Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những tia sáng đầu tiên trong nắng ban mai đánh thức Karma khỏi giấc ngủ. Hắn đã quên mất phải kéo bức rèm qua các ô cửa sổ phòng hắn sau một đêm thật dài trằn trọc đến thức trắng, thế nên ngay khi đã tràn qua những đám mây phiêu đãng chúng liền sa thẳng vào khuôn mặt hắn. Chập chờn day đi cơn mơ màng còn dư âm, hắn dụi dụi hai mu bàn tay lên đôi mắt sưng tấy. Tầng nhà dưới thoảng hương cà phê đậm đà, khiến hắn vô thức men theo tới tận nơi mẹ hắn đang làm bữa điểm tâm trông rất đẹp mắt. Bà hoàn thành xong xuôi và ngồi vào đầu bàn trong lúc hắn thì nhấp ngụm cà phê cho đến khi hắn cảm thấy mình lại có thể đường hoàng hành xử như một con người lần nữa. Hắn khá dám chắc bà đang dao động chỗ bà ngồi.

"Thôi nào, Karma! Để xem con đã làm được như thế nào đây!"

Vô thưởng vô phạt đập vào tầm mắt hắn chính là một phong bì trắng tinh, dạng phổ biến thường thấy. Thứ duy nhất xác định nó thực chất quan trọng chính là địa chỉ hồi âm trên mặt sau, và con dấu sáp niêm phong vành bìa thư. Karma cảm thấy hơi thở hắn lập tức ngừng trệ trước biểu tượng U.A. được đóng dấu vào đó. Hắn luống cuống uống cạn chút cà phê còn sót lại trong cốc rồi bóc phong bì niêm kín kia ra.

Bên trong là một thứ thiết bị hình tròn kỳ lạ và một bức thư. Vật thể trông giống một cái loa dạng phẳng, nhưng, ngay khi hắn vừa ấn nhẹ vào, nó liền bắt đầu rung lên, vo vo khởi động và trình chiếu một màn hình lớn trên bức tường gần nhất. Nó hiển thị một người đàn ông sắc vẻ mệt mỏi, toàn thân mặc bộ quần áo đen thùng thình, kèm một chiếc khăn choàng rộng màu xám tro che khuất gần quá vai và nửa khuôn mặt của gã. Karma nghiêng đầu sang một bên, toan ý thăm dò đằng sau mặt hình chiếu. Nó có vẻ quá tân tiến cho một thiết bị nhỏ nhắn như thế này. Sau đó, người đàn ông hắng giọng và bắt đầu đọc lên tờ văn kiện gã cầm một cách lười nhác trong tay.

"Akabane Karma, em có lẽ đã được biết đến tôi là anh hùng Eraserhead. Tôi là một trong những giáo viên tại U.A.. Em đã vượt qua bài thi lý thuyết với số điểm là 87, và bài thi thực hành với số điểm tội phạm 24 cùng số điểm anh hùng 20-- Kết quả này đồng nghĩa với việc em đã trúng tuyển vào khóa Anh Hùng tại U.A.. Xin chúc mừng. Thư trúng tuyển của em gồm mọi thông tin chi tiết về nơi nhận đồng phục và trang bị cần thiết. Hẹn gặp em vào đầu năm học sắp tới, đúng 7 sáng."

Màn hình chập chờn và tắt đi, bất giác Karma lúc này mới có thể thở lại. Mẹ vồ đến ôm chầm lấy hắn từ bên cạnh, suýt vật ngã hắn khỏi chiếc ghế hắn ngồi trên, thiếu điều đè bẹp hắn trong cái ôm đầy hưng phấn.

"Oh, Karma giỏi lắm!" Bà thao thao bất tuyệt, hai người đu đưa tới lui trong niềm vui sướng khôn tả không ngừng trào dâng trong bà.

Karma ngồi đấy, lá thư trúng tuyển có hơi run rẩy trong tay hắn. Sự tình này dường như không thể tin nổi. Hắn đã có cảm tính mình sẽ khó qua được, nhưng hắn cũng không vì thế lại mang ý nhân nhượng mà nhàn hạ cho đi những năm sắp tới. Koro-sensei sẽ rất thất vọng nếu hắn làm vậy.

"Kìa mẹ, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi."

***

"Này, Karma?"

Da thịt mềm mại, trần trụi chạm vào hắn. Đôi bàn tay của Nagisa nhẹ nhàng mơn trớn trên tấm ngực tái nhợt của hắn rồi đè lên người hắn. Đôi chân trần họ cuốn vào nhau, chặt chẽ từng tấc da, tấc thịt. Mái tóc lam nhạt khẽ nhộn nhạo cọ cọ bên cổ Karma.

"Chuyện gì nào?"

"Mình cưới nhau đi."

Một nụ cười nhẹ nhếch lên nơi khóe môi Karma. Hắn vùi mặt vào mái đầu của Nagisa hít sâu, hưởng thụ mùi hương hòa lẫn từ mái tóc đẫm mồ hôi đến trơn nhẵn.

"Tất nhiên- em chẳng cần phải hỏi chi nhiều lời. Chỉ riêng em, anh không bao giờ có thể nói không."

***

Đến lớp học sớm, Karma phát hiện đã có một vài người ở đây đơn thuần bởi lượng âm thanh lan tới từ phía sau cánh cửa mở hờ. Ai đó đang kêu ré lên với niềm hân hoan- hoặc có thể là đang 'thịt' một con thỏ, hắn không chắc là cái nào. Trong một nốt nhạc hắn tự hỏi liệu hắn có thể cứ bỏ về ngay lúc ấy, nhưng rồi lại căng thẳng toàn thân mà trượt cánh cửa kia và bước vào phòng học.

Dần dần, ngày một nhiều người bắt đầu lấp đầy những chỗ trống trong lớp học. Tiếng hét khi nãy là từ một cô nàng da hồng sáng nổi bật với những cái sừng xoăn xoắn, nhỏ nhắn, tự giới thiệu mình là Mina. Karma chiếm lấy một chỗ ngồi gần cuối gian phòng và theo dõi đám thiếu niên đông đúc liến thoắn làm quen với nhau. Ngay cả Izuku cuối cùng đã bước qua cửa lớp, điều nào đó khiến hắn thầm thở dài nhẹ nhõm, và tên nhóc 'bốn mắt' thực sự đứng ra xin lỗi vì những gì y đã lỡ lời trước đây. (Y) Đang vung tay vào không khí thiếu điều muốn tách rời từng phân tử, thì một người đàn ông cuộn người trong một chiếc túi ngủ màu cam luồn lách vào phòng học.

Karma nhận ngay ra gã chính là vị anh hùng đã gửi đến lá thư trúng tuyển, nhưng màn hình chắc hẳn đã che khuất biểu cảm thật của gã bởi vì toả ra từ Eraserhead đơn thuần là những tầng sóng sát khí. Nó khiến Karma không rét mà run, cái nhếch miệng đầy ranh mãnh giãn rộng đường nét trên khuôn mặt hắn. Không một ai khác trong lớp học phát giác được bất kỳ thứ gì tựa loại sát khí này - thậm chí ngay cả thằng nhóc hung hăng trong góc với mái tóc vàng kim, chỉa chỉa tứ phía hệt những mũi nhọn.

Hắn tự giới thiệu bản thân và điều động các học sinh phát ra những gói bọc nhựa chứa đựng đồng phục thể chất.

"Thay vào đi rồi di chuyển đến sân huấn luyện."

***

Đó căn bản chỉ 'nhờ ơn' cái số con rệp của hắn mà thứ đầu tiên họ sẽ bao giờ thực thi tại ngôi học viện lừng danh chính là kiểm tra trình độ năng lực (quirk). Karma vẫn chưa xác thực được hắn thậm chí phải kích hoạt quirk của mình như thế nào, huống hồ chi phải tuỳ tình huống mà linh hoạt ứng phó ra sao. Dường như Izuku cũng đang mắc phải những vấn đề tương tự, vì cậu liền bắt đầu run lẩy bẩy gần như lập tức khi Aizawa-sensei vừa bắt đầu nói về các quirk. Tên nhóc tóc vàng với thứ sát khí ngông cuồng, đã ném trái bóng đi một khoảng cách đáng kinh ngạc- nhưng trông nó có vẻ như Karma là người duy nhất có thể theo kịp. Hắn nghiến răng và hy vọng rằng bất cứ điều gì Koro-sensei từng truyền dạy hắn cũng sẽ chuyển biến ít nhiều thuận lợi ở đây.

Với nguy cơ bị trục xuất đang dần chiếm lĩnh tâm trí bọn họ, Karma toàn tâm toàn lực cố gắng trong các bài kiểm tra thể lực thời học Sơ Trung. Những học sinh khác cả một dàn trận các quirk cực kỳ nhiệt liệt cùng các khả năng hắn không khỏi theo dõi bọn họ với sự tựa bị thôi miên, không ngừng thích thú. Cứ như nguyên một lớp học toàn những con người phi thường hệt Koro-sensei vậy. Cuối cùng, tuy nhìn Izuku run rẩy lo sợ không dứt đâu đó gần đây, Karma không kiềm được mà lên tiếng.

"Vậy sensei— thầy sẽ thực hiện những bài kiểm tra này như thế nào?"

Aizawa-sensei ngẩng đầu khi gã được gọi đến, và nhìn chằm chằm Karma với một ánh mắt nghiêm nghị, sắt đá: "Em có ý gì? Tôi không cần phải làm."

"Oh~ Vậy là thầy còn không thể thực hiện được chúng đạt đủ tiêu chuẩn mà thầy đang bắt bọn em làm? Thú vị nha~"

Cái trừng của Aizawa-sensei càng trở nên dữ tợn và hung bạo, còn Karma thì không chút kiên dè đối mặt với nó. Điệu cười nhăn nhở càng kéo rộng tới man tai khi hắn xác định một đối tượng mới của cơn khát máu trong hắn. Mọi ánh mắt học sinh trong lớp đều đã đổ dồn vào hai người và những tiếng thì thầm song đó bắt đầu to nhỏ rong ruổi trong nội bộ.

"Akabane Karma, hử? Cái lý nào khiến em nghĩ mình có đủ kỹ năng để trở thành một anh hùng? Em còn chưa chính xác thể hiện bất cứ điều gì đáng chú ý cả."

"Kỳ thực, tất cả những bài kiểm tra tại học viện này cho đến nay đều có chút thiên vị. Tất cả các thứ định hướng chiến đấu và sức mạnh này-- nó đều chỉ thuận lợi cho những con người với ba cái loại quirk hào nhoáng, phô trương thôi nhỉ? Một trong số chúng ta đây căn bản chỉ có thể hóa vô hình (tàng hình). Liệu thầy thậm chí có thể vượt ải kỳ thi tuyển đầu vào, sensei?"

Aizawa-sensei im lặng một hồi, dường như đang lắng nghe lời nói của Karma. Bỗng, gã (kéo) giật tung ra cuộn băng trói quấn quanh vai mình và đẩy cặp kính bảo hộ màu vàng ẩn giấu bên trong áp lên mặt gã.

"Được rồi." Gã nói, toàn thân nhanh chóng thủ thế. "Nếu em thật tự tin vào kỹ năng bản thân như một anh hùng đến thế, hạ được một đòn đánh lên tôi hẳn nhiên không thành vấn đề."

Nụ cười thay câu trả lời của Karma trông càng lộ rõ một bộ ranh nanh sắc bén đầy đe dọa, đôi đồng tử hổ phách lóe sáng trong nắng nắng mặt trời một cách nguy hiểm. Hắn thơ thẩn tiến bước về phía Aizawa-sensei, cả hai tay trong túi quần đồng phục, thần thái càng thờ ơ, bất cần đời nhất có thể.

"Em không bàn cãi điều đó, thưa Aizawa-sensei." Rút một tay ra từ túi quần của hắn, Karma thoáng liếc qua vật thể hắn giữ chặt trong đó và, giây phút gang tấc cách thiếu chút nữa đã chạm tới Aizawa-sensei, tức khắc liền phóng hòn đá hết tốc lực vụt ngang đầu con người kia.

Aizawa-sensei hầu như không nao núng, dịch cái đầu của gã sang một bên để cho hòn đá bay qua, nhưng ánh mắt gã lại dõi theo chuyển động của nó. Điều đó vô tình tạo điều kiện để Karma rút gọn khoảng cách và lao thẳng vào sự phòng thủ của vị anh hùng. Hắn khum hai tay lại và một phát đập mạnh chúng vào nhau ngay khi sự tập trung của Aizawa-sensei chuyển về hắn-- và trực diện ngay trước mặt gã, từ đầu tới chân. Cú sốc tác động qua thân thể đến tột cùng, làm đôi chân gã bỗng chốc mềm nhũn, và tại thời điểm này vị anh hùng mới thực sự thất thần.

Đợt công kích từ phía Karma tiếp nối-- cú đấm móc giáng vào cằm gã hất Aizawa-sensei khỏi chỗ đứng. Khi bụi đất đã lắng xuống từ cái đáp đất ê ẩm của gã, kỳ thực người đàn ông khẽ bật cười. "Em đã học thứ đó từ đâu, nhóc con?"

Đáp lại lời nghi vấn, Karma chỉ có thể thè lưỡi một cách vô tội vạ. Nơi khớp xương tay của hắn dần nhức nhối, phần cằm Aizawa-sensei thì bắt đầu tụ một vết thâm. Xuýt xoa nó, gã vững lại thế đứng thẳng người và lắc đầu nhẹ.

"Được, tốt thôi. Tôi sẽ công nhận các bài kiểm tra này -- và kỳ sát hạch đầu vào -- có sự thiên về phía những người với năng lực (quirk) chiến đấu. Và không, tôi có lẽ sẽ không thể vượt qua kỳ thi sát hạch đầu vào kia. Nó là một mánh khoé có tính toán, để thúc đẩy bản thân các em toàn tâm nỗ lực."

"Vậy là thầy đã không dự tính trục xuất bất kỳ người nào sao?" Ai đó hét lên từ đằng sau đám học sinh tụ tập. Những tiếng xôn xao bất mãn nhanh chóng theo sau.

"Không hẳn— Tôi sẽ trục xuất bất cứ ai biểu hiện không phần trăm cơ hội thành công. Tuy nhiên, điều mà em đã nói trong kỳ thi đầu vào là gì nào, Akabane?"

"Đừng khinh thường người khác chỉ vì bạn cho rằng họ thấp kém hơn mình."

Aizawa-sensei vò rối mái tóc Karma khi gã đi ngang qua rồi quay lại đám học sinh kia. Những lời xì xầm bàn tán đã dần trở nên chính chắn hơn và dịu đi phần nào bất mãn.

Cả lớp hoàn thành bài luyện tập của họ, với Izuku xoay sở được để chỉ làm vỡ mỗi ngón tay của cậu lần này, và khi kết quả đưa về Karma phải bật cười. Hắn ở kia kìa, ngay tận chót tại vị trí cuối cùng. Izuku thì đâu đó gần tầm giữa dưới danh sách, sau cú ném dụng quirk mở đầu đầy uy lực đã ảnh hưởng đến điểm trung bình(*) của cậu. Tuy thế, lúc bọn họ trở về phòng học, Karma tức thì biến thành trung tâm của sự chú ý.

"Quirk của cậu là gì vậy?"

"Cậu có kinh nghiệm chiến đấu sao!"

"M* nó, ta đấu vài hiệp ngay đi!"

Lớp học tràn trề sức sống hơn 3-E ở đầu học kỳ của họ rất nhiều, và mặc dù nó không hoàn toàn giống, nơi này vẫn mang lại cảm giác như là nhà. Đôi mắt Karma lướt qua đám học sinh tụ tập và chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm cậu bé mái tóc xanh lục ấy— hiện đang hì hục ngoáy bút, cuốn tập đã bắt đầu chằn chịt với những câu hỏi.

***

Karma bừng tỉnh, hơi thở hổn hển và hoảng loạn dồn dập không dứt trong cuống họng. Hai tay hắn ghì chặt vòng quanh cánh tay và kiểm tra cả cơ thể cho mọi chấn thương nào nhưng lại chẳng thấy điều gì bất thường. Những giấc chiêm bao của hắn cứ bị quấy nhiễu với cái cảm giác một chiếc xe tải tông vào xe hắn, khoảng khắc cuối cùng của hắn tua đi tua lại, hết lần này đến lần khác như cơn tra tấn cực hình. Luồn bàn tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt của hắn, Karma đẩy thân mình dậy từ dưới tấm chăn đệm và đi chân trần vào nhà tắm bên cạnh. Hắn hiện đơn độc trong căn nhà và đã được như thế cũng từ suốt vài tuần trước nay. Lúc hắn về đến nhà từ buổi đón tiếp tại U.A. hắn đã tìm thấy một lá thư từ mẹ hắn đính chắc trên tủ lạnh bằng một cục nam châm nhựa hình mặt cười sặc sỡ.

Gửi Karma

Mẹ đã đi gặp cha con tại hội nghị Hoa Kỳ ở America (Mỹ)-- ông ấy không thể kiểm soát nổi tất cả bọn người kia một mình nên mẹ phải cứu ông ấy!! Bởi lẽ con nay đã là một người lớn, chúng ta đã không gọi bảo mẫu nhưng số liên lạc của bà ấy nằm trong cuốn danh bạ bên cửa. Nếu con cần bất cứ giúp đỡ gì, con có thể gọi cho bà ấy! Nhớ học tốt, chúc may mắn ở trường nhé

Yêu con,

Mẹ

Bà chẳng cách nào biết được rằng hắn đã tự chăm sóc bản thân trong suốt hơn hai mươi năm nay tại thời điểm ấy, nhưng thực tế là bà vẫn bỏ mặc hắn đơn độc lại ít nhiều nhức nhối. Dường như cha mẹ của hắn đều vẫn như thế vô luận nơi thời-không gian kỳ lạ hắn đến có là đâu.

Trong nhà tắm, Karma cắm cả cái đầu mình dưới vòi nước xả lạnh cóng và để nó lấn át đi những suy nghĩ bức xúc đầy phiền toái. Với cái đầu của hắn đã đủ sũng ướt, hắn vô thức nhận ra bản thân đang nhìn chăm chú thân ảnh hắn phản chiếu trong gương, một cách châm biếm. Không có vết sẹo trên cổ hắn nơi Nagisa đã vô tình phóng con dao vào khi hắn đã rón rén toan hù dọa con người kia một phen trong căn bếp của họ. Con ngươi trong mắt hắn nhẹ nhàng giao chạm trong ánh sáng đến những điểm, tựa mắt mèo.

Khi nhịp tim hắn cuối cùng đã trấn tĩnh lại cho tới không còn cảm giác như hắn sẽ có một trận công kích nào đó, Karma hướng xuống tầng nhà dưới và bật chiếc TV màn hình lớn đặt trên bức tường của gian phòng khách của hắn lên. Hắn chuyển qua các kênh phim điện ảnh, hoạt hình, truyền thông, nhạc pop cho đến khi hắn ổn định xem một bản tin thời sự và chìm lắng tâm trí vào những thành tích chói lọi mới nhất của anh hùng trong ngày.

***

"Này Karma?"

"Ừ?"

"Anh đã bao giờ nghĩ chúng ta sẽ thành như thế này, hồi anh còn trẻ?"

"Như thế này? Như thế nào?" Karma ngã người về phía đôi vai mảnh khảnh của Nagisa, tựa cằm hắn lên mái đầu người 'chồng' mới cưới của hắn. Áo khoác vest của họ đã yên vị (read: bị ném) đâu đó ở góc xó nào. Chiếc áo sơ mi trên thân Karma đã tháo hết đa phần cúc áo không còn liền mạch một hàng thẳng tắp, ẩn hiện bộ ngực trần tuấn mỹ, và rũ xuống một cách lỏng lẻo bên vai hắn. "Ý là anh biết em mãi mãi sẽ chẳng cao hơn--"

"Này!" Nagisa vung tay đập mạnh một cú vào hắn và đẩy Karma về phía sau, lên trên chiếc giường. "Ý em là... kết hôn."

"Không. Anh thậm chí còn chẳng nhận thức được mình đã yêu em cho tới khi em cố giết anh cái lần đầu tiên ấy."

"Cuộc đấu đá, vì Koro-sensei?"

"Ờ. em ghìm chặt anh xuống đất, thật sự muốn siết cổ anh tới chết và anh đã nghĩ-- nếu mình có thể kết hôn với bất kỳ ai trên thế gian này, ngay bây giờ. Đó sẽ phải là em ấy."

***

Thật có chút chẳng dễ dàng để giả vờ tỏ vẻ chán nản, trong khi vừa cố gắng tiếp thụ mớ thông tin thuyết giảng kia. Với mọi học sinh khác, các lớp học chính là thường thường độ chán ngát đến uể lên oải xuống-- như đối với Karma chúng lại trình bày một sự khai sáng quý giá thấu suốt cái thế giới mới mà bản thân hiện sinh sống tại. Về khoảng địa lý không thay đổi mấy cho cam, theo như hắn thấy, nhưng mọi di tích hay điểm mốc thì hoàn toàn khác biệt. Hắn còn những hai trăm năm lịch sự để đuổi cho bằng kịp và một lớp học mới để thăng tiến cấp bậc. Hắn sớm phát hiện mối cạnh tranh chủ yếu của hắn là một cô nàng tên Yaoyorozu mang một thứ quirk cực kỳ mạnh, nhận định bởi cách mà cô ta có thể tạo ra những cây bút chì lẫn bút mực cho các học sinh kia trong chớp mắt mọi lúc mọi nơi.

Hắn cũng phải thiết kế một kiểu y phục anh hùng nào đó sao cho ra dáng hào kiệt đi, nhưng thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí là những bộ áo choàng bay phấp phới trong gió của superman và batman theo phong cách cổ điển một thời đại hoàng kim. Không đời nào hắn sẽ xuất hiện trước lớp trong cái bộ quần liền áo bó sát xanh miết cùng chiếc sịp đỏ chói ấy được. Không những hắn sẽ trông y như một phiên bản nhái của All Might, nó thật quá xấu hổ đi. Trước măt hắn, cây chì của Izuku gạch rồi xóa rồi gạch một cách điên cuồng lên cuốn tập (đáng thương) của cậu. Xem ra cậu bé kia đã sớm có một dự kiến trù tính sẵn trong đầu cho thiết kế của riêng cậu rồi, và ngoài ra còn là một tay họa sĩ kha khá nữa.

"Này. Này. Midoriya." Karma thì thầm, nghiêng người về phía trước khều khều Izuku bằng đầu cây bút chì của hắn.

"Có chuyện gì thế, Akabane-san?"

"Cậu vẽ thật giỏi nha~ cảm phiền giúp tớ một tay được chứ?"

Izuku liếc nhìn lên bục giảng trước lớp học, nơi Aizawa-sensei dường như đã chìm vào cõi mộng tại bàn giáo viên của gã, và rồi kéo ghế quay lại để đối diện Karma đàng hoàng.

"Để xem chúng ta có thể làm gì nào!"

Khi họ đã hoàn thành cùng những tiếng bàn nói khẽ khàng và sột soạt phác họa, Izuku ngồi ngay ngắn lại với một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên nét mặt của cậu. "Chữ E đó tượng trưng cho điều gì?" Cậu chất vấn.

"End."

Note:

(*)điểm trung bình
Nguyên văn: Median theo Wiki đại thúc được gọi trong thống kê là Trung vị, nhưng vì sẽ có chút phần khó hiểu trong câu cho một số bạn nên trans mạn phép để là Trung bình (Average).
Đơn giản mà nói, 'Trung vị' là con số tại vị trí trung tâm trong một tập hợp dãy số được sắp xếp theo thứ tự.

TransNote:
Trans thế này liệu có ổn không ah~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com