Chương 26: Chạm Trán Kẻ Thù (Phía Aria)
[Góc nhìn: Kyoichi]
Một ngày sau khi tất cả chúng tôi đến thăm nhà Aria-san, cô ấy đã rủ tôi đi hẹn hò, và tôi đã đồng ý. Thật ra, cô ấy đã đe doạ tôi để trở thành bạn trai của cô ấy, nhưng dù sao thì mối quan hệ vẫn là mối quan hệ nhỉ? Hơn nữa, Ichigo gần như đã đẩy tôi vào đó, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đoán là tôi phải diễn tròn vai thôi. Rõ ràng, Aria-san đã kể cho cả Ichigo và Rina-chan về buổi hẹn hò—có lẽ chỉ để chọc tức họ hoặc khoe khoang một chút.
"Hai người đi chơi vui vẻ nhé!"
Ichigo vẫy tay chào, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Hai anh chị, ờm, chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho em nhé?"
Rina-chan cư xử như thể chúng tôi là một cặp đôi nổi tiếng vậy. Thôi kệ. Chuyện này cũng không có gì to tát, nên tôi đã đồng ý.
Aria-san đã lên kế hoạch cho toàn bộ buổi hẹn hò, và có vẻ như tôi chỉ cần mang bản thân đến là đủ. Thành thật mà nói, tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đi quá xa đâu, vì vậy tôi đã chuẩn bị những thứ tối thiểu và đi đến điểm hẹn.
Khi tôi đến, Aria-san đã ở đó. Cô mặc một chiếc váy đen, vẻ mặt hơi u ám, và có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đậu bên cạnh, nên lần này không có kẻ liều mạng nào đến bắt chuyện với cô cả.
"Xin lỗi, em đợi anh lâu chưa?"
"Không đâu, em cũng vừa mới đến thôi."
Câu thoại này không phải nên nói ngược lại sao? Với lại, "cũng vừa mới đến"—rõ ràng là nói dối; cô đang đổ mồ hôi kìa.
"Chiếc xe này là của gia đình em à, Aria-san?"
"Đúng vậy, là xe của gia đình em đấy."
"Em có thể vào trong ngồi chờ với điều hòa mà."
"Nhưng như vậy thì Kyoichi-san sẽ không dễ tìm thấy em đâu."
Lời này... thật khó để bình luận.
"Cẩn thận kẻo bị say nắng nhé."
"Anh đang lo lắng cho em à? Em hạnh phúc quá."
...Cô không đợi bên ngoài chỉ để được tôi lo lắng đấy chứ?
"Này! Thằng kia! Tránh xa quý cô đó ra!"
Đột nhiên, một giọng nói chen vào. Tôi quay lại và thấy một cậu trai trạc tuổi tôi.
"Mày đang làm phiền cô ấy đấy! Đừng có tán tỉnh cô ấy nữa!"
Què gì đây?
......
À, giờ thì tôi hiểu rồi. Hắn đã hiểu lầm việc tôi nói chuyện với Aria-san thành tán tỉnh cô nàng. Mất một lúc tôi mới xử lý được tình huống này vì nó quá bất ngờ. Tôi ngớ người ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Chà, tôi đoán là tôi sẽ giải thích rằng cả hai đang hẹn nhau thôi.
"Ừm, này, thực ra thì—"
"Khoan đã, mày... Kuzuha Kyoichi đúng không?! Tao cần nói chuyện với mày về Rina! Đi với tao!"
Trước khi tôi kịp giải thích, hắn đã túm lấy cánh tay tôi và kéo đi.
"Aaa, ưm!" Aria-san cố gắng ngăn lại, nhưng—
"Kakyoin-san! Không sao đâu! Tôi sẽ đảm bảo hắn ta tránh xa cậu ra!"
Hắn phớt lờ Aria-san và kéo tôi đi.
Khoan đã, thật không đùa chứ? Buổi hẹn hò của tôi bị hủy bởi một thằng con trai lạ mặt ư? Và hắn biết tên của chúng tôi... Điều đó có nghĩa là hắn học cùng cao trung với tụi tôi?
Trong lúc tôi đang phân vân không biết phải xử lý tình huống này thế nào, tôi bị kéo đến một con hẻm vắng.
"Chỗ này là được rồi."
"Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?" Tôi không hẳn là tức giận vì buổi hẹn hò bị gián đoạn—mà chỉ thấy bối rối thôi. Xin lỗi, Aria-san, nhưng anh không thể làm gì được. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh mà. Anh chắc chắn là không vui khi phải mất một buổi hẹn hò với người không phải Ichigo.
"Nghe này, tao nói điều này là vì lợi ích của mày đấy—hãy trả Rina về với gia đình Nagaoka."
"Yêu cầu táo bạo thật. Cậu là gì của Rina-chan?"
"Đừng có gọi em ấy là 'Rina' thân mật như vậy! Tao là anh trai của con bé, Nagaoka Shuuji!"
"Nagaoka? Ồ, ra vậy."
Vậy hắn là người trong gia đình mà Rina-chan đã sống cùng trước khi được chúng tôi nhận nuôi.
"Cậu có hiểu tại sao Rina-chan lại đến nhà Kuzuha không?"
"Là vì hỗ trợ tài chính đúng không? Vậy thì cứ đưa tiền cho em ấy đi! Em ấy không nên sống với một người như mày!"
Hả? Số tiền đó có lẽ là của Ichigo. Hắn muốn lấy tiền rồi chạy trốn à? ...Không, bình tĩnh nào. Có lẽ hắn không biết toàn bộ câu chuyện.
"...Nghe này, nói 'cứ đưa tiền' là vô cùng thô lỗ đấy. Ngay cả khi chúng tôi đưa tiền, làm sao bọn tôi biết chắc rằng nó sẽ được dùng để chăm sóc Rina-chan?"
"Gia đình tao sẽ không bao giờ làm điều đó!"
"Có thể cậu nghĩ vậy, nhưng tôi không thể tin. Và bây giờ em ấy đã được nhận nuôi, gia đình Kuzuha có nghĩa vụ pháp lý phải chu cấp cho Rina-chan. Chúng tôi không thể cứ đưa tiền rồi phủi tay."
"Tao sẽ đi làm và trả lại tiền cho chúng mày! Mày không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con bé!"
Cái từ "chúng mày" đó, có phải hắn đang ám chỉ cả gia đình tôi không? Gia đình Nagaoka đã dạy hắn lễ nghĩa kiểu gì vậy?
"Cậu chỉ là một học sinh. Khả năng kiếm tiền trong tương lai của cậu khó mà đáng tin cậy. Hơn nữa, cậu đang hiểu sai vấn đề rồi. Nói với tôi cũng chẳng thay đổi được gì đâu—quyết định này là của cha mẹ chúng tôi." Và cả Ichigo nữa, dù tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó.
"Vậy thì nói cho tao biết nhà mày ở đâu. Tao sẽ gặp cha mẹ mày và giải quyết chuyện này."
"Miễn. Tôi không muốn giới thiệu một người như cậu với gia đình tôi. Nếu có vấn đề gì, hãy nói chuyện với cha mẹ cậu đi."
"Chậc, đang cố che giấu à? Nếu mày động vào một ngón tay của Rina, tao sẽ giết mày."
"Che giấu"—hắn giải thích việc nhận nuôi Rina-chan như thế nào vậy?
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, tôi bắt đầu đi ra khỏi con hẻm một mình. Nhưng vì lý do nào đó, Nagaoka lại đi theo tôi.
"...Tại sao cậu lại đi theo tôi?"
"Tao cần đảm bảo mày không làm phiền Kakyoin-san nữa. Hơn nữa, có thể tao sẽ tìm ra được nhà mày ở đâu."
"Lý do đầu tiên thì tôi hiểu, nhưng lý do thứ hai là bám đuôi đấy. Cậu muốn cùng tôi đến đồn cảnh sát không?"
"Tao có làm gì sai đâu, nên tao không quan tâm."
Vô ích thôi. Hắn chẳng chịu nghe gì cả. Tốt thôi, tôi sẽ đi lang thang và tìm cách cắt đuôi hắn sau.
Điện thoại của tôi cứ rung liên tục—chắc là Aria-san. Nhưng tôi không thể trả lời khi Nagaoka đang nhìn. Xin lỗi, Aria-san, nhưng có vẻ như tụi mình sẽ phải dời lại buổi hẹn rồi.
✦✧✦✧
[Góc nhìn: Aria]
...Cái mẹ gì thế này?
Tôi không thể tin được.
Buổi hẹn hò mà tôi đã mong chờ suốt nhiều tuần—bị phá hỏng. Hoàn toàn bị phá hỏng. Tất cả chỉ vì một tên ngốc lạ mặt mà tôi thậm chí còn không quen biết.
Tôi đã lên kế hoạch mọi thứ hoàn hảo.
Đặt chỗ tại một khán phòng khách sạn sang trọng, một nhà hàng tuyệt đẹp, và một phòng suite riêng để kết thúc buổi tối. Chúng tôi đã định xem bộ phim lãng mạn mới về một mối tình tay ba, trong đó chàng trai chọn cô gái mới mẻ thú vị thay vì cô bạn thuở nhỏ của mình.
Sau đó, chúng tôi sẽ ăn tối và phân tích từng khoảnh khắc của bộ phim. Và cuối cùng, cả hai sẽ có cả một đêm nồng cháy bên nhau trong phòng suite...
Mấy người có biết tất cả những thứ đó đã tốn của tôi bao nhiêu tiền không?
Gần một triệu yên. Một triệu!
Ngay cả khi tôi dời lịch, nó cũng sẽ tốn nhiều hơn nữa. Không như Ichigo, người luôn được Kyoichi-san chú ý, tôi phải sắp xếp toàn bộ lịch trình của mình chỉ để gặp anh ấy. Tôi thậm chí còn phải nhờ Ông nội giúp chi trả một phần chi phí.
Và bây giờ thì sao? Giờ thì tất cả đã tan tành, nhờ một tên khốn.
Làm thế quái nào tôi có thể bỏ qua chuyện này được? Tên khốn đó—tôi nên bắt hắn phải trả giá như thế nào đây?
Tôi đã gọi và nhắn tin cho Kyoichi-san không ngừng nghỉ, nhưng anh không trả lời. Anh vẫn đang giải quyết với tên khốn đó ư? Hắn nói rằng sẽ không để tôi đến gần Kyoichi-san. Có phải hắn đang trông chừng anh cả ngày chỉ để ngăn cản chúng tôi không?
Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không thì tại sao Kyoichi-san lại không trả lời chứ?
...Khốn kiếp. Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn làm điều này, nhưng trong tình thế tuyệt vọng...
Nghiến răng, tôi cuộn qua tên của Kyoichi-san và gọi cho Ichigo.
Dù tôi ghét phải nhờ cậy vào cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy biết điều gì đó. Tên khốn đó đã nhắc đến Rina, nên có thể Ichigo hoặc Rina biết hắn là ai.
...
[Gì cơ? Kyo-kun bị kéo đi và hủy buổi hẹn à? Và anh ấy không trả lời điện thoại luôn? Tên Rina-chan được nhắc đến à? Nếu là vậy thì...]
Cô ấy đã tìm ra ngay lập tức. Tên hắn là Nagaoka Shuuji.
Học sinh năm nhất. Anh kế của Rina.
Ngay khi tôi nghe thấy điều đó, tôi đã liên lạc với nhà trường. Họ đã gửi hồ sơ của hắn cho tôi, và quả nhiên, ảnh của hắn hiện ra. Cái khuôn mặt đó—chính là hắn ta.
Tôi không thể tin rằng một tên khốn như thế lại trốn ngay dưới mũi tôi suốt thời gian qua.
Giờ thì tôi đã biết hắn là ai, hắn tiêu rồi.
Tôi sẽ nghiền nát hắn ta. Tôi sẽ tấn công hắn từ mọi phía—bồi thường thiệt hại, danh tiếng ở trường học, tất cả mọi thứ hắn có. Hắn sẽ phải hối hận vì đã gây sự với tôi.
Còn Kyoichi-san? Tôi sẽ không từ bỏ anh, dù chỉ một chút. Tôi sẽ đặt lại những chỗ đã đặt nếu cần phải bò mà đi.
Cái hóa đơn đó ư? Gia đình của tên khốn đó sẽ phải trả. Từng xu một.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com