Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Heinrich bốp đầu Oliver một cái, nhóc trợn mắt ngạc nhiên. Bảy phần tức giận, ba phần căm phẫn, nhóc nghĩ mình có nói gì sai đâu. Buộc miệng thốt ra " Ông làm cậu tôi hơi lâu rồi đó "

Nói xong cả hai ngơ ngác, Heinrich thật hết cách với nhóc này. Anh ta cầm cái gối đuổi theo đánh, không biết ai dạy cho Oliver nói như vậy trời. Nhóc chạy khắp nhà, la lớn " Đức cấm đánh trẻ con nhá, điều 1631 (2) của Bộ luật Dân sự Đức, nên cậu cấm được đánh cháu nữa "

Heinrich nghe mà buồn cười, vài cái luật cho kẻ ngu, anh ta chả nhẽ không làm nhiều việc tệ hơn vậy chắc. Làm gì được anh ta chứ, cũng chỉ cho qua thôi. Anh ta vẫn tiếp tục đuổi đánh " Báo đi, cậu sợ quá cơ "

Oliver tính toán sai về thằng cậu này rồi, cái gì mà nó chả dám. Nhớ lại nhiều lần, rằng cho dù có giơ súng bắn chết nhóc cũng bình thường, vì cái quan hệ cậu cháu mới có thể giúp nhóc sống đến giờ với thân phận trẻ con. Nhóc muốn chạy ra cửa trốn, chưa được mấy bước thì đụng trúng người mới bước vào Richard.

Richard nhìn vào cả hai, thằng lớn đầu rồi vẫn đi đánh con nít, anh ta chọn cách khác. Cho dù như nào, anh ta có là bác sĩ tâm lý của Vy vẫn rất điên, nên tức giận sẽ để sống khổ, chết không nổi.

Giật lấy cái gối trong tay Heinrich. Bước đến ghế trong phòng khác ngồi xuống " Đánh nhau giải quyết được gì, đã vậy còn là một đứa trẻ nữa "

Richard với lấy bao thuốc trên bàn rồi châm lửa " Chuyện gì mà cậu đánh vậy? "

Vứt cái gối trong tay vào mặt Richard. Có ai cần đâu mà lại qua đây chứ. Chẳng thể nhịn nổi, Heinrich cố đánh thêm một cái vào mặt nhóc, rồi quát " Oliver lặp lại câu nãy "

Richard hất tay cho qua, Oliver phủi phủi quần áo, đứng nghiêm chỉnh, giọng điệu y chang, biểu cảm giống hệt như lúc nãy " Mày làm cậu tôi hơi lâu rồi đó "

Nhịn hết nổi, rốt cuộc mày - tao luôn á. Chắc chắn là có mỗi Vy nói như vậy, cô luôn chỉ nhóc mấy cái tào lao, hoặc là đứa nào bắt nạt phải hơn như vậy, nhà mình giàu có người chống lưng mà. Richard phì cười luôn " Thế không làm cậu cháu thì Oliver muốn làm gì? "

Nhắc đến thì nhóc lại ngẫm nghĩ, đúng là nhóc chưa từng nghĩ đến mức đó. Nếu như không làm cậu cháu thì nhóc làm gì nữa đây. Lắc đầu suy tư " Làm gì nhỉ, cháu cũng chịu... "

Cả ba cùng suy tư một lúc, xong mới thấy ngớ ngẩn, ngồi đánh Oliver vì dám làm mất thời gian " Thấy chưa, nhóc như thế mãi chỉ mỗi Vy chịu nổi thôi "

Richard quên mất việc muốn nhờ Heinrich khi qua đây. Giờ thì bỏ luôn.

Tỉnh dậy giữa đêm, Vy nhìn quanh căn phòng xa lạ một lúc mới định hình được mình đang ở nhà nội của Vũ. Ngó xuống người, anh đang nằm trên, ôm chặt lấy cô, ngủ ngon lành còn cô thì không hiểu sao lại vô tư như vậy.

Vy thấy có chút buồn vệ sinh, nên tỉnh giấc giữa đêm. Cô cần ngồi dậy để giải quyết nỗi buồn này. Nhấc người Vũ ra, nhưng mãi chẳng được, anh cứ bám dai như đỉa vậy " Là có ngủ không vậy? "

Cứ gỡ tay này ra thì tay kia lại ôm chặt hơn. Nhịn từ nãy đến giờ, Vy sắp không chịu nổi nữa rồi. Quan trọng gì việc anh đang ngủ, cô hất cả người anh ra luôn, nhưng vẫn khó khăn, gắng hết sức vì anh không cho cô đi, mãi mới được. Đang chuẩn bị ngồi dậy thì bất ngờ bị Vũ kéo xuống, nằm lại y như lúc nãy. Vy thở dài " Ai kéo anh ra đi chứ, tôi mắc tè quá "

Biết chắc lúc này anh chưa ngủ. Vỗ vỗ vai anh, nhỏ giọng " Vũ ơi, tôi muốn đi vệ sinh "

Vũ lắc đầu không nói gì, dụi dụi mặt vào ngực cô. Giọng anh chưa tỉnh ngủ lắm " Đi ở đây đi, mai dọn "

Nhăn mặt, đi có một chút mà cũng không được sao?. Giờ mà tè ra thì khai lắm, cô cũng chẳng chịu nổi cái quần ướt nhẹp đâu. Vy đẩy Vũ xích ra một tí, anh vẫn đang nhắm mắt. Quá sức chịu đựng rồi, cô hít thở sâu một cái.

Thật sự thì Vy chẳng muốn làm tổn thương gương mặt đẹp trai đó, chứ không là cô đã bốp anh rồi. Nên cô tìm góc nào tránh mặt anh ra là được. Đạp mạnh Vũ ra, ngồi dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vừa mới đứng dậy thì lại bị anh kéo lại xuống.

Mất thăng bằng, Vy theo lực kéo của anh mà ngã xuống, vang lên một tiếng động lớn " Mai nói hai đứa đêm muốn phá nhà cũng được "

Nghe giống quá mà, muốn banh nhà rồi, may mà cách âm một chút đó. Ôm chặt Vy, chắc chắn lần này không chạy được nữa " Ai cho dậy? Nãy mới nói đi ra đây đi, mai tôi dọn cho "

Ánh mắt anh cảnh cáo cô không được chạy nữa " Đừng đi, tiếng động lớn là thằng kia nó để ý đó "

" Thằng mà anh nói là chồng Diệu Anh, tôi ghét, cái phòng lại ngay bên cạnh luôn "

Diệu Anh chị gái của Vũ. Bình thường mỗi quan hệ không thân, cũng không ghét. Rằng anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt với chị gái mình, bằng siêu năng lực nào đó, anh ghét bả chưa từng thích như chị em. Khi lấy chồng, anh càng ghét hơn, qua 30 rồi mà vẫn xin tiền mẹ.

Bộ đi vệ sinh thì để ý làm gì, rằng nếu như cô ẻ giữa phòng bọn nó thì quan tâm, ghét nó cũng phải để cô đi đã chứ. Cô có tội hay gì mà cấm?.

Vy cảm thấy chỉ có như vậy thôi mà, tiếng nước xả thì sao?, Bộ cô múc nước bồn cầu đó để uống?, sao mấy cái lần khác anh không nói " Tiếng động rớt xuống giường kia lớn lắm, phòng thì cách âm hơi kém, chắc chắn bên cạnh nghe rồi "

Chẳng quan tâm, Vũ để ý đến hắn làm gì, cứ chỉ cần cô nằm im ở đây là được, cạnh anh là xong, còn lại anh không quan tâm " Tiếng đó mai nói là chúng ta ân ái với nhau "

Anh quá bình thản để nói ra điều đó rồi, Vy dám chắc, anh hâm quá đi thôi. Nhăn mặt đẩy Vũ ra, cố mãi vẫn nhích được một chút. Cô chẳng hiểu lấy đâu ra lắm sức thế, nãy anh chạy nhảy nhiều lắm mà.

" Tôi không nhịn được nữa rồi "

Bịt chặt phía dưới, Vy lo lắng nhìn anh. Cứu cô đi mà. Vẫn thái độ không quan tâm đó, anh nhún vai, lật cô qua bên khác nằm, thờ ơ nói " Vậy đi ra đây đi, tôi dọn "

Thật sự thì chỉ là việc đi vệ sinh thôi mà quan trọng cái gì, làm như nó nguy hiểm lắm vậy. Không hiểu sao, đi vệ sinh mà chồng bà Anh cũng để ý.

Vy chịu chút nữa chắc cô vỡ bóng tiểu mất. Nheo mắt lại, giọng bất lực như muốn hỏi lại cho chắc chắn nhất " Chắc không? "

Vũ mở hé mắt ra gật đầu đầy chắc chắn. Anh đã nói dọn là dọn, đừng đi vệ sinh là được, để sáng giặt cho cả nhà thấy anh và cô có quan hệ, khi đó sẽ không còn ai hối anh gì nữa.

Quyết tâm sau câu nói đó, Vy phải hỏi lại vài lần nữa, Vũ vẫn gật đầu " Nếu mai ai hỏi thì mình sẽ nhận là người làm em ra như vậy "

Có được câu trả lời mong muốn, Vy không nhịn được nữa thật, nhưng Vũ cũng chẳng cho đi. Bức bách quá mới phải tè ra giường thật. Thả lỏng người ra, từ từ đi vệ sinh ra giường, được giải tỏa làm cô vui quá. Cảm thấy nhẹ nhõm cả người, quay qua nhìn anh hơi sợ bị chửi, tè ra giường thì thôi, lại còn dính vô luôn quần áo anh nữa.

Vgy quay qua, nhỏ giọng cực kỳ. Chỉ sợ anh nghe được, mà sợ anh không nghe được " ...Tôi tè rồi "

Nghe vậy, Vũ không nhịn được cười, bảo vậy mà cô làm thật. Nghe lời đó, anh rất thích. Ngồi dậy cúi đầu xuống, chạm vào người cô, vừa cười vừa nói " Gan lớn nha "

Cứ tưởng là bị chửi hoặc gì đó, vậy mà Vũ chỉ cười và dọn dẹp "bãi chiến trường" do cô gây ra. Vy ngơ ra một lúc " Không phải là cười xong rồi chửi đúng chưa? "

Cô chẳng sợ đánh hay chửi đâu, dù sao cũng bị nhiều rồi, lo gì, nhưng không muốn anh làm chuyện này, ai cũng được trừ anh.

Hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên Vy làm chuyện như vậy, mà lại do anh xúi. Ngại lắm, thà rằng người tè là trẻ con, còn chấp nhận được. Vậy mà giờ đây là... Vy cúi thấp đầu xuống, nghe anh cười mà có chút ngượng. Đỏ cả mặt, lắp bắp nói " Anh... anh bảo... tôi làm... chứ bộ "

" Thì tôi có nói gì đâu "

À thì đúng là vậy thật, Vy bĩu môi, ghét anh ghê á. Vũ đứng dậy đi đến tủ lấy cho cô bộ đồ, nhà nội anh chẳng có nhiều lựa chọn lắm. Móc ra bộ đồ của anh, không hiểu sao anh lại cất đồ của cô kìa kìa, hơi tò mò hỏi " Sao lại cất? "

" Cho em mặc đồ của tôi "

Vũ đưa cho cô. Có chút cưỡng ép, nhưng dù sao mặc cũng chẳng mất gì, cô cũng hay mặc mà, vả lại mới tè ra giường... Vy miễn cưỡng nhận lấy. Đi vào nhà vệ sinh trong phòng, cô cảm thấy bây giờ cô xả nước thì nó vẫn vậy thôi, khác gì nhau đâu.

Đến lúc đi ra, Vũ đã thay xong ga mới rồi, màu xanh lá nhạt, khá đẹp. Đi đến nằm thẳng vào nó, rất êm. Lăn qua lăn lại, cuối cùng lại bị anh bất ngờ ngồi xuống giữ lại.

Mở mắt ra nhìn, anh chẳng có quá nhiều cảm xúc trên mặt cả, không thể phán đoán anh có tức không. Vy giơ tay ra phòng vệ cho có.

" Sao không mặc quần vào? "

Vũ nhìn cái áo của mình che gần đến đầu gối của cô. Bên trong cô cũng mặc quần nhỏ, cái gì muốn che là đã che hết rồi. Nhưng làm sao anh hiểu được đôi chân cô chứ, nhìn muốn ăn thật " Có ý gì đây, quần đâu? "

Vy chớp chớp mắt liên tục một lúc nhìn anh, ậm ừ vài tiếng, cuối cùng tặc lưỡi " Quần anh rộng lắm, với lại áo cũng che hết rồi nên tôi không muốn mặc, nó bị tuột miết "

Nhìn Vy chằm chằm, muốn xem sự khác lạ của cô. Nói kiểu gì cũng khó tin, 'không muốn mặc'

Vũ đặt tay lên đùi cô, từ từ tiến tay mình lên trên. Biểu cảm lộ vài phần ham muốn. Thấy vậy, Vy co người lại, đắp kín chăn hở cái đầu, liếc Vũ một cái. Rõ ràng anh hứa sáu tháng không chạm vào cô mà, giờ mới chưa được sáu tuần nữa. Ánh mắt cô đầy phòng bị, sợ lơ là một cái là thành mồi ngay.

Giờ cô còn lâu mới thoát khỏi anh nổi, chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Vy chỉ biết lo lắng nuốt nước bọt, sợ lắm đó.

Vũ chẳng quan tâm đến cô tí nào, tiếp tục hành động của mình, giữ chặt cơ thể cô để không cho cô run rẩy nữa, lau nhẹ mồ hôi trên trán cô. Anh muốn cơ thể cô, nhưng lại không muốn cô thất vọng về mình.

Cô chẳng có suy nghĩ gì về việc này cả, ít ra làm với anh vẫn vui, quan trọng là nó đau quá " Cắt bớt đi là đẹp rồi "

Vươn tay ra ôm chầm lấy anh, nếu anh muốn thì cô miễn cưỡng chấp nhận cũng được. Anh cúi đầu xuống, hôn vào nốt ruồi giữa ngực trái của cô, ánh mắt đủ phần chiếm hữu. Thở phắt ra, anh thu tay đang tiến gần vào bên trong chỗ anh muốn rồi mà. Vũ ngồi thẳng người " Làm sao thì anh vẫn chỉ thấy con nhóc này quá đơn thuần rồi, nó làm mọi thứ chỉ cần anh vui "

" Móc tay để hứa nhá, hết sáu tháng thì tôi mới chạm vào em, trước đó hãy ngăn tôi lại "

Giơ ngón út ra, cả hai đã hứa rồi, nhất định không phá lời hứa đâu. Vũ nói vậy thôi cũng chẳng tin được cô đâu, cô có ép bản thân vẫn sẽ làm thứ anh muốn, nên phải dựa vào chính anh thôi, cô sẽ không làm đâu, vì anh, còn anh thì vì cô.

Lời hứa đã định bằng ngón út, có thể phá vỡ nó, nhưng cả hai chẳng ai làm vậy, sẽ dùng sáu tháng để chứng minh lời hứa quan trọng thế nào, sẽ giữ cho bằng được, ít nhất đó là đối với hai người.

Kéo cô nằm xuống, quay người cô sang đối diện mình, Vũ đắp kín chăn cho cô, lấy tay cô gối đầu, rúc mặt vào ngực cô " Sau này đừng mặc vậy nữa "

Nhìn lướt qua trên người, Vy kéo áo xuống, mới nhận ra " Mà mặc vậy có vấn đề gì hả? Tại sao? "

Không hiểu ý của anh, Vy hơi tò mò, cô thấy mặc thoải mái, dễ chịu quá trời, sao anh bảo đừng mặc? " Bộ anh khó chịu hả, rõ ràng anh đã làm gì đâu nhỉ?. Anh đang cấm cô đó hả, lòi tính gia trưởng rồi, cô giận "

Ôm chặt cô hơn, Vũ giải thích " Bình thường em mặc kín tôi cũng đã khó kiềm chế được rồi, giờ em mặc vậy tôi chịu nổi kiểu gì hả? "

Vy giật mình tránh xa Vũ ra hai gang tay. Đằng nào anh cũng ôm chặt cô như vậy "

" Sau này không mặc nữa đâu, ít ra là trong khoảng sáu tháng "

Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Ai bảo anh không cho cô đi vệ sinh chứ, giờ tỉnh ngủ. Liếc nhìn sang bên cô, thấy có vẻ cô đã dậy rồi. Phòng vệ sinh không có ánh đèn hay tiếng nước.

Đi xuống dưới phòng khách, thấy cô đang ngồi bên cạnh ông nội anh. Nếu như không thấy cô ở đây, anh đã quên mất vào giờ này bà nội anh mất, bà là một người Anh, quen nhau khi ông nội anh qua đó, và cả hai rất thân thiết. Đúng hơn, cả hai nhà đã thân thiết từ lâu, và khi gặp nhau thì họ mới quen biết nhau.

Ta gặp nhau dưới ánh đèn vàng lấp lóa trên cầu Westminster. Đêm ấy sương dày đến mức cả thành phố như tan chảy vào hư vô—chỉ còn tiếng bước chân anh vọng lại, hòa vào nhịp tim em đập loạn

Hôm ấy, trời vừa kịp ngả sang một sắc chiều dịu êm, gió lùa nhẹ qua tán cây ven đường. Giữa khung cảnh ấy, em bắt gặp ánh mắt người—vô tình thôi, mà như đã hẹn từ kiếp nào...

Minh lục lọi vài tấm ảnh từ lâu. Chẳng có gì vui vẻ khi mà thấy Vũ đang xếp hạc giấy, nhớ lại sao không nhớ chụp lúc nào.

Vũ là người như vậy ư? Ngồi im, ngoan ngoãn xếp hạc giấy. Điều anh sẽ không bao giờ làm, như trẻ con vậy, chỉ bọn chúng mới muốn làm vậy.

Nhưng do vì là quá nhớ Vy, nhớ đến chết. Nếu xếp đủ 1000 con, cô sẽ quay về gặp anh chứ?.

" Cả đời này chỉ yêu mỗi Vy thôi, không thể yêu ai khác "

Năm 3 tuổi. Hay năm 18 và giờ là năm 26... vẫn mãi một người trong tim.

Thấy buồn cười thật sự ý. Minh cười như khùng, rồi lưu làm hình nền điện thoại với ảnh bạn đang lụi cụi xếp hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com