Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Vứt đấy đi ngủ mai tính tiếp, Vy vừa lẩm bẩm vừa thoăn thoắt đan len. Sắp sang đông, thời tiết này đan áo tặng anh và cho bản thân thì còn gì bằng. Nghĩ đến việc Vũ sẽ xỏ tay vào chiếc áo ấm áp do chính tay mình làm, cô thấy lòng rộn ràng. Năm nào cô chẳng đan cơ chứ.

Đang mơ màng với những mũi len đều tăm tắp, Vy chợt nhớ đến công việc còn dang dở. Thôi thì ngó qua một chút cũng được, dù sao cũng là việc của mình mà. Dao thì đã giao cho anh xử lý hết rồi, nhưng cứ vài phút, cô lại liếc mắt sang xem tiến độ. Vũ khẽ nhíu mày, có gì không ổn sao mà cô cứ nhìn mãi thế?. Anh làm gì sai à?. Sao cô không tin tưởng anh chút nào vậy?. Hay là tự cô làm cho xong đi. Bực bội dâng lên trong lòng Vũ, chỉ chực chờ bùng nổ.

Không để Vy kịp phản ứng, Vũ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm trọn. Tư thế ngồi đan len như vậy quả thật không thoải mái chút nào. Cô ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy mình yên vị trong vòng tay ấm áp của anh. Cô vô thức nhắm mắt lại, không một tiếng kêu than. Anh chàng này mà đi ăn trộm chắc chắn sẽ thành công lắm đây, nhanh nhẹn chẳng ai đỡ nổi. À mà khoan, hình như mình móc túi còn nhanh hơn anh, và chính mình là người dạy anh cơ mà.

Từ từ mở mắt, Vy thấy trước mặt là màn hình máy tính quen thuộc. Rõ ràng là máy của mình, vậy mà có lúc cô cũng chẳng hiểu nổi nó. Cô tự nhận mình thông minh, không hề ngốc nghếch, nhưng nếu so với anh thì chắc chắn cần học hỏi thêm nhiều. Tuy vậy, việc vừa học vừa làm để xây dựng một công ty riêng từ năm mười bảy đến hai mươi lăm tuổi cũng đủ khiến cô tự hào rồi. Cũng may mắn có vài người giúp đỡ nên mọi thứ mới suôn sẻ và đi vào hoạt động ổn định đến tận bây giờ. Giờ thì cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Dựa hẳn người vào lòng Vũ, Vy khoanh chân, tiếp tục công việc đan len dang dở. Cô còn tiện thể đặt tay anh lên đùi mình, coi như một chiếc bàn nhỏ di động, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh âu yếm.

" Vũ, tôi thấy như vậy rất tốt "

Vy thủ thỉ. Cô ngước mặt lên, nghịch ngợm dí đầu anh xuống sát mặt mình. Bốn mắt chạm nhau, cô bất giác đỏ mặt, khẽ mỉm cười với anh. Vũ véo nhẹ tai cô nhóc tinh nghịch này " Ừm, tốt hơn nếu em tự làm việc đấy, đồ lười "

" Hứ... đang đan len cho anh mà anh làm tôi mất hứng quá "

Bỏ dở chiếc áo len, Vy với tay mở chiếc máy tính khác, tiếp tục công việc còn dang dở. Cái đồ có lòng mà không biết trân trọng, cô quyết định không cho nữa. Bốn chiếc máy tính đồng loạt sáng đèn, chạy hết công suất. Mỗi người một lúc hai máy, tay gõ phím lia lịa, mắt vẫn không quên liếc sang người bên cạnh.

Đèn phòng bật sáng suốt đêm, hệt như cách Vy nép mình trong lòng Vũ không rời. Lâu lâu, cô lại ngẩng lên trao anh một nụ hôn nhẹ. Anh thì vẫn ôm chặt cô, chỉ dùng một tay để làm việc. Nhìn cái cách Vy tập trung làm việc, anh ngạc nhiên nhận ra một con người khác, không hề lười biếng như thường ngày. Bỗng dưng, anh nhớ lại hình ảnh cô học trò nhỏ lớp mười năm nào, cẩn thận làm bài tập đại học.

Một phần lý do Vy có nhiều bằng cấp như vậy là vì cô đã biết trước kiến thức, cộng thêm chút quan hệ nên mới có thể thi sớm cho xong. Bản chất cô quá lười để học lại những thứ đã nằm lòng. Giờ cô chỉ muốn được chơi thôi.

Làm việc quần quật suốt đêm, cuối cùng Vy và Vũ cũng phải đầu hàng, cả hai đều xụ mặt vì mệt mỏi. Vy cầm điếu thuốc, chia nhau hút với anh. Thật ra, từ thời đi học, Vy đã tập tành hút thuốc, nhưng tần suất không nhiều như bây giờ. Chỉ khi căng thẳng quá, cô mới tìm đến nó.

Hưng và Khoa không hề thích chuyện này, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Ngày ấy, chính hai người còn khuyên Vy nên hút thuốc, vì nếu không, cô cứ sơ sẩy một chút là lại tự làm mình bị thương, phải vào viện cấp cứu. Vết sẹo trên người cô nhiều không đếm xuể. Thuốc lá và có lẽ cả Vũ đã giúp cô cầm cự đến tận bây giờ. Nghĩ lại quãng thời gian đó, ai cũng thấy rùng mình. Cũng chính vì những chuyện ấy mà sau này cô quyết định rời đi, cô không thể chịu đựng được nữa.

Quay người lại, Vy dụi mặt vào ngực Vũ, vòng tay ôm chặt anh. Cô trách móc " Anh lo tìm trợ lý cho tôi đi, nhìn anh chẳng làm gì mà sao lắm việc thế, đồ lừa đảo "

Vy than thở, cứ tưởng công việc ít lắm, ai ngờ từ tám giờ tối đến tận bốn giờ sáng vẫn chưa xong. Thậm chí, nó còn ngang ngửa với việc cô tự làm, mà làm một mình chắc chắn sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Vy bực mình với anh quá, lừa cô đau đầu gần mười tiếng đồng hồ mà công việc chẳng có dấu hiệu giảm bớt, càng làm càng thấy nhiều việc phát sinh.

Vũ chẳng mảy may để ý, tại cô lười quá nên mới thấy vậy thôi. Chứ nếu chăm chỉ thì công việc vẫn thế, chẳng bớt đi đâu. Bình thường anh có hay làm đâu, có trợ lý lo hết rồi, nên giờ mới dồn hết sang cho Vy. Nghe đồn khả năng hoàn thành công việc của cô cao lắm, giờ được chứng kiến đúng là lời đồn không sai chút nào.

Vũ nhún vai, giả bộ nghi hoặc " Ơ, hỏi lại em thì em vẫn đinh ninh mình làm được mà giờ lại quay ra trách tôi. Em cũng lo tìm trợ lý cho tôi đi chứ, đống việc của em đã nhiều lại còn rắc rối nữa "

Vừa đứng lên định đi lấy thuốc, Vy khựng lại khi thấy Vũ đã ra ngoài. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ mọi thứ. Anh nhận kiện hàng, định bụng trả tiền thì người giao hàng đã báo thanh toán xong.

Chắc chắn trong túi cô chẳng có nổi nghìn nào, may ra có năm nghìn mua bim bim, anh nghĩ bụng. Món đồ này trị giá cả trăm triệu, cô lấy đâu ra tiền trả khi chưa hề hỏi ý kiến anh?.

Vũ vội bóc kiện hàng. Một tờ giấy gấp riêng lẻ rơi ra, anh nhanh tay nhét vào túi quần, chưa kịp đọc. Mùi hương quen thuộc của Vy thoang thoảng, sao món đồ này cô chưa từng chạm vào lại có mùi ấy, thậm chí còn nồng nàn một mùi hương lạ lẫm khác.

Nhìn Vy thản nhiên lấy thuốc, chẳng mảy may cảm xúc, Vũ càng thêm khó hiểu. Anh lôi tờ giấy ra, mấy dòng chữ tiếng Đức xa lạ. Liếc nhìn cô, anh tự nhủ chắc chỉ là lời nhắn bình thường thôi. Nhưng rồi sự tò mò trỗi dậy, tại sao lời nhắn này lại mang mùi hương của cô, lẫn với một mùi gì đó anh chưa thể đoán ra? Anh lấy điện thoại, quyết định dịch dòng chữ kia.

Vielleicht brauchst du nicht, dass sich jemand ständig Sorgen um dich macht, aber ich wünsche mir trotzdem, dass du jeden Tag genug schläfst, regelmäßig isst und ganz sanft durchs Leben gehst.

Anh lẩm bẩm bản dịch hiện ra trên màn hình " Có lẽ em không cần tôi lúc nào cũng lo lắng cho em, nhưng tôi vẫn mong em ngủ đủ giấc mỗi ngày, ăn uống đều đặn và bước đi thật nhẹ nhàng qua cuộc sống "

" Chắc mình dịch sai rồi "

Vũ nghĩ. Anh tiến đến chỗ Vy, giả vờ hỏi " Có đứa gửi cho tôi cái này mà anh không biết tiếng Đức, em xem giúp tôi với để tôi còn trả lời."

Vy tin lời, đọc lại y hệt dòng chữ anh vừa dịch. Cả hai im lặng. Nhưng rồi, một linh cảm khác lạ chợt lóe lên trong đầu Vy khi ánh mắt cô vô tình lướt xuống dòng cuối cùng. Cái tên quen thuộc đến nghẹn lòng hiện ra trước mắt.

" Hein... "

Cô nhét lại vào túi, anh cũng giận cô rồi đi lên nhà. Cô chả biết sao lại giận khi anh đọc đồ của mình.

Vy ngồi lặng lẽ trên ghế, tâm trí rối bời với hình ảnh vừa thoáng thấy ở tòa án. Tại sao cô và Vũ lại xuất hiện ở nơi đó? Khoảnh khắc lướt qua một người quen làm luật sư chuyên về ly hôn càng khiến cô bất an. Dù chưa từng quen biết, một cảm giác kỳ lạ mách bảo rằng họ sẽ gặp lại.

Ly hôn ư? Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Vy khi cô quyết định gắn bó cuộc đời mình với Vũ. Cô luôn mong muốn sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Nhưng hình ảnh người luật sư kia, nổi tiếng với tốc độ giải quyết các vụ ly hôn chóng vánh, chỉ trong vòng hai tuần, bất kể tài sản hay quyền nuôi con, cứ ám ảnh cô.

Tại sao người đó lại có mặt ở tòa án vào lúc ấy?. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?. Đến bữa trưa, Vũ cũng không ăn cùng cô. Nhìn anh, Vy không giấu nổi sự tò mò, khẽ hỏi " Hình như bên ngoại anh có một anh họ chuyên giải quyết mấy vụ ly hôn đúng không? "

Vũ khựng lại, ngạc nhiên nhìn Vy. Anh không hiểu sao cô lại hỏi như vậy, liệu có ẩn ý gì chăng?. Anh đã làm gì sai với cô sao?. Anh cố gắng lục lại trí nhớ. Hay là tờ giấy kia?. Phải chăng nó đã gợi lại chuyện cũ trong lòng cô?. Anh tặc lưỡi thở dài, đặt đũa xuống " Ờ, sao thế?. Định ly hôn tôi à?. Mới cưới chưa được tháng mà. "

Vy liếc xéo anh, vẻ mặt không giấu nổi sự bực dọc. Đầu óc anh chứa cái gì vậy? Rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là hình ảnh ban nãy khiến cô thắc mắc mà thôi. Lần duy nhất cô gặp người đó là trong đám cưới, anh ta chỉ chúc mừng rồi vội vã rời đi. Cô nhớ rất rõ, anh ta là người đến cuối cùng và cũng là người cuối cùng nói lời chúc phúc

Sau đó, cô chưa từng gặp lại. Có lẽ Vũ đã nói chuyện với anh ta vài câu. Vậy mà giờ đây, hình ảnh anh ta lại xuất hiện giữa cô và Vũ ở tòa án. Liệu đó chỉ là ảo giác do đau đầu gây ra hay là sự thật?. Làm sao có thể như vậy được?. Thật vô lý nếu cô có thể nhìn thấy trước tương lai.

Hít một hơi thật sâu, Vy gối đầu lên đùi Vũ, chớp mắt nhìn màn hình tivi đen ngòm " Không có. Hình như tôi mới thấy anh ta "

Vũ ngơ ngác lần hai. Sao cô có thể nhìn thấy được? Anh nhớ không nhầm thì anh ta đã ra nước ngoài từ lâu rồi. Lan, mẹ anh, đã nói như vậy. Hôm đám cưới, anh ta mới về Việt Nam vì đang học thạc sĩ luật và sắp hoàn thành.

Anh khẽ sờ trán Vy rồi búng nhẹ " Đầu em nóng hả?. Anh ta đang ở nước ngoài học thêm về luật mà "

Vy thật sự không biết điều này. Vậy thì người cô nhìn thấy ban nãy là ai?. Chẳng lẽ cô bị hoa mắt thật sao?. Người đó giống quá, cô lại quên mang kính. Chắc là người giống người thôi. Nhưng đó lại là cô và anh nhận nhầm bản thân?.

" Ủa, tôi mới thấy anh ta mà "

" Ngốc à, Tết năm nay anh ta học xong mới về. Khi ấy anh dẫn em đi gặp mỗi ngày nhé "

Lắc đầu, Vy dụi đầu vào người Vũ như muốn anh đừng giận nữa. Giọng anh có vẻ giận dỗi hơn khi cô nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng cô vẫn không thể ngừng thắc mắc về hình ảnh thoáng qua trên đường, khung cảnh vui tươi ngày Tết đối lập với vẻ buồn bã của cô và anh. Cô sợ phải ly hôn, rất sợ.

Ngẩng đầu lên " Hứa với tôi. Có chuyện gì hãy đừng ly hôn với tôi. Vũ nhé "

" Được. Tôi biết "

Thật ra, Vũ không biết tiếng Đức. Nhưng khi còn ở Anh, anh quen biết hai người Đức thường xuyên sang đó làm việc. Nhiều lần họ mời anh đến nhà chơi nhưng anh đều từ chối, dù lúc đó anh khá rảnh. Anh có một linh cảm kỳ lạ rằng nếu đến đó, anh sẽ gặp một người mà anh không thích, Weimar. Anh thầm nghĩ liệu Vy sẽ chọn Berlin, Hamburg hay Frankfurt.

Điện thoại của Vy reo lên. Nhìn quanh, cô đã đi đâu đó. Anh cầm điện thoại lên, thấy một cái tên rất Đức: Heinrich Aurilstein. Anh thấy nhấn mạnh cái tên trong danh bạ, tại sao lại như vậy nhỉ?. Nhưng cái tên này nghe quen quá, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó, đặc biệt là cái họ. Hình như anh từng nghe rồi, cái họ của những người Đức anh quen. Aurilstein, một gia tộc lớn.

Việc anh quen được những người như vậy cũng là điều dễ hiểu, anh thường lui tới những nơi sang trọng. Anh từng nghe Nguyên - bố Vy - nói rằng " họ Trần giàu hơn con nghĩ ". Vy cũng từng kể với anh về sự giàu có của gia đình mình, nói rằng anh sẽ được hưởng ké. Và chắc chắn rồi, họ Trần rất giàu.

Heinrich, một cái tên nghe lăng nhăng, giống như anh trước đây?. Anh ta chơi chán rồi sẽ bỏ, mà bỏ một cách dứt khoát thì không, anh ta bỏ rơi khi cô gái đó đã yêu mình?. Vài năm trước, anh nghe nói anh ta như đã hoàn lương, chỉ tập trung vào cô gái mà anh ta "bắt" được, đi đâu cũng dẫn theo, bỏ hết những cô nàng vây quanh. Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy cô bé đó và cũng không hứng thú với việc gặp gỡ Heinrich, đó là lý do anh ghét và không muốn đến Đức.

" Kati, wo bist du denn eigentlich? Warum hast du erst jetzt abgenommen?, wo du bist, bitte! Ich will dich einfach nur sehen. Ich flehe dich an " - Kati, rốt cuộc em đang ở đâu vậy?. Tại sao giờ em mới nghe máy?. Xin em hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Tôi cầu xin em.

Vũ hoàn toàn không hiểu người đàn ông bên kia đang nói gì. Giọng tiếng Đức vang lên, anh cố gắng định hình từng từ, rốt cuộc là thứ tiếng gì vậy chứ? .Tiếng gì anh còn học được, riêng cái thứ tiếng này thì chịu.

Xoa xoa thái dương, Vũ hơi khó chịu khi đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói tiếng Đức, dù anh đã nói rõ mình không hiểu. Anh thở nặng nề " Can you speak English? I don’t understand German " - Anh có thể nói tiếng Anh được không?. Tôi không hiểu tiếng Đức.

Heinrich có vẻ bất ngờ khi có người khác cầm điện thoại của Vy. Trước đây, mỗi khi ở gần cô, anh ta chỉ dám chạm vào khi được phép, và điều quan trọng nhất là Vy không bao giờ cho phép. Thứ hai, anh ta chưa bao giờ nghe lời ai, nên dù Vy cấm, anh ta vẫn làm. Cô ấy cũng ít khi nói chuyện với người khác, chỉ có vài người bạn thời đi học, đích thị là cô bé trong sạch.

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Oliver, Heinrich càng thêm bực bội khi nghe giọng một người khác nhấc máy của Vy, chẳng cần biết là nam hay nữ. Nhìn đứa cháu trai, anh cứ ngỡ cuộc gọi này có thể kéo Vy trở lại Đức, ai ngờ lại là một người quen mà anh chẳng ưa.

" Hold on, who are you? " - Khoan đã, anh là ai?

Anh ta uống cạn cốc nước một hơi rồi mới hỏi. Đến lúc này, Vũ mới tự hỏi, người này là ai mà lại chất vấn anh? Mặc dù anh biết Vy có nhiều mối quan hệ và anh cũng quan tâm đến điều đó. Bỏ qua chuyện này, Heinrich cũng chưa muốn bận tâm đến danh tính của người vừa nghe điện thoại.

Chưa kịp nghe câu trả lời, Heinrich đã xua tay, đưa cốc nước cho Oliver " Disregard that, where's Kati? " - Bỏ qua chuyện đó đi, Kati đâu rồi?

Lúc này, Vũ mới nhận ra Kati là ai. Katherine, tên tiếng Đức của Vy. Anh đã từng nghe cái tên này ở Anh, một người anh quen cũng có người thân tên như vậy, và Heinrich khi ấy cũng bảo những người thân thiết gọi cô ấy là Kati. Giờ đây, anh lại nghe thấy cái tên ấy lần nữa.

Anh tưởng tượng thấy cô rất thân thiết với Heinrich. Anh là cái thá gì đâu. Nên quyết định tối cho cô nhịn cơm vì cô quá thích ăn, như vậy như giết cô còn tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com