6
10:56 AM
Khi tỉnh dậy cậu cảm thấy đau nhức phần hông , cậu liền nhìn xung quanh rồi nói :
- Yoongi đi rồi ! Mà sao Yugyeom cậu ấy chưa về nhỉ ?
Bỗng đầu cậu đau đến nỗi cậu phải hét lên một tiếng rồi nói :
- A !!! Đau quá !!
Sau khi nói xong câu này cậu liền ngất lịm đi , người cậu lăn xuống đất , đầu thì bị đập vào thành giường .
15 năm trước
- "Mẹ ơi !"
Tiếng nói của một cậu bé đang hưng phấn vì ngày mai là sinh nhật cậu bé ấy , người phụ nữ kia nhìn người con trai ấy cười , sau đó vuốt tóc cậu bé dịu dàng nói :
-Con yêu của mẹ ! Mẹ nghe đây !
Người con trai đó vui vẻ cầm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ kia,giọng nói vô cùng vui vẻ.
-Ngày mai là ngày sinh nhật con đúng không mẹ !
Cô gái ấy ôm cậu nhóc ấy vào lòng,mỉm cười gật đầu.
-Ừ ! Mai là sinh nhật con rồi đó ! Con muốn ba mẹ tặng con gì không nè !
Cậu nhóc nghe vậy hai mắt liền sáng long lanh,miệng cười toe toét.
-Con muốn mua một chiếc camera !
Người phụ nữ đó không nói gì gật đầu rồi ôm chặt cậu vào lòng .
Gia đình của cậu bé và cậu bé đó dường như rất hạnh phúc hết ngày hôm nay , nhưng không biết rằng vào ngày sinh nhật của cậu hạnh phúc ấy sẽ bị vụt tắt , và mọi thứ sẽ được thay đổi hoàn toàn .
Vào ngày sinh nhật , cậu bé đó cùng bố mẹ ra ngoài để mua một chiếc camera , trên đường đi họ đã tới được một cửa hàng bán máy chụp ảnh , khi mua xong họ tính tiền ra khỏi cửa hàng rồi đi về , mọi chuyện dường như rất thuận lợi cho tới khi có hai người con trai tới cản đường họ , họ bắt đầu kéo gia đình cậu vào một căn hẻm , sau đó họ giết đi cha mẹ của cậu , khi giết xong họ nhìn cậu bé đó mặt không cảm xúc nói (Fin : Không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu:>) :
-Nhóc là con của hai người này nhỉ ?
Cậu sợ hãi nhìn họ rồi nhìn cha mẹ mình đang nằm trên, vũng máu , cậu ngay lập tức ôm chặt lấy camera rồi chạy đi , bỗng có một bàn tay giữ cậu lại :
-Nhóc định chạy sao ? Không dễ đâu...
Một trong hai người đó vui vẻ lên tiếng.
- Tới rồi à ? Yugyeom ?
Người con trai tên Yugyeom đó chỉ lạnh nhạt trả lời.
- Ờ coi bộ ! Jimin cậu và Yoongi đã xử lý xong rồi nhỉ ?
Jimin bước tới chỗ cậu,nở một nụ cười tươi :
- Nhóc tên gì ?
Cậu không nói gì cũng không hiểu sao biểu hiện sợ hãi của cậu cũng biến mất thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng,vật Yugyeom ra đằng sau bằng một tay xong lạnh giọng nói :
-Jeon...JungKook?
Cả ba đều vô cùng ngạc nhiên vì một người nhút nhát sợ hãi lúc nãy mà bây giờ đã thành một người băng lãnh và tàn nhẫn sao ? Cậu không nói gì chỉ nhìn họ bằng cặp mắt lạnh lẽo và trống rỗng , họ liền cảm thấy bị lạnh sống lưng rồi đồng loạt lên tiếng :
-Nhóc...thú vị thật!
Họ chưa nói xong liền bị cậu chen ngang :
-Lũ người như các ngươi thật hạ đẳng , không đáng để tôi thương tiếc .
Họ ngạc nhiên , Jimin liền nắm chặt lấy tay cậu và nói :
-Nhóc đang định chọc tức bọn này à? .
- "Không , cút đi..."
Jungkook mặt lạnh băng nhìn ba mẹ nằm trên vũng máu,khẽ nhếch môi cười lạnh .
-Ha! Giờ thì ông bà sáng mắt ra chưa? Cứ giả tạo tham lam rồi giết những người vô tội ! Bị giết chết lúc nào còn không hay!
Sau đó cậu cầm chiếc camera nhuốm máu lên đi ra khỏi con hẻm đó , cậu cảm thấy mình giống như không thuộc về nơi này cậu biết chính xác mình là người như thế nào,khẽ nhếch mép khinh bỉ . Cuộc sống này...toàn những thứ rác rưởi dối trá và tàn nhẫn...!
Vẫn với bộ dạng băng lãnh đó, Jungkook đi ngang qua đường , và không hay biết gì về một trong ba người con trai đó đang đi đến gần...
"..."
Vào khoảnh khắc đó ,điều duy nhất cậu nhìn thấy là người con trai tên Jimin đó đã đánh ngất cậu bằng một cú vô gáy và những tiếng nói chuyện của ba người đó , người tên Jimin đó hắn đã kéo cậu vô lại căn hẻm đó và....
"Tách...tách...tách.."
.
.
.
.
-Hộc...hộc...hộc...
Cậu bừng tỉnh,mồ hôi hai bên thái dương rịn ra không ít. Rốt cuộc...giấc mơ ban nãy là sao? Jungkook ngước mắt lên nhìn đồng hồ,12h30...
-Đã muộn vậy rồi sao ? Thật kỳ lạ...
Đúng lúc này Yugyeom bước vào,trên tay là một tập hồ sơ dày cộm màu đen tuyền. Thấy cậu đổ mồ hôi như suối,khuôn mặt có chút mệt mỏi, y lập tức bỏ tập hồ sơ sang một bên mà quan tâm hỏi han cậu.
-Jungkook!Cậu vẫn ổn chứ?Có chuyện gì không?
Jungkook khẽ giật mình,cậu vẫn nghĩ ngợi về giấc mơ vừa nãy...nó rốt cuộc là có ý gì ? Tại sao lại có Yugyeom,Jimin và Yoongi trong đấy ? Cậu liền lắc đầu rồi dựa vào thành giường và bắt đầu thở dài .
-Tớ vẫn ổn , chỉ là gặp một chút ác mộng thôi haha !
Y nhìn vẻ mặt của cậu vẫn không an tâm cho lắm,nhiệt tình hỏi han.
-Thật sự là không sao?
-Thật đấy!Tớ ko sao đâu mà cậu đừng nên lo lắng quá !
-Ừ , vậy thôi , nếu có chuyện gì nhớ báo cho tớ nhé !
Nói rồi Yugyeom liền đi tới và nằm xuống giường ôm chặt lấy cậu , và nói :
- Tớ yêu cậu thỏ con !
Nói rồi y luồn tay vào trong chiếc áo phông trắng của cậu mà tìm kiếm hai điểm hồng mẫn cảm kia. Jungkook uốn éo khẽ rên rỉ.
-A~Yug...Yugyeom...nhột a~
Và điều đó đã khiến bản năng làm công của y trỗi dậy,nhiệt tình hưởng ứng. Yugyeom đè Jungkook ra giường,mạnh mẽ chiếm trọn lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cậu mà thỏa sức liếm mút khiến nó từ màu hồng đào mà chuyển sang màu đỏ sẫm. Jungkook khá luống cuống trong khoản này mặc dù đây đã là lần thứ ba cậu bị đè ra hôn (Pi: Đúng 3 lần ko anh nhỉ? , Fin': Đúng em),vì vậy cứ thuận theo Yugyeom mà làm. Hai người hôn nhau tới khi cả hai hết dưỡng khí mới chịu buông, kéo theo hai người khi dứt ra là một sợi chỉ mảnh màu bạc lấp lánh (Pi: Lấp lánh *v* , Fin : *nhìn con em hủ nữ của mình* mệt mỏi ).
-Cho tớ nhé?
-Yugyeom ! Cậu nói vậy là sao? Cho gì chứ? , Đừng nói là cậu sẽ như hai người họ nha ? ...cậu cũng biết rồi đấy! Mình không muốn vừa mở mắt ra là phần hông bị đau như gì đâu!! (Pi: Thả phẫn nộ nè >^</Fin :* Cầm dép lên nói* em có tin anh cho em ăn dép thay cơm không?/Pi: Anh có tin em bảo anh Phước đè anh mười lần một ngày ko? :>/Fin : Con em mất nết* cắn răng chịu đựng* ).
Vừa nói xong ,Yugyeom đã xé toạc quần áo trên người cậu . Giọng y có chút lạnh ,hai mắt nhíu mày sao đó hôn nhẹ vào cái xương quai xanh kia (Pi: Khoan đã!Sao em viết Yug như thụ vậy nè? >^</ Fin : Anh sửa lại rồi!/Pi: Em biết rồi :> )
- Cậu thật dễ thương Kookie à ,tớ ko quan tâm tới những thử khác , nhưng chỉ cần có một tên lạ mặt nào kể cả đó là con gái đi chăng nữa ! Tớ sẽ giết bất cứ ai làm cậu buồn và xâm hại cơ thể của cậu...điều duy nhất tớ quan tâm là cậu ! Vậy nên cậu hãy dừng nghĩ về việc thoát khỏi bọn này đi , nếu không cậu biết đấy....mọi chuyện sẽ bắt đầu tồi tệ hơn.....! (Pi: Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn :>).
-....-
Jungkook chính là đang bị y làm cho rối não đến mức còn không biết bây giờ đang nói và cái gì nữa ! (Pi: Con trai!Cạm bẫy cả đấy!Đừng nghe lời nó!/Fin : What the.../Pi: Flower :>), bỗng cậu liền cảm thấy nhiệt độ ở đây tăng lên một cách nhanh chóng tới mức cậu đỏ bừng cả mặt,Yugyeom có thể nói rằng y là bạn thân của cậu khi cậu mới bước vào nghề , nên Yugyeom cũng hiểu rõ cậu hơn là hai người kia trừ một bí mật mà cậu vẫn đang giấu cho tới bây giờ,y luôn khiến cậu có cảm giác gần gũi và như một người thân trong gia đình (Pi: Thiên vị quá =_=/Fin :Nope/ Pi: Yup :> ).
Yugyeom thấy cậu không nói gì thì liền nhắc tên cậu lại lần nữa, cậu liền thấy nhiệt độ trong căn phòng tăng lên gấp đôi dù là trong phòng có máy lạnh thì mặt cậu liền đỏ bừng hơn vì căng thẳng.. (Pi: Và anh Jk nhà ta đã là thanh niên 21 rồi :>/Fin : Fic này giá thụ tăng em êi ! )
-Yugyeom ! Ý cậu nói là gì?
Yugyeom không nói gì , liền chiếm lấy đôi môi mỏng kia ngấu nghiến nó , làm cho cậu một lần hai mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài (Pi: Đây là ảnh hưởng từ việc em viết và đọc kinh dị quá nhiều=_=!/Fin : Em cần thêm mứt em à!. )
...
Đồng nghiệp của mình từ nay sẽ là nhokcon_yeu_vkook :v con em gái mất dại nhất HMT
Chap sau có H YugKook :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com