Chương 20: Giam giữ
Diệp Linh Châu đang mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình đang ở trong một đường hầm đen tối, trải dài như không có điểm dừng
" Phương Tử Huyền, anh ở đâu ? "
Cô lớn tiếng gọi tên anh nhưng không thấy anh xuất hiện. Không biết là nơi nào. Đường hầm quá tối nên Diệp Linh Châu chỉ có thể men theo bờ tường, chậm rãi bước về phía trước.
Ngay lúc này, đường hầm bỗng nhiên sáng rõ, Sở Thiên Kỳ và Sở Thiên Ngạo cùng xuất hiện trước mặt cô
Diệp Linh Châu giật mình, cô quay người đi nhưng đường hầm sau lưng lại thấy Sở Thiên Thu
" Mấy người ... mấy người muốn làm gì ? "
" Làm gì ? ". Sở Thiên Thu chậm rã đi về phía cô, nhìn thấy Diệp Linh Châu hồi lâu rồi mỉm cười : " Em không nghe lời anh ... anh rất tức giận ... Anh muốn trừng phạt em ... "
Nói rồi, Sở Thiên Thu hung hăng nhào tới. Diệp Linh Châu theo bản năng lùi về phía sau, đường hầm phía sau lúc này lại nứt một hố. Không có gì cản trở, Diệp Linh Châu rớt xuống hố sâu hun hút
Diệp Linh Châu mở choàng mắt, một cô gái đang nhìn cô, là Mộc Tâm, cô ta cười khúc khích
" Xem bộ dạng cô kìa ! Thật đáng thương làm sao ! Cho dù cô có quỳ xuống van xin bọn họ cũng sẽ không buông tha cô đâu. Cô xứng đáng bị như thế. Cô sẽ không có được thứ mình muốn đâu ... "
" Không ... Không phải như vậy ... Tôi không ... không muốn ... "
Diệp Linh Châu xua tay, liên tục lùi về phía sau nhưng tiếng cười càng lúc càng nghe rõ, văng vẳng bên tai khiến cô sợ hãi
" Không ... "
Diệp Linh Châu từ trong cơn ác mộng, giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm
" Nằm mơ thấy ác mộng sao ? ". Giọng đàn ông quen thuộc, là Sở Thiên Thu, hắn vẫn đang quan sát cô
Lúc này Diệp Linh Châu mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Thân thể vẫn nguyên vẹn không có gì khó chịu. Chỉ là nơi này thật xa lạ. Diệp Linh Châu trong lòng bất an. Những ký ức trước khi ngất đi hiện lên, khiến cô cảnh giác nhìn Sở Thiên Thu
" Anh muốn làm gì ? "
Sở Thiên Thu không nói gì, nhìn Diệp Linh Châu ngồi yên trên giường không cử động mới nói : " Tạm thời em hãy ở yên đây "
Làm sao bây giờ ? Thế nhưng bị hắn nhốt lại. Diệp Linh Châu cúi đầu căn môi, suy nghĩ trong đầu rối thành một vòng. Cô không biết mình đã sai ở đâu. Cố gắng như vậy để đổi đến ngày hôm nay ?
Đây là tự làm tự chịu sao ?
Cô cúi đầu, tay che lấy môi, cuối cùng thật sự không nhịn được, lớn tiếng cười " hahaaa ... ". Tiếng cười quanh quẩn trong gian phòng trống rỗng, làm người ta sợ hãi
Cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch. Kiếp trước không chuyện xấu nào không làm, lại còn giết cả người, tội nghiệt chồng chất. Khó khăn lắm mới thoát ra vũng bùn lầy ngày đó. Lần này cô sống lại một đời, mệt mỏi, muốn bắt đầu lại cũng không được sao ?
Hắn không chịu buông tha cô. Người đàn ông này như là định mệnh mà cô không thể tránh khỏi
" Cả anh và tôi thật đáng buồn "
Sở Thiên Thu nhìn cô cười, ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông giá rét : " Em chạy trốn anh, chạy trốn Sở Thiên Kỳ và Sở Thiên Ngạo ... Em sợ bọn anh sao ? Một cuộc sống như vậy, tâm tư của em không lúc nào thoải mái. Vậy em không đáng thương ? "
" Em còn có Phương Tử Huyền ". Diệp Linh Châu vẫn cười, phản đòn
Khuôn mặt Sở Thiên Thu nháy mắt thay đổi, hiện lên vẻ hung ác nham hiểm như trong giấc mơ của cô. Diệp Linh Châu muốn lùi về phía sau, nhưng phía sau là thành giường, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn
Sở Thiên Thu túm chặt lấy cô, hắn dùng lực nắm lấy mái tóc dài của cô giật ngược ra sau khiến cô chỉ có thể ngửa cổ lên nhìn hắn
Không thể động đậy nổi, Diệp Linh Châu đau nhói đến nhíu mày, gần như bị cưỡng ép đối diện với khuôn mặt âm u của hắn, hắn vươn tay còn lại nằm lấy cằm cô. Cô bị áp đảo trên giường
" Ở nơi này chỉ có em và anh. Nếu còn dám nói đến cái tên đó anh sẽ không đảm bảo em là anh không làm gì em đâu ". Sở Thiên Thu lạnh lùng đe doạ, nét mặt thật khủng bố
Diệp Linh Châu rùng mình một cái, cô nói : " Anh muốn giết chết tôi ? "
Sở Thiên Thu lắc đầu, khuôn mặt điển trai quen thuộc nhìn cô, nhàn nhạt cười, như một người tình dịu dàng đối với cô gái hắn yêu trong tim nói : " Diệp Linh Châu, lời đề nghị của anh vẫn còn. Nếu em đồng ý không ly hôn nữa chúng ta sẽ trở lại như bình thường "
Diệp Linh Châu cười khổ, đôi mắt đẹp đẽ mà hắn không cưỡng nổi đang nhìn hắn, không giấu giếm hay trốn tránh nữa
" Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ? Tôi không hồi hận về quyết định của mình "
Sở Thiên Thu thở dài, biểu hiện thả lỏng hơn vì hắn đã biết rõ cô ngang bướng ra sao : " Nói vậy thôi ... Em không đồng ý vậy thì cả cuộc đời này hãy ở đây đi "
" Anh thả tôi ra ! Tôi không muốn ". Cả cuộc đời này thật dài, ở bên hắn khác gì đày đoạ bản thân. Cô không có ham mê đó
" Em cho rằng sau tất cả những việc em làm, anh sẽ để em đi ? ". Sở Thiên Thu cười nhạo : " Em sợ anh như vậy thì anh cũng nên làm những việc em sợ chứ "
Diệp Linh Châu toàn thân rét run, cô mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Cô sợ bất kỳ hành vi phản kháng nào của mình lúc này sẽ khơi dậy bản tính biến thái của hắn
" Doạ em một chút mà em đã sợ như vậy rồi "
Sở Thiên Thu bật cười, hắn véo má Diệp Linh Châu như nựng yêu, rồi lại vuốt ve khuôn mặt của cô một lúc lâu. Khi trong mắt của cô chỉ còn biết đến hắn thì hắn cúi đầu đặt một nụ hôn ướt át, mềm mại trên trán Diệp Linh Châu
Toàn bộ hành động của hắn khiến Diệp Linh Châu căng cứng người vì khiếp sợ, cô cam chịu ngồi yên
May mắn Sở Thiên Thu không làm gì tiếp theo, hắn hôn trán cô xong rồi đứng dậy nói :
" Đến giờ ăn tối rồi, để anh chuẩn bị bữa tối cho em "
Nói xong, hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Diệp Linh Châu mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngã xuống giường cảm thấy mọi thứ diễn ra vừa rồi quá chóng mặt. Cô còn không thể phản kháng lại Sở Thiên Thu
Diệp Linh Châu nhìn quanh phòng, nơi này đầy đủ tiện nghi, giường ngủ, bàn phấn thậm chí có cả một tủ đựng đầy sách và tivi. Chỉ có điều đây là một căn phòng kín không có nổi một cửa sổ. Cô đứng dậy dùng hết sức mở cửa ra vào nhưng vẫn không mở được, cánh cửa duy nhất trong phòng đã bị khoá lại. Hắn ta đã lên kế hoạch những thứ này sao ?
Bị bắt nhốt như không khác gì món đồ vật như vậy khiến cô tuyệt vọng. Diệp Linh Châu khó chịu, đau lòng. Cô trở về giường ngồi ôm gối, đầu gục xuống. Không có cách nào thoát ra
Cô nhớ Phương Tử Huyền rất nhiều, bất cứ thời khắc nào cũng muốn được gần anh. Nhưng cô lại bị người đàn ông khác giam giữ như thế này, còn là Sở Thiên Thu mà cô hận nhất. Đây quả thực là chuyện tàn nhẫn nhất thế giới
" Anh mang ít đồ ăn cho em ". Sở Thiên Thu đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là một khay đồ ăn, ít bánh mỳ trứng rán và một cốc sữa
Nhìn thấy cô vẫn nguyên tư thế không phản ứng gì hắn đặt đồ ăn trên bàn, hỏi : " Sao thế ? Em khó chịu sao ? "
" Không muốn ăn ". Diệp Linh Châu chui vào trong chăn, bịt kín đầu, không thèm nhìn Sở Thiên Thu
Bên tai nghe thấy tiếng Sở Thiên Thu cười, cô nhắm mắt, cố gắng loại ra khỏi đầu
Một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy cô, cách một lớp chăn nhưng Diệp Linh Châu vẫn cảm nhận được cơ thể nóng rực : " Thật đáng yêu, chỉ cần được ở bên em, anh lúc nào cũng vui vẻ "
Diệp Linh Châu hừ lạnh trong lòng. Người đàn ông này vẫn luôn ích kỉ giả dối như vậy. Hắn chỉ yêu thứ mà hắn không có được thôi. Nếu không đời trước hắn đã không đối xử tệ với cô như thế.
Sau lưng khiến Diệp Linh Châu cảm thấy gai người. Cô rất muốn đẩy ra người đàn ông không biết xấu hổ này ra xa.
Quá mải mê đấu tranh trong suy nghĩ nên một lát sau Diệp Linh Châu đã ngủ thiếp đi
Diệp Linh Châu lại tỉnh dậy lần nữa, không thể phân biệt được là ngày hay đêm, cô vẫn bị nhốt ở trong căn phòng kín.
Trên kệ sách có rất nhiều quyển sách khác nhau, Diệp Linh Châu cầm thử một quyển lên xem. Cô mới phát hiện đây đều là loại sách mà cô thích. Nhìn kỹ những quyển sách còn phân loại sách theo từng ngăn.
Thật đáng sợ ...
Chỗ sách này đủ để cô có thể đọc vài năm
Hiểu rõ cô như vậy, còn dày công chuẩn bị những quyển sách như thế này
Ha ha ... Diệp Linh Châu vứt quyển sách xuống đất, lại cười. Bên môi bắt đầu từ cười rồi cười lớn, cuối cùng nàng dứt khoát cười ha hả như một kẻ điên
" Ở bên anh khiến em khó chịu vậy sao ? ". Không biết từ bao giờ, Sở Thiên Thu đã đi vào phòng, giọng hắn càng thêm lạnh lùng
" Khó chịu, so với chết còn khó chịu hơn ". Diệp Linh Châu giận dữ quát một tiếng
Nhưng Sở Thiên Thu lại gần cô, hắn dùng sức bắt lấy cô như vớt cô lên từ trong đau khổ : " Em khó chịu với anh nhưng lại không khó chịu với Phương Tử Huyền ? "
Quả nhiên khi hắn xoay cô lại, ép cô đối diện với hắn thì khuôn mắt xinh đẹp đẫm nước mắt, tràn ngập hận thù nhìn hắn
" Tôi chán ghét anh "
Mỗi giây phút ở bên hắn đều khiến cô nhớ tới những chuyện xảy ra trong quá khứ. Bị phản bội, bị bỏ rơi thậm chí bị hạ nhục đến chết. Ngay từ đầu là cô sai, cô mù quáng yêu hắn cho nên lần này cô đã tỏ ra nhu nhược, muốn né tránh hắn, còn hắn lại không chịu thả cô đi
Sở Thiên Thu nới lỏng tay giữ cô, sắc mặt kỳ quái nhìn cô :
" Phải không ? Nhưng hiện tại em chỉ có thể sống cùng với người mà em chán ghét nhất "
Hắn buông ra cô, nhẹ nhàng cười, rồi rời đi. Nhưng đi được hai bước còn chưa ra khỏi phòng, hắn bỗng nhiên quay trở về, ôm lấy cô trên tay
Cái tên này muốn làm gì ? Sao hắn lại bế cô ? Diệp Linh Châu suýt chút nữa sợ hãi hét lên thất thanh nhưng cô phát hiện hắn ôm cô ra ngoài, tới một phòng gần đó
" Ăn cơm ". Sở Thiên Thu đặt cô ở ghế phòng ăn, còn bưng thêm đồ ăn lên bàn
Món ăn mùi vị cũng không tệ. Bát canh gà nóng hổi nhìn có vẻ ngon miệng. Diệp Linh Châu bụng sôi lên vì đói, cô đã nhịn đói hai ngày rồi nên không ăn không chịu nổi.
Mà Sở Thiên Thu không nói gì chỉ đứng một bên nhìn cô ăn
Ăn xong, Diệp Linh Châu lại bị đưa vào phòng. Nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi khoá của phòng lại cô bỗng lên tiếng : " Có thể nói chuyện một lát với tôi không ? ". Diệp Linh Châu phát hiện khi cơn khủng hoảng qua đi, cô bắt đầu không còn sợ hãi hắn, có thể bình tĩnh đối mặt với hắn
Sở Thiên Thu dừng lại nghe cô nói
" Anh có muốn biết lý do tôi chán ghét anh ? Phương Tử Huyền cũng không rõ, anh ấy vẫn luôn muốn biết nguyên nhân. Vì lý do gì, tôi nhất quyết muốn ly hôn với anh ... Anh biết vì sao không ? ".
Diệp Linh Châu nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng của Sở Thiên Thu. Toàn bộ thân thể muốn mềm nhũn sụp đổ, cô chỉ có thể chống tay vào thành giường gượng dậy. Rốt cuộc có thể nói ra bí mật của mình
" Tôi không biết vì điều gì. Tôi giống như từng sống ở một thời không gian khác ... Ở thế giới đó, tôi đã yêu anh rất nhiều ... nhưng anh không yêu tôi ... Anh, Sở Thiên Ngạo và Sở Thiên Kỳ đều yêu một cô gái khác ... Tôi điên cuồng hận cô gái đó, luôn tìm cách hãm hại cô ta ... Còn ba người thì tìm cách tra tấn tôi đến chết ... Tôi chết là do con trai anh tìm đám người định hiếp tôi ... Về sau, tôi tỉnh lại phát hiện mình đã trở lại quá khứ ... Một năm này, tôi vừa mới lấy anh ... "
Diệp Linh Châu nói một tràng, ánh mắt thản nhiên.
" Tôi ở kiếp trước đã làm sai rất nhiều việc. Cho nên tới thế giới này tôi muốn sửa sai, bắt đầu lại từ đầu. Tôi không thể yêu anh được nữa ... Nhưng có lẽ do tôi thay đổi, tất cả đều thay đổi ... "
Diệp Linh Châu mỉm cười tiếp, thanh âm nhẹ như gió bay
" Hiện tại nghĩ lại, tôi sống ở thế giới này cũng coi như đã hoàn thành được một nửa ước nguyện kiếp trước ... "
Bọn hắn vĩnh viễn không hiểu cái cảm giác ẩn nấp tận sâu trong bóng tối chờ đợi ánh sáng. Vĩnh viễn không hiểu được tình yêu không được đáp trả, trái tim tan nát nhưng không có cách nào thoát khỏi đau khổ
Cô từng nghĩ đó là do cô tự làm tự chịu.
Cho nên sống lại một đời, cô tuyệt đối không thể sống như thế
Sở Thiên Thu cười, hắn tiến lại gần đưa tay ra bóp lấy cổ Diệp Linh Châu. Chiếc cổ thon dài chỉ cần hắn hơi chút siết chặt tay thì cổ cô có thể đứt đoạn. Nhìn mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào dưới khoé mắt như khơi dậy thú tính trong người hắn
" Làm sao anh có thể dễ dàng buông tha em. Em muốn thoát khỏi anh vậy sao ? "
Hắn bỗng cảm thấy những lời cô nói không sai một câu nào. Có lẽ hắn đã từng đối xử với cô rất tệ. Nếu không khi nhìn cô khóc như thế hắn càng không muốn dừng lại chỉ muốn dày vò cô khiến cô đau khổ không thể vực dậy nổi
Diệp Linh Châu nhìn Sở Thiên Thu dần trở nên bạo ngược giống như kiếp trước mỗi lần cô thấy hắn đang ở bên Mộc Tâm. Khi đó hắn nhìn cô như thể một loài sâu bọ nào đáng ghê tởm đang đeo bám hắn
Tốt thôi, nếu phải chết trên tay hắn như kiếp trước ... Cô nhắm mắt lại dường như chấp nhận số phận
" Diệp Linh Châu ... "
Không biết vì sao giọng nói của Sở Thiên Thu bỗng trở nên dịu dàng, hắn buông lỏng tay ra khiến cô lấy lại không khí
" Chỉ cần em đồng ý ... anh hứa sẽ không làm hại em ... chỉ cần em đồng ý ... ở bên anh mãi mãi ... "
Vẫn là khuôn mặt đẹp trai mà cô từng yêu tha thiết nhưng đồng thời cũng là cơn ác mộng khiến cô không thể ngủ ngon mỗi đêm
Diệp Linh Châu ngẩn người, lại lắc đầu : " Sở Thiên Thu ... tôi đã nói cho anh biết đáp án của mình "
Sở Thiên Thu thu lại vẻ mặt dịu dàng của hắn. Rất lâu sau mới nghe thấy hắn lạnh lùng nói
" Vậy thì đừng trách anh ... "
Em nói là anh đã hủy hoại em sao ? Thì ra là thế. Vậy thì anh sẽ lại một lần nữa hủy hoại cuộc đời của em như thế cho đến khi em hoàn toàn yêu anh. Trước đây em yêu anh thì bây giờ em cũng chỉ có thể yêu anh cho tới lúc chết ...
Sở thiên Thu thầm nghĩ trong vui sướng. Hắn cúi người bắt lấy thân thể yếu ớt sắp lung lay đổ rạp của cô ôm vào lòng, nói thì thầm như hạ bùa chú nguyền rủa
" Em chỉ có thể thuộc về anh "
Ầm, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên ngay sát vách tường khiến bức tường đổ rạp xuống tạo thành một lỗ hổng lớn
Ngày hôm đó, Phương Tử Huyền xông vào phòng trên tay anh cầm theo khẩu súng nhắm thẳng vào họ khiến Sở Thiên Thu không kịp phản ứng.
Pằng! Tiếng súng vang lớn
Máu bắn thẳng lên mặt Diệp Linh Châu. Cô nhìn thấy người đàn ông trước mắt đang bị trúng đạn sắp chết nhưng vẫn si mê không chịu buông cô ra, còn động môi muốn nói gì đó.
Diệp Linh Châu sẽ không biết rằng vào khoảnh khắc cuối cùng đấy, Sở Thiên Thu đã nói yêu cô. Có thể cô sẽ không tin nhưng ở thế giới này hắn đã yêu cô
Khoảng thời gian này cuối cùng đã kết thúc rồi
Cô cũng theo người đàn ông đó ngã xuống
Thế giới lại trở về một màu đen tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com