2. Chuông
Mỗi đêm, tôi đều nghe thấy nó.
Không phải tiếng đồng hồ, cũng không phải xe cộ ngoài phố. Mà là chuông một âm thanh ngân dài, mỏng như sợi tóc, cứa nhẹ qua thái dương rồi chìm vào đâu đó phía sau gáy.
Tôi không biết nó đến từ đâu.
Căn phòng trọ chưa từng có chuông. Nhà hàng nơi tôi làm càng không. Nhưng tiếng ấy vẫn đều đặn xuất hiện, mỗi khi tôi mỏi mệt đến độ chẳng buồn sống tiếp.
Tôi không kể với ai. Tôi biết mình đang không ổn.
Dạo gần đây, tôi hay quên. Cảm giác như thế giới đang hoạt động phía sau một tấm kính mờ. Tôi nhìn thấy người khác cười, nhưng không nghe được tiếng. Tôi bắt đầu viết điều ước lên giấy không vì tin vào phép màu, mà chỉ để có lý do… tiếp tục một ngày nữa.
Một hôm, tôi viết:
“Mong gã khách tối qua bị xe cán.”
Sáng hôm sau, quán xôn xao. Có người tử nạn ngoài ngã tư. Tôi không dám hỏi tên. Chỉ gấp tờ giấy lại, nhét vào hộp nhựa dưới gầm giường, và nghe tiếng chuông ngân... rõ hơn bao giờ hết.
Tôi ước thêm. Những điều nhỏ nhặt. Rồi cả những điều tàn nhẫn.
Và kỳ lạ thay, gần như tất cả đều xảy ra hoặc tôi tự tưởng tượng rằng nó xảy ra.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Mắt tôi thâm quầng. Tay chân run rẩy.
Có hôm tôi đứng giữa ca làm, tưởng mình đang mơ. Khách hàng hóa thành những cái bóng không mặt. Đồng nghiệp nói gì đó, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng chuông.
Tôi sợ. Nhưng cũng say mê.
Giống như đã chạm vào một cánh cửa bị cấm càng mở, càng không thể quay lại.
Tôi thôi viết. Nhưng tiếng chuông không dừng.
Nó vang bất cứ khi nào tôi nhắm mắt. Như thể chính nó đang giữ cho tôi còn sống.
Tôi tìm đến bác sĩ. Người ta nói tôi bị rối loạn lo âu, trầm cảm, có thể là rối loạn phân ly nhẹ. Họ cho thuốc, hẹn tái khám. Nhưng tôi biết, mấy viên thuốc kia chẳng thể chạm đến thứ đang kêu gào trong đầu tôi.
Tôi thử xé hết đống điều ước cũ, đốt nó trong bồn rửa mặt.
Khói bốc lên, cay mắt. Tôi ho đến mức nôn ra máu.
Tiếng chuông vẫn vang, không buồn gián đoạn.
Lần này, nó thay đổi: ngắt quãng, nhanh hơn. Gần giống… tiếng tim.
Tôi không còn chắc đâu là thật, đâu là tưởng tượng.
Ký ức lộn xộn. Những khuôn mặt từng xuất hiện trong quán nay mờ nhòe. Có người bảo chưa từng thấy tôi viết gì. Có người bảo tôi im lặng suốt mấy tuần. Có người bảo tôi… đã nghỉ làm từ tháng trước.
Nhưng tôi vẫn ở đây.
Tôi còn cảm nhận được cơ thể. Còn nghe tiếng chuông.
Đêm nay, tôi đứng bên bệ cửa sổ tầng mười hai, nhìn xuống thành phố nhòe nhạc và khói.
Tôi không biết tiếng chuông kia có thật không. Không ai từng xác nhận. Không ai từng nghe. Có lẽ, nó là cách bộ não tôi tự chống lại việc không còn được ai cần đến.
Hoặc… cũng có thể, tôi đã ước quá nhiều.
Và giờ đến lượt tôi bị biến mất.
Tiếng chuông ngân lên lần cuối dài, vang, như tiếng vỡ chậm của một cái chuông gió nơi không có gió.
Tôi nhắm mắt.
Và buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com