Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Giờ Nghỉ Trưa

Giờ nghỉ trưa, không gian trong quán lặng đi một nhịp.

Những tiếng dao thớt, tiếng cười nói của đồng nghiệp khác văng vẳng phía bếp sau. Nhưng góc sofa nơi Aquarius đang ngồi, lại như một thế giới hoàn toàn khác. Yên tĩnh, trầm xuống, như thể tách biệt khỏi phần còn lại.

Cô vốn định chợp mắt một chút.
Mắt còn cay, chân còn tê, dư âm của cuộc nhậu hôm qua vẫn khiến ngực cô nặng nề, như vừa ngủ không đủ sâu lại vừa mơ điều gì mơ hồ.

Pisces bước đến, giọng trầm, nhẹ, đánh thức cô bằng sự kiên nhẫn vốn có:

-Aquarius, dậy ăn trưa đi. Mọi người đang chuẩn bị xong rồi.

Cô mở mắt, còn ngái ngủ, ngồi dậy và theo thói quen định bước vào bếp phụ giúp.

Nhưng Libra cười xua tay, bảo:

-Hôm nay bọn chị lo được. Em cứ nghỉ đi.

Vậy là... chỉ còn cô và Pisces.

Cô ngồi lại xuống chiếc ghế dài, kéo đầu gối lên ôm gọn, dáng vẻ chẳng còn khoảng cách. Pisces không đứng lâu, anh cũng ngồi xuống đối diện cô, giữ khoảng cách vừa phải.

Không ai nói gì trong vài giây.

Không khí giữa họ… trầm lại.

Không còn tiếng nhạc lớn, không còn rượu bia, cũng không còn tiếng cười ép buộc.

Chỉ có một cô gái tỉnh táo và một người đàn ông đang chọn cách đối diện.

Pisces nhìn cô, ánh mắt dịu và có chút ngập ngừng:

-Hôm qua... em có mệt không? Uống kiểu đó, mà vẫn đặt xe về được… giỏi thật.

Pisces dành một lời khen thật lòng.

Aquarius gật đầu, ánh mắt không trốn tránh, chỉ lặng lẽ:

-Cũng hơi mệt. Nhưng lâu rồi mới được xả, nên cũng vui.

Pisces gật đầu, cười nhẹ.

Cô không nhắc gì đến nụ hôn.

Anh cũng chưa mở lời về nó.

Cô nhìn anh. Mắt nheo lại, giọng chậm:

-Mà... hôm qua, lúc mọi người hô lên, anh nghĩ gì?

Pisces hơi khựng lại.

Như thể không ngờ cô hỏi.

Anh im lặng vài giây, rồi đáp, ánh mắt giữ chặt lấy cô:

-Anh không nghĩ nhiều. Chỉ biết lúc đó... không muốn để người khác làm vậy với em.

Thật ra trên bàn đó dư thừa mỗi cô và anh, câu trả lời thật quá đỗi...ấu trĩ..

Nhưng giữa khoảng lặng của hai người nó nghe như một cơn sóng.

Aquarius vẫn giữ gương mặt bình thản.

Cô thở nhẹ, mắt nhìn về phía cửa sổ:

-Anh còn nói nhớ người cũ...

Pisces không phản bác. Anh chỉ nói, thật chậm:

-Ừ. Nhưng mà nhớ... không có nghĩa là còn yêu. Chỉ là... từng không quên được.

Cô khẽ gật đầu, không vội tiếp lời.
Rồi nhìn thẳng anh ánh mắt mang theo một sự rõ ràng đến kỳ lạ:

-Em có người yêu. Bọn em yêu xa. Hai năm rồi.

Pisces ngước mắt lên, đối diện cô.

-Anh biết.

Lặng.

Một khoảng yên thật dài.

Rồi Pisces nói tiếp, rất khẽ:

-Chỉ là… anh không biết vì sao, hôm qua anh lại muốn hôn em như vậy. Có lẽ là... từ lúc nào đó, anh đã thấy em không giống với ai khác.

Cô im lặng.

Từng từ, từng nhịp đập, đang được cất vào một ngăn rất sâu trong lòng cô.

Rồi... Aquarius mỉm cười, nhẹ đến mức gió cũng không cảm nhận được.

Chẳng phải là vì cô giống người cũ của anh sao? Giống đến mức khác tất cả mọi người.

Dù sao cũng chỉ là một cái hôn phớt lên má.

-Vậy thì giữ điều đó cho riêng anh đi. Em không muốn chuyện này đi xa hơn nữa.

Pisces gật đầu. Không nói gì thêm.
Không phải vì anh hết điều để nói.
Mà bởi vì… anh biết, cô gái ngồi đối diện anh là người không dễ bị xiêu lòng, dù có chút rung động.

Giờ nghỉ kết thúc.

Họ đứng dậy, quay lại với công việc.
Trên vai vẫn là tạp dề, trên mặt vẫn là nụ cười phục vụ khách.

Chỉ có... một điều gì đó đã đổi khác giữa hai người.

Aquarius không né tránh.

Cô chỉ chọn cách đặt ranh giới trước khi tim mình đi chệch khỏi quỹ đạo của những điều đã trân trọng suốt hai năm trời.

Pisces thì sao?

Liệu anh sẽ buông bỏ?

Hay từ hôm nay… anh bắt đầu hiểu rằng, một vài người, nếu muốn ở cạnh phải đi một con đường rất dài.

...

Tối hôm đó, điện thoại rung lên khi Aquarius đang lau mặt sau khi tắm xong. Tin nhắn từ Pisces, không phải là lời chào, cũng chẳng phải là một lời xin lỗi cho buổi trưa ngập ngừng, mà là... một đoạn dài bất ngờ mở lòng.

"Anh và người yêu cũ từng yêu nhau chỉ 8 tháng."

"Nhưng 8 tháng đó, bọn anh có tới hai đứa con… mà cả hai đều không được sinh ra."

"Là do cô ấy không muốn… Cô ấy nói không muốn ràng buộc. Anh đã hỏi cưới, nhiều lần. Cô ấy từ chối."

"Sau đó, tụi anh chia tay. Anh vẫn còn nhớ. Vẫn còn day dứt. Giờ cô ấy sinh con cho người khác… mà anh thì vẫn nghĩ, nếu cô ấy chịu cưới anh, anh có thể nhận luôn đứa trẻ ấy như con ruột…"

Aquarius đọc từng chữ.

Im lặng.

Không một tin nhắn trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn trần nhà.

Trong lòng chộn rộn một cảm xúc hỗn độn, không gọi được tên.

Rồi, cô bật cười. Một mình.

Không phải là cười vui.

Mà là cái cười… của một người bỗng dưng hiểu rõ vị trí của mình.

"Phải rồi." — cô nghĩ.

Người đàn ông đó đã từng đặt tay lên bụng một người con gái, gọi nơi đó là "con".

Người đàn ông đó đã có một giấc mơ gia đình từ 5 năm trước... còn cô, chỉ mới vừa bước vào tuổi 19.

Cô vẫn còn lăn tăn chuyện mặc gì cho buổi hẹn, chọn son môi nào, còn chưa dám nghĩ tới chuyện có con hay làm vợ.

Và giờ người đó, đang kể cho cô nghe về những điều từng mất… như thể cô có thể hiểu được.

Bực. Thật sự bực.

Không phải vì Pisces yêu người khác.

Không phải vì quá khứ anh sâu nặng.

Mà vì anh lại nói với cô những điều ấy.

Như thể… cô có thể thay thế người cũ, hoặc được cân nhắc như một lựa chọn thứ hai.

Cô đặt điện thoại xuống.
Không nhắn lại.

Cảm giác gì đó nghẹn ngang cổ. Không phải ghen.

Không phải tổn thương. Mà là một chút hụt hẫng không tên.

Aquarius nằm dài trên giường.

Virgo thì lại gửi tin nhắn ngọt ngào như mọi khi.

Anh nói hôm nay dân quân hành mệt quá, nhớ cô quá. Anh còn gửi một tấm hình nhòe nhòe chụp trộm bạn mình ngủ, rồi viết thêm:

"Ước gì anh được nằm cạnh em chứ không phải thằng khứa này"

Cô bật cười. Nhẹ. Bình yên.
Cái kiểu Virgo ấy, trẻ con thật.
Nhưng có lẽ… chính vì vậy mà trái tim cô chưa từng thấy mệt mỏi.

Pisces lúc này vẫn chờ một phản hồi.

Anh không biết, hoặc giả vờ không biết rằng nỗi buồn của người đàn ông 28 tuổi… không phải thứ mà một cô gái đang sống bằng vẽ, bằng hát, bằng tuổi trẻ mong manh… có thể gánh thay.

Aquarius không phải người lấp chỗ trống.

Cô còn chưa kịp lấp đầy tuổi trẻ của chính mình.

Nếu đêm nay cô nhắn lại, cô sẽ chỉ nói một câu như thế này:

"Anh đang tìm người hiểu quá khứ của anh, hay người bước cùng anh về phía trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com