Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quay ngược về khoảng thời gian khi cả hai còn bé, họ vô tình học chung một lớp, tuy Anaxa nhỏ hơn Phainon tận 3 tuổi nhưng nhờ sự thiên tài của em nên được đặt cách vào học chung cậu nhóc nghịch ngợm kia.

Lần đầu gặp nhau, Anaxa là một con người vô cùng im lặng không thích kết thân với ai, suốt ngày đắm chìm trong những cuốn sách, khiến kẻ khác nghĩ rằng em là người lập dị. Chẳng giống như Anaxa, Phainon lại vô cùng hoạt bát dễ dàng kết thân với bạn mới.

Nhưng thành tích học của Anaxa thì luôn đứng đầu trong lớp lẫn toàn trường, còn riêng Phainon thì thuộc ở mức khá thôi. Nhiều người trong trường còn cho rằng Anaxa mắc bệnh "coi thường người khác"

Phainon không nghĩ vậy, anh phản bác chính điều đó mà rất quyết tâm bắt chuyện với em.

Sau khi biết được thói quen của Anaxa là hay đến thư viện để đọc sách, nhóc tì lại lên kế hoạch hết sức táo bạo.

Vào một chiều nọ, anh lấy hết cam đảm để bắt chuyện - Nhìn người nhỏ nhắn hơn với vẻ gượng gạo, "Chào buổi chiều, bạn học Anaxa nhé!"

Cứ tưởng bị bơ đẹp rồi chứ, ai ngờ Anaxa lại đưa tầm mắt ra khỏi cuốn sách, nhìn thẳng anh mà nói "Tôi có đầy đủ tên là Anaxagoras, không phải là Anaxa."

Đồng tử Phainon trợn to vì ngạc nhiên, không khỏi bất ngờ khi Anaxa cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình. Thấy không khí có vẻ khó chịu, nhóc tóc trắng gãi đầu nhìn em, "X-xin lỗi cậu..Anaxa-..goras "

"Tôi không để bụng, nhưng đừng làm phiền khi tôi đang đọc sách"

"V-vậy thôi.. tạm biệt nhé..?" Phainon nghe vậy liền rời đi, nhưng lòng còn bồi hồi khôn siết.

Anaxa tưởng rằng tên đó sẽ không kiếm chuyện nữa chứ, nhưng không làm phiền em mỗi ngày như rủ đi ăn, đi chơi thì Phainon không chịu được đâu!

.....Nói chung là vô cùng phiền.

Các bạn cùng lớp khuyên anh rằng từ bỏ đi, vì dù có hỏi thế nào thì Anaxa vẫn cứ im lặng, không trả lời mà còn bơ đẹp coi anh như người vô hình.

Nhưng Phainon vẫn nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn hôm đó, chứng tỏ Anaxa đã mở lòng với anh, sau giờ ra chơi - Phainon định rủ em ấy cùng nhau đi về với vẻ cởi mở, song, anh vô tình khiến cho Anaxa khó chịu và...

BỐP!

Anaxa cầm cuốn sách đập mạnh vào má Phainon, một cái thật sự rất đau mà hét lên

"Đã bảo đừng làm phiền tôi rồi!"

Sau tiếng quát cũng là lúc Anaxa ý thức được hành động của bản thân, em xấu hổ định mở lời xin lỗi thì Phainon chỉ im lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Tầm giờ ra về..

Nhóc tóc trắng thở dài xoa xoa vết thương mà Anaxa gây ra, suy nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của em ấy mà thì thầm,"Lỡ làm cậu ấy giận mất rồi..."

Nhưng một cảm giác lạnh lạnh xuất hiện ngay trên má Phainon, là Anaxa lấy đá chườm vào chỗ vết thương của anh! Cả hai im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau mà đi ra sau trường để cho người con trai nhỏ băng bó vết thương cho anh.

"Xin lỗi..." Anaxa mở lời.

"Không sao mà.. Chẳng qua là tôi làm phiền cậu thôi.." Phainon mỉm cười, an ủi em.

"Nhưng một người tài giỏi được ngưỡng mộ như cậu sao không chịu kết bạn vậy?"

Anaxa im lặng, thở dài mà trả lời "Bởi vì..Lúc 4 tuổi tôi đã nhìn thấy ma, nên những người đồng trang lứa đều sợ tôi mà không dám kết bạn."Tôi sống đơn độc thế đấy, dị hợm lắm đúng không?" Anaxa tự khinh bỉ bản thân.

Nhưng nói hết câu, Phainon đã chen lời vào, một nét ngạc nhiên và tò mò trên gương mặt ngây ngô ấy.

"Nhìn thấy ma sao nghe ngầu quá vậy! Kể đi kể đi, nó như thế nào á!?"

Anaxa nhìn Phainon, lúc này có khác gì một chú chó trắng đang quẩy cái đuôi phấn khích bên chủ nhân không cơ chứ.

'Cậu ta không sợ mình..?'

"Nói sao nhỉ... Nó có màu trắng vàng, mặc váy, tóc dài và thêm sừng, nhưng kể từ lần đó thì không thấy nữa" Anaxa thở dài, đáp lại Phainon.

"Ngầu quá đi! Tôi cũng ước nhìn thấy ma giống cậu!!" Phainon phấn khích cầm tay em, khiến Anaxa bất giác muốn lùi lại nhưng rồi thôi.

"Anh... là người đầu tiên em dám nói đó.."

Nghe lời ấy của Anaxa, mặt Phainon không khác gì một chú cún đần, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn đằng đấy, "Gì cơ... E-em..? Anh..?"

"Ừ, anh lớn tuổi hơn em mà. Gọi vậy là đúng rồi"

"Em không lạnh lùng như anh nghĩ nhỉ, Anax- ...Anaxagoras!" Phainon gãi đầu gượng gạo.

"Không sao, anh gọi em như thế cũng được mà, chứ mấy tên kia thì đừng hòng"

Không ngờ sau chuyện hôm ấy, chẳng biết từ lúc nào Phainon đã yêu Anaxa, anh luôn nghĩ cả hai sẽ yên bình như vậy - Và sau khi lớn lên, họ sẽ ở bên nhau.

Nhưng những hi vọng ấy đã biến mất và vỡ vụn ra từng mãnh, đó là vào đêm nọ năm Phainon tròn 18.

Lúc ấy, anh đang nằm ngủ thì bỗng rơi vào một không gian tối, hoang mang không biết làm thế nào - Phainon cố tìm đường thoát khỏi giấc mơ kì lạ.

Một tiếng gọi từ đâu phát ra, khiến cho anh quay lại.

Phainon mở to mắt ngạc nhiên, khi thấy một bản thân khác giống anh nhưng sở hữu đặc điểm của ác quỷ.

Chiếc sừng ấy... Cái đuôi ấy.

"Ác..m-ma..?" Anh cắn răng, giương mắt đầy cảnh giác.

[Nào, đừng nói vậy với bản thân mình chứ]

"Ngươi là cái quái gì..!" Phainon hét lớn.

[Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, nói cách khác thì đều là một]

"Hoang đường!"

"Làm sao ta là một con ác quỷ giống ngươi được chứ!"

[Để xem, rồi ngươi sẽ biết về sự thật ấy của bản thân ngươi của cậu]

[Ta đơn giản muốn rủ lòng từ bi để giúp đỡ ngươi]

"Giúp..? Ta cần gì sự giúp đỡ của ngươi!"

[Im lặng nào, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh duy nhất lần này. Và nghe theo lời khuyên của ta, "Năm Anaxa 18 tuổi, đại hoạ đã ập đến"]

"Anaxa sẽ bị sao cơ?!"

"Này, trả lời ta mau!"

[Ngươi phải tự tìm hiểu, giao dịch này ta rất mong chờ đấy. Vậy... Tạm biệt thôi.]

"TÊN KHỐN!"

Cùng lúc đó, anh giật mình thức dậy với mồ hôi chảy ra như suối, hoàn hồn lại chưa bao lâu - Phainon cho rằng đó nhỉ là ác mộng, anh thầm nghĩ như thế.

"Nực cười... Chỉ là giả thôi.."

Nhưng không ngờ rằng lời tiên tri của gã ta đưa ra lại rất chính xác.

Tai nạn đó đã cướp đi một bên mắt của Anaxa, khiến Phainon suy sụp cả tinh thần khi không thể bảo vệ được người mình yêu.

Trong thời gian em ấy hôn mê với việc chữa trị, thì anh tự nhốt mình trong phòng, ăn năn và dằn vặt cứ chiếm lấy tâm trí của Phainon.

Đêm đó, anh lại gặp hắn một lần nữa.

[Có câu trả lời rồi chứ?]

"T-ta..." Anh ấp úng, nhưng rồi thở dài nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị.

"Giao dịch ấy.. ta đồng ý."

[Tốt, rất tốt!] Hắn ta đưa tay, đón chào thiếu niên ngây ngô trước tay ác quỷ.

"Ta sẽ bảo vệ em ấy cho bằng được, hợp tác vui vẻ nhé."

[Tất nhiên rồi."

[Hợp tác... Vui vẻ..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com