Lần đầu gặp mặt
Hắn bây giờ cảm thấy mình gặp nguy rồi.
Đối diện hắn là bóng lưng vị Ác Nữ bất tử huyền thoại.
Mới đi chợ về thôi mà!
Lại tự nhiên đi nhầm vào cấm địa.
Hắn cảm thấy mình số chó a!
...
Máu nhỏ giọt từ đôi tay của người phía trước, âm thanh tí tách vang lên đều đều.
Hắn chờ đợi..
Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại muốn chờ đợi vị Ác Nữ đằng trước.
Sự tò mò níu kéo hắn lại, dù lí trí hắn bảo hãy đi mau đi.
Người phía trước hắn có cái gì đó rất khác lạ.
Lại như rất thân thuộc, mà hắn không biết, hoặc có thể là không nhớ.
Cô gái nhỏ trước mặt bỗng xoay người lại.
"Thịch!!"
Tim hắn đập mạnh một cái.
Cổ họng hắn khô khốc dần.
Thần kinh hắn giờ đây đang căng lên như dây chão.
Đối diện hắn bây giờ là đôi đồng tử tím biếc đẹp đến hút hồn, như đôi thạch anh lấp lánh vô giá.
Tựa hồ trong suốt, như không pha lẫn chút tạp chất nhân gian.
Tựa hồ ngây thơ vô tội, lại mang theo sát khí nồng đượm.
Tựa hồ muốn hắn cảm thông, lại một phần muốn nhấn chìm hắn trong sợ hãi đến chết.
Sát khí rõ ràng là nhằm vào hắn.
Cảm giác như có thứ gì chực đè bẹp hắn.
Cho hắn tuyệt vọng vô lực.
Đôi môi đỏ màu máu đào mím chặt.
Một gương mặt trắng bệch và nhỏ bé, không có tí cảm xúc.
Như một con búp bê sứ trắng đến không thể.
Lại mang đầy sự lãnh đạm bao quanh, mà đối với hắn là cả một cỗ quen thuộc.
Nhưng thực sự đây là lần đầu hắn nhìn thấy vị đỉnh cao ma nhân này.
Cơ thể cô gái độc mỗi chiếc đầm xanh giản đơn đã sớm nhàu nát và rách bươm, đầy máu bẩn thỉu.
Đằng sau là suối máu tanh rưởi, xác người chất chồng.
La liệt từ trong dinh thự đến ra ngoài vườn.
Đủ mọi hình thức giết người cướp của.
Nội tạng không cần lôi cũng tự rớt ra.
Một cái đầu nữ nhân lăn lông lốc đến chỗ hắn.
Một bên gương mặt bị đập nát đến máu thịt lẫn lộn, lòi cả xương quai hàm đã sớm gãy.
Hắn: "..."
Đây là cô bày ra ấy à?
Cô bị cuồng trả tấn người chết hả?
Hay cuồng cưỡng thi?
Một cảnh tượng quá kinh dị cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Cô gái nhỏ đứng đó như bất động, giương đôi mắt to nhìn hắn mãi.
Sát khí nhanh nhóng được thu lại từ lúc nào.
Nhưng đây vẫn chính là đang xét xem hắn nên là con mồi hay không.
Hắn: "!!!"
Ha! Sợ quá cơ!
Tôi không biết trừng lại chắc!!
...
Toà dinh thự bị sự im lặng bao trùm.
Phút phút giây giây trôi qua quá mức nhẹ nhàng.
Mắt đối mắt, hiệp sĩ đối ác ma.
Cả hai chỉ nhìn nhau, không nói gì, cũng chẳng làm gì.
Lại thầm đọc vị của đối phương.
——————————————————
Thiếu niên đỡ trán thở dài một hơi.
Tự nhiên có thêm một cái đuôi nhỏ.
Vị huyền thoại kia lại đi theo hắn từ chỗ dinh thự hoang tàn nhuộm đầy máu kia.
Không khí ngột ngạt, im lìm đến mức chỉ nghe mỗi tiếng đôi bốt của hắn vang đều đều.
Hắn: "..."
Người ta là ác nữ, người ta là bất tử, không phải ma quỷ gì.
Chỉ là đi nhẹ thôi, lại êm ru mà nhẹ nhàng như con mèo nhỏ.
Hắn nhìn trộm vị tổ tông bên cạnh.
Một đầu trắng bạc của sự bất tử đang xoăn tít lại, lắc lư theo nhịp bước chân.
Đôi mắt to vì chói nắng mà nheo lại, hàng mi trắng muốt khẽ rung.
Cô gái nhỏ lại mang theo cỗ khí chất lãnh đạm, cường đại, mặt thì viết rõ 'khôn hồn thì đừng đụng vào'.
Hắn: "..."
Mệt mỏi, mệt mỏi a!
Hắn muốn về nhà!!
Về nhà nấu cơm!
——————————————————
"Cô tên gì?"
Hết nửa ngày hắn mới mở miệng nói một câu.
Đối phương không hề đáp lại.
"Cô tên gì?" Hắn lặp lại câu hỏi.
Trong tối, cô gái nhỏ mở to đôi mắt thạch anh tím biếc, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn.
Vẫn không thèm đáp lại.
Hắn: "!!!"
Đây là quá khinh người nha!
"Nè! Nói tí không có chết đâu!"
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột.
"...!!"
Gì vậy kìa?
Hắn còn chưa bật máy lạnh đâu!
Chị gái nhỏ này là không dễ chọc nha!
Thôi tui đi nấu ăn...
"Vút!!"
Dao găm sắc nhọn ba bốn cái lần lượt phóng tới chỗ hắn.
Làm gì giờ a???
Chặn lại chứ ngồi đó chờ chết à!!
Nấu ăn cũng không được yên!
Thanh bảo đao từ sau lưng được rút xuống, đỡ từng mũi dao.
Hắn ngẩn lên nhìn cô gái đã nhẹ nhàng bước lên tầng trên.
Cô ném cho hắn cái nhìn của đầu đạn hạt nhân, đầy rẫy sự khinh thường, rồi lủi đi mất.
Tiểu tổ tông này, hắn đã làm gì nên tội chứ!
Vả lại, cô đang ở nhà hắn đấy!!
"..."
Hừm!
Túm cái quần lại, vẫn là nên đi nấu ăn thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com