Chương 3
Rầm.
Một tiếng bước chân mạnh mẽ phát ra từ bóng hình cao to của con quỷ vạm vỡ, dẫm đạp lên những vũng rượu do Phainon làm đổ ra sàn nhà - Thân thể uy nghiêm dũng mãnh đứng trước mặt hắn. Tiếng động làm kẻ kia bỏ tay ra khỏi đồng tử mệt mỏi, phì cười vẫy tay chào đón.
"Ồ, anh đến rồi à Mydei?" Nói chuyện thân thiết với tên ác quỷ trước mắt, Phainon dường như không sợ hãi gì cả.
Ác quỷ Mydeimos, mệnh danh là Ác Vương của phân tranh - hắn ta gây rối, gieo rắc thảm họa cho cả con người và đồng loại của mình. Phủ lên thân thể đó trong máu của mọi sinh mệnh sống, có lẽ đừng nên chọc vào tên Đế Vương ấy nếu không muốn nhìn thấy mặt trời lần cuối.
Nhưng bằng cách thần kì nào đấy, anh đã làm thân với hắn - cùng nhau mang đến phiền phức cho mọi người không phân địch ta. Hay chăng gọi là đồng chí đấy!
"Chậc...Nhìn đống bừa bộn nhà ngươi gây ra khắp phòng kìa." Mydei hầm hự nói.
"Thôi nào, dù sao căn biệt thự này hiện giờ thuộc sở hữu của tôi mà, như đã nói với anh trước đó."
"Ai tìm được trước thì là của người đấy" Phainon đắc ý trả lời cùng nụ cười niềm nở.
'HSK...!'
Mydei chỉ biết chửi thầm trong bụng, nếu giờ đấm hắn thì anh cũng rất sẵn lòng cho cái mặt đó đủ vết bầm tím đến khi chẳng ai nhận ra mà thôi.
"Tán chuyện đủ rồi, hôm nay đi đâu để quậy một trận đây." Thiếu niên trẻ ngồi dậy, trong không giống người đội trưởng chính trực thường ngày. Nếu kẻ khác biết anh dám làm bạn với ác quỷ, có lẽ sẽ ho thiêu từ lâu.
"Phía tây ngoài rìa Amphoreus, ở đó có một nhóm quân do tên đội trưởng đang phân bố, nghe bảo đám đấy không tệ." Mydei trả lời.
"Mạnh hay không thì chỉ là tôm tép lót đường cho kế hoạch thôi mà nhỉ?" Phainon tiến lại gần con quỷ kia, như thể rất quen thuộc với việc trước mắt. Ác ma ư? Hắn không sợ. Con người à? Cũng không nể.
Nhưng nếu là Anaxa á? Thôi chịu thua.
"Kệ đi, kệ đi. Mydei, hãy để buổi biểu diễn bắt đầu nào." Anh nói, một tay vuốt nhẹ mái tóc khi thứ đó dần hiện ra - Chiếc sừng lớn ấy, cái đuôi ấy- K-khoan đã...
Ác q-quỷ ư...?
Khoác cho mình một mảnh áo choàng đen kèm chiếc mặt nạ kì lạ, che đi khuôn mặt của mình để giấu danh tính - Anh mỉm cười nhìn hắn, rồi cùng Mydei tiến đến nơi đã định kia.
"Vụ của em ấy nhà ngươi tính sao đây." Mydei ngỏ lời.
"Anaxa của tôi ấy hả? Chuyện đó chưa đến lúc đâu, dù sao thì mấy cái kết giới do tên Giáo Hoàng ấy dựng ra cũng chỉ là trò vặt."
"Thiệt tình..."
"...Ta cũng bó tay với nhà ngươi, dám đem tim của mình ghép vào thể xác em ấy." Ác quỷ kia thở dài ngao ngán, nói không ngoa thì Phainon đối với hắn chính là một thằng liều không coi mạng bản thân ra gì.
"Hỏi bao lần cũng vô dụng thôi, Mydei. Vì em ấy là nguồn sống của kẻ si mê này mà" Bình thản đáp lại không suy nghĩ, tên đầu trắng ấy quả thật chẳng quan tâm bản thân nhiều là mấy.
Hoặc có lẽ đã quả chìm sâu vào thứ rượu ngọt gọi là "yêu" với ai kia.
"Hết nói nổi với nhà ngươi mà.." Mydei lắc đầu chán nản.
-..Ở nơi nào đó.
Dạo gần đây Giáo Hoàng và Đại Đội Trưởng của Hắc Ảnh vô cùng bận rộn, cả hai người họ hầu như 2 tuần nay không thấy đâu nên mọi công việc trong nhà thờ đều do Anaxa quản lý.
"Đau đầu quá..." Anh càu nhàu vứt những tờ giấy vô dụng xuống, thái dương thấy nhói nhói rồi.
Sau cùng, Anaxa quyết định nằm dài trên bàn mà thở dài, những ngày qua rất hoảng loạn với nhiều thứ phiền toái. Anh vừa nghiên cứu thuốc để chữa trị cho người dân - vừa tìm tòi về các mật liệu cổ ghi chép về ác quỷ.
Mãi lo chìm đắm trong học thuật, Anaxa lại không để ý một bàn tay ai đó chợt ôm lấy eo mình, dựa đầu em chạm vào thân hình cao lớn rất quen - Một mùi hương nhẹ thanh tao, là người anh yêu.
"Phainon..!"
"Haha, là Phainon yêu dấu của em nè!" Hắn ôm chặt lấy em mà nói, đặt tù tì liền hai ba nụ hôn trên gương mặt đáng yêu kia.
Không có Giáo Hoàng hay Đại Đội Trưởng ở đây, nên chắc chắn lúc này là cơ hội ngàn vàng để cho Phainon được gần gũi âu yếm mèo nhỏ của riêng anh.
"Mà... Em đang nghiên cứu gì vậy?" Anh mỉm cười nghiêng đầu ngây thơ, đưa đồng tử xanh nhìn thẳng hỏi em.
"Mật liệu cổ xưa thôi."
"Hử? Ác ma...M-Mydeimos?" Anh nhìn vào cuốn sách ấy, rõ ràng là đang miêu tả về Mydei! Khoan đã, sao cảm giác hơi khó chịu nhỉ?
"Ừm.. Dạo này hắn ta đang hành tung cực kì thường xuyên." Anaxa nắm lấy tay hắn, nâng niu nhẹ nhàng mà ngẩng đầu nhìn Phainon, "Với lại, em cũng vừa nhận được thư do cha anh gửi đến sáng nay. Ngài ấy nói rằng có một ác ma mạnh không kém gì Mydeimos."
Tên đầu trắng dần chột dạ trong lòng, ừ-ừm..tật giật mình chăng?
"M-một loài q-quỷ mới à..?" Phainon giả vờ hỏi, nhưng rõ ràng biết là Anaxa đang nói đến ai.
"Không rõ, nhưng theo cái tài liệu thì đây chắc chắn là chủng mới." Anh thở dài, vùi đầu vào lòng ngực đằng ấy. Phainon cũng nhẹ nhàng ôm người linh mục, chậm rãi xoa đầu em.
"Khó khăn nhỉ, không có manh mối gì sao?"
"Không hẳn, anh nhìn đi." Anaxa móc từ trong túi, lấy ra mẩu vải đen cháy xén.
"Cái này...?" Anh nhìn nó, quen quen nhỉ..
"Đại Đội Trưởng đã đưa nó cho em, hòng điều tra mảnh vải trên áo choàng của con quỷ này."
"Tạm thời chưa thêm được thông tin gì mấy nên sẽ gọi là Flame Reaver, vì có vẻ nó là loại liên quan đến lửa." Anaxa trả lời.
"Cái tên... N-ngầu nhỉ?"
"Anh nghi ngờ khả năng đặt tên của em sao?" Anaxa nhìn anh hỏi.
"Không có, xin lỗi mà!"
"Vậy thì tốt, em viết thư cho Đại Đội Trưởng đây " Anaxa quay lại bàn làm việc của mình mà lấy ra một tờ giấy.
Khi hoàn tất xong thì trời cũng đã tối khuya, Phainon thấy vậy liền bế em lên, dù sao cũng nũng nịu ở bên nãy giờ.
"Này, bỏ em xuống tên ngốc này!"Vị linh mục giãy giụa trong vòng tay của Phainon, càu nhàu mà đỏ mặt một vùng đáng yêu.
"Thôi nào, đi ngủ thôi khuya rồi, để anh dỗ em nhé?" Phainon hôn lên trán em, cũng không quên trêu tức người đáng yêu kia.
"Thiệt tình... Cái tên ngốc này." Anaxa chỉ đành bất lực chịu trận, để Phainon bế em lên phòng của mình.
Đêm ấy..
Ôm em ngủ được một giấc, Phainon đã mở mắt ngắm nhìn đôi chút rồi hôn tạm biệt em, nhưng chẳng vừa kịp rời khỏi giường thì Anaxa đã thức từ lúc nào - nắm tay anh không buông, Phainon bèn thở dài xoa đầu mèo con của mình.
"Ngoan anh thương, có công việc rồi mà. Sáng mai lại đến thăm em nhé?" Chàng trai tóc trắng hôn anh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má.
Lúc này Anaxa cũng chịu để đằng đó đi, nhắm mắt ngủ tiếp.
Vừa rời khỏi nhà thờ thì anh mỉm cười nói "Flame Reaver à... Một cái tên do mèo con đặt thì đúng là hay nhỉ [ta ơi]?"
[Có chứ.]
[Rất hay.] Hắn khẽ cười.
"Được rồi không dài dòng nữa, còn rất nhiều cuộc vui cần đến hai ta đấy."
"Chờ anh nhé mèo con, sớm thôi anh sẽ đưa em về nhà"
Ánh mắt xanh thoáng chút thay đổi, nhìn về phía nhà thờ nơi ánh trăng bin che khuất phía sau. Không lâu nữa, em sẽ là "của anh".
Một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com