3. Mây Không Trở Lại
Con tên là Mây.
Mẹ nói con giống đám mây trắng đầu mùa ngoan, nhẹ và biết giữ im lặng.
Nhưng có lúc, con không nhẹ nữa.
Đó là những đêm trời nóng, cửa phòng con khép lại, và ba bắt đầu thở như thú hoang.
Ba là người to nhất nhà.
Ba uống nước cay từ chai, rồi mắt đỏ như than, tay thì rất nặng.
Mỗi lần ba “chơi” với con, con không hiểu.
Chỉ biết sau đó váy con bẩn, bụng con đau, và mẹ lại giặt đồ trong đêm.
Mẹ giặt rất lâu, không nhìn con.
Có khi, nước trong thau hồng như nước dâu mẹ hay pha nhưng không thơm.
Một đêm mưa, nhà tối om.
Mẹ đứng trước cửa phòng con, tay cầm dao.
Ba lại say. Ba lại đến. Nhưng lần này mẹ không tránh nữa.
Không ai hét.
Chỉ có tiếng như dao bổ dưa, đều đặn.
Sàn nhà có mùi sắt, mùi tanh, mùi như con nhớ từ váy mình.
Mẹ kéo ba đi, từng khúc, từng khúc một, như lôi củi ra sau nhà.
Mẹ chặt rất lâu.
Tay mẹ run. Nhưng mẹ không dừng.
Sáng hôm sau, mẹ mặc cho con váy trắng.
Tóc con được chải. Bột gấu bông cũng được mẹ lau sạch.
Mẹ pha sữa. Nhưng con thấy mùi lạ. Mẹ cũng uống cùng.
Mẹ nói:
“Con Mây nhỏ... hôm nay mẹ dắt con đi chơi. Xa một chút. Ở đó... sẽ không còn cửa phòng nào bị mở vào đêm nữa.”
Con gật đầu.
Vì mẹ đang cười. Mà khi mẹ cười, con không thấy đau nữa.
Con uống sữa, rồi thấy mắt nặng.
Bột rơi khỏi tay. Tay mẹ siết con thật chặt.
Mọi thứ nhòe dần. Con ngủ.
...
Rồi con thấy mẹ dắt con đi trên cánh đồng rất rộng.
Trời sáng trắng. Không còn mái nhà, không còn dao, không còn tiếng hét.
Chỉ có hoa. Hoa trắng, hoa tím, hoa vàng.
Gió thơm như tóc mẹ khi chưa buồn.
Mẹ không nói.
Chỉ nắm tay con, dắt đi. Váy mẹ dài, chạm cỏ.
Con thấy nhẹ. Không đau. Không sợ. Không nhớ.
Chỉ nghe mẹ khẽ thì thầm:
“Mây ngoan... giờ thì yên rồi. Không ai chạm vào con nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com