Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Một Câu Hỏi Nhẹ, Một Câu Trả Lời Sâu


Chiếc ly rượu nhỏ chạm vào nhau, tạo nên âm thanh khẽ vang giữa không gian ồn ã.

Pisces vừa nói xong:

- Uống với em thế này... không cần nói gì nhiều, vẫn thấy yên.

Aquarius khẽ nghiêng đầu, ánh đèn hắt xuống đôi mắt cô làm hàng mi dài in bóng mờ lên má. Cô không cười, chỉ nghiêm túc nhìn anh, giọng nhẹ như gió lướt trên mặt ly:

-Yên... như thế nào?

Pisces thoáng sững người, có lẽ anh không nghĩ cô sẽ hỏi. Mọi người xung quanh đang cười nói, Libra đang ghé tai thì thầm điều gì đó vào tai Cancer, Leo đang gắp đồ ăn cho Scorpius, nhưng tất cả như bị tách khỏi khoảnh khắc giữa hai người.

Anh chống tay lên bàn, nhìn cô. Đôi mắt không chớp, có chút... chân thành.

-Giống như đứng giữa chợ đông người mà vẫn nghe rõ nhịp tim mình.

Anh dừng lại, uống một ngụm rượu, rồi nói tiếp:

-Anh từng nghĩ chỉ có ở một mình mới yên. Nhưng em... không cần phải nói gì, cũng không làm gì đặc biệt. Em khiến anh không cần cố gắng để im lặng... mà vẫn thấy bình thản.

Aquarius suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào. Trong lòng cô, thứ gì đó khẽ lướt qua, là một thứ cảm giác khó gọi tên. Như thể... mình đang được nhìn thấy bởi ai đó, đúng bản chất nhất, mà không cần cố gắng phô bày.

Cô cụng nhẹ lại ly của anh một lần nữa, lần này là chủ động.

Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Virgo nhắn tin:

"Khuya rồi đó, em về chưa?"

Aquarius nhìn màn hình, ngón tay thoáng ngập ngừng. Rồi cô gõ vài chữ:

"Chưa. Em còn đang nói chuyện với nhóm. Lát về."

Một dòng tin qua loa, không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nồng ấm.

Chỉ là... đã lâu rồi cô không được  giữa một buổi gặp mặt như thế này, dù bản thân gần như chẳng nói một lời.

Cô thật sự… không có nhiều bạn.

Những năm tháng qua, cô chỉ biết đến hội họa, âm nhạc, và những tin nhắn ngắn gọn với người yêu ở thành phố khác. Thế giới của cô, gói gọn trong những tờ giấy trắng và màn hình điện thoại sáng vào đêm.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, cô ngồi giữa một nhóm người... và vẫn thấy mình ở đó.

Bốn người kia cười nói rôm rả, càng lúc càng ồn ào. Libra đang kể chuyện dở hơi hồi cấp ba, Cancer cười ngả nghiêng. Scorpius thì liên tục tìm cách chạm vào tay Leo mỗi lần gắp món.

Không khí đúng nghĩa một buổi hội nhóm trẻ trung, đầy sức sống.

Còn Aquarius, cô như lạc ra khỏi cuộc đối thoại, nhưng không phải kiểu bị bỏ quên, mà là kiểu... cố tình tách biệt.

Im lặng, chậm rãi, cô rót thêm rượu vào chén của Pisces.

Anh im lặng.

Chờ cô rót xong, anh nâng ly, uống cùng cô, như một nghi thức ngầm.

Không ai xen vào khoảng không lặng giữa họ.

Không lời, nhưng ánh mắt chạm nhau, đủ để nói hàng trăm câu chuyện.

Lâu lâu, cô nghiêng đầu nhìn bàn ăn. Pisces tinh ý, gắp miếng sashimi, đặt vào chén cô. Cô không từ chối. Cứ thế, một gắp- một ly- một ánh mắt, lặp lại giữa hai người lặng lẽ.

Mọi người bận cười, họ thì bận... chìm vào một bầu không khí riêng.

Chiếc âu rượu gần như đã cạn, nhưng không ai để ý. Chỉ có hai người đã nhâm nhi gần hết, mà chẳng ai say. Hoặc nếu có, thì say trong sự tỉnh táo.

Chất rượu nóng lan dần qua cổ họng, Aquarius nhắm mắt khẽ một nhịp, cảm giác ấy có chút dễ chịu như vài ly đầu tiên. Bắt đầu có loại cảm giác… rung rung bên trong?

Không phải say đến mức mất kiểm soát, nhưng vừa đủ để mọi giác quan nhạy lên, đủ để cô nhận ra mình đang dần… khác đi.

Cô mân mê chiếc ly rỗng trong tay, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần gò má ửng hồng vì rượu. Ánh đèn vàng từ trần nhà phủ một lớp ánh sáng mơ màng lên đôi mắt cô, ánh mắt vừa lơ đãng, vừa rõ ràng.

Đối diện, Pisces vẫn nhìn cô. Nhưng lần này, anh không nhìn cô như một đồng nghiệp nữa.

Mà là nhìn thẳng, như thể đang đọc một bài thơ không vần, nhưng có giai điệu.

Aquarius ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, rồi… cô mỉm cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ. Không trêu đùa. Không ẩn ý.

Chỉ là một nụ cười của một người đang hơi mệt, hơi say, nhưng lại thấy bình yên khi đối diện một người có mặt ở đó.

Pisces nhìn xung quang một thoáng.

Anh chỉ nâng ly rượu của mình, chiếc ly cuối cùng anh còn chưa uống cạn.
Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ ly xuống mặt bàn một lần, như thay cho tiếng "cạn ly" không thành lời.

Rồi anh uống.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, cô không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không hoàn toàn mất phương hướng.

Cô biết mình vẫn nhớ đến Virgo, nhớ đến những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lời dặn dò, những lần ghen vớ vẩn mà ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com