Chương 28: Nước Đến Chân Mới Nhảy Làm Bài Tập Hè
[Góc nhìn: Kyoichi]
Kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi để tận hưởng sự tự do.
Rina, cô em kế mới của tôi, giờ đã thân thiết hơn nhiều. Trước đây, cô bé thường gọi tôi là "Kyoichi-niisan" và Ichigo là "Ichigo-neesan" một cách trang trọng. Nhưng sau một thời gian, cô bé đã bỏ bớt sự khách sáo và chỉ gọi đơn giản là "nii-san" và "nee-san." Khi tôi bắt đầu gọi cô bé là "Rina" một cách thân mật hơn, mặt cô bé lại đỏ bừng lên.
Ichigo nói với tôi rằng Rina chỉ ngại thôi, vì vậy tôi vẫn tiếp tục gọi như vậy. Phải thừa nhận là chọc ghẹo cô bé một chút cũng khá thú vị.
Khi tôi đang ngồi thẫn thờ, đầu óc lơ lửng nghĩ về học kỳ mới sắp tới, một thông báo trên Rain hiện lên.
[Suzuki Yuri: Cứu tui với! Tui chưa làm xong bài tập hè!]
Tin nhắn đó đến từ nhóm chat của tôi với Itou và mấy người khác.
[Itou Keiko: Cậu còn chưa làm xong à? Tớ xong rồi.]
[Kobayashi Kayo: Thật lòng mà nói, tớ cũng vậy.]
[Itou Keiko: Thiệt hả?]
[Suzuki Yuri: Nhìn vào số người đã đọc tin nhắn... Kuzuha Kyoichi! Tui biết cậu đang đọc đấy!]
Chắc tôi bị bắt quả tang rồi. Dù sao thì cũng chỉ có bốn người chúng tôi trong nhóm chat.
[Kuzuha Kyoichi: Phải, tớ đang đọc đây. À mà, tớ làm xong rồi.]
[Suzuki Yuri: Kuzuha... Không, Kuzuha-sama! Keiko-sama! Làm ơn, cho tui chép bài đi mà!]
[Kobayashi Kayo: Thật lòng mà nói, cho tớ chép với nha. Thậm chí cậu còn có thể—à thì, cậu biết đấy, làm mấy chuyện hư hỏng nếu cậu muốn.]
[Suzuki Yuri: Này, đừng có bán đứng tui! ...Thật ra, nếu là Kuzuha thì chắc cũng được.]
Mấy cô gái này thật là...
[Kuzuha Kyoichi: Đừng có tự hạ thấp bản thân như thế. Các cậu không cần phải làm mấy chuyện kỳ quặc chỉ vì bài tập đâu.]
Tôi gõ xong dòng đó, nhưng rồi tôi lại nghĩ lại một chút.
[Kuzuha Kyoichi: Tớ không thể cho các cậu chép, nhưng tớ sẽ giúp.]
[Suzuki Yuri: Cậu đã gõ lại đấy! Rõ ràng là cậu định cho bọn tui chép mà!]
[Itou Keiko: Yuri, đừng có than vãn nữa. Tớ cũng sẽ giúp. Tụi mình hãy cùng nhau làm cho xong đi.]
[Kobayashi Kayo: Hay là gặp nhau đi? Đi hát karaoke hay gì đó?]
[Itou Keiko: Chỗ cũ của chúng ta nhé?]
[Kobayashi Kayo: Tớ đồng ý.]
[Kuzuha Kyoichi: Tớ cũng được.]
[Suzuki Yuri: Được rồi, vậy là hôm nay nhé!]
Kế hoạch đã được định. Các sticker được gửi đi. Mọi chuyện đã xong xuôi.
Dạo gần đây tôi không dành nhiều thời gian cho bọn họ lắm vì bận rộn với Ichigo, Rina và Aria-san. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để bắt kịp với mọi người trước khi năm học mới bắt đầu.
✦✧✦✧
Khi tôi đến quán karaoke quen thuộc, Suzuki đã lấy phòng sẵn rồi.
Cô ấy đang hát một bài hát nào đó khi tôi bước vào.
"Yay!"
Tôi cốc nhẹ vào đầu cô ấy một cái.
"Ối! Kuzuha, cậu làm cái quái gì vậy?"
"Bọn mình không đến đây để chơi đâu."
"Ư ư, cậu thật khó tính."
Không lâu sau, Itou và Kobayashi cũng đến, và chúng tôi bắt tay vào làm bài tập.
Suzuki đã làm xong một cách đáng ngạc nhiên. Nếu cô cứ tiếp tục, chắc sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay. Người lười biếng thực sự là Kobayashi. Cô ấy mới chỉ bắt đầu—chắc chỉ được khoảng 10% là cùng.
"Kobayashi, nếu Suzuki không lôi cậu đến đây, cậu có định làm không?"
"Chắc là sẽ hỏi mượn cậu vào ngày đầu tiên đi học."
"Không đời nào."
Tôi thở dài và lấy ra "vũ khí bí mật" của Ichigo từ trong túi: một xấp giấy ghi chú. Đáp án mẫu, bản nháp cho các bài báo cáo—đó thực sự là cứu tinh.
"Đây. Dùng cái này đi."
"Cảm ơn cậu, Kuzuha! Cậu là thần thánh!"
"Tớ có nợ cậu cái gì không?"
Kobayashi nắm lấy vạt váy của Suzuki.
"Dừng lại! Đừng có bán đứng bạn bè chứ!"
Suzuki, mặt đỏ bừng, gạt tay Kobayashi ra và nhìn tôi đầy lo lắng.
"Cậu có... thấy không?"
"Anou... nó màu trắng đúng không?"
"Không, nó là ren đen! Aaa! Tui lỡ mồm nói ra rồi!"
Nhân tiện, nó là ren đen. Tôi chỉ giả vờ không biết thôi. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.
"Keiko đâu rồi?"
"Cậu ấy đi lấy ruột chì cho tớ mà mãi chưa quay lại."
"Được rồi. Hai cậu cứ tiếp tục làm đi. Tớ sẽ đi tìm cậu ấy."
Suzuki và Kobayashi vẫy tay chào khi tôi rời đi.
Tôi tìm thấy Itou ở hành lang karaoke, bị một tên biến thái dồn vào góc.
"Chỉ một bài thôi. Đi mà, hát với tôi đi."
"Bạn tôi đang đợi..."
"Kéo cả bọn họ vào luôn. Hoặc để tôi vào phá đám các người nhé."
Tên này đúng là rác rưởi. Tôi bước đến đứng chắn giữa hai người họ.
"Aaa, Kuzuha-kun."
"Tránh ra. Cô ấy đi với tôi."
"Chậc. Lại một gã khác à? Kệ vậy. Cứ tưởng cô ta chỉ là một kẻ lẳng lơ."
Itou có mái tóc nhuộm màu xanh lá, nên có lẽ mọi người sẽ đánh giá cô nàng. Dù vậy, nghe thấy điều đó vẫn khiến tôi bực mình.
"Muốn bị tao làm cho cái mặt bầm dập không?"
Tôi tóm lấy đầu hắn bằng một tay và bóp chặt. Rất chặt.
"Thế này nhé?"
Hắn la hét và cào vào cổ tay tôi. Vô dụng.
"Cái mặt này là kiệt tác của Ichigo đấy, hiểu không? Dám phá nó, thì liệu hồn."
Cuối cùng hắn ta phải van xin tha mạng. Tôi buông tay ra, và hắn ngã xuống sàn.
"Cút đi."
"V-Vâng!"
Hắn bò đi như một con chuột.
"Cảm ơn cậu, Kuzuha-kun."
"Không có gì. Đi thôi. Mấy người kia đang đợi đấy."
Cô im lặng đi theo tôi, đầu cúi gằm.
Trở lại phòng, chúng tôi hoàn thành xong bài tập, ăn nhẹ, hát vài bài rồi kết thúc một ngày.
✦✧✦✧
[Góc nhìn: Itou Keiko]
Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành bài tập của Suzuki-san và Kobayashi-san, nhờ vào những tài liệu tham khảo mà Kuzuha-kun đã mang đến.
Có phải cậu đã tự chuẩn bị chúng không? Cậu thực sự rất thông minh. Chưa kể đến việc cậu mạnh mẽ đến mức nào trong trận đánh đó. Cậu thật ngầu mà.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã chìm đắm trong những ký ức thời sơ trung.
"Keiko-chi? Sao thế?"
Tôi giật mình trở về thực tại, bởi Suzuki-san, người đang đi bộ về nhà cùng tôi.
"Ồ, xin lỗi. Tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."
"Cậu đang nghĩ về Kuzuha à?"
"K-Không, không, không!"
Lời phủ nhận của tôi thốt ra quá nhanh, và Suzuki-san chỉ cười khẩy.
"Cậu nói dối tệ thật đấy."
"Đúng vậy, cậu đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy suốt từ lúc tụi mình quay lại sau khi đi siêu thị."
Suzuki-san và Kobayashi-san trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Xin nói thêm là Kuzuha-kun đã rời đi trước đó để ghé qua siêu thị.
"Ư ư..."
Tôi rên rỉ, nhưng điều đó chỉ khiến họ càng trêu chọc nhiều hơn.
"Chắc chắn đã có chuyện gì đó! Kể đi! Chuyện gì đã xảy ra với Kuzuha?!"
"Nếu cậu không nói, bọn này sẽ phải làm một điều gì đó đáng xấu hổ với cậu đấy."
Đối mặt với sự trêu chọc không ngừng của họ, cuối cùng tôi đã buột miệng kể ra chuyện đã xảy ra ở hành lang karaoke. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã giữ nó cho riêng mình.
"Chuyện đó đã xảy ra ư? Ghen tị quá đi mất!"
"Cậu đã phải lòng cậu ấy rồi à?"
Câu hỏi đó như một cú đấm giáng vào tôi.
Phải lòng cậu ấy? Ai? Tôi ư? Phải lòng Kuzuha-kun sao? Cái gì cơ?!
Chắc chắn rồi, cậu ấy rất ngầu, và cậu ấy đã giúp tôi vài lần kể từ hồi sơ trung. Thành thật mà nói, đó là lý do tôi đã theo cậu ấy đến cao trung này. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là thích cậu ấy. Tôi chỉ ngưỡng mộ cậu ấy và nghĩ rằng hẹn hò với cậu ấy có thể sẽ rất vui.
Thậm chí còn có tin đồn cậu ấy là một kẻ trăng hoa, nên tôi nghĩ mình có thể có cơ hội. Tôi đã nhuộm tóc màu xanh lá, hy vọng cậu ấy sẽ chú ý đến tôi vì cậu ấy dường như thích những cô gái nổi bật.
Nhưng khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cậu ấy lại hóa ra là một người nghiêm túc đến bất ngờ. Cậu ấy thậm chí còn không bao giờ cố gắng tán tỉnh tôi. Điều đó hơi làm tôi thất vọng. Chúng tôi chỉ duy trì tình bạn.
Khi cậu ấy bắt đầu đi chơi với Kakyoin-san, tôi đã nghĩ họ là một cặp đôi dễ thương và theo dõi họ như xem một bộ phim truyền hình học đường vậy.
Và bây giờ, tự dưng không biết từ đâu ra, tôi lại phải lòng cậu ấy ư?
Thật sao?
Cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ về cậu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy giúp tôi, và cậu ấy cũng đã nói rõ rằng chúng tôi chỉ là bạn. Vậy tại sao lại là bây giờ?
Ư ư, tôi thật dễ dãi. Có lẽ đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua và sẽ biến mất sau một giấc ngủ ngon.
Nhưng sự thật là... tôi không muốn nó biến mất.
Tôi phải đối mặt với Kuzuha-kun như thế nào khi học kỳ mới bắt đầu đây? Tôi hoàn toàn quên mất cách cư xử bình thường trước mặt cậu ấy rồi.
Mải suy nghĩ, tôi đã hoàn toàn không để ý đến Suzuki-san và Kobayashi-san. Họ chỉ đứng đó, cười toe toét như những kẻ ngốc trong khi tôi đứng đơ ra, mặt nóng bừng.
~ • ~ END ARC 1.5: Kuzuha Kyoichi - Kỳ Nghỉ Hè Năm Nhất ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com