Chạm mặt rực diện (2)
Tiểu Hạ đáp :" Vâng."
Tiểu Hạ lấy ra trong túi lọ thuốc nhỏ đổ ra hai viên thuốc đưa về phía hai người đang ngồi, tiện đưa thêm cho hai người chai nước trong giỏ thuốc.
Tiểu Hạ : " Hai người uống đi ạ. Uống xong đợi một lúc là sẽ đỡ hơn."
Chú Lý đỡ lấy chai nước và thuốc xong nói tiếng cảm ơn rồi hướng về người thanh niên và nói :
" Cậu chủ người uống trước đi, uống vào sẽ bớt khó chịu hơn."
Cố Hàn giờ phút này vẫn hướng ánh mắt về cô gái phía trước mình. Ánh mắt vẫn không hề di chuyển mà đưa tay đón thuốc và nước cho vào miệng uống. Tiểu Hạ cảm thấy ánh mắt này cứ dán vào mình từ lúc nãy đến giờ cũng thấy khó chịu, hai hàng chân mày đã nhíu vào nhau tỏ vẻ không thoải mái.
Sau khi Chú Lý cùng Cố Hàn uống xong thì nghỉ ngơi thêm 5 phút rồi ông ngoại lên tiếng : " Chúng ta đi thôi, ông cháu tôi sẽ dìu hai người trở về nhà. Nhà hai người ở phía nào."
Chú Lý đáp : " Chúng tôi ở khu biệt thự phía trước khu vườn cẩm tú cầu ông có biết chỗ đó không."
Ông ngoại Bạch ngạc nhiên thốt lên : " Hoá ra gần ngay nhà chúng tôi à. Chúng tôi ở ngay phía sau khu vườn đấy đấy. Vậy đi thôi để hai ông cháu tôi đưa hai người về nghỉ ngơi."
Nói xong ông đỡ chú Lý rồi quay về hướng tiểu Hạ nói : " Tiểu Hạ con đến đỡ cậu trai này đi, uống thuốc rồi nhưng chắc vẫn còn choáng chưa thể tự đi xa được đâu."
Tiểu Hạ nghe xong lông mày nhíu lại nhìn có vẻ như không hài lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi đến dìu Cố Hàn.
Bốn người cùng nhau đi về hướng biệt thự vừa đi ông ngoại và chú Lý cùng trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng cặp trai gái phía sau thì luôn chìm trong im lặng không ai nói với ai.
Cố Hàn thể lực tốt hơn chú Lý nên cũng không dựa vào lực cửa Tiểu Hạ để bước đi chỉ hơi ghé vào để tìm điểm tì giúp đi vững hơn. Không giám dồn sức về phía cô sợ cô mệt. Dọc đường đi Cố Hàn có vài lần đánh mắt sang phía bên cạnh thấy phía sau cô vẫn còn đeo chiếc địu đựng lá thuốc lại phải dìu cả mình nên cũng hơi áy náy. Nhìn thấy trên trán và cánh mũi của cô có lấm tấm mồ hôi Cố Hàn không tự chủ đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mũi cô.
Tiểu Hạ bị hành động đột ngột này của Cố Hàn doạ sợ bỗng dụt tay đang đỡ anh ra rồi né sang bên cạnh nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
Cố Hàn thấy mình hành động hơi thất thố lên vội vàng nói : " Xin lỗi, tại tôi thấy cậu đỡ tôi có vẻ mệt nên... nên tôi..."
Lần đầu tiên nghe thấy Cố Hàn nói tiểu Hạ thấy giọng của anh không giống vẻ bên ngoài. Bên ngoài thì lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói thì ấm áp, dịu dàng.
Thấy tiểu Hạ vẫn đứng đấy không có phản ứng gì nên Cố Hàn lại tiếp lời : " Tôi là học sinh mới chuyển đến lớp cậu ngồi cùng bàn với cậu, cậu không nhớ sao."
Tiểu Hạ ngơ ngác một lúc như đang cố hồi tưởng lại xem có hải như lời anh nói không. Nhưng có vẻ như không có ấn tượng gì.
Tiểu Hạ miễn cưỡng trả lời : " Không có ấn tượng."
Thấy tình thế lại chìm vào im lặng tiểu Hạ lên tiếng : " Đi thôi tôi đưa cậu về."
Dọc đường về hai người không nói thêm câu gì nữa. Khi bốn người đưa nhau về đến cổng nhà thì có bảo vệ ra mở cổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com