Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng nhão nhẹt dưới sàn nhà thu hút ánh mắt của đám học sinh trong lớp 3-E. Cả lớp căng thẳng nhìn sinh vật lạ màu vàng trông như bạch tuột bước đến bục giảng. Kino hơi rợn người với cái tiếng nhão nhoẹt khi đi của sinh vật ấy. Bạch tuột đặt cuốn sổ điểm danh lên bàn giáo viên và cất lên một giọng nam với một nụ cười nham nhở:

"Và sau đây... Chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt đầu giờ. Ban trực nhật hôm nay hô khẩu lệnh nào."

"Cả lớp đứng dậy."

Một cậu bạn nam tóc xanh dương, mái tóc được buộc hai bên - Shiota Nagisa hô khẩu hiệu.

Cả lớp đứng dậy, mỗi người đều cầm một khẩu súng trên tay, chỉa về phía sinh vật kia.

"Chú ý!"

"Chào."

Tiếng hô vừa dứt, mọi người liên tiếp bắn về phía bục giảng. Con bạch tuột vẫn dửng dưng đứng đó, cho đến khi đạn gần đến thì nó mới né hết tất cả với tốc độ kinh hồn.

"Chào cả lớp buổi sáng. Các em cứ tiếp tục nổ súng nhé, thầy điểm danh cái đã." thầy ấy vừa né, vừa cầm sổ điểm danh.

"Isogai"

"Có."

"Xin lỗi, tiếng súng ồn quá nên hãy nói to lên nhé."

"Vâng ạ."

"Okajima?"
  
"Có."

"Okuda?"

"Có."

"Kataoka?"

"Có."

"Kayano?"

"Có."

"Kanzaki?"

"Có."

......

"Không có ai đến trễ. Tuyệt vời ông mặt trời. Thầy rất là hạnh phúc." trên mặt của thầy bạch tuột là một dấu O to đùng, là mặt của hạnh phúc nhỉ?

"Thầy ấy nhanh kinh khủng." Nakamura Rio than thở.

"Cả lớp đồng loạt bắn cũng không được sao?" lần này là đến lớp trưởng Isogai Yuuma lên tiếng.

Chúng tôi là... sát thủ. Mục tiêu của chúng tôi là thầy giáo. Ờm! Chính là con bạch tuột vàng khè ở trên kia đấy.

"Tiếc thật. Hôm nay vẫn không có ai bắn trúng được thầy. Chiến thuật ỷ vào đám đông sẽ làm các em thiếu phán đoán cá nhân. Tầm nhìn, hướng bắn súng, động tác bóp cò, từng người các em quá dễ đoán. Các em cần đầu tư nhiều hơn nữa nhé. Nếu không... Khi thầy ở tốc độ tối đa Mach 20, thì không giết thầy nổi đâu."

Thầy lên tiếng nhận xét, nhưng đống xúc tu thầy cứ ngoe ngoảy như đang cười khinh thẳng mặt chúng tôi vậy.

"Nói thì nói thế... Thầy có thật sự né được hết đạn không vậy?" Maehara Hiroto chỉ thẳng vào mặt thầy bạch tuột, nói.

Đừng chỉ thẳng vào mặt người khác thế chứ. Bất lịch sự lắm!

"Nhìn kiểu gì thì đống này cũng chỉ là đạn BB thôi mà. Thầy chỉ cần nén đau khi bị trúng là được." cậu bạn mê bóng chày - Sugino Tomohito cầm viên đạn dưới đất lên ngắm nghía.

"Đúng rồi đó." mọi người ở phía dưới đồng tình.

"Thế thì đưa thầy khẩu súng có đạn sẵn. Thầy từng nói rồi còn gì? Những khẩu súng này vô hại với các em..."

Thầy trầm ngâm một lát, rồi đưa ra yêu cầu. Thầy đưa xúc tu của mình lên, rồi bắn nó một phát.

Đoàng.

Phần xúc tu bị đứt của thầy rớt xuống đất, còn phần còn lại trên thân thì đang phun ra chất lỏng màu vàng. Chúng đều uốn éo ngay cả khi bị đứt. Cả lớp bất ngờ trước hành động của thầy.

Trông nhầy nhụa, ghê quá!

"Đây là viên đạn kháng thầy được chính phủ đặc biệt tạo ra. Nếu bị trúng, tế bào của thầy có thể nát như tàu hủ vậy. Tất nhiên, nó sẽ tái tạo lại trong vài giây. Nếu trúng mắt các em sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên ngoài mục đích giết thầy ra đừng bắn trong lớp nhé. Chúc các em có thể giết được thầy cho đến khi tốt nghiệp."

Xúc tu thầy ấy mọc ra thật. Thầy nói với vẻ mặt sọc ngang xanh lá. Có vẻ giờ thầy mới thật sự cười khinh thẳng vào mặt lũ học sinh lớp 3-E này.

"Rồi, dọn súng đạn vào nào. Bắt đầu tiết học thôi."

.......

Cạch, cạch, cạch. Tiếng phấn ma sát sột soạt trên mặt bảng.

"Vậy sau đây là câu hỏi cho các em. Isogai!"

"Vâng ạ."

"Trong bốn cái xúc tu này, cái nào khác với ba cái còn lại?"

Nói xong, thầy đưa ra bốn cái xúc tu màu xanh dương, màu trắng, màu tím nhạt và màu xanh lá cây.

Bốn cái đều khác nhau mà.

"Dạ... Cái màu xanh ạ."

Thật sự có hả?

"Chính xác! Chỉ có từ 'Who' trong ví dụ màu xanh là đại từ quan hệ."

Sao đúng đỉnh vậy?

Kino chán nản, nhìn ra phía cửa số.

Ồ, trăng khuyết ngay trưa nè!

Nói trăng khuyết mới nhớ, khi năm ba bắt đầu, lớp chúng tôi đã gặp hai sự kiện cùng lúc.

Sự kiện đầu tiên là... Vào ngày kia mặt trăng đột nhiên phát nổ, và trở thành trăng khuyết. Phần lớn mặt trăng đã bị hủy diệt. Báo đài ở khắp nơi đưa tin về vụ việc này.

Và sự kiện thứ hai chính là đây.

"Lần đầu gặp các em! Tôi chính là hung thủ phá mặt trăng." con bạch tuột thản nhiên giới thiệu với giọng điệu vui vẻ.

"Hả?" Cả lớp bất động trước lời giới thiệu của con bạch tuột kia.

"Năm sau, tôi cũng định làm thế với trái đất. Tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em nên hân hạnh giúp đỡ nhé." con bạch tuột dứt lời xong là cả lớp liền lâm vào trầm lặng.

Trước tiên là, có tới 5, 6 điểm bất thường ở đây. Cả lớp đều nghĩ như vậy.

"Tôi là Karasuma thuộc Bộ Quốc Phòng." Một người đàn ông mặc vest đen tiến về phía trước giải thích.

"Trước hết, câu chuyện sau đây tôi sắp giải thích là một bí mật quốc gia. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Tôi muốn các em giết con quái vật này."

"Ừm. Sao chứ? Con quái vật không gian này là cái gì vậy?"

Koki Mimura lên tiếng, nói thay tiếng lòng của mọi người. Con bạch tuột ngoe ngoảy xúc tu tỏ vẻ tức giận.

"Vô lễ! Tôi sinh ra và lớn lên ở Trái Đất đó!"

"Thành thật xin lỗi vì không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Nhưng những gì tên này nói là sự thật. Đây là sinh vật đã phá hủy mặt trăng và tháng ba năm sau... Hắn cũng sẽ phá hủy trái đất. Chỉ có cơ quan đầu não các nước là biết được việc này. Nếu như công bố sự tồn tại của hắn, có thể sẽ khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Trước khi chuyện đó xảy ra, phải giết được hắn trong bí mật. Tóm lại, chính là ám sát hắn."

Karsuma rút con dao BB trong túi áo ra chém về phía con bạch tuột. Bạch tuột lùi về sau ngay lập tức.

"Nhưng mà... Tên này của cực kì nhanh!" Sau đó, anh ta liên tiếp đâm về phía con bạch tuột và nó đã né được hết.

"Giết hắn... Kết cục thành ra bị hắn tỉa lại lông mày. Lịch sự chút đi!"

Karsuma khó chịu hất hắn ra.

"Hắn là sinh vật có sức mạnh lớn đến nỗi có thể biến trăng tròn thành trăng khuyết. Tốc độ tối đa lên đến Mach 20! Tóm lại, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, chúng ta chỉ có nước bó tay ngồi chờ đến lúc nổ tung."

"Mà nếu vậy thì đâu còn gì là thú vị. Vậy nên, tôi đã đề nghị với chính phủ, tuy tôi chưa muốn bị giết, nhưng hãy để tôi làm giáo viên lớp 3-E trường Kunugigaoka." tên bạch tuột đóng nắp hộp dụng cụ tỉa lông mày(?) của hắn lại, hào hứng nói với cả lớp.

Hả? Tại sao chứ?

Cả lớp đồng loạt hắc tuyến.

"Không biết mục tiêu của hắn là gì. Nhưng chính phủ đã buộc phải đồng ý với điều kiện không được tổn hại các học sinh. Có hai lí do cho việc này. Là giáo viên nên mỗi ngày phải đến lớp học, nên có thể theo dõi được hắn. Và quan trọng hơn... Ba mươi mốt người ở đây có cơ hội tiếp cận giết hắn ở cự ly gần."

Và từ đó, con bạch tuột trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi.

Đoàng.

Tiếng súng của Nakamura Rio thu hút sự chú ý của cả lớp.

Bạch.

Thầy ấy đã chặn viên đạn bằng hai viên phấn của mình.

Siêu ghê!

"Em Nakamura, thầy đã nói không được để việc ám sát ảnh hưởng đến giờ học rồi mà!"

"Em xin lỗi."

"Ra phía sau vừa đứng vừa học vừa ăn năn đi!"

Ôi là trời! Tôi cười trừ nhìn về phía Nakamura đang đứng. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Rio quay lại cười. Tôi cũng cười đáp lại cô ấy, sau đó quay lên trên.

Tại sao sinh vật này lại là chủ nhiệm của chúng tôi? Tại sao chúng tôi lại phải ám sát hắn? Ai cũng thôi không phản đối những lời ấy khi biết điều kiện.

"Thù lao khi giết hắn là mười tỉ yên. Đây là số tiền hiển nhiên. Vì khi ám sát thành công là cứu trái đất khỏi nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu. Và may là hắn chả coi các em ra gì. Nhìn đi. Khi mặt hắn màu xanh tức là hắn đang xem thường đó."

Karsuma đã nói vậy đấy. Cả lớp tôi sốc luôn rồi.

"Cái da đó là thế nào vậy?"

"Tất nhiên rồi. Chính phủ không giết được tôi thì các em sao có cửa. Dù có tấn công bằng chiến hạm tối tân nhất, ngược lại tôi còn đánh bóng chiến hạm giùm trên không."

"Tại sao lại đi bảo trì giùm chứ?"

"Tôi muốn các em tìm ra và đâm vào sơ hở của kẻ đang khinh địch. Tôi sẽ cung cấp đạn dược và vũ khí, không gây nguy hiểm cho con người, nhưng hiệu quả với hắn. Các em tuyệt đối không được tiết lộ bí mật cho gia đình, thân thích. Dù sao cũng không còn thời gian. Nếu trái đất bị hủy diệt, ta cũng không còn nơi để trốn."

"Chuyện là như vậy đấy. Nào các em, hãy cùng trải qua một năm còn lại đầy ý nghĩa nhé."

.......

Thời hạn ám sát là một năm. Nếu như chúng tôi không ám sát thành công, Trái Đất sẽ bị phá hủy.

Một đám nít ranh bọn tôi đây sẽ gánh vác trách nhiệm cứu vớt thế giới đấy. Cảm giác thật lạ lẫm! Giống như hôm qua chúng tôi còn là người bình thường, còn hôm nay chúng tôi buộc phải làm người hùng vậy. Tôi không có hứng thứ với số tiền mười tỉ yên đấy, nhưng mà nếu Trái Đất bị hủy thì sẽ buồn lắm. Mong năm cuối này chúng tôi có thể giết được con bạch tuột hoặc là xuống lỗ nằm. Có lẽ năm này là một năm đầy sóng gió đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com