Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

âc mộng bắt đầu

  Xin chào tôi là zit ít nhất là tôi muốn mọi người gọi tôi như thế là 1 học sinh cấp 3 như bình thường, học lực cũng trung bình nói chung mọi thứ đều ở mứt bình thường nhưng vào một buổi đêm vào 8 giờ tôi thường ngủ vào lúc ấy sau khi đã giải quyết xong các công việc không bắt buộc phải làm tôi bèn leo lên giường ngủ nghĩ rằng mình sẽ làm 1 giất tới tận sáng, tôi hơi lo cho ngày mai.

"chắc là sẽ  thôi không gì phải lo cả" tôi tự trấn an bản thân.

nhưng linh cảm của tôi lại bảo rằng mai sẽ có việc gì đó rất kinh khủng sẽ sảy ra.

   Vào tối ngày hôm đó 1 cơn đau đầu lướt ngang qua đầu tôi nó khá là nhứt khiến tôi không tài nào ngủ được nhưng cũng không thể mở mắt.
"chắc là mình ốm rồi mai phải xin nghĩ học thôi" tôi thầm nghĩ.

rồi sau đó cơn đau bắt đầu di chuyển dần xuống phần bụng và phần bụng dưới tôi cũng cảm thấy có chút gì đó kì lạ ở dưới nhưng cũng không để tâm vì bụng tôi quá đau, nhưng sau khoản 1 giờ thì cơn đau đã diệu lại và dần biến mất, tôi cũng thiếp đi sau khi bị hành hạ bởi cơn đau ấy.

Vào sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh dậy và chẳng thấy gì mệt mõi trong cơ thể tôi đành nhất chân lên  và đi ra khỏi giường thì tôi nhận ra rằng quần tôi có vẽ đã rộng hơn và tôi cũng cảm nhận được rằng có thứ đó sau lưng.

"TÓC??! WTF? CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA THẾ NÀY?".

giọng của tôi cũng đã khác hơn trước cao hơn và có phần ngọt ngào hơn.

"sao lại giống con gái thế này? Chẳng lẽ...?".

Tôi chạy vội vào toilet để soi gương một gương mặt khá dể thương và xinh xắn, tóc ghì dài quá vai và...

"cũng tới lúc phải kiểm tra cái đấy rồi nhỉ".

tôi nuốc nước bọt trong căng thẳng và làm nó thật dứt khoát.

"ôi không!!".

Thứ nên ở đó giờ đã không còn ở đó nữa. À thôi dù sao thì cũng nên thay đồ cái đã thay đồ thay đồ...

"ah"

Lấy đâu ra đồ để mà thay chứ, cung lúc đó bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.

"anh hai à làm gì mà ở trỏng lâu thế cũng gần 20p rồi đấy anh à".

À  mà để ý lại thì mình cũng có vóc dáng gần giống nó chắc là sẽ không sao đâu chứ thả rông đi lên trường thì lại kì lắm nên tôi sẽ quyết định bước ra và mong cho em ấy hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.

"Anh hai à sao anh không trả lời em, em sắp trể rồi đ-?".

Tôi đành đi tới là mở cửa ra, đứng trước cửa là con em gái của tôi tên Nguyệt nó khá là bất ngờ khi biết có 1 chị gại lạ hoắt đang trong toilet mà không phải ang mình đấy.

"Cô là ai? Tại sao cô lại vào được đây chủ đích của cô là gì??!"

Em ấy nói với một vẽ mặt đầy sự bối rối

"Im lặng nào cô bé, nói em không tin chứ anh đây mà, zit đây anh trai của em đây"

"Tin chứ TIN THẾ Đ*O NÀO ĐƯỢC?. Thế cố có bằng chứng gì để chứng minh cô là anh trai tui không?".

***

Tôi đã bắt đầu cố chứng minh rằng mình chính là ăng zit đẹp trai của em và cuối cùng thì cũng thuyết phục được ẻm.

"Thôi thôi được rồi nhưng lại ở đó đi chả ai bình thường mà lại lấy cái tên đó đâu em biết rồi, nhưng mà làm sao anh có thể biến thành 1 bà chị xinh xắn thế  cơ chứ?".

Thôi mà đừng nói thế chứ anh buồn đấy tên hay thế cơ mà.

"Làm sao mà anh biết được nhưng mà quang trọng hơn là em có thể...".

"Ừm em hiểu mà, đi vô phòng em"

Thật may cho tôi vì có 1 đứa em hiểu chuyện như vậy thật cảm cơn cha mẹ vì đã cho con 1 người em gái vừa dể thương à vừa hiểu chuyện như này

"Đây em nghĩ cơ này sẽ hợp với anh đấy"

Em ấy đem ra một bộ đồ lót màu hồng sọc vàng còn cả mác có vẽ như em ấy vừa mua vài hôm trước, mà trêu em ấy 1 chút chắc không sao đâu nhỉ?

"Này cái này không phải là em đã chuẩn bị trước đúng em đã tìm ra loại thuốc nào đấy và đã lén cho anh uống để hóa anh thành như này đúng không?"

"Anh bớt nói mấy chuyện vô lý vậy đi anh xem anime hơi nhiều rồi đấy trên đời này chả có loài thuốc nào như thế đâu có khi anh đang mơ không chừng, thôi mặc vào đi rồi đi học sắp trể rồi đấy".

"Ấy anh đùa thôi mà".

Tôi nhanh chóng mặc đồ vào nhưng cảm giác nó hơi khó chịu 1 tí chắc vì đây cũng là lần đầu mà.

Mà tôi mới chợt nhớ lại những gì mà em ấy nói mơ à? Có khi đây chỉ là 1 cơn mơ hay không nếu  mơ thì phải tỉnh dậy thôi, tôi liền nhớ tới một cách để kiểm tra xem đây có phải là mơ hay không đó là tự làm mình BỊ THƯƠNG.

Khi trong đầu tui lóe lên ý tưởng ấy không 1 chút do dự tôi lấy cây viết trên bàn và đâm phập vài tay mình 1 nhát, máu bắt đầu chảy ra, một cơn đau cũng bắt đàu kéo tới nhưng tôi lại cứ đứng như trời trồng.

"NÀY ANH HAI, ANH HAI!!!".

Một cái tát gián thẳng vào má tôi khiến tôi trở về với thực tại, máu chảy ra khá nhiều một vài giọt đã rớt xuống sàn nhà, em tôi liền quát.

"Anh đang làm cái Đ*O gì thế hả? Sao lại tự làm thương bản thân mình như thế".

Em ấy nói thế với vẽ mặt hoảng hốt và chạy đi lấy khăn và băng cá nhân cho tôi.

"Anh xin lỗi anh chỉ muốn kiểm tra xem mình có đang trong mơ không ấy mà".

"Anh điên thật ấy mà em cũng muốn đây là mơ~".

Sau khi băng bó xong vết thương tôi bèn vắt cặp leo lên xe và đi đến trường còn con em của tôi thì ở nhà trông nhà dù gì thì nay nó cũng được nghĩ và không có mẹ ở nhà.

Trên đường đi tôi nhìn xung quanh để xem xét tình hình nhưng có vẽ có gì đó không đúng đang sảy ra.

Bầu trời hôm nay thật quái lạ nó vẫn mang một màu xanh lam như thế và mây vẫn trắng như thường ngày nhưng nó lại làm cho tôi một cảm giác kì lạ trọng cơ thể, cơ thể của tôi hình như đã trở nên nặng nền hơn thì phải.

Sau 1 lúc chạy xe thì tôi cũng tới được trường tôi cứ  rằng mình sẽ trể chứ nhưng khi nhìn lại thì chỉ mới có 6 giờ 45 phút, cũng không quá tệ.

Khi tôi bước vào lớp gần như mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt như khi nhìn một học sinh khác đi lộn vào lớp vậy tôi đành cười ngượn một cái rồi đi vào chổ ngồi của mình.

Ngồi chưa được bao lâu thì có một vài người chạy tới chổ tôi, với 1 người hướng nội như tôi thì cảm thấy hơi bối rối không biết phải hành sử như nào, đám con gái ấy dần tiếp cận tôi mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: