Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Karma đã bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi với việc bị đối xử như một đứa con nít. Aizawa-sensei thì cứ cố gắng trấn an người mà y có lẽ cho là một tên nhóc nổi tính bồng bột nhất thời, tuy kỳ thực đã hoàn toàn thất bại trong việc hạ hỏa tâm tình của một người đàn ông ba mươi lăm tuổi. Hắn đã thử bằng gần như tất cả phương thức thuyết phục mà hắn biết để chứng minh cho y rằng chắc chắn sẽ có nguy hiểm ập tới, mặc dù hắn chẳng có bằng chứng nào, song tất cả Aizawa-sensei có thể nói chỉ là nếu bất cứ tình huống nào xảy ra, y và các anh hùng khác sẽ tự đứng ra giải quyết nó. Vô luận thừa biết rằng nổi giận sẽ chẳng ;àm được tích sự gì, Karma có thể cảm thấy bản thân hắn ngày càng cộc cằn và lớn tiếng hơn. Rốt cuộc, giáo viên lớp 1-B phải ló đầu vào cửa để xem bên nơi này đang náo loạn chuyện gì và Karma buộc chấp nhận thất bại. Hắn xông qua hai người giáo viên và một mạch hướng về nhà, mặt mày nóng bừng trong sự bực tức cuộn trào.

Hắn còn mừng vì không có ai ở nhà khi hắn cuối cùng về tới nhà và đóng sầm mọi cánh cửa mà hắn có thể mỗi lần hắn đi ngang. Đến nhà bếp? Đóng sầm cửa lại. Chuẩn bị bữa tối từ chiếc tủ lạnh? Cửa sập. Đến tận khi hắn đã yên vị ở bàn ăn, những cảm xúc của hắn mới lắng xuống, nhưng hắn vẫn thật bất mãn bởi thái độ thiếu quan tâm của Aizawa-sensei đối với vấn đề lỗ hổng an ninh kia.

Hôm sau là khởi đầu của ngày cuối tuần, và Karma quyết định trút sự tức tối day dứt bằng cách dành thời gian tại lớp dojo mà Ojiro đã giới thiệu. Hắn đã đến nơi vào sáng sớm, khi nó chỉ mới bắt đầu mở cửa cho các lớp huấn luyện, và tình cờ thay lại tìm thấy Bakugou cũng đang bộ dạng lén lén lút lút quanh lối cửa vào.

"Xem ra tớ không phải là người duy nhất có ý định này ha?" Karma hỏi, giữ cánh cửa mở cho tên nhóc nay lộ vẻ kinh ngạc.

"Tao không có--!... Tao chả hề biết mày cũng sẽ tới." Hắn càu nhàu, nhưng rồi vẫn tiến vào trong.

Ojiro niềm nở chào đón họ, tận tình chỉ dẫn đâu là phòng thay đồ và giúp họ chuẩn bị với bộ đồng phục cho mượn. Karma đã khá dám chắc cậu ta rồi sẽ sớm quay về thôi, nhưng Bakugou trông có vẻ như có thể 'bùng nổ' bất cứ lúc nào. Họ cùng nhau tập một vài bài khởi động, rồi được hướng dẫn qua một số động tác, trước khi Ojiro buông tha họ để tập luyện cùng với những người khác trong lớp. Bakugou ngay lập tức chuyển sự chú ý về hắn.

"Kỳ thực, tao có một thắc mắc." Cậu ta nói, khi họ lần lượt tập một động tác quật ngã cơ bản. "Mày cho rằng mày có thể đoán trước được tao sẽ làm gì tiếp theo khi chúng ta giao chiến-- Làm thế nào?"

"Ân, nó cần phải luyện tập rất nhiều." Karma không thực sự muốn đề cập đến việc hắn đã mất ít nhất mười năm trời để có thể dự đoán chính xác động thái tiếp theo của đối phương dựa vào vị trí chân trụ của họ. "Cậu phải chiến đấu với nhiều loại người khác nhau và thật giỏi trong khoảng phân tích đi."

Bakugou hạ mắt xuống nơi chân họ suýt va chạm, vẻ mặt trầm ngâm mà cau có, hiển nhiên cố đoán thử Karma sẽ di chuyển chúng về hướng nào. Một cước đá quét ngang bằng cạnh bàn chân của Karma liền quật ngã Bakugou khiến thân thể cậu ta đập xuống sàn nhà cùng một tiếng động đau đớn. Cậu ta nằm đó một hồi, nhăn nhó, trước khi lại đẩy bản thân cậu ta dậy một lần nữa.

"Mày chịu dạy tao không?"

Họ dành vài giờ đồng hồ sau đó thực hành với Ojiro và các huấn luyện viên khác cho tới khi cả hai người họ đều bầm dập và nhễ nhại mồ hôi, các thớ cơ như thiêu đốt sau bao nỗ lực. Bakugou sớm phát giác rằng thiếu đi quirk của cậu ta, có rất nhiều người còn mạnh và điêu luyện hơn cậu ta rất nhiều-- nhất là trong giới võ thuật. Riêng Karma thì đặc biệt thấy nó thật buồn cười khi hắn khiêu khích một võ sĩ đai đen to cao và đã nhanh chóng bị quật ngã xuống đất trong tích tắc. Tuy nhiên, hắn vực người đứng lê, vừa ho vừa thở khò khè, rồi yêu cầu để được dạy động tác mà người đàn ông đó vừa sử dụng. Họ rời khỏi sân dojo khi trời đã về trưa, cùng Bakugou dựa vào vai của Karma và luyên thuyên về chiến thắng vẻ vang của cậu ta với một trong số đám nhóc đai xanh trạc tuổi bọn họ. Ojiro ngỏ lời chào tạm biệt và bảo họ rằng mặc dù cậu sẽ gặp họ ở trường, cậu vẫn mong hai người họ sẽ quay lại vào cuối tuần sau.

Còn nửa ngày còn lại ở phía trước, Karma quyết định hoàn thành nhiệm vụ mua sắm của tuần này. Hắn kỳ thực nhung nhớ cảm giác có thể tùy thích lái xe đến mọi nơi hắn muốn. Thay vào đó hắn cuốc bộ qua những con lộ thành phố, thu thập ngày càng nhiều bao nilon chứa đầy thức ăn và vật dụng cá nhân.

"Chắc tắt thở vì cái đống này mất." Hắn lầm bầm, xách một trong số bao lớn lên sao cho ở vị trí thuận thế hơn. Hắn đang ngồi trên một băng ghế bên ngoài cửa hàng hắn vừa rời khỏi, sắp xếp lại mớ đồ đạc mới mua.

"Akabane-san? Cậu cần giúp không?" Bỗng nhiên, những túi hàng nhẹ bẫng đi và hắn cùng lúc phát hiện Uraraka e dè chồm tới gần đó. Nhỏ lặng lẽ chạm vào đáy những chiếc túi xách mua sắm của hắn từ đằng sau.

"Ồ, Uraraka. Cảm ơn. Cậu cũng đi mua sắm à?"

Nhỏ gật đầu, nâng lên một hai chiếc tui của chính mình. "Nơi này có đợt khuyến mãi đặc biệt cho thịt."

"Tiết kiệm tiền, huh?" Họ bắt đầu song bước về nhà, quyết định dừng chân tại nhà Karma trước vì hắn đã cầm nhiều túi nhất.

Kèm theo một tiếng cười khúc khích khe khẽ, Uraraka chà chà sau đầu bằng tay kia. "Tớ hiện tại đang sống tự lập, cho nên phải sử dụng tiền nong đúng mực thôi." 

Thành phố phồn vinh xôn xáo xung quanh họ, chẳng màng để tâm hai vị anh hùng trẻ tuổi cứ thế tiếp tục một ngày của họ cùng nhau. Nó rất khác biệt so nơi Karma từng sinh sống, song mọi thứ lại thật quá đỗi hoài niệm. Cảnh quang những gian hàng bày bố đông đúc, tuy thế chương trình giảm giá của quản lý cửa hàng ở góc phố vẫn là tốt nhất. Hắn mua cá tươi từ một người đàn ông có sọc vằn mà không phải hình xăm trên da mặt của ông ấy, song thành phố vẫn thoang thoảng mùi dầu máy và người người chèn ép. Khi họ đã về đến nhà Karma, Uraraka dáo dác nhìn một cách ngạc nhiên ở kích cỡ rộng lớn của nó. Karma mời nhỏ vào trong còn mình thì đi tìm một cái bao riêng cho nhỏ. Hắn đào bới những ngăn tủ trong nhà bếp, trong khi nhỏ giả vờ như không có ý muốn nhìn qua các căn phòng. Nó có ít nhất bốn phòng ngủ, sàn nhà gỗ bóng loáng kèm những chậu *bromeliad chiếm đóng dưới thành cầu thang.

"Cậu sống ở đây với ba mẹ à, Akabane-san?"

"Không hẳn." Karma lầm bầm, cuối cùng cũng xoay sở lấy ra một chiếc bao lớn. "Họ hiện đang ở Mỹ."

"Ba mẹ tớ thì vẫn sống tại Mie."

Hắn giũ nhẹ chiếc bao về phía Uraraka cho đến khi nhỏ cuối cùng chịu thoát khỏi tình trạng choáng váng và cầm lấy nó. Họ tán gẫu một chút lâu hơn trước khi Uraraka rốt cuộc phải rời. Xung quanh họ, hoàng hôn dần dần hạ xuống chân trời. Chiếu rọi ánh sáng đỏ hoàng kim đẹp đẽ trên những mái nhà.

"Tớ có thể gọi người chở cậu về nhà, cậu biết đấy." Karma đề nghị khi Uraraka đã đặt bước đến cuối con đường trong khu vườn nhỏ của hắn.

Nhỏ tức khắc liền bối rối, gương mặt bừng đỏ trước ý tưởng này. "Đừng, đừng! Tớ sẽ ổn mà, hứa đó! Tớ không sống xa nơi này lắm kỳ thực."

"Bảo trọng." Hắn nói, miệng bặm lại thành một đường thẳng bất mãn. Loại người như Uraraka hẳn nhiên chính là thành phần thường hay từ chối nhận sự giúp tới đỡ trừ khi nó cực kỳ cần thiết. Hắn chắc chắn nhỏ chỉ chi tiêu trong phạm vi có hạn, hẳn là trong một căn hộ nhỏ và cần tàu lửa để đến trường hằng ngày.

Có lẽ vẫn còn nhiều điều hắn có thể làm để giúp đỡ, ngoại trừ chia sẻ một số lời khuyên về việc kiểm soát ngân sách từ một người lớn. Song đó là một thứ nữa được cộng vào danh sách những vấn đề cần xử lý ngày càng gia tăng. Bằng cách nào đó.

___

Từ sáng sớm, Aizawa sensei đã tống toàn bộ lớp học lên một chiếc xe buýt và bảo rằng họ sẽ đến một khu huấn luyện giải cứu cách đó vài dặm. Cùng giáo viên quen thuộc của họ, Ishiyama-sensei cũng bị lôi theo với họ. Hình dáng vuông vức màu xám của thầy ấy độc chiếm mất hai ghế ngồi.

Họ được cho mặc trang phục anh hùng của họ, tức là Karma phải kéo chiếc mũ trùm đầu của hắn ra để thoải mái ngồi trên ghế xe buýt. Bakugo mặt khác đã sớm bỏ lại chiếc găng tay còn sót vì cái kia đang được bảo trì. Karma rốt cuộc ngồi gần Ashido, cô nàng kéo hắn vào cuộc hàn huyên với những học sinh khác trong lớp và nhanh chóng cuốn vào cuộc nói chuyện về các quirk của nhau và sự tương hợp của họ đối với sự nghiệp anh hùng. Asui khơi màn những sự tương đồng giữa quirk của Izuku và All Might, khiến Karma không khỏi suy tư.

"Tội nghiệp Akabane-kun, quirk của cậu ấy chẳng hào nhoáng hay thú vị gì cả." Cô cười nói, đầu lưỡi thè ra một cách tinh nghịch.

"Cậu cũng thế thôi, Asui." Hắn ranh mãnh nhe răng và ném chiếc mũ trùm đầu được nhồi thành một trái banh về phía cô. "Tớ thiết nghĩ thứ quirk này của tớ sẽ khá tuyệt vời nha. Chừng nào tớ có thể tìm ra làm thế nào để kích hoạt nó đúng cách."

Izuku có vẻ giật mình, toàn bộ sự chú ý tập trung hướng về Karma. "Phải rồi! Tớ đang nghĩ về ngày hôm ấy, cậu đã nói cậu cảm nhận điều gì đó khác lạ trong trận chiến của cậu với-- với Kacchan, nhỉ?

Tại hàng ghế đầu, Bakugo động đậy nhưng không nói một lời.

"Ờ. Giống như... cảm giác tê rần. Đó là mô tả thích hợp nhất. Sau đó găng tay của cậu ta nổ dội ngược vào mặt cậu ta."

Izuku đáp trả bằng tiếng cười rộ đối với điệu nhếch mép nham nhở của Karma. Cậu khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một trong số quyển sổ cũ rách của cậu từ trong chiếc cpwj mà cậu mang theo rồi lật qua những trang giấy cho tới mặt sau.

"Tớ có lưu lại một số ghi chú. Thiết nghĩ rằng quirk của cậu có thể kích hoạt như cái của tớ đi, vậy nên..."

Họ chụm đầu lại và bắt đầu bàn luận về việc sử dụng quirk của Karma như thế nào. Chìm đắm trong thế giới của hai người, phần còn lại của chuyến đi nhanh chóng trôi qua khi nào chẳng kịp hay. Nó phải kết thúc sớm hơn Karma muốn khi hắn cảm thấy họ đang thực sự đã có chút tiến triển ở vấn đề. Bánh xe ngừng lăn và nhóm người rời khỏi một cách nhanh nhất mà thân thể cho phép; thiếu điều đẩy ngã Aizawa-sensei trong sự hào hứng khi cuối cùng cũng được nhìn thấy khu huấn luyện.

Tòa nhà rộng lớn và được xây dựng thành hình vòm bằng những vách tường dày màu trắng, bên trong là hàng loạt những thiên tai mô phỏng có thể điều khiển. Họ gặp gỡ vị anh hùng không gian, Thirteen; Karma tự hỏi liệu chính bản thân Uraraka đã sớm bay lên vũ trụ luôn rồi chưa với sự phấn khích tăng cao quá độ của nhỏ trước cơ hội tương tác với họ. Aizawa-sensei đã bắt đầu giải thích điểm trọng tâm của bài tập huấn này, khi một làn sương đen kỳ lạ dần tích tụ tại trung tâm tòa nhà. Nó mang đến từng đợt rùng mình chạy dọc cánh tay của Karma, tóc mai bất giác dựng đứng và nắm tay của hắn siết chặt theo bản năng. Cùng một sự kinh hãi mà Shiro và Shinigami từng gây ra trong trí nhớ truyền khắp thân thể hắn.

Xuyên qua làn sương từng tá người bò rồi bò lên sàn đất của USJ, mỗi người đều có gì đó quái dị về chúng. Ngay tức khắc, những anh hùng chuyên nghiệp nhảy vào hành động. Aizawa-sensei kéo các học sinh về phía sau y, căn dặn họ phải ở chung cạnh nhau và không được di chuyển. Ishiyama-sensei hạ hai tay xuống mặt đất và một bức tường đá đồ sộ ngăn cách các học sinh khỏi những tội phạm đang tiếp cận. Nhờ Thirteen tập hợp lại những học sinh đang sơ tán, nhóm người đã chuẩn bị tẩu thoát, Aizawa-sensei đã sớm bị cuốn vào cuộc chiến và cùng với thứ vũ khí giam cầm(?) tung bay y dường như bất bại.

Đó chính là khi làn sương đen đặc kết tụ trước các học sinh, để lộ một người đàn ông cao ráo ăn bận chuyên nghiệp dường như được tạo nên bởi chính làn sương ấy. Karma cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc, *adrenaline chạy khắp thân thể hắn.

*adrenaline - hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (nguồn: wikipedia)

"Chúng ta đã đến, nơi địa bàn của những anh hùng." Người đàn ông nói, dang rộng cánh tay gã ta trước nhóm người, "để chấm dứt biểu tượng Hòa Bình-- để lấy mạng All Might!"

Bakugou và Kirishima phản ứng đầu tiên-- trong khi Kirishima thủ dưới đất, Bakugou thủ trên cao mà song song lao đến tấn công. Vụ nổ có vẻ chấn động gã tội phạm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Làn sương biến đổi hình dạng trong tích tắc rồi tỏa ra, bao vây các học sinh. Một cách liều lĩnh, Karma dịch bản thân ngược về sau. Nhưng âm thanh gào thét của những đứa trẻ vang vọng bên tai, chẳng có cách nào để biết được người đàn ông kia có thể làm gì mà Karma cũng không muốn điều nào trong đó cả. Khi nó rốt cuộc chỉ còn mỗi Karma, Thirteen và một số đứa trẻ khác bị bỏ lại. Bên dưới họ là các giáo viên đang toàn sức nỗ lực chống lại tập thể tội phạm.

"Iida-kun, em có thể quay về học viện-- kích hoạt báo động nếu cần thiết. Em chính là người duy nhất có thể đến nơi kịp thời." Thirteen đã sớm lập kế hoạch, bất kể bộ dạng run rẩy của Iida. Uraraka cũng hối thúc y.

Thế nhưng, tai họa nhanh chóng ập đến khi một tên tội phạm phản nghịch sức mạnh của Thirteen ngược về thầy ấy. Thời điểm vị anh hùng ngã gục xuống mặt đất, tấm lưng bị xé toạc bởi chính năng lực của bản thân, Iida đã dốc sức chạy thừa sống thiếu chết bằng tốc độ nhanh nhất mà quirk của y cho phép. Tên tội phạm năng lực phản nghịch một lần nữa tấn công, làn sương mù của gã ta tản ra nhắm đến cậu nhóc đang tẩu thoát.

"Hắn có giới hạn trong khoảng cách hắn có thể phóng tỏa làn sương mù!" Karma kêu lên. "Đưa hắn rời khỏi đây ngay!"

Nhanh hơn hắn nghĩ nhỏ có thể di chuyển, Uraraka lao đến gần và đánh vào những miếng hoàng kim bọc quanh hình thể sương mù của gã. Gã nhanh chóng trồi dậy-- nhưng không đủ nhanh. Tuy nhiên, làn sương vẫn đuổi theo Iida. Dải băng của Sero bắn ra, cứng rắn dính vào những điểm yếu bị phơi bày kia và rồi với một phát giật dứt khoát gã tội phạm đã bị ném văng đi. Dải băng giữa chừng thì đứt đoạn nhưng Karma đã nắm bắt cơ hội của hắn. Bắt nguồn từ năng lực sử dụng chuyên nghiệp chiếc vũ khí giam cầm của Aizawa-sensei, hắn chộp lấy một đầu, khuỷu tay chôn vào trong đó hướng càng cao lên trời và kéo thật mạnh.

"Thả hắn, ngay bây giờ!" 

Lực kết hợp giữa sức kéo dải băng cố định cùng phép vô hiệu hóa bởi quirk của Uraraka đập mạnh gã tội phạm vào mặt bê tông cứng rắn tựa một chiếc bóng chì, để lại khe nứt sâu hoắm trên mặt đất. Một thứ nào đó vỡ ra âm thanh ướt át. Niềm kinh hỉ của các học viên vì sự thành công của họ dù thế không kéo dài được bao lâu. Bên dưới, Ishiyama-sensei đang chật vật kiềm hãm một thanh niên kỳ lạ được bao phủ bởi những bàn tay, trong khi hết lần này đến lần khác hắn ta phá tan những bức tường xi măng tách biệt hắn ta khỏi Izuku và Asui. Cả hai học viên kia đều đang toàn tâm toàn sức né tránh những đòn tấn công cuồng dã và bất thình lình. Có một tiếng rắc khó nghe. Tựa một bịch giấy ướt bị vỡ nát (?). Karma có thể ngửi thấy mùi máu, như đồng nung chảy.

Aizawa-sensei đã bị ghim xuống đất, tứ chi hoàn toàn bị cố định dưới một con quái vật khổng lồ. Karma kéo Uraraka ra đằng sau hắn, đồng thời đẩy những người khác gần hơn về các cánh cửa.

"Lùi lại." Hắn gằng giọng. "Ở yên tại chỗ Thirteen." 

"Akabane-san? Bây giờ thì còn chuyện gì nữa đây?" 

"Hãy tin tưởng tớ, Uraraka." Hắn bắt đầu dịch chuyển về hướng quảng trường, từng bước chân nặng trĩu như thể cả thế giới đang đè nặng lên hắn. "Ở yên bên các cánh cửa và đừng nhìn lại."

Karma tiếp cận hình thể nay vô lực nằm sấp trên mặt đất của gã tội phạm sương mù, một tai lắng nghe tiếng bước chân rút lui của Uraraka, rồi khi nhỏ đã cách đủ xa hắn mới khụy xuống bên thân thể của người đàn ông.

"Y như tôi nghĩ. ông có phần rắn."

Đôi mắt hoàng kim dài hẹp lờ đờ mở ra. Chúng liếc lên Karma và trong tức khắc liền trợn lớn trong sự hoảng sợ. Chắc hẳn thần sắc trên gương mặt hắn lúc này đã sánh với vẻ mặt của Koro-sensei khi Shiro đe dọa số học sinh còn lại của cả lớp. Thật đáng tiếc làm sao, hắn ngẫm, là hắn chỉ thiếu mỗi việc biến thành một con quái vật xúc tua đen sì vào những thời điểm như thế này.

"Hãy cùng xem xem ông cứng rắn chính xác là được bao nhiêu nào ~" Những ngón tay của hắn vươn đến, hướng về mép đôi mắt run rẩy của gã tội phạm đã bị ghìm chặt. "Mau khai hết tất cả âm mưu của các người."

Bỗng có một tiếng gầm như sấm, mặt đất rung chuyển dưới chân cả các học sinh lẫn tội phạm. Một tia sáng chói lóa rọi xuyên qua những cánh cửa mở toang. Nó soi chiếu bóng hình của All Might từ đằng sau, khuôn mặt ông che khuất trong bóng đen. Karma ngừng lại và thu về bàn tay của hắn nơi vết máu đen như mực vấy tung tóe trên những ngón tay. Bên dưới hắn, gã tội phạm gục xuống, thoái lui trong sự giải thoát.

"ĐÃ CÓ... TA!"

Nhanh như cắt, thậm chí nhanh hơn đôi mắt của Karma có thể theo kịp, All Might lướt vào quảng trường. Một đường vung rộng lớn của cánh tay ông thổi bay một số những tên tội phạm ít nguy hiểm hơn đã tụ tập chắn lối cùng một động tác đơn nữa thu thập lấy Izuku, Asui và Karma, gửi họ về gần bậc cầu thang.

"Ở yên tại đây, làm ơn, các học sinh của tôi." Ông nói và Karma có thể thấy được sự run rẩy trong cuồng nộ nơi hai bàn tay của ông khi ông giật đi chiếc cà-vạt quanh cuống họng mình.

Ishiyama-sensei đã xoay sở sao để ghim người đàn ông tái nhợt xuống sàn đất với một luồng sóng gợn trên mặt bê tông; con quái vật đồ sộ màu tím ngước lên từ nắm tay thẫm đỏ cùng mảng máu khô bao bọc ở tiếng thét căm phẫn của hắn ta.

"Giết All Might!" Hắn ta gầm lên, quằn quại dưới mặt đá cứng rắn để cố đập tay vào nó.

Thứ sinh vật di chuyển, gần như nhanh bằng chính All Might. Bọn họ đối đầu bằng một cú chấn nổ bởi lực, luồng sức mạnh tuyệt đối giữa hai bên dội gió đi mạnh đến mức nó suýt đã hất ngã Karma. Quai hàm hắn dường như rớt xuống. Bọn họ ngang tài ngang sức, lấy miếng trả miếng, tuy vệt máu bắn tung tóe xung quanh chân All Might ngày càng lớn dần và lớn dần. Gã tội phạm sương mù khập khiễng chống đỡ trên đôi chân của gã, lòng bàn tay đè chặt vào thứ còn sót lại trong con mắt phải của gã, và lê lết bản thân đến nơi người đàn ông tái nhợt bị giam giữ.

"Kurogiri," Hắn hằn giọng, những ngón tay hoài công day nghiến, "Kéo tôi ra khỏi đây!"

Một luồng sóng đất đá khác dội về hướng chúng nhưng làn sương đen đã sớm nuốt trọn cả. Cả hai người đàn ông biến mất trong sương mù, để lại con quái khổng lồ mà All Might đang chiến đấu với toàn bộ sức lực. Khói bụi mịt mù bao trùm cả quảng trường, tung lên bởi chuyển động chân liên tục trên mặt đất. Bọn họ đột ngột tách ra, All Might lộn ngược về sau bằng những cú bật cỡ đại, trong khi sinh vật kia đang dáo dác nhìn xung quanh tòa nhà một cách què quặt như thể nó đã bị lạc. Nó tru lên thảm thiết, rồi chìm vào tĩnh lặng.

___

Việc dọn dẹp dư âm USJ không hề dễ dàng. Khi những giáo viên khác đến nơi, họ nhanh chóng thúc ép các học viên khỏi khu vực. Duy nhất Izuku, Asui và Karma đã chứng kiến số phận thực sự của vị giáo viên của họ. Cả ba học viên đều yên lặng, sắc mặt không tái nhợt thì trắng bệt khi họ dõi theo những tội phạm mướn ác ôn bị dẫn đi hoặc lôi ra bên ngoài bởi các anh hùng. Những tấm chăn dày an vị trên vai. Thậm chí Bakugou cũng ngồi cùng mọi người với đầu gối ôm sát vào ngực cậu ta. Vết máu còn sót lại trên những ngón tay của Karma đã khô.

Thời khắc cái cáng cuối cùng cũng được mang ra, hắn nắm bàn tay của Izuku cùng Asui và siết chặt lấy chúng khi nước mắt lã chã tuông rơi trên khuôn mặt họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com