Chương 11. Khoảng Cách
Cô đứng sững lại giữa hành lang quán, bàn tay vẫn còn siết lấy vạt áo anh.
Không gian tĩnh lặng kỳ lạ. Cái khoảng cách giữa cô và anh, gần như chưa từng gần đến vậy, nhưng cũng chưa từng thấy… xa đến thế.
...
Aquarius nhìn anh, ánh mắt lạnh hơn cả cơn gió chập choạng chiều cuối năm.
"Anh định đi mà không nói hết câu à?"
"Em ghét nhất cái kiểu nói một nửa rồi bỏ đi."
Pisces dừng lại. Cô cảm nhận được lồng ngực anh khẽ thở mạnh, như thể vừa kịp nuốt lại điều gì đó từ cổ họng.
Anh quay nhìn cô, mắt hơi cụp xuống, tránh ánh nhìn sắc bén của cô.
"Anh chỉ muốn nói là... vài ngày tới anh sẽ nghỉ hai ngày."
"Về dọn nhà cho... người yêu cũ."
...
Tim Aquarius như bị kéo phắt xuống đáy dạ dày.
Gương mặt cô đóng băng lại trong tích tắc.
"Thì liên quan gì đến em?"
Giọng cô đều, rất lạnh, không gắt gỏng cũng không run rẩy.
Nhưng ai từng quen cô cũng sẽ biết,cđó là lúc cô tức giận nhất.
Pisces thoáng bất ngờ, rồi lập tức đưa tay lên… như muốn xoa dịu gì đó, một thói quen nhưng rồi lại rút về.
"Anh chỉ... nghĩ nếu đột nhiên biến mất vài ngày, em sẽ lo."
"Nên… báo trước."
Aquarius cười nhạt, nụ cười không vui, cũng chẳng buồn, mà đơn giản là một sự thất vọng không còn cách nào khác để thoát ra.
"Anh lấy quyền gì nghĩ em sẽ lo? Em chưa từng hỏi anh đi đâu về đâu mà.”
Pisces im lặng.
Lần này, anh không cố dịu giọng.
Chỉ cúi đầu, như thể chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại nói ra chuyện ấy với cô.
...
Vài giây trôi qua, cô buông vạt áo anh ra, lùi lại một bước.
Khoảng cách nhỏ ấy, vô hình thôi, nhưng dường như cắt đứt một sợi dây vừa mới bắt đầu rung lên trong lòng cả hai.
"Về đi."
"Dọn dẹp, hay níu kéo, hay nhớ nhung gì thì làm cho xong hết luôn đi."
Pisces giật mình:
"Aquarius..."
Cô quay mặt đi. Không nói thêm gì.
....
Hôm đó, Aquarius không ăn trưa.
Không cười. Không uống socola.
Và cô cũng không nhìn về phía góc bếp, nơi có người vẫn đang lặng lẽ nấu ăn như thường ngày.
Lòng cô bùng lên một cảm xúc không tên.
Phải rồi...
Người ta đang dành ngày cuối năm dọn dẹp nhà cho một mối tình cũ.
Còn cô, chẳng biết đã vô tình trở thành gì trong lòng người đó.
Hoặc có thể ngay từ đầu cô đã chẳng là gì tồn tại, một cơn gió vút qua đời.
....
Và cô không biết điều gì đau hơn.
Là anh chọn đi…
Hay là anh nghĩ, cô cần được “báo trước” như một sự… quan tâm cho có lệ.
Pisces đã thật sự đi.
Không hề nhắn thêm lời nào ngoài một đoạn video quay căn phòng trọ đơn sơ anh sẽ ở lại để… chờ ngày mai dọn nhà cho người cũ.
Dọn giùm một mối quan hệ đã cũ.
Và chẳng ai dọn giúp cho cảm xúc của Aquarius lúc này.
....
Cô đã tưởng mình mạnh mẽ.
Đã từng nghĩ mình có thể xem anh như một người anh, một người đồng nghiệp, một cơn gió thoáng qua trong đời.
Nhưng đêm đó, khi cô nằm một mình trong căn phòng nhỏ, bàn tay kéo chăn lên đến tận ngực vẫn run lên từng cơn nhẹ…
Cô đã khóc.
Không phải vì ghen.
Không hẳn vì yêu.
Mà là vì… cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại buồn đến thế.
Tại sao lại quan tâm? Tại sao lại để lòng mình rối tung lên vì một người vốn chẳng phải là gì của cô?
Pisces nhắn tin.
Gửi video. Nói anh ở nhà nghỉ, không về chung nhà với người yêu cũ, không làm gì sai, chỉ giúp dọn dẹp…
Cô không đọc.
Chỉ lặng lẽ nhấn "Tắt thông báo."
Và sau đó, "Chặn."
....
Không có một câu từ biệt.
Không cần phải làm rõ.
Vì rõ quá rồi.
....
Thế nhưng, giữa những mảnh vụn cảm xúc tan vỡ, Aquarius vẫn tiếp tục duy trì một thứ: sự ổn định với Virgo.
Cậu vẫn nhắn tin hỏi han mỗi sáng.
Gọi video mỗi tối.
Cậu yêu cô, bằng tất cả sự non nớt, nhưng chân thành đến dại khờ.
Virgo không bao giờ khiến cô phải chờ, phải đoán, hay phải nghi ngờ.
Ở bên cậu, Aquarius được bao bọc, được cưng chiều như một cô gái nhỏ.
> “Chỉ cần em chờ anh vài năm nữa.”
> “Khi anh đủ vững, anh sẽ cưới em về.”
> “Anh hứa.”
Cô gật đầu.
Nhưng trong lòng... không có tiếng vỡ.
Cũng không có tiếng rung động nào nữa.
Chỉ là một khoảng yên ắng đến đáng sợ.
Vì cô hiểu...
Đôi khi người yêu thương mình nhất, không phải là người khiến tim mình xao động nhất.
....
Và đêm đó, trong ánh đèn vàng vắt ngang qua cửa sổ phòng,
Aquarius nằm im, tay ôm lấy điện thoại, chẳng mở ra bất cứ cuộc trò chuyện nào, cũng chẳng buồn online.
Một người đang yêu cô tha thiết ở đầu kia.
Một người cô đã lỡ dồn cả cảm xúc rồi lại để nó sụp đổ một cách ngu ngốc.
Cô chẳng cần ai nói ra đúng, sai nữa.
Cô chỉ thấy mệt.
Như thể trái tim vừa bị kéo căng đến tận cùng... rồi thả rơi xuống không trung.
Hai ngày trôi qua.
Pisces trở lại chỗ làm, còn Aquarius thì... không còn là cô gái ngày hôm qua nữa.
Cô lạnh lùng, không tức giận, không nói gì gay gắt. Chỉ đơn giản là ngó lơ anh, lãng quên anh đi.
Nhưng chính cái im lặng thản nhiên như không của cô mới là đòn chí mạng.
Silent treatment? Đó là cái người ta hay dùng đúng không?
Pisces thấy rõ, rõ từng ánh mắt không còn dừng lại nơi anh.
Rõ từng tiếng cười mà hồi trước chỉ vang lên khi có anh.
Giờ đây, cô bật cười rộn ràng trước điện thoại, khi gọi video với Virgo.
"Nè, trưa nay em ăn bánh pateso anh gửi chưa?"
"Rồi rồi, ngon lắm luôn, mai gửi tiếp đi nhaaa~"
"Lười nấu mà còn kén nữa, mai anh gọi điện nhắc ăn đó!"
Mọi thứ...
Tự nhiên đến nhức lòng.
Pisces ngồi cách cô một khoảng bàn, lặng lẽ nhai cơm như thể mọi vị giác của anh đều đang đắng chát.
Anh nghe tiếng cô cười, nụ cười từng là đặc quyền của anh, giờ lại tỏa sáng trước mặt người khác.
Không cần phải hôn. Không cần phải ôm.
Chỉ một ánh mắt vui, một giọng điệu dịu dàng, cũng đủ khiến Pisces ghen đến thắt ruột.
Nhưng anh không nói gì.
Vì anh biết
Anh đã làm đau cô.
Dù vô tình, nhưng vẫn là vết thương khó có thể lành.
Anh đã từng muốn giữ cô lại bằng sự dịu dàng lặng lẽ.
Nhưng sự mập mờ của anh lại biến thành thứ làm cô thấy mình chỉ là lựa chọn tạm thời.
Là thay thế, là chớp nhoáng.
Một mối quan hệ không tên
Không cam kết
Không điểm bắt đầu, nhưng lại có quá nhiều điểm khiến cả hai… không thể quay đầu.
...
Pisces cúi đầu.
Cô gọi người khác bằng cái giọng trong trẻo từng gọi anh.
Cô nhìn điện thoại bằng đôi mắt từng chỉ dõi theo anh.
Anh cắn nhẹ môi, quay mặt đi.
Vì ngay khoảnh khắc đó, anh hiểu...
Mình đã đánh mất cô, kể cả khi chưa kịp gọi tên mối quan hệ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com