Chương 1. Cá, Sushi và em
Thành phố A, 5:42 chiều.
Bầu trời như một bản vẽ dở dang, loang loáng những mảng màu xám chồng lên nhau. Aquarius kéo chiếc áo khoác mỏng lại sát người hơn, bước chân len lỏi qua những ngã rẽ quen thuộc, hướng về gian hàng nhỏ với hàng chữ "Sakamo Sushi".
Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của cô ở đây, một công việc tạm, nhưng đủ để cô vẽ tiếp vài ước mơ chưa thành. Tim cô vẫn còn chút rung lên khe khẽ, không phải vì công việc, mà vì tin nhắn của Virgo từ sáng nay:
"Anh biết em không thích bị nhắc, nhưng mặc áo ấm vào nhé. Đừng làm anh lo."
Cậu ấy luôn như thế. Virgo, trẻ con và bướng bỉnh khi cãi nhau, nhưng lúc dịu dàng lại khiến cô thấy mọi khoảng cách dường như không còn tồn tại.
Cô mở cửa quán, bật đèn. Một làn hơi ấm cùng mùi cá tươi và nước tương tràn vào mặt. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Pisces, người đàn ông 28 tuổi đang chăm chú lau quầy sushi, ánh đèn vàng rọi lên gò má anh.
Anh ngẩng lên khi thấy cô, nở một nụ cười nhẹ:
-Chào Aquarius, em tới rồi. Để anh hướng dẫn em vài thứ nhé?
Giọng anh trầm, bình tĩnh, và có gì đó khác biệt với sự xô bồ ngoài kia. Anh là kiểu người có thể đứng yên trong cơn bão.
Cô gật đầu nhẹ, đáp lời anh bằng giọng nhỏ:
-Vâng, chào anh.
Không khí giữa hai người thoáng yên lặng, không phải kiểu khó chịu, mà như một bản nhạc nền không lời. Anh tất nhiên đã biết tên cô sau khi cô đến phỏng vấn.
Pisces gật đầu, đưa cho cô chiếc tạp dề màu đen và chỉ vào tủ lạnh phía sau quầy:
“Trước hết, em sẽ phụ anh sắp xếp nguyên liệu. Cẩn thận với cá ngừ, đừng để nó rơi vào nước đá.”
Cô làm theo, bàn tay cô quen với việc cầm bút vẽ, nay đang lần đầu cầm từng miếng cá, rong biển, và những hộp mù tạt. Cũng may, cô học khá nhanh. Dù vậy, Pisces không hề dễ gần.
Anh ấy không nói chuyện phiếm, không cười hời hợt, cũng không hỏi cô bất kỳ điều gì ngoài công việc. Ánh mắt anh rất tỉnh táo, kiểu của người đã quá quen với sự cô đơn và giữ khoảng cách.
Thỉnh thoảng cô liếc sang anh. Dưới ánh sáng trong bếp, khuôn mặt anh trầm lặng, đôi mày khẽ cau lại mỗi khi kiểm tra đơn hàng. Có gì đó trong anh... giống cô. Cũng là một người sống nội tâm, nhưng thể hiện ra bằng lạnh lùng, không phải mềm mại.
Điện thoại cô rung lên trong túi.
Tin nhắn từ Virgo:
“Làm sao rồi đó? Có mệt không? Ở đó có ai tốt với anh không? Có ai đẹp trai hơn anh không đấy?”
Một nụ cười mỏng lướt qua môi cô.
Dù rằng tim lại chùng xuống một chút. Aquarius chưa trả lời. Dường như... cô không biết phải kể sao cho đúng. Pices thì lạnh nhạt. Công việc thì mới mẻ.
Tối hôm đó, khi khách bắt đầu vào, Aquarius được giao nhiệm vụ bê món. Một bàn khách khó tính vừa phàn nàn về phần cá hồi, Pisces ngay lập tức bước ra hỗ trợ. Anh ấy nhanh gọn, không cần xin lỗi quá nhiều, chỉ đơn giản là sửa món và nói:
- Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện. Lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.
Khi cô lặng lẽ nhìn theo dáng anh quay về bếp, cô đã nghĩ... "Người đàn ông này sống như một tảng băng. Nhưng liệu băng có biết soi gương không?"
Ý là anh ta y hệt một tảng băng mà không nhận ra..
Ca làm kết thúc vào lúc 9 giờ tối.
Thành phố A đã lên đèn, những bảng hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường loang loáng như nước vẽ loãng trên giấy. Cô — Aquarius, treo lại tạp dề, rửa tay và chào mọi người trước khi rời khỏi quán.
Pisces đứng ở bồn rửa, ánh đèn trắng hắt lên mái tóc anh. Anh quay sang, khẽ gật đầu thay cho lời chúc về.
- Làm tốt lắm.
Chỉ bốn chữ, ngắn ngủi nhưng từ một người như anh, dường như cũng mang một chút ấm.
Aquarius bước ra ngoài. Không khí lạnh khiến cô rùng mình. Điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn từ Virgo:
"Anh đang đợi đó nha. Nếu không gọi chắc anh dỗi mất đấy."
Cô khựng lại một chút trên vỉa hè. Mọi người vội vã lướt qua như những bóng ma trong tranh ký hoạ chưa tô màu. Cô rút điện thoại, mở màn hình, rồi... tắt nó đi.
Cô không gọi ngay cho Virgo. Cũng không nhắn gì cả. Không phải vì cô giận... mà vì cô mệt.
Thay vào đó, Aquarius đi bộ thêm một đoạn, rẽ vào con đường nhỏ nơi có chiếc ghế đá quen thuộc gần hồ nước nơi cô từng ngồi để vẽ những ngày còn học trung học.
Cô rút sổ vẽ ra từ trong balo, ngồi xuống, và bắt đầu phác những nét đầu tiên. Gương mặt Pisces hiện lên dưới nét chì. Góc nghiêng lặng lẽ, đôi mắt không rõ là buồn hay chỉ đơn giản là trống rỗng. Phía sau anh, cô vẽ thêm một hình bóng khác....Virgo, đang cười toe, tay giơ cao chiếc điện thoại như đang chờ được nghe giọng cô.
Hai hình ảnh, hai thế giới. Và chính cô, ngồi giữa cảm xúc như mực nước, loang mãi mà không khô.
Cô thường theo thói quen vẽ lại nhưng gì khiến mình phải suy nghĩ, có lẽ sự gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một dấu gạch mới được thêm vào trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com