Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lục Tiêu sai một thú nhân mang thịt tươi đến nhà Thẩm Đường.

Cô rời khỏi chợ, dẫn thú nhân kia về nhà.

Chưa đến cửa, một mùi hôi nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

Xong rồi! Thẩm Đường chợt nhớ tới đống rác tối qua còn chất ở cửa chưa kịp xử lý, giờ đã thu hút đầy ruồi nhặng.

Nam thú nhân suýt chút nữa không kìm được cơn buồn nôn.

"Ờm, tôi còn nhiệm vụ, xin phép đi trước…" Hắn cố nhịn chửi thề, viện đại một cái cớ, đưa thịt cho Thẩm Đường rồi vội vã rời đi với vẻ mặt khó coi.

Thẩm Đường ngượng ngùng đến mức chỉ muốn lấy ngón chân đào hang chui xuống đất. Cô gần như có thể tưởng tượng người ta sẽ bàn tán sau lưng mình thế nào. Vốn dĩ danh tiếng của cô đã chẳng ra gì, giờ thì càng thêm tệ hại, đến người còn chán, thú cũng ghét!

Nhưng cô thật sự không cố ý! Đống rác nhiều như thế, nhất thời cô cũng không biết phải xử lý ra sao, chỉ đành tạm chất trước cửa.

“Má nó, con mập chết tiệt, đầu óc mày úng nước rồi à? Suốt ngày làm mấy chuyện gây tởm người khác! Rác mày chất đống ở đây, bọn tao sống sao nổi… Ọe, thối muốn chết!”

Một giọng nữ the thé bỗng vang lên gay gắt.

Là Tống Phương ở nhà bên, kéo theo mấy thú phu vừa đi vừa chửi bới tiến lại.

Thẩm Đường biết người hàng xóm này. Tống Phương là giống cái tộc sói, do thú phu phạm tội nên cả nhà bị lưu đày đến đây, coi như họa vô đơn chí.

So với đám lưu manh trong thành, tính cách Tống Phương vẫn còn được, nhưng vì nguyên chủ Thẩm Đường tính tình quá tệ, quan hệ hai người luôn căng thẳng.

Tống Phương gần như phát điên. Tối qua ngủ đã lờ mờ ngửi thấy mùi lạ, sáng nay tỉnh dậy mới phát hiện ra con mập nhà bên lại dám chất đống rác ngay ngoài sân. Hai nhà chỉ cách nhau vài trăm mét, mùi rác thối đã lan khắp nhà cô ta.

Tống Phương sớm đã nghe danh Thẩm Đường — công chúa bị lưu đày, dù gầy còm cũng hơn khối người — nhưng cô không hề muốn gây chuyện. Bình thường còn nín nhịn được, nhưng hôm nay thì thật sự quá sức chịu đựng!

Tống Phương sải bước đến gần, dẫn ba thú phu chặn Thẩm Đường ngay cửa, mặt mày giận dữ, chỉ tay mắng thẳng vào mặt cô: “Mày bị thần kinh à? Chất rác ở đây định hun chết cả nhà tao à?”

Thẩm Đường xấu hổ muốn chui xuống đất: “Xin lỗi… Tôi thật sự không biết xử lý đống rác này thế nào… tôi không cố ý.”

Tống Phương sững lại. Mắng nặng lời thế mà con mập này không cãi lại một câu, lại còn ngoan ngoãn xin lỗi?

Cô ta cau mày, nhìn Thẩm Đường nửa tin nửa ngờ: “Không biết xử lý rác? Mày đang đùa tao à? Ở đây bao lâu rồi, chút này mà cũng không biết?”

Thẩm Đường lắc đầu: “Tôi… tôi thật sự không biết. Trước kia đều do người khác lo hết, tôi chưa từng đụng tay vào mấy chuyện này.”

Cô nói thật — nguyên chủ là công chúa, chưa từng phải làm mấy việc vặt này. Trước kia đều có thú phu lo liệu. Nhưng giờ họ mặc kệ cô sống chết.

Tống Phương trợn trắng mắt, giọng đầy châm chọc: “Hừ, không hổ là công chúa điện hạ, chuyện nhỏ thế cũng phải người khác hầu hạ! Thôi được rồi, tôi nói cho cô biết: dùng quang não nộp đơn, tốn 500 tinh tệ sẽ có người đến thu gom rác. Việc dễ thế này, đừng nói cô đến dùng quang não cũng không biết nhé?”

Thẩm Đường xấu hổ đáp: “Tôi… thực sự không rành dùng quang não…”

Tống Phương suýt khóc vì tức, trừng mắt nhìn cô vài giây, rồi rút quang não ra thao tác nhanh vài cái, bực bội nói: “Xong rồi, tôi nộp đơn giúp cô rồi, tiền cũng trả rồi. Thật bó tay, chuyện nhỏ thế cũng phải người khác dọn giùm!”

Thẩm Đường ngẩng đầu, gương mặt đầy cảm kích: “Cảm ơn cô, tôi sẽ hoàn lại số tiền này.”

Tống Phương phẩy tay, giọng vẫn khó chịu: “Thôi đi, có 500 tinh tệ thôi, tôi không thiếu. Nhưng cô nhớ kỹ, lần sau đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Tôi không muốn sống chung với mùi rác mỗi ngày đâu.”

Chẳng bao lâu, xe rác đến, vài nhân viên nhanh chóng dọn sạch đống rác ngoài cửa. Mùi hôi tan dần, không khí cũng dễ chịu trở lại.

Tống Phương nhìn Thẩm Đường, trong lòng nảy sinh chút nghi hoặc. Con mập này xưa nay ngang ngược, ngông cuồng, hôm nay lại hoàn toàn khác, khiến cô không thấy ghét như trước nữa.

“Cô uống nhầm thuốc à? Sao hôm nay hiền thế?” Cô ta không nhịn được hỏi, giọng mang chút dò xét.

Thẩm Đường giật giật khóe miệng — chẳng lẽ cô phải nói thân xác này đã đổi hồn rồi sao?

Cô nghiêm túc cam đoan: “Trước kia là tôi sai, gây phiền cho mọi người. Về sau tôi sẽ chú ý.”

Tống Phương nhíu mày, cảm giác ác cảm trong lòng hơi vơi đi một chút. Cô hừ nhẹ, xoay người trở về, miệng còn lẩm bẩm: “Hy vọng cô nói được làm được, đừng lại gây thêm chuyện nữa.”

Nhìn bóng lưng Tống Phương và các thú phu rời đi, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm. Cô biết danh tiếng của mình trong thế giới này rất tệ. Muốn thay đổi ánh nhìn của người khác không dễ, nhưng ít nhất hôm nay, là một khởi đầu nhỏ.

“Ùng ục.”

Tiếng bụng réo vang, Thẩm Đường cảm thấy đói đến mức hoa mắt. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, vội vàng vào bếp nấu ăn. Ăn xong rồi tính sau, phải tìm hiểu kỹ về quang não của thế giới này mới được.

Số thịt Lục Tiêu mang đến phải đến hai ba chục cân, đủ cô ăn cả tuần. Thẩm Đường có ý định giảm cân, chỉ cắt một miếng nhỏ làm bữa trưa, phần còn lại bỏ hết vào tủ lạnh.

Nấu canh thịt thôi!

Đáng tiếc ở chợ cô chỉ mua được dầu và muối cơ bản, không tìm được gia vị khác. Nhưng còn hơn ăn sống.

Cô vừa cho thịt vào nồi nước sôi, hơi nóng nghi ngút bốc lên, lớp váng thịt trắng đục lan tỏa trong nồi.

Thẩm Đường lau tay, vừa định ngồi xuống nghỉ một chút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Cô nhíu mày. Giữa ban ngày ai lại đến tìm cô? Năm thú phu thì tránh cô còn không kịp, lẽ nào lại là Tống Phương?

Thẩm Đường ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, liền bị một lực mạnh đẩy bật, suýt chút nữa hất ngã cô.

Chưa kịp phản ứng, một cái tát như trời giáng đã quất thẳng lên mặt.

Cơn đau rát bỏng lan khắp gò má, mặt cô lập tức sưng đỏ, tai ù đi vì đau.

Đứng ngoài cửa là một giống cái dung mạo thanh tú — là Sử Ân, con gái của thành chủ khu tị nạn. Cô ta mặc váy áo xa hoa, nhưng giữa lông mày toàn là sát khí, ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh miệt.

Sử Ân vốn luôn kiêu ngạo hung hăng, cực kỳ say mê Tiêu Tẫn, vì thế căm ghét Thẩm Đường thấu xương, luôn tìm cách gây sự.

Phía sau cô ta là mấy chục vệ binh mặc đồng phục, tay cầm gậy điện và còng tay, khí thế hung hăng như chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.

Thẩm Đường ôm má, lòng hoảng loạn, cố kìm nén sợ hãi: “Các người… định làm gì?”

“Mày còn mặt mũi hỏi à?” Sử Ân cười lạnh, mắt đầy tức giận, lại giơ tay định tát tiếp.

Thẩm Đường định tránh, nhưng bị hai thú nhân cao lớn kẹp chặt, không thể động đậy.

Chát!

Lại một cái tát vang dội. Mặt Thẩm Đường nóng rát, mắt tối sầm.

“Con tiện nhân! Không biết xấu hổ! Dám hạ thuốc anh Tiêu Tẫn, sao mày không đi chết đi!” Sử Ân hét lên the thé, giọng đầy căm hận và ghen tuông.

Mặt Thẩm Đường đã sưng phù, khoé môi rỉ máu. Cô muốn phản bác, nhưng không thể mở miệng, càng không phản kháng nổi.

Không biết ai đã để lộ bí mật nguyên chủ từng hạ dược Tiêu Tẫn, chuyện này nhanh chóng lan khắp thành, trở thành trò cười.

Sử Ân nổi điên khi nghe tin, lập tức dẫn người đến gây sự.

Cô ta nhìn gương mặt sưng vù của Thẩm Đường vẫn chưa hả giận, định giơ tay đánh tiếp!

Lúc này, một thú nhân tóc trắng xám, vóc người cao lớn tuấn mỹ tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sử Ân, giọng đầy quan tâm: “Ân Ân, đừng đánh nữa, tay em có đau không?”

Một thú nhân tóc nâu khác cũng nịnh nọt: “Đối phó thứ tiện nhân này cứ để bọn anh là được, đừng để bẩn tay em.”

Nói rồi còn thổi thổi tay cô ta, như thể người chịu uất ức là Sử Ân vậy.

Ánh mắt bọn họ khi nhìn Thẩm Đường đầy ghê tởm, như thể trên đời không còn ai xấu xí béo phì hơn cô, chỉ nhìn thôi cũng buồn nôn.

Đám đông hóng chuyện đã tụ lại từ lâu, xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy cười cợt.

“Kìa, chẳng phải là Thẩm Đường sao? Bình thường kiêu căng lắm mà? Sao hôm nay nhếch nhác thế?”

“Đáng đời! Dám dây vào tiểu thư Sử Ân, cũng không soi lại thân phận mình giờ là gì!”

“Chậc chậc, mặt sưng như đầu heo, đúng là nhục nhã!”

Tiếng cười giễu cợt vang lên khắp nơi.

Thẩm Đường giận đến run rẩy, chỉ muốn ăn miếng trả miếng, nhưng hai thú nhân kia ghì chặt khiến cô không thể nhúc nhích.

Sử Ân đắc ý hô: “Người đâu, tống cô ta vào ngục! Cho cô ta nếm mùi tử tế!”

Vừa dứt lời, vệ binh xông tới định kéo Thẩm Đường đi.

Thẩm Đường vùng vẫy hét: “Thả tôi ra!”

Tống Phương nghe động chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi, lớn tiếng nói: “Luật thành cấm tổn thương giống cái, càng không được giam giữ vì tư thù! Các người làm vậy là phạm pháp!”

“Hừ, thành chủ là cha tôi, ai dám quản tôi?”

Một tên dân đen cũng dám lên mặt dạy đời?

Khóe môi Sử Ân cong lên nụ cười tàn nhẫn. Ai dám mơ tưởng Tiêu Tẫn, cô ta nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết!

Lòng Thẩm Đường tràn ngập sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Cô biết, nếu bị tống vào ngục, điều chờ đợi cô sẽ là vô tận đau đớn và sỉ nhục.

Đúng lúc đó, một làn sương đen cuồn cuộn từ xa ập tới, như rắn độc cuốn chặt hai thú nhân đang áp cô, rồi đột ngột quật bay họ.

Rầm!

Hai thú nhân bị hất văng, sắc mặt tím tái, môi trắng bệch, máu trào ra từ thất khiếu.

Có người run rẩy bước lên kiểm tra, rồi hoảng hốt hét: “Chết rồi!”

“Ai? Ai dám giở trò?”

Sử Ân tái mặt, giọng run rẩy.

Cô ta đảo mắt tìm nguồn sương đen nhưng chẳng thấy gì.

Đám người hóng chuyện lập tức tan tác như ong vỡ tổ, sợ bị vạ lây.

Thẩm Đường cũng sợ ngây người, liếc thấy một bóng trắng lướt qua từ xa. Cùng lúc, hệ thống vang lên trong đầu:

[Ting! Phát hiện nam chính Tuyết Ẩn Chu xuất hiện, đã cập nhật thông tin mục tiêu.]

[Tuyết Ẩn Chu.

Hóa thú: Rắn hổ mang trắng.

Cấp dị năng: cấp 8.

Đánh giá gen: cấp S.

Độ hảo cảm: Chán ghét 99.]

[Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc công lược!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#np