Chương 4
Phượng hoàng sa cơ không bằng gà, những người kia không hề kiêng dè gì, ngay trước mặt Thẩm Đường mà bàn tán châm chọc, lời lẽ nhục mạ lọt hết vào tai cô.
Dù Thẩm Đường không phải là nguyên chủ, những việc xấu đó cũng chẳng phải do cô làm, nhưng nghe những lời mắng mỏ ấy, cô vẫn xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi!
Ai… Những chuyện xấu nguyên chủ từng gây ra đã ăn sâu vào lòng người, tai tiếng lan xa, muốn vãn hồi danh dự quả thật là chuyện khó như lên trời.
Thẩm Đường cố hết sức làm ngơ, đi đến quầy bán rau thịt.
Đám thịt bày bán ở đây trông đều đã không còn tươi, cũng chẳng phải là phần ngon gì, so với món thịt cô ăn tối qua thì đúng là một trời một vực.
“Công chúa điện hạ đứng đây chọn tới chọn lui nãy giờ mà không mua, chẳng lẽ là không đủ tiền?”
Một giọng nói sắc bén và mỉa mai vang lên sau lưng.
Thẩm Đường quay đầu lại, trông thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang bước tới.
Cô ta cao ráo uyển chuyển, dung mạo diễm lệ xinh đẹp, tóc dài uốn lọn màu cam rực rỡ, phục trang trên người khác hẳn đám thú nhân mặc đồ thô kệch quanh đây, hiển nhiên có địa vị không thấp trong thành.
Tam Xá.
Phía sau cô ta là năm gã thú nhân cao to lực lưỡng, y như những kỵ sĩ bảo vệ công chúa, đi tới đâu là người qua đường né tránh tới đó.
Phần lớn dân chúng mang vẻ mặt e dè, còn nhiều thú đực trẻ thì nhìn nữ nhân kia bằng ánh mắt rực cháy khát vọng, chỉ mong người đứng sau cô ta là chính mình.
Ánh mắt Thẩm Đường thoáng trầm xuống, cô nhận ra nữ nhân kia – An Nhã.
Trẻ trung xinh đẹp, vô cùng được ưa chuộng trong thành, được nhiều thú đực trẻ theo đuổi. Nhưng người cô ta khao khát nhất lại chính là năm vị thú phu của nguyên chủ, luôn tìm cơ hội giẫm đạp lên người nguyên chủ, quan hệ giữa hai bên cực kỳ căng thẳng.
An Nhã miệng thì gọi công chúa, nhưng lời nói bên trong lại tràn đầy châm chọc, khiến đám người xung quanh cười ồ lên.
Công chúa gì mà sa cơ đến mức này, nghèo rớt mồng tơi, đến miếng thịt cũng mua không nổi.
“Sao thế? Tiêu Tẫn bọn họ không lo cho ngươi nữa à? Đến một miếng thịt cũng không có mà ăn, còn phải tự đi mua, đúng là làm mất mặt bọn ta – những người cùng là giống cái!”
An Nhã như một con gà trống hiếu chiến, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Đường, lời nói toàn là khinh bỉ và mỉa mai.
Thẩm Đường không muốn xung đột với cô ta, giả vờ như không nghe thấy.
An Nhã thấy cô làm thinh thì càng tức, cái con mụ vừa xấu vừa béo này còn tưởng mình là công chúa cao quý sống trong hoàng cung sao? Dám coi thường cô ta?
An Nhã liếc nhìn miếng thịt trong tay Thẩm Đường, môi cong lên nụ cười đầy ác ý, giọng điệu hạ nhục:
“Nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, có khi bản cô nương còn có thể thương hại mà ban cho ngươi một miếng thịt ăn đấy!”
Thẩm Đường nhìn ra rồi, ả đàn bà này chính là cố ý tới gây sự, cố tình trước mặt bao nhiêu người trên phố mà sỉ nhục cô!
Ánh mắt Thẩm Đường lạnh đi, cô nhìn An Nhã: “Ngươi rảnh quá hả?”
An Nhã bị nghẹn họng một chút, mặt lập tức biến sắc: “Ngươi có thái độ gì đấy!”
Thẩm Đường chán chẳng buồn nói thêm, xoay người định bỏ đi, không mua miếng thịt đó là được rồi?
Mấy gã thú nhân cao lớn bước lên chặn đường, gương mặt đều không thân thiện.
“Ngươi có ý gì? Trong thành cấm đánh nhau, làm hại giống cái lại càng là trọng tội đấy!” Thẩm Đường quay sang nhìn An Nhã, mặt vô cùng khó coi.
Khóe môi An Nhã cười càng sâu, cô ta bật móng tay dài của mình lên, lời nói không mang chút thương lượng nào, chỉ toàn uy hiếp: “Ta muốn ngươi ly hôn với mấy anh Lục Tiêu!”
Sắc mặt Thẩm Đường tối sầm lại như sắt đá.
An Nhã trong lòng càng thấy sung sướng, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Đường vẫn mang theo một chút ghen tị và không cam lòng.
Lục Tiêu và các phu thú của cô đều anh tuấn cường tráng, sức chiến đấu cực mạnh, điểm tích lũy từ việc săn thú ô nhiễm luôn đứng đầu bảng, bỏ xa những thú nhân khác một đoạn dài.
Trong thành, những giống cái đều là phạm nhân từng phạm lỗi. Muốn rời khỏi nơi rách nát này, quay lại cuộc sống trước kia, bắt buộc phải tích đủ điểm để chuộc tội.
Điểm tích lũy của thú nhân sẽ được tính vào tài khoản của giống cái. Giống cái cao quý đương nhiên không thể tự đặt mình vào nguy hiểm, nên ngày thường ngoài ăn ngủ thì chỉ chuyên chọn lựa thú nhân có sức mạnh cao để kiếm điểm giúp mình.
An Nhã đã sớm xác định, chỉ có đám Lục Tiêu vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai đó mới xứng với cô ta!
Một con đàn bà vừa xấu vừa béo thế kia, dựa vào đâu mà độc chiếm được nhiều thú phu như vậy?
Cô ta nhất định phải giành lấy cho bằng được!
Hôm nay thấy Thẩm Đường hiếm hoi chăm chút lại bản thân, trong lòng An Nhã hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì dù có sửa sang thế nào cũng vẫn xấu đến phát tởm, không đáng để so với nửa ngón tay của cô ta.
An Nhã trào phúng: “Bảo sao mấy anh Lục Tiêu dọn ra ngoài sống rồi, ngày nào cũng phải nhìn cái mặt vừa xấu vừa béo của ngươi, đến cơm hôm trước cũng phải nôn ra mất! Ngươi cũng đừng tự làm trò cười nữa, biết điều thì mau chóng ly hôn với họ đi!”
Thẩm Đường đâu phải cái bao cát cho người ta tha hồ chửi mắng. Dù nguyên chủ có không xứng đi nữa, chuyện trong nhà cô thì liên quan quái gì đến kẻ ngoài như ả?
Khóe môi cô cong lên một nụ cười giễu cợt, trước mặt bao người lớn tiếng nói: “Ngươi nôn nóng bắt ta ly hôn như vậy, chẳng lẽ là để tiện cướp mấy thú phu của ta sao?”
Mặt An Nhã đỏ bừng vì lúng túng: “Ngươi, ngươi đừng có vu khống ta!”
Ở thế giới này, giống cái có thể có nhiều thú phu, tranh giành thú nhân chất lượng cao là chuyện thường, nhưng mà nhắm vào giống cái đã có thú phu thì sẽ bị người khác khinh thường, chẳng khác gì tiểu tam ngoại tình ở thời hiện đại.
Dù Thẩm Đường có ra sao, thì năm người kia trên pháp luật vẫn là thú phu của cô, bọn giống cái kia dẫu có ghen tị muốn chết cũng chỉ dám mưu tính trong bóng tối, ngoài mặt không ai dám hạ thấp mình như thế.
“Vậy thì…” Thẩm Đường giành lấy lời An Nhã, cười híp mắt nói: “Hay là, ngươi cầu xin ta một chút đi? Biết đâu ta lại thương tình mà bố thí cho ngươi một người.”
“Tiếc là, chỉ cần ta không gật đầu, ngươi cả đời này cũng đừng mơ đến bọn họ.”
“Ngươi! Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ!” An Nhã tức đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng ánh mắt lại đột ngột sáng rực, lập tức thay đổi sắc mặt thành dáng vẻ e lệ dịu dàng, vội vàng chạy đến trước mặt ai đó: “Anh Lục Tiêu! Mấy người về rồi à!”
Dân chúng chung quanh cũng bắt đầu reo hò chào đón đội tuần tra quay về.
Thẩm Đường nghe thấy cái tên đó thì sững lại – một trong những thú phu của nguyên chủ, Lục Tiêu, là đội trưởng đội tuần tra của thành trong, thân mang tội danh nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ cao.
Cô xoay người, thấy một đội quân đang xếp thành hàng hai bên đường, ở giữa là một bóng hình cao lớn nổi bật. Ánh nắng chiếu xuống quân phục thẳng tắp trên người anh, chói lọi đến mức không thể rời mắt.
Người đàn ông ấy rất cao, gần hai mét, cơ thể rắn chắc hoang dã, bắp tay và lồng ngực cuồn cuộn trong lớp chiến phục đen, cơ bắp như muốn phá áo mà ra, tràn đầy hormone nam tính!
Tóc cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, đôi mắt xám xanh sắc lạnh, hốc mắt sâu thẳm, đuôi lông mày có một vết sẹo – vậy mà lại càng tăng thêm cho anh vẻ dã tính và nguy hiểm, khí chất trầm ổn vững như núi, toát ra sức hấp dẫn cực độ từ sự tương phản mãnh liệt ấy!
Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, mọi ánh mắt đều bị anh thu hút, đám giống cái phấn khích hét vang, nhất là An Nhã, ánh mắt cô ta tràn đầy mê luyến, như thể chỉ muốn nhào tới ôm lấy người đàn ông kia ngay lập tức.
Lúc này, âm thanh của hệ thống cũng vang lên:
[Tít! Phát hiện nam chính Lục Tiêu xuất hiện, thông tin cơ bản của mục tiêu đã cập nhật.]
[Lục Tiêu.
Hóa thú: Ưng săn mồi.
Cấp độ dị năng: Bậc 7.
Đánh giá gen: cấp S.
Độ hảo cảm: Chán ghét 80.]
[Mời ký chủ chuẩn bị chiến lược công lược!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com