Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Quà Valentine



‎Silent treatment...

‎Một cuộc chiến không lời nhưng sát thương chẳng hề nhỏ.

‎....


‎Cả quán sushi như chìm vào một thứ không khí trầm lặng kỳ lạ, không ai nói ra, nhưng ai cũng nhận ra…

‎Pisces và Aquarius không còn là “hai người kia” nữa.


‎....


‎Bữa cơm anh chuẩn bị được để lại trên bàn nguội ngắt.

‎Cái thói quen múc canh, gắp rau cho cô, dừng lại giữa không trung.

‎Tin nhắn không được gửi, draft dài dằng dặc… rồi xóa.


‎....


‎Pisces nhớ cô đến phát điên.


‎Nhớ đến mức mỗi khi cô cười nói với người khác, anh đều lặng người nhìn, tim nhói lên không vì giận… mà vì mất.

‎Anh đã lỡ tay… đánh rơi một người con gái đang lặng lẽ đặt tim mình lên bàn vì anh.


‎....


‎Sinh nhật cô cận kề.


‎Cái vòng tay ánh hồng hình hoa lavender anh đặt riêng từ một tiệm thủ công nhỏ, được làm trước cả tháng, nằm trong đơn hàng đang chờ chuyển…

‎Pisces nhìn chăm chăm vào màn hình.
‎Rồi, ấn "Hủy đơn."

‎Dù mất cọc, mất cả ý định… nhưng giữ lại cũng đâu để làm gì?

‎Giữ cho một người đã quay lưng.

‎Nhưng anh quên cả, chính anh là người quay lưng trước.


‎....


‎Cùng ngày đó, Aquarius xuất hiện như một cơn gió rực rỡ giữa mùa đông lạnh.

‎Cô cột tóc nhẹ nhàng, đeo một chiếc vòng cổ ánh hồng mềm mại như cánh hoa lavender vừa nở.

‎Hoa cô yêu.

‎Mà không phải từ người cô từng mong.

‎Tai đeo đôi bông xinh xắn cùng tông, má hơi ửng hồng, nụ cười ngập nắng.
‎Cô vui vẻ khoe với mọi người:

‎"Bạn trai tặng đấy. Tự tay chọn màu, chọn mẫu. Dễ thương không?"



‎...


‎Mọi người ngơ ngác.
‎Một vài tiếng “ồ” khẽ vang lên, vài ánh mắt dò xét, vài lời trêu chọc.

‎"Ủa? Aquarius có người yêu rồi hả?"

‎"Hèn gì thấy lúc nào cũng hay cười tủm tỉm nha…"


‎Cô không phủ nhận.
‎Cũng chẳng thanh minh.


‎Vì cô muốn họ biết. Cô muốn… anh biết.

‎....


‎Pisces đứng trong bếp, đôi đũa trong tay khựng lại, tim như bị bóp nghẹt.

‎Anh cố nuốt ực một ngụm nước, không phải vì khát.

‎Mà vì đắng.

‎Cô thắng.

‎Thắng đậm.

‎Khi khiến một người đàn ông trưởng thành như anh, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác

‎"Đáng lẽ ra mình nên giữ lấy cô ấy sớm hơn."

‎....


‎Nhưng… trong chiến thắng ấy, có niềm vui nào không?

‎Aquarius cười, thật đấy.

‎Cô cười thật to, thật tươi khi khoe quà của Virgo.

‎Nhưng trong một góc sâu nào đó trong lòng mình.

‎có phải… cô chỉ đang tự nhắc bản thân rằng: "Đáng đời anh!"

‎Và cũng đang tự hỏi:


‎"Sao, anh thấy đau chưa?"

‎"Giống như tôi đã từng."



‎....


‎Nhưng Pisces không biểu hiện mấy cảm xúc.

‎Anh chỉ lặng lẽ…
‎cúi đầu, rửa bát.

‎Nơi ánh sáng trong căn bếp không đủ để nhìn thấy gương mặt anh. Thật khó coi, nhiều mâu thuẫn.


‎....


‎Pisces vẫn đi làm đúng giờ.

‎Vẫn mặc áo sơ mi trắng được là phẳng, đeo đồng hồ gọn gàng.

‎Vẫn chuẩn bị bữa trưa cho cả nhóm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

‎Vẫn đặt ly sữa socola và chiếc bánh ngọt lên bàn.

‎Vì Aquarius không ngồi ở đó nữa.
‎Cô chọn góc khác.
‎Xa hơn.
‎Và không nhìn anh.


‎....

‎Cô không chào, không đáp, không liếc mắt.

‎Không một lần để anh tồn tại trong thế giới của mình nữa.

‎Pisces hiểu rất rõ.

‎Chỉ là... không biết phải làm gì để xóa bớt cái sai.


‎....

‎Mấy ngày trước, hai người còn như có một sợi dây lặng lẽ nối lấy nhau

‎Một ánh nhìn đủ hiểu lòng

‎Một cái gắp thức ăn đủ thay lời hỏi han

‎Một tin nhắn "ăn đi" giữa trưa nóng cũng khiến lòng người dịu lại.

‎Giờ đây, mọi thứ lặng như tờ.

‎Pisces thậm chí đã nghĩ:

‎"Có phải… từ đầu đến cuối, mình chỉ là một người đi ngang qua?"



‎....


‎Còn Aquarius...

‎Cô chỉ im lặng.

‎Im lặng đến mức vô hình.

‎Im lặng đến mức ai cũng tưởng cô chẳng hề bận tâm.

‎Nhưng chỉ mình cô biết

‎Mỗi lần quay lưng bước đi là cô đang chọn lòng kiêu hãnh hơn một trái tim đang rạn.


‎....


‎Đôi lần, Pisces đi ngang…

‎Cô quay đi.

‎Anh muốn nói gì đó nhưng kìm lại.

‎Cô từng đợi một lời giải thích, một lý do, một hành động giúp mọi chuyện trở lại như bình thường.

‎Nhưng anh lại chọn sự mập mờ.
‎Và giờ, khi cô đã quay lưng,
‎anh lại im lặng.

‎....

‎Một buổi chiều muộn, trời mưa nhẹ.
‎Pisces đứng nhìn từ khung cửa sổ phía sau quán, Aquarius đội mũ áo hoodie đi về, bước chân thoăn thoắt, tai đeo tai nghe.

‎Không quay đầu, không chần chừ.
‎Cô thật sự đã học được cách bước qua anh.


‎Có người từng nói:


‎"Đừng khiến một người vốn luôn âm thầm quan tâm mình phải tập cách im lặng. Vì khi họ đã im rồi, bạn cũng chỉ còn là không khí trong họ mà thôi."


‎Và giờ, Pisces mới thật sự hiểu:

‎Không khí cũng biết đau.
‎Nhưng nó không có quyền lên tiếng.


‎Ngày 13 tháng 2.

‎Đêm trước Valentine.


‎Aquarius nhận được tin nhắn từ Pisces.

‎Cô đọc đi đọc lại… rồi thở dài.

‎> "Đi ăn đêm với anh, được không? Anh có chuyện muốn nói."


‎Cô chẳng còn mấy hy vọng.

‎Cũng chẳng nghĩ sẽ có điều gì có thể thay đổi cục diện này.

‎Nhưng… cô vẫn đi.


‎....


‎Quán ven đường lặng lẽ, nằm ở một góc khuất dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

‎Pisces đã chọn nơi này, không phải nhà hàng sang trọng, không phải tiệm sushi họ làm.

‎Một nơi… chỉ có hai người.

‎Họ ngồi đối diện nhau.


‎Cô khoanh tay, tựa đầu lên cửa sổ, ánh mắt lười biếng.


‎Anh thì im lặng, nhìn cô thật lâu, như đang gom đủ can đảm cho điều gì đó.


‎...


‎Món ăn vừa gọi ra chưa kịp nguội,
‎Pisces bất chợt… đẩy một hộp quà nhỏ về phía cô.

‎Không hoa.

‎Không chocolate.

‎Chỉ là một chiếc hộp nhung xám, trong đó có một chiếc vòng tay bạc thanh mảnh, đính duy nhất một mặt đá nhỏ hình trái tim.

‎Pisces cẩn thận nhấc nó lên.

‎Giơ về phía cô.

‎Giọng trầm, chậm, thật lòng đến đáng sợ:

‎"Anh đã đặt món quà này từ đầu tháng. ‎Sinh nhật em… anh định tặng. Nhưng rồi anh huỷ. Vì nghĩ… có lẽ mình không còn tư cách."


‎Aquarius nhìn anh, ánh mắt dao động.

‎Không nói.

‎Chỉ nhìn chiếc vòng tay bạc ấy, tưởng như tim mình bị siết lại.

‎Pisces tiếp tục.


‎Lặng lẽ, như trút ra từng nỗi day dứt giấu kín:

‎"Năm nào cũng vậy… gần Tết là anh về dọn nhà cho cô ấy. Không phải vì còn yêu. Mà là… để tự nhắc mình đừng quên những lỗi lầm. Đó là thói quen… không đúng, nhưng cũng chẳng dễ dứt."



‎Anh cúi đầu.


‎"Anh không phải người tốt, Aquarius.
‎Nhưng từ lúc quen em… anh chưa từng mang chuyện quá khứ ra để che giấu bất kỳ điều gì."


‎Im lặng.

‎Gió đêm lùa qua mái hiên, bàn tay Aquarius khẽ run.

‎Cô không rõ là vì gió lạnh… hay vì những gì đang dâng lên trong lòng mình.

‎"Anh tặng vòng tay này không phải để cầu xin tha thứ. Chỉ là… nếu một ngày nào đó em đi xa thật, anh muốn ít nhất cũng có thứ gì đó từng ở lại bên cổ tay em, cùng em đi."


‎Pisces nói rất khẽ.

‎Cô nhìn anh.

‎Ánh mắt không còn giận, chỉ còn tầng tầng cảm xúc chưa gọi được tên.


‎...


‎Cô không cảm xúc.

‎Chỉ đưa tay ra.

‎Pisces lặng lẽ đeo chiếc vòng vào cho cô.

‎Mặt đá lấp lánh một tia sáng mờ…

‎Giống như thứ tình cảm không tên mà cả hai từng cố giấu đi suốt mấy tháng trời.


‎"Em không tính toán với anh."

‎Aquarius thì thầm.

‎"Đừng làm nó trở thành hối hận thêm lần nào nữa."

‎Pisces ngẩng lên.

‎Không đáp.

‎Chỉ gật đầu… và nắm lấy tay cô.

‎Không chặt, nhưng vừa đủ để giữ.

‎Vừa đủ để cô… không quay lưng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com