Chương 5
Lục Tiêu dẫn đội tuần tra trở về thành, lúc đi ngang qua, ánh mắt anh không dừng lại trên người Thẩm Đường dù chỉ một khắc, cứ như cô chỉ là một tảng đá ven đường, hoàn toàn không có chút tồn tại nào.
An Nhã cắn nhẹ đôi môi đỏ, không ngờ hôm nay lại chạm mặt Lục Tiêu. Vốn trong lòng còn chút chột dạ và lo sợ, dù gì con mụ béo chết tiệt kia cũng là bạn đời của Lục Tiêu, bản thân lại giữa ban ngày ban mặt mắng nhiếc cô ta trước bao nhiêu người, ít nhiều cũng khiến thể diện giống đực của anh bị tổn hại.
Chỉ nghĩ đến việc người đàn ông vừa anh tuấn vừa cường đại ấy sắp sửa trở thành kẻ dưới váy mình, An Nhã đã kích động đến đỏ bừng cả mặt.
Nếu anh Lục Tiêu tức giận giận lây sang cô, thì kế hoạch chẳng phải đổ bể sao!
May mà Lục Tiêu đến cả ánh mắt cũng lười bố thí cho con mụ béo chết tiệt kia, có vẻ thật sự chán ghét đến cực điểm, cách ngày ly hôn chắc không còn xa!
Hừ, cái con đàn bà vừa xấu vừa béo ấy mà cũng dám sỉ nhục mình, đúng là ngu xuẩn buồn cười!
Trong lòng đắc ý, An Nhã tiến lên hung hăng đẩy Thẩm Đường một cái, chẳng buồn diễn nữa, giọng điệu sắc như dao: “Đồ xấu xí không ai thèm, biết điều thì mau ly hôn đi, đừng bám lấy anh Lục Tiêu nữa!”
“Lục Tiêu ưu tú như thế, lại phải phục vụ một con mụ béo xấu xí như cô làm bạn đời, ra ngoài không biết mất mặt tới cỡ nào!”
“Đàn bà xấu xí thế này mà cũng xứng với đội trưởng Lục Tiêu? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
“Đừng bám lấy anh ấy nữa, cút đi cho khuất mắt!”
Người qua đường xung quanh cũng bắt đầu hùa theo cười nhạo.
Những lời độc địa ấy như dao đâm vào lòng Thẩm Đường, khiến tay cô run lên vì giận.
Cô biết mình không xinh đẹp, thậm chí còn xấu xí, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị làm nhục giữa nơi công cộng như thế, mắt lập tức đỏ lên.
…
Phía bên kia, Lục Tiêu vốn đã đi xa, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ồn ào cười cợt xen lẫn mấy câu chua chát, anh khẽ nhíu mày, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn thấy một đám người đang chỉ trỏ một giống cái, lời lẽ cay nghiệt đến mức khiến anh cũng cảm thấy khó chịu.
Lục Tiêu vốn không phải loại thích lo chuyện bao đồng, đang định quay đi thì bỗng nghe thấy cái tên “Thẩm Đường”, trong lòng chấn động mạnh.
Ánh mắt lập tức dừng trên người giống cái mập mạp kia, quan sát kỹ lại một lượt.
Trong đôi mắt xám hiện lên một tia ngỡ ngàng.
Thành thật mà nói, Lục Tiêu suýt nữa quên mất người bạn đời trên danh nghĩa của mình trông ra sao.
Chỉ nhớ mang máng rằng Thẩm Đường vừa đen vừa béo, đầy mụn, nhếch nhác không chịu nổi, toàn thân còn toát ra mùi hôi khó ngửi khiến người ta tránh xa. Anh đã lâu không quay về nhà.
Nhưng người phụ nữ trước mặt, tuy vẫn còn mập mạp nặng nề, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng không khiến người ta vừa nhìn đã thấy ghê tởm.
Lục Tiêu trong lòng hơi kinh ngạc, thật kỳ quái, cô ta vậy mà cũng biết chăm sóc bản thân?
Không biết có phải ảo giác của anh không, nhưng mấy cái mụn trên mặt cô ta hình như bớt đi rồi, da dẻ cũng trắng hơn, trông không còn ghê như trước.
Bước chân anh như có linh tính, vô thức bước về phía cô.
“Đám các người tụ lại đây cãi cọ cái gì? Theo điều ba, khoản năm, chương ba của quy định nơi trú ẩn, kẻ chiếm dụng trái phép đường đi bị phạt năm trăm tinh tệ, nghiêm trọng thì trực tiếp tống giam! Còn không cút hết, toàn bộ lôi về trại giam cho ta!”
Lục Tiêu là đội trưởng đội tuần tra, nắm giữ chức vụ quan trọng trong thành, có quyền bắt giữ thường dân thú nhân.
Giọng quát lạnh lẽo vừa dứt, đám người vây xem như chuột gặp mèo, hoảng hốt giải tán, chạy trối chết.
An Nhã thấy Lục Tiêu tiến đến, lòng mừng rỡ, ngỡ rằng anh đến vì mình, vội nũng nịu gọi một tiếng:
“ Anh Lục Tiêu…”
Thế nhưng, Lục Tiêu chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Đường, để lại An Nhã với vẻ mặt ngỡ ngàng đứng ngây ra tại chỗ.
Thẩm Đường thấy Lục Tiêu đi tới, trong lòng lập tức căng thẳng, tay nắm chặt vạt áo, không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu.
Bóng dáng cao lớn của anh phủ kín cả người cô, tựa như bóng đêm đè nặng.
Lục Tiêu cúi đầu nhìn Thẩm Đường, khi trông thấy viền mắt cô hơi đỏ, anh khựng lại giây lát.
“Cô ra ngoài làm gì?”
Giọng đàn ông trầm thấp quyến rũ, như bàn tay thô ráp xoa qua vành tai, khiến toàn thân cô rùng mình.
Thẩm Đường sợ sệt ngẩng đầu, cô nhớ Lục Tiêu xuất thân quân đội, ánh mắt sâu thẳm nghiêm khắc đầy áp lực khiến chân tay cô mềm nhũn.
Nghĩ đến những hành vi chết tiệt trước kia của nguyên chủ, cô cắn môi, vội vàng giải thích: “Tôi… tôi không phải đi đánh bạc, chỉ là muốn ra ngoài mua chút thịt, nhà không còn gì ăn rồi…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
Nghe xong, lông mày Lục Tiêu nhíu chặt hơn.
Anh quay đầu nhìn sạp thịt, thấy chỗ thịt tươi đã bị bọn quý tộc chọn sạch, chỉ còn mấy mảnh vụn méo mó.
Đám thú nhân trong đội tuần tra cũng không khỏi ngạc nhiên, tuy mụ béo xấu xí kia quả thật không ai ưa, nhưng dù gì cũng là giống cái quý giá, vậy mà đói đến mức không có gì ăn, không có giống đực nào quản lý sao? Thật là đáng thương.
Một thú nhân cao gầy châm chọc: “Đội trưởng sao có thể không cho giống cái ăn? Nếu thật sự không cho cô ta ăn, thì làm sao lại mập đến vậy, nhìn xa còn tưởng heo đen chạy ra từ vùng ô nhiễm!”
“Đúng đó, béo thế này, đến đội trưởng cũng nuôi không nổi rồi, chắc ăn còn khỏe hơn cả heo!”
“Ha ha ha ha ha…”
Lời nói lập tức khiến mọi người phá lên cười.
Thẩm Đường xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, mặt đỏ như máu. Mặc dù… những lời đó cũng không sai lắm, nguyên chủ ăn khỏe thật, miếng thịt năm sáu cân đủ người khác ăn vài ngày, nhưng cô ta ăn hết một lèo vẫn chưa no.
Lục Tiêu quét mắt lạnh lẽo qua đám người, nghiêm giọng quát: “Câm miệng! Ai dám nói thêm một câu, quay về lĩnh phạt!”
Đội trưởng giận rồi!
Cả đám im bặt như ve gặp đông, không ai dám hó hé.
Lục Tiêu thu ánh mắt lại, ra lệnh: “Đem số thịt thú đã thanh lọc hôm nay mang cho cô ấy.”
Nhìn thân thể mập đến mức đi hai bước cũng thở của Thẩm Đường, anh ngập ngừng rồi đổi giọng: “Trực tiếp mang về tận nhà cô ấy.”
Đám đội viên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi nhiều, vội vàng đi làm theo.
Thẩm Đường thấy bọn họ thật sự mang đến một tảng thịt thú tươi rói, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, vội ngọt ngào nói với Lục Tiêu: “Cảm ơn anh… Đợi tôi nấu xong canh thịt sẽ mang một phần đến cho anh.”
Lục Tiêu khẽ biến sắc, không ngờ Thẩm Đường lại nói lời cảm ơn, càng không ngờ cô còn chủ động muốn nấu canh cho mình.
Người phụ nữ này từ khi nào lại biết điều đến vậy?
Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhớ đến lời đồn sáng nay — tối qua Thẩm Đường hạ thuốc Tiêu Tẫn.
Gương mặt Lục Tiêu lập tức lạnh xuống, giọng nhạt như nước: “Không cần. Tôi còn có nhiệm vụ tuần tra, đi trước đây.”
Nói xong, anh dứt khoát dẫn đội rời đi, bóng lưng lạnh lùng, còn lạnh hơn cả núi băng.
Thẩm Đường không bỏ sót vẻ mặt thay đổi của anh, trong lòng lầm bầm, chẳng lẽ mình lỡ lời gì sao?
Cảm giác nịnh không đúng lúc đúng chỗ thật sự khó chịu.
Lòng dạ đàn ông, quả là kim đáy biển.
Không tìm được cách tiếp cận, ngay cả chút lòng thành cũng bị cự tuyệt, vậy phải làm sao mới công lược được anh ta?
…
An Nhã chứng kiến toàn bộ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, gần như bật máu.
Không phải nói Thẩm Đường và mấy thú phu không hòa thuận sao?
Tại sao một con đàn bà vừa xấu vừa lười như cô ta lại có được sự quan tâm của Lục Tiêu?
Lương thực là tài nguyên quý giá nhất trong mạt thế, tảng thịt thú đã được thanh lọc kia trị giá hàng vạn tinh tệ!
An Nhã không cam lòng, nhưng cũng hiểu được lý do Lục Tiêu làm vậy — đường đường là đội trưởng đội tuần tra lại để giống cái trong nhà mình đói không có gì ăn, chuyện này nếu truyền ra thật sự làm mất thể diện giống đực, sẽ trở thành trò cười, thậm chí bị người khác lấy cớ công kích.
Dù anh Lục Tiêu có ghét mụ béo kia đến mức nào, cũng không để mình bị người ta chê cười sau lưng.
Cùng lúc đó, An Nhã càng thêm ghen tỵ, dựa vào cái gì mà con đàn bà vừa xấu vừa lười đó lại có thể có được một thú phu xuất sắc như thế? Lục Tiêu chỉ có thể là của cô!
“Hừ, chẳng qua là Lục Tiêu ca thấy cô đáng thương nên bố thí cho một ít thôi!” An Nhã giọng lạnh lùng châm chọc.
Thẩm Đường nhìn bộ dạng chó cùng rứt giậu của cô ta, chỉ cảm thấy buồn cười, lạnh nhạt cong môi:
“Anh ấy bố thí cũng không bố thí cô, cô đắc ý cái gì?”
“Con tiện nhân này, cô dám nói lại lần nữa xem!” An Nhã tức đến mắt phun lửa, hận không thể xé xác Thẩm Đường, con mụ xấu xí này mà cũng dám cười nhạo mình?
Thế nhưng cô ta lại không dám ra tay nữa, chỉ để lại một câu: “Cô cứ chờ đó cho tôi!” rồi giận dữ dẫn người rời đi.
Thẩm Đường đứng thật lâu, nhìn bóng lưng Lục Tiêu đã biến mất từ lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô biết, Lục Tiêu vẫn lạnh lùng với cô, nhưng ít nhất hôm nay anh đã giúp cô, ít nhất mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức cá chết lưới rách!
Cô cúi đầu nhìn tảng thịt thú trong tay, trong mắt hiện lên một tia kiên định — bất kể thế nào, cô cũng phải nỗ lực thay đổi bản thân, không để ai có thể coi thường mình nữa!
Hệ thống vang lên trong đầu:
[Ting! Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của nam chính Lục Tiêu +20, hiện tại: Chán ghét 60!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com