Chương 3: Giờ của suy luận
Không để mọi người chờ quá lâu, Maehara Hiroto và Kurahashi Hinano quay về, còn dẫn thêm anh chàng Okajima Taiga, anh chàng tự tin vỗ ngực đối với mọi người:
"Các cậu yên tâm, tổ của bọn tớ là cảnh sát, sẽ không để bọn cướp đến cướp đồ của các cậu đâu."
"Ồ! Làm sao bọn này tin được cậu?" Akabane Karma cười hỏi.
Okajima Taiga lấy ra còng tay, nói: "Cái này có thể chứng minh đi."
"Vậy thầy ấy còn nói gì khác không?" Okuda Manami rụt rè hỏi.
"Thầy chỉ kêu bọn tớ cẩn thận, nguy hiểm tới gần!" Okajima Taiga nói rồi nhìn mọi người: "Các cậu theo tớ đi đi, nơi của bọn tớ có giăng sẵn bẫy, bảo đảm bọn cướp không dám tìm đến."
"Còn có một chuyện." Hayami Rinka hỏi: "Cậu đến đây tổ trưởng của cậu biết không?"
Okajima Taiga "Không biết, tớ là ra ngoài thăm dò địa hình, vô tình bắt gặp Kurahashi đi lang thang, chạy đến gần hỏi mới biết các cậu là dân thường."
"Căn cứ của cậu nằm ở đâu?" Okuda Manami hỏi.
"Bên phải, hướng núi đi 100 bước là tới."
Mấy người nhìn nhau, cơ hồ có thể xác định được tổ 1 chính là tổ cảnh sát, tin tức cũng đã đủ.
Pằng!
Tiếng súng vừa nổ.
Loa thông báo cũng vang lên: "Đã có một người chết! Đã có một người chết! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Sau năm phút không tìm thấy người cứu, tổ bác sĩ sẽ bị trừ một điểm và người này cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Khẩn cấp! Nhanh! Nhanh! Nhanh!"
Okajima Taiga không thể tin được nhìn sáu người, nhưng không nột ai quan tâm đến, mà ngang nhiên tiếp tục bàn bạc làm sao để giải quyết tổ 1.
"Sao không tìm đến căn cứ cậu ấy, xử luôn một thể?" Maehara Hiroto tò mò hỏi.
Akabane Karma lắc đầu: "Cậu ta chẳng phải đã nói, chỗ đó có bẫy." Nụ cười ác quỷ lại lần nửa hiện lên khuôn mặt: "Chúng ta có thể dẫn người khác đi vào, làm bọn phạm sai lầm, bị trừ điểm."
"Còn nửa Meahara, mất một người thì không sao, nhưng thầy Koro sẽ không cho phép mất đi một tổ quá sớm." Okuda Manami nhỏ giọng giải thích.
"Cái gì gọi là mất đi một người không sao?" Okajima Taiga trợn to mắt phản đối.
Akabane Karma một chân đạp lên đầu Okajima Taiga "Nằm yên, cậu đã chết."
"Tớ sẽ sống lại ngay, sau đó tớ và tổ bọn tớ sẽ không tha cho các cậu." Okajima Taiga tức tối nói.
"Ồ." Akabane Karma mỉm cười: "Cậu nghĩ bọn này sẽ để tổ bác sĩ tìm được cậu và bại lộ thân phận?"
Okajima Taiga không thể tin nhìn sáu người, hai mặt lạnh, một xem kịch, một áy náy, cuối cùng cái con người đạp cậu, mơ hồ mà thấy được hai cái sừng quỷ trên đầu cậu ta.
Năm phút trôi qua, thầy Koro đến mang theo Okajima Taiga rời đi.
...
Tổ 1 - Tổ cảnh sát.
Shiota Nagisa cảm thấy bồn chồn: "Okajima đi lâu như vậy sao còn chưa về?"
"Cậu ta chết rồi cũng nên." Sugaya Sosuke vừa dũa móng tay vừa nói.
Một câu bừng tỉnh mọi người, phải rồi loa thông báo nhắc nhở vừa vang lên, nhưng họ không tin được người xui xẻo lại là tổ mình.
Kayano Kaede ôm đâu than: "Xong rồi! Xong rồi! Tớ không muốn dọn vệ sinh toàn núi một chút nào!"
"Kayano đừng lo, chúng ta sẽ không thua." Shiota Nagisa vỗ vai cô bạn.
...
Tổ 3 - Tổ trộm cướp.
[Đang phân tích dữ liệu...]
[Hoàn thành]
Okajima Taiga - 90%
Terasaka Ryoma - 70%
Isogai Yuma - 60%
Okuda Manami - 40%
"Vậy chúng ta trước tiên có thể xác định người chết là Okajima ." Fuwa Yuzuki phân tích "Có 50% xác định tổ 1 là cảnh sát. Cá nhân tớ cho rằng tổ 5 là sát thủ. Isogai và Okuda cả hai rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người, tớ không nghĩ bọn họ không cho Okajima cơ hội sống lại."
Kanzaki Yukiko nhìn màn hình điện thoại: "Có thể nhờ cậu phân tích độ nguy hiểm của từng người được không?"
Ritsu đáp: "Không vấn đề."
[Đang phân tích dữ liệu...]
[Hoàn thành]
Akabane Karma - 95%
Okuda Manami - 80%
Horibe Itona - 70%
Shiota Nagisa - 60%
"Không còn?" Nakamura Rio la lên "Tổ 2 đâu? Karma còn hiểu được, Okuda tại sao lại đứng thứ hai?"
"Theo dữ liệu phân tích Okuda luôn mang các chất độc bên người, một trong số chất đó có thể khiến một người sống sờ sờ hoá thành vũng nước." Ritsu đáp.
"Là chất đó?" Sugino Tomohito nói: "Có lẽ bởi vì vô hại với thầy Koro, nên dần chúng ta không quan tâm. Cảm thấy mấy hoá chất bình thường, không thể hại được ai."
"Nhưng mà nói cậu ấy là sát thủ vẫn có chút khó tin, tớ bỏ phiếu cho tổ 5."
"Như trên."
...
Akabane Karma nói: "Với tính cách của Terasaka, nếu là cướp đã sớm chạy ra, là bác sĩ sớm kêu lên, nhưng cho tới giờ chúng ta không thấy bóng dáng cậu ta đâu, có thể xác định tổ 5 là dân thường."
"Thế còn bác sĩ và bọn cướp?" Okuda Manami đi theo sau hỏi.
"Trước mắt có chút nghi ngờ, nhưng không chắc chắn." Akabane Karma nói: "Nhưng điều đó không quan trọng Okuda, mục tiêu bây giờ của chúng ta là tổ 1. Chúng ta chỉ cần làm tổ 1 cho rằng tổ 5 là sát thủ là được."
"Tại sao không phải tổ 2 và 3." Okuda Manami khó hiểu hỏi.
"Bởi vì Nagisa sẽ không tin."
"Với cả tổ bác sĩ chúng ta đã giao cho Chiba và Hayami , thì phải tin tưởng bọn họ. Không cần lo lắng quá nhiều." Bỗng bước chân Akabane Karma dừng lại, khi thấy một cái đầu quen thuộc nhô lên, nở nụ cười, nhìn qua cô bạn: "Okuda nhờ cậu."
Okuda Manami gật đầu, cầm theo cái vòng tay, tiến lại chỗ lùm cây, nhỏ giọng: "Cảnh sát đây! Terasaka tớ thấy cậu, tớ biết cậu là bọn cướp. Nếu... cậu theo tớ trở về..."
"Chờ chút, bọn này là dân thường." Terasaka Ryoma bò ra.
Okuda Manami lùi về phía sau mấy bước.
Terasaka Ryoma thấy vậy, bối rối giải thích: "Bọn này thật là dân thường, cậu mau nhìn, là cướp thì trên tay tớ sao có đồ vật."
"Cậu cướp được." Okuda Manami lúng túng đáp.
Terasaka Ryoma càng thêm bối rối, khua chân múa tay giải thích "Bọn này thật sự không phải cướp...."
Akabane Karma đứng xa quan sát, lẩm bẩm: "Diễn quá tệ, cũng may Terasaka và tổ của cậu ta không thông minh."
Okuda Manami nói: "Vậy các cậu theo tớ đi trở về..."
Terasaka Ryoma gật đầu, có thể theo trở về là tốt rồi, có người bảo vệ rất tốt, làm dân thường không có một món vũ khí nào trong tay, thật bất công mà.
Okuda Manami dẫn đường đi phía trước. Terasaka Ryoma và năm thành viên còn lại theo sau.
"Giờ chỉ cần chờ tin tốt từ Maehara." Akabane Karma đứng trên cây cười nói.
...
"Thầy Koro chỉ cần thầy giúp em, cái này thuộc về thầy!" Maehara Hiroto đưa ra một tấm cuốn album, lấy được từ chỗ của Okajima Taiga, trước khi cậu ấy bị thầy đem đi.
Koro hai mắt bắn ra trái tim, nhận lấy, vỗ vai Maehara Hiroto nói: "Giao cho thầy."
Loa thông báo lại vang lên:
"Đã có một người chết! Đã có một người chết! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Sau năm phút không tìm thấy người cứu, tổ bác sĩ sẽ bị trừ một điểm và người này cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Khẩn cấp! Nhanh! Nhanh! Nhanh!"
Liên tiếp 5 đợt thông báo vang lên, làm tất cả hoang mang.
...
Tổ 1 - tổ cảnh sát.
Shiota Nagisa nhíu mày: "Không thể tiếp ngồi đây, hành động thôi!"
Kayano Kaede đứng lên: "Tớ đi cùng cậu."
Hai người vừa bò ra khỏi căn cứ cũng thấy từ xa Okuda Manami đang đi tới, phía sau là nhóm người cao to trên tay mỗi người đều cầm một, hai món đồ. Kayano Kaede nghiến răng nói: "Tổ 5 là cướp, cậu nhìn xem bọn họ đang bắt ép Okuda phải dẫn họ về căn cứ của dân thường. Chúng ta phải thay trời hành đạo."
Thấy Kayano Kaede cầm súng lên, Shiota Nagisa vội nói: "Chờ chút đã Kayano."
"Không có chờ!"
Pằng!
Pằng!
Liên tục 6 lần bóp cò.
Shiota Nagisa ôm đầu: "Xong thật rồi, điểm chưa kiếm được đã bị trừ. Kayano ơi Kayano cảnh sát chỉ có thể bắt không thể giết." Shiota Nagisa lẩm bẩm: "Sao bây giờ mới nhớ ra thầy Koro đưa súng, là cái bẫy chứ."
Loa thông báo lại vang lên 6 lần liên tiếp.
"Đã có một người chết! Đã có một người chết! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Tổ bác sĩ có năm phút chạy đến cứu người! Sau năm phút không tìm thấy người cứu, tổ bác sĩ sẽ bị trừ một điểm và người này cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Khẩn cấp! Nhanh! Nhanh! Nhanh!"
...
Isogai Yuma đi tới đi lui: "Sao có thể chết liên tiếp như vậy? Chúng ta nên đi hướng nào?"
Kataoka Megu đau đầu nói: "Tớ cảm thấy không bình thường, nhưng lại không nghĩ ra không bình thường ở chỗ nào."
Trên cao hai khẩu súng ngắm về phía hai người, Chiba Ryunosuke và Hayami Rinka nhìn nhau gật đầu. Hai tiếng súng lần lượt vang lên.
...
Cách đó rất xa ba người còn lại của tổ 2 - tổ bác sĩ, tách ra với tổ trưởng để tìm người, cũng nhận thấy tình hình không ổn.
Hinata Okano "Không bình thường chút nào, tớ cảm giác chúng ta đã bỏ qua chuyện gì."
"Cuộc săn mồi bắt đầu rồi, he he he." Hazama Kirara thấp giọng cười.
Kimura Masayoshi "Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ hai cậu, nếu gặp sát thủ hãy ra sau lưng tớ trốn."
...
Tổ 3 - Tổ trộm cướp.
"Nếu không chúng ta cứ núp ở đây, tớ không tin giết nhiều như vậy mà không giết nhầm." Nakamura Rio cười gượng nói.
Kanzaki Yukiko cười đáp: "Có lẽ cậu nói đúng, bên ngoài bây giờ thật loạn, tốt nhất chúng ta ở yên đây, biết đâu lại nằm thắng."
...
Ting tong! Ting tong!
Trời xế tà, trò chơi cũng kết thúc, mọi người kéo nhau đến nhà ăn, Karasuma Tadaomi đã làm xong buổi tối. Tuy chưa biết kết quả trò chơi, mọi người cũng không ai tiết lộ về thân phận của mình. Nhưng không sao kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, thật đáng để mong chờ, dù sao cả lớp đã có một ngày tuyệt vời!
Koro quấn cánh tay Karasuma Tadaomi, khóc nói: "Tôi cứ tưởng tối nay sẽ không có phần của mình."
Karasuma Tadaomi nói: "Tôi chỉ là không cho phép anh lấy quỹ của trường dùng vào việc của mình, chứ không phải bỏ đói anh."
Koro sụt sịt "Thầy Karasuma, không có thầy tôi thật không biết sống thế nào."
Karasuma Tadaomi bực "Mau tránh ra!"
Irina Jelavić đứng bên cạnh, mặt đầy mơ mộng: "Anh Karasuma làm đồ ăn cho mình, anh ấy quả là một người chồng tốt mà."
...
Okuda Manami nhìn anh chàng tóc đỏ tay thoăn thoắt tách thịt ra khỏi ớt chuông rồi gấp ớt chuông để sang dĩa cô, có chút ngao ngán. Từ khi hai người ăn chung một bàn, cô phát hiện rất nhiều tật xấu ở cậu bạn, món nào cậu ấy không thích đều chuyển sang cho cô. 'Thật không biết trước kia Shiota là như thế nào vượt qua.' Okuda Manami thầm nghĩ.
"Akabane, cậu không thể kén ăn như vậy."
"Okuda cậu giúp tớ đi, vị của nó thật kinh dị, tớ không thể nuốt được. Nếu thầy Karasuma phát hiện tớ phải đứng tấn cả một ngày. Cậu đành lòng thấy bạn cùng phòng bị tra tấn sao?"
Okuda Manami thấy vẻ mặt đáng thương, cảm thấy mình có chút quá đáng, ai mà không có món mình ghét, lúc còn nhỏ cô cũng rất ghét rau xanh, chỉ là sau khi lớn biết ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khoẻ mới tập ăn dần đó sao.
"Được rồi, vậy món nào cậu không được cứ để sang cho mình, mình giúp cậu giải quyết."
"Okuda, cậu quả thật là người bạn tốt của tớ." Akabane Karma cười ranh mãnh.
Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ che đi khuôn mặt xấu hổ của Okuda Manami.
Tách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com