Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cô Không Hề Yếu Đuối

Tiệc tàn.

Gió đêm thành phố se se lạnh, thổi qua vạt áo hoodie của Aquarius, vắt theo chút hơi men ấm còn sót lại.

Pisces bước đến gần, vừa đủ để thấy được ánh đèn đường hắt lên gò má ửng đỏ của cô.

Cô đứng đó không nói gì, nhưng trông có chút chao đảo, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ là sẽ ngã vào một giấc mơ nào đó chẳng còn lối ra.

Anh cất tiếng:

-Để anh đưa em về.

Aquarius khẽ lắc đầu, vẫn dõi mắt về phía màn hình điện thoại đang sáng.
Không lảng tránh, nhưng cũng không nhìn thẳng anh.

-Không cần đâu. Em đặt xe rồi.

Giọng cô nhẹ, nhưng chắc như thói quen của những người.

Không quen yếu lòng trước mặt người khác.

Pisces nhíu mày.

Không giống những cô gái khác, sau một nụ hôn bất ngờ, thường sẽ e thẹn, hoặc tò mò, hoặc cố giữ khoảng cách chờ người kia mở lời.

Giống kiểu "lỡ uống say" rồi gật đầu lên xe ai đó, hoặc kiếm cớ để được bên nhau lâu hơn một chút.

Aquarius thì không.

Cô không hỏi anh: Tại sao anh hôn em?

Cũng không hỏi: Là do rượu, hay do gì khác?

Và hoàn toàn không cho anh cơ hội để trở thành điểm tựa, dù chỉ tạm thời.

Cô ngay cả trong cơn say, vẫn mở app, chọn điểm đến, xác nhận cuốc xe, như thể rượu chẳng làm cô mất phương hướng, chỉ khiến tim cô đập chậm lại một nhịp… đủ để tránh hiểu lầm với chính mình.

Pisces đứng yên, ánh mắt anh nặng nề hơn bình thường.

Có thứ gì đó trong lòng anh như đang cuộn lên từng đợt, không rõ là tức, hay xót, hay chỉ đơn giản là… bối rối.

Sao em không hỏi anh gì cả?
Sao em lại tự đi, dù anh đã ở đây?
Em mạnh mẽ, hay là em sợ phải yếu đuối trước mặt anh?

Chiếc xe công nghệ trờ tới, ánh đèn rọi qua vỉa hè.

Aquarius ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ như thường lệ:

-Em về trước nha. Mai gặp.

Không thêm một lời nào.

Pisces không trả lời.

Đêm đó, không có thêm một dòng tin nhắn.

Pisces chỉ thẫn thờ đứng rất lâu trước vỉa hè, như thể cái bóng của cô còn đọng lại trên làn khói từ ống xả xe.

Cái hôn thoáng qua kia tưởng chừng là chuyện nhỏ giữa một bàn tiệc, hóa ra…

không nhỏ chút nào.
Không với anh. Và anh đang sợ... cũng không nhỏ với cô.

Cuối cùng, Pisces cũng lên xe về nhà, gương mặt lặng như chưa từng rối bời đến vậy.

Aquarius về đến nơi, mở cửa nhà bằng chút sức lực cuối cùng.

Không nhắn cho Pisces.
Không hỏi anh về hành động kỳ lạ đó.
Không lưu luyến, cũng không gặng gỏi.

Chỉ một tin ngắn gửi cho Virgo:

"Em về rồi."

Virgo nhắn lại bằng một loạt biểu tượng quan tâm, dặn cô tắm rửa và nghỉ ngơi.

Cô mỉm cười, nụ cười giản dị, như thể cả thế giới vẫn đang vận hành đúng chỗ, vẫn quay tròn.

Rồi... đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Không khí trong quán sushi mang theo mùi gừng ngâm và khói nhẹ từ lò nướng cá hồi.

Đồng phục vẫn là chiếc tạp dề trắng và mũ buộc cao trên tóc.

Mọi người vẫn đến đúng giờ như chưa từng có một buổi nhậu "thành thật" vào tối qua.

Pisces đã có mặt trước như mọi khi.
Anh đang lau bàn, mắt nhìn xuống, như tập trung tuyệt đối vào công việc.

Và Aquarius bước vào.

Không ai nói gì trước.
Không có cái nhìn dài.
Không có nụ cười gượng.

Chỉ có tiếng Libra phía sau reo lên:

-Ủa? Hai người này, giận nhau sau vụ hôm qua hả?

Cô cười. Rất nhẹ. Rất duyên. Và... rất tỉnh.

-Giận gì? Có gì đâu mà giận. Mình là đồng nghiệp mà.

Pisces hơi khựng tay..."đồng nghiệp mà".

Nhưng rồi anh cũng không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu như xác nhận lời cô.

Giờ đây, Aquarius đứng bên cạnh người đàn ông đã hôn mình vài tiếng trước, mà không để lộ bất kỳ một dấu hiệu nào trong ánh mắt.

Không xấu hổ. Không lạnh lùng.
Chỉ đơn giản là… rạch ròi.

Cô đang nghĩ gì?

Nếu mình bắt đầu hỏi, sẽ không dừng lại được.

Nếu mình bối rối, sẽ làm sai với Virgo.

Và nếu mình để lòng mình nghiêng về ai đó... thì phải chắc chắn.

Nhưng Pisces không phải người để chắc chắn vào.

Aquarius đang chọn cách giữ mọi thứ ở yên vị trí của nó.

Là đồng nghiệp.
Là người quen.
Là người lạ từng hôn nhau… trong một trò chơi tưởng như vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com