Đứa bé trong bãi phế tích
<<Đứa trẻ và số mệnh>>
Ở một vùng đất nọ mang cái tên Certat thuộc vương quốc Anh, có một gia tộc nổi tiếng - gia tộc Responrt. Nổi tiếng với lãnh địa rộng lớn, cùng với quyền lực trong tay. Ngày này qua ngày ngày khác cũng như năm này qua năm nọ, gia tộc đó cứ lớn mạnh và giàu có.
Nhưng rồi chiến tranh nổ ra trên khắp lãnh thổ, vị vua đã đánh mất đức tin của những đứa con ngu xuẩn, chúng đã đứng dậy cầm mọi thứ trong tay mà chúng có - đánh đổ nhà vua và giành lấy quyền lực ấy cho một thể chế mới. Các giới quý tộc đang hùa theo bợ đít nhà vua cũng chung số phận đen đủi ấy. Gia tộc Responrt cũng vậy, tòa lâu đài đồ sộ đó bị thiêu rụi thành than, từng mảng từng vách thành kiên vững dần đổ nát vỡ vụn. Những ông lớn bà hoàng lần lượt, lần lượt thành những mảnh xác vô hồn, kinh dị.
Ngày đầu sau chiến tranh, thể chế mới dần xuất hiện còn quá non nớt, như chưa có người cầm đầu dẫn dắt, điều đó thật khốn cùng cho cái xã hội ấy cũng như khốn nạn cho những đứa con phản bội lại vị vua kia - giờ chỉ là cái xác không đầu, được treo ngay trên thập giá lãnh lẽo giữa quảng trường. Cảnh điêu tàn xuất hiện khắp nơi, trên bầu trời xám xịt vẫn còn vương vẩn khói thuốc pháo, từng đàn quạ đen nháo nhác chao lượn cất tiếng la ó não nề, những con kền kền cổ dài chốc chốc lại xà xuống một nạn nhân nào đó chỉ còn trơ trẽn lại mảnh xác trần trụi, giờ đã thành miếng mồi ngón của chúng. Cảnh tượng đó thật thảm khốc, thê lương.
/Rầm...lách cách, lách cách/
Một người đàn ông tiều tụy, thân hình như một khung xương di động, được phủ quanh bằng lớp vải xô xám xịt, rách rưới, người đó đang hì hục bửa những đống đổ nát của tòa lâu đài thuộc gia tộc Responrt, tìm kiếm nguồn hi vọng nào đó. Và rồi một thứ mà y chẳng bao giờ mong đợi đã xuất hiện. Khi vừa mới ra sức lật tấm ván cửa to kệch im lìm dưới chân lên, y liền thấy ngay một cái hòm to bản chắc chắn, phía ngoài có đề giòng chữ "Dục vọng nhà Responrt ".
/ Khà.. Khà ., giọng cười khả ố khô khan ngân lên thảm thiết/
- "Đây rồi, đây rồi... Cuối cùng ta cũng tìm thấy"
/ y không vội vàng mở ra ngay mà từ tốn ra sức kéo cái hòm đó đến một chỗ kín đáo, ánh mắt đục ngàu của y ham hố soi mói cái hòm đó từng kẽ, từng chỗ một/
- " Giờ ta sẽ thành kẻ giàu có nhất vương quốc lụi bại này, khà khà.. "
/ Đôi tay chỉ còn những miếng da khô có quắp lấy chỉ xương, lần rờ chiếc hòm hồi lâu rồi như thiếu kiên nhẫn, y liền mở tung chiếc hòm ấy ra/
- ".........."
Thời gian như ngưng đọng lại, không gian tĩnh lặng cô đặc bất ngờ, hay do cảm xúc của người đàn ông đó bị méo mó đến nỗi y ngây người chết đứng. Vật trong hòm kia chẳng phải tiền bạc hay bản đồ châu báu, chẳng phải giấy tờ đất hay bí mật tà kinh. Mà đó là một con người, một hình hài bé nhỏ đang ngủ say sưa không biết về mọi thứ xung quanh, về cái kẻ đang đứng trước giương ánh mắt trắng dã nhìn vào mình,hay về số phận của cậu.
#Tà Thụy.
#Ác quỷ trong ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com