Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: là anh!

🖤ÁC QUỶ - EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap3: là anh!
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Lãnh Phong nghe câu nói, hắn khựng lại nhưng không nhìn người ấy. Lam cố ngước mắt tìm mãi vẫn không nhìn rõ được, căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Phong trầm ngâm nửa phút cũng phải buông Lam ra, cất giọng khàn khàn.
- Chú có việc gì sao?

Lam thấy bóng lưng người đàn ông kia. Anh ta ngồi trên ghế sofa, cô thắc mắc "người ấy vào phòng lúc nào sao mình không hay biết nhỉ?". Người đàn ông đó có mái tóc đen ngắn, bờ vai rất rộng. Nhìn dáng ngồi, Lam đoán được vóc người hắn rất cao to, còn khuôn mặt thì chưa thấy được, chỉ có giọng nói lúc nãy là khá trầm ấm, quen quen.

Anh ta không trả lời câu hỏi của Lãnh Phong mà rút thuốc ra, một đàn em khom người châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo phảng phất, anh cất giọng nhẹ nhàng.
- Tôi muốn cô gái đó. Anh Phong để cho tôi đi?

Lãnh Phong mở to mắt rồi nhíu mày, hắn thấy vô cùng lạ, chuyện này thật không thể tin nổi. Ai ở Dragon đều rõ, vị đại ca thứ ba không hề gần phụ nữ trong 7 năm qua, dù mỹ nữ có trần như nhộng đứng trước mặt, hắn cũng dửng dưng như không. Ấy vậy mà hôm nay lại mở miệng "muốn đàn bà".

Lãnh Phong là đại ca thứ hai nhưng tài nghệ và uy lực lại không thể trội hơn đại ca thứ ba. Anh ta luôn cay cú người kia, tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hôm nay người đó lại ngang nhiên giành người, trong lòng Phong là một bụng khó chịu. Hắn hằn học.
- Người này, anh không thể nhường chú được rồi. Anh còn rất nhiều gái đẹp, chú có thể chọn bất cứ ai cũng được.

Người kia vẫn rít thuốc đều đều, không nhanh không chậm cất lời.
- Anh nhiều gái vậy, để tôi người này cũng keo kiệt ư?

Phong lầm lì có vẻ lửa giận đã bùng lên.
- Chú muốn ai cũng được, còn cô bé này...bây giờ thì không được.
- .....
- À, ngày mai chú còn thích, anh sẽ gửi sang.

Lam đứng bên, nghe câu nói sặc mùi đểu cán, không thể kiềm nén được nữa, cô nghiến răng nghĩ thầm "đánh hết sức một trận, có chết thì chết, loại cặn bã như tên này, không thể để mặc hắn lộng hành được".
Nghĩ tới đó, hai bàn tay Lam cuộn tròn thành quyền. Lúc Phong vẫn đang tập trung vào người trên sofa, Lam tung cước, đạp thẳng vào lưng Lãnh Phong.

Hắn nhất thời mất đà, hơi lao người về trước rồi tức giận xoay người lại, tròng mắt đen ngòm.
- Cô muốn chết hả?

Phong giơ cánh tay dài, định tát vào mặt Lam, cô liền đứng trụ hai chân, ngửa người ra sau tránh được. Lam lập tức xoay người, một chân làm trụ, một chân đạp thẳng vào hai đầu gối Phong. Hắn gồng người, nghiến răng.
- Con mẹ nó, vừa thấy có người hỏi đến là nanh vuốt liền giơ ra à, để ta xem, cô giỏi đến đâu.

Phong nắm quyền, tung một nắm đấm rất mạnh, đòn hắn ra nhanh quá, Lam không tránh kịp, vội gồng mình đỡ lấy cú này. Cô cảm tưởng phần bụng mình đã tan nát, máu trong miệng phụt ra. Lãnh Phong đúng là ra tay quá tàn ác, với phụ nữ cũng không nhân nhượng tí nào.

Nhật Lam vốn là một đứa bướng bỉnh, đã căm ghét thứ gì thì sẽ sống chết đến cùng, thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Xem ra đã bị nội thương mà vẫn ôm bụng, cắn răng chịu đựng, cứ lao vào cố sống cố chết với Lãnh Phong. Mà cô càng chống đối, Phong lại càng thích vờn.

Người ngồi ghế sofa nãy giờ vẫn không ngoảnh lại nhìn, nhưng anh ta biết rõ, người con gái ấy đã bị thương như thế nào. Lúc bỡn cợt đã chán, Phong muốn kết thúc, hắn lại vươn cái cánh tay dài thòng chuẩn bị tát cho Lam một phát nữa. Cô đã mệt lả người không còn sức né tránh, biết thế nào cái mặt cũng sưng vù sau cú này. Lam nghiến răng, nhắm mắt chịu đựng.

Khi bàn tay to lớn ấy sắp chạm vào mặt cô, Lam càng cắn chặt răng hơn, 1giây...2 giây... sao không thấy đau nhỉ? Lam liền mở mắt ra, mắt chữ A, mồm chữ O. (o.o)
Trước mặt cô là một chàng trai thuộc hàng cực phẩm, anh ta đẹp một cách chói lóa với làn da rám nắng, đôi mắt sâu, đồng tử màu đen trong suốt, có chút mơ màng như hồ nước mùa thu, sóng mũi cao, chân mày rậm và đôi môi ửng đỏ, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Anh đang nắm chặt cổ tay của Lãnh Phong, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo.

Vẻ đẹp xuất thần ấy vừa quen vừa lạ, đầu óc Lam bỗng kịch liệt chấn động, cô đang nghĩ tới người cảnh sát 10 năm trước đã cứu cô, rồi lại nghĩ hắn bắn chết ba cô, hắn đã đi tù cơ mà? Với lại người trước mặt cô mang một khí chất khác hoàn toàn với anh cảnh sát kia. Đôi mắt vô hồn, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lùng như Atula. Không thể, không phải hắn đâu. Lam cố không tin người trước mặt cô lúc này là anh cảnh sát năm đó!

Lãnh Phong bị siết tay vội gầm lên.
- Thiên Hạo, chú lỗ mãn quá rồi đấy!

Mắt Lam mở to hơn một chút "Anh ta tên Thiên Hạo à?" Vị đại ca thứ ba của Dragon ít có thông tin, cuộc sống của anh ta rất bí mật nên không phải ai cũng biết tên. Vậy là hôm nay, Lam đã diện kiến còn biết thêm cả cái tên hắn nữa. Có chút kích thích tính tò mò trong con người cô.

Thiên Hạo thả tay Phong ra, phủi tay mình, thần thái rất cao ngạo.
- Anh không thương hoa tiếc ngọc sao?

Hạo vừa nói, vừa nhếch mép đưa tay lướt qua vành môi bị chảy máu của Lam. Cô né sang một bên, tránh cử chỉ không được lịch sự này. Phong hậm hực.
- Tao nói rồi, cô ta là tao gặp trước.

Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn không có cảm xúc.
- Anh gặp trước? Cuộc giao dịch này là của anh à?

Đột nhiên ánh mắt Phong cụp xuống. Hắn im lặng. Hạo nhìn Lam khá chăm chú, nói không đầu không cuối, không biết là nói với ai.
- Đi thôi. Hôm nay không muốn mất vui. Đại ca đang về!

Nói xong, Hạo dang tay ôm bờ vai mảnh khảnh của Nhật Lam đi ra khỏi phòng. Phong nghiến răng.
- Con mẹ nó, nó nghĩ nó là ai mà người của tao lại ngang nhiên cướp thế chứ? Mày ỷ có đại ca chống lưng nên xem thường Lãnh Phong này đây mà. Hôm nay tao mất một con đàn bà nhưng ngày mai, mày sẽ mất tất cả hiểu không thằng nhãi ranh. Cứ đợi đấy!

***
Hạo ôm Lam đi qua tất cả đám đàn em đứng dọc hành lang, ai nấy đều sốc toàn tập. Thiên Hạo, Lãnh Phong, Vương Lâm là ba người tạo nên Dragon cách đây 7 năm. Vương Lâm là đại ca thứ nhất, vì anh nhiều tuổi hơn hai người kia, đã có vợ con đầy đủ và Lâm dĩ nhiên là ông trùm. Lãnh Phong là đại ca thứ hai, chưa có gia đình nhưng gái gú thì thay xoành xoạch, có khi một lúc hai, ba cô không thỏa mãn hắn. Còn Thiên Hạo là đại ca thứ ba, nổi tiếng tài giỏi nhưng lạnh lùng, tàn bạo lại không đam mê sắc dục, cuộc sống rất khép kín cũng không cần nhiều đàn em. Ở bên anh chỉ có một người thân cận là Thành Nhân.

Hôm nay anh lại công khai giành phụ nữ, khiến tất cả mọi người trong Dragon đều mắt tròn mắt dẹt. Thời thế đúng là thay đổi thật rồi! Anh đưa Lam ra tới cửa, cô vội vùng ra, trợn mắt nhìn Hạo.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi đi.

Hạo vẫn nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng "đôi mắt này đã khiến bao cô chìm đắm trong ấy nhỉ?" Tự nhiên Lam nghĩ vậy rồi lại lắc đầu trấn tĩnh.

Hạo không nói gì, một chiếc Ferrari xám chạy đến. Người lái xe, Lam cũng đã từng thấy, quả thật không sai, chính là bọn họ. Lam nghiến răng, đôi mắt bỗng đỏ au. Hạo cất giọng trầm trầm.
- Cô về nhà đi, đừng đến đây nữa.

Lam không nghe thấy, những hình ảnh trong kí ức làm chi phối đầu óc cô. Hạo và Nhân nhíu mày.
- Cô bị sao vậy?

Lam nắm chặt tay, đang nuôi dưỡng một suy nghĩ trong đầu, liền hít một hơi đề nghị.
- Tôi không về, chẳng phải lúc nãy anh muốn tôi sao?

Sặc...khụ khụ ... Nhân ngồi trên ghế lái, nghe vậy còn giật mình. Anh không ngờ Thiên Hạo lại nói với con gái như thế. Hạo mím môi nhìn Lam.
- Cô... không muốn về?
- Phải, tôi muốn theo anh. Đại ca thứ ba của Dragon đâu phải ai cũng làm anh thích đúng không?

Hạo đưa tay nâng trán mình, gương mặt có chút thảng thốt vẻ như "con này, nó điên rồi". Anh thở dài rồi lên xe, Lam ôm bụng bước lên theo. Nhân quay lại nhìn cô.
- Đi theo thật đó hả cô nương?
- Chứ đùa à?

Nhân nhìn Hạo. Hạo nhìn vào cửa quán bar thấy Phong đang đi ra. Anh nhắm mắt thở dài.
- Đi thôi.

Nhân gật đầu, phóng xe đi. Phong nhìn theo ba người họ càng sôi máu "Mẹ kiếp, nó mang con nhóc đi thật".

Họ về một căn biệt thự nhỏ. Vào trong, Nhân chỉ Lam ngồi ở phòng khách, anh đi dọn phòng cho cô. Hạo lại quầy rượu trong nhà, rót một ly Champagne, ngồi trầm ngâm. Lam nhìn anh từ xa, lòng có nhiều hỗn độn. Cô định hỏi anh thì Hạo lại hỏi Lam trước.
- Cô đã từng gặp tôi chưa nhỉ?

Anh xoay ly rượu trong tay, nhìn nó sóng sánh, đôi mắt phủ một nỗi buồn cô quạnh. Lam suy nghĩ rồi hỏi lại.
- Anh... từng làm cảnh sát?

Hạo đột nhiên nắm chặt ly rượu, các sợi gân trên trán cũng căng lên, đưa mắt nhìn Lam.
- Cô là Nhật Lam?

Nghe gọi tên mình tim Lam đập thình thịch, đúng là anh ta rồi. Đã 10 năm, anh vẫn nhớ tên cô, cảm xúc này thật khó diễn tả. Lam mím chặt môi gật đầu.
- Anh là người đã cứu tôi năm đó.

Hạo nhếch môi, gật đầu. Lam ngập ngừng, giả vờ khai thác thông tin.
- Anh là cảnh sát, sao giờ lại làm xã hội đen?

Hạo nhìn cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sắc bén.
- Giết người!

Lam khẽ run lên, hai hàm răng đánh vào nhau, rít lên từng cơn đau nhói tim. Đúng! Hắn đã giết cha cô! Lam cố làm vẻ không biết gì.
- Cảnh sát sao lại giết người?

Hạo nhấp ngụm rượu, sự lạnh lùng phủ vây con người anh mỗi lúc một nhiều hơn. Anh hờ hững buông hai tiếng.
- Lắm chuyện!

Lam hụt hẫng không khai thác được gì nữa. Hạo vẫn cứ uống, không dừng lại. Nhân trên lầu bước xuống.
- Cô lên phòng nghỉ tạm đi. Mai tôi sẽ đưa về nhà. Thuốc thoa và uống để trong ngăn kéo đầu giường ấy.

Lam nhìn Hạo, anh ta không hề nhìn cô, vẫn chăm chú uống như một con sâu rượu. Lam thở dài lên lầu, cô cần chăm sóc các vết thương trước.

Cô đi rồi, Nhân lại quầy rượu với Hạo.
- Tại sao mày lại nhúng tay vào việc của Lãnh Phong?
- Nó nhúng tay trước đó chứ? Vụ này của tao, nó cố tình phá mà. Nó tưởng tao không về kịp, gặp đối tác gây mất uy tín.
- Rồi sao? Nó gặp ông Trương trước mày à?
- Ừm. Giết ổng rồi.

Nhân đập bàn.
- Nó điên hả? Không coi mày ra gì rồi.
- Kệ đi, chuyện vặt vãnh tao không quan tâm. Nó làm vậy, người khác chỉ khinh thêm thôi.
- Ừm, vậy cô nhóc?

Hạo tu hết ly rượu, nhìn vài giọt đọng lại, hít sâu.
- Tao chỉ vào xem giao dịch, vô tình gặp cô bé. Ánh mắt đen lay láy, gương mặt như một đoá hoa, tiếng nói trong như ngọc....
- Gì vậy cha nội?

Nhân gãi đầu không hiểu Hạo làm gì lại khen gái quá đà như vậy. Hạo nhếch mép cười nhẹ.
- Cô gái đó là đứa bé 10 năm trước mình cứu lúc về quê ngoại tao đó. Mày nhớ không?
- Ò, ra vậy.
- Tình cờ đúng không? Tên Nhật Lam.

Nhân gật đầu, ánh mắt có ý cười.
- Thế giới nhỏ bé nhỉ. Chúng mình đã đi rất xa, lại gặp nó.
- Lam cũng nhận ra tao đấy.
- Vậy à. Hèn chi một mực đòi đi theo.
- Ừm, chắc vì vậy.

Hai người đàn ông ngồi nói chuyện phím, họ đâu biết lí do thực sự Lam đi cùng họ là vì muốn biết "tại sao Thiên Hạo không đi tù mà lại ra làm đại ca xã hội đen". Cô muốn đòi lại công bằng cho cha mình.

Thiên Hạo và Thành Nhân uống gần cạn chai Champagne thì thấy ngoài cổng có ánh đèn pha thẳng vào nhà. Nhân chau mày.
- Khuya rồi ai còn tới vậy?

Hạo vẫn không buồn nhìn, vừa nhấp ngụm rượu vừa nói nhạt nhẽo.
- Nhị đại ca thì phải.
- Lãnh Phong rảnh rỗi thế à?
- Nó đang cay tao cướp người đó, tới phá đám đây mà. Gọi Nhật Lam xuống đi.

Hạo đoán quả không sai, Lãnh Phong xuống xe, vào cửa đã cười hô hố.
- Chiến thần của Dragon hôm nay một hai đoạt phụ nữ từ tay sư huynh mà chưa thưởng thức sao?

Thiên Hạo nhếch mép.
- Đừng nói anh đến dạy tôi cách sử dụng đàn bà đấy chứ.
- Haha, không dám, không dám, chú phong độ ngời ngời, anh nào dám múa rìu qua mắt thợ.
- Vậy nhã hứng đưa nhị đại ca đến đây là gì vậy?

Thiên Hạo vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu, một tay gõ lên mặt bàn, khí chất đạo mạo, nhu cương vừa phải. Lãnh Phong có chút ái ngại.
- À, đi ngang tiện thể ghé vào. Chuyện hôm nay anh xử lão Trương, chú không nhất thiết phải báo với đại ca chứ.
- Không nhất thiết.
- Vậy thôi, anh về.

Lãnh Phong nói về mà chưa rời bước, hắn đảo mắt, mục đích tìm một bóng hồng. Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tin Hạo muốn đàn bà. Hắn muốn xác thực.

***
Nhật Lam lên phòng tắm rửa, thoa thuốc, mình mẩy ê ẩm, phần bụng nhói buốt, cô mặc tạm chiếc áo choàng lụa của nam. Mùi hương trên chiếc áo rất đặc trưng, lúc Thiên Hạo ôm cô ra khỏi Dragon cô đã ngửi được hương thơm này. Có lẽ đây là áo choàng của anh. Lam ngả mình ra chiếc đệm mềm mại, trong đầu rối rắm, suy nghĩ miên man thì Thành Nhân gõ cửa.
- Cô ngủ chưa?
- Chưa, có gì không?
- Xuống dưới nhà đi. Lãnh Phong đến thăm dò tình hình kìa.

Nhật Lam lầm bầm chửi rủa tên điên ấy rồi cũng phải mò xuống. Cô bước đi trong cái áo choàng rộng thùng thình, Lãnh Phong liếc mắt nhìn thấy, gương mặt ghen tức tối sầm lại. Thiên Hạo nở nụ cười giả tạo.
- Em yêu, tắm rửa xong rồi hả? Lại đây.

Lam cắn môi trợn mắt nhìn Hạo "hắn lật mặt như lật sách thế nhỉ? Mới nãy còn lạnh như âm khí dưới địa ngục giờ ngọt thế?" Cô miễn cưỡng bước lại chỗ anh. Thiên Hạo giơ tay tóm gọn Nhật Lam ngồi lên đùi mình.

Những gì cần thấy đã thấy, Phong bấm bụng nói nhàn nhạt.
- Thôi, chú vui vẻ nha, anh về đây.

Hạo gật đầu, tựa má vào tóc Lam ra vẻ rất say đắm.
- Không tiễn.

Phong nghiến răng, tay cuộn thành đấm ra về trong tức tối. Hắn đi rồi Hạo lập tức buông Lam ra, giọng lạnh tanh.
- Về lại phòng, ngủ đi.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com