Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Danh sách cặp đấu:
Bakugou vs Uraraka
Yaoyorozu vs Tokoyami
Midoriya vs Kendo
Tetsutetsu vs Kirishima
Akabane vs Monoma
Shinsou vs Sero
Hatsume vs Kaminari
Todoroki vs Iida

__________

Karma hồi hộp theo dõi trận chiến giữa Uraraka và Bakugou. Cả hai người không ai nhường ai; chắc hẳn bất kỳ ai đang xem cũng có thể nhận thấy cách hai người họ đang toàn tâm toàn sức chiến đấu. Nhưng sau đó đám đông bắt đầu trở mặt với Bakugou, một số mắng chửi chàng trai bằng những lời tục tĩu và chỉ trích sự mạnh lực của cậu ta đối với cô gái trẻ. Bỗng, Bakugou giơ tay lên, ra hiệu cho Uraraka dừng lại, rồi xoay người sang trừng mắt nhìn phân nửa đám đông đang mắng chửi cậu ta.

"Con nhỏ này có chỗ nào là yếu?!" Cậu ta gầm lên, giọng nói lớn hết mức có thể. "Nếu các người còn xem thường nhỏ này vì nó là con gái, nếu các người còn tội nghiệp nó thì cút ra khỏi đây đi!"

Đám đông khẽ khàng xì xầm. Sắc mặt Uraraka đã trở nên đỏ bừng. Karma tự hỏi liệu đã có ai phát hiện cơn bão đá vụn lớn đang lơ lửng trên đầu mình chưa.

"Các người tự gọi mình là anh hùng ư?! Các người sẽ nhún nhường một tội phạm nếu đó là nữ sao?" Bakugou châm biếm, quay về Uraraka, rồi lấy lại tư thế. Cậu ta gật đầu một cái để thể hiện nhỏ rằng mình đã sẵn sàng rồi họ lại tiếp tục trận đấu của họ.

Dựa lưng vào ghế, Karma theo dõi hai người choảng nhau nồng nàn. Chiến thuật cuối cùng của Uraraka chính là đổ một trận bão đá vụn lên trên Bakugou - người đang lao xuống mặt đất và kích hoạt một đòn nhất định là vụ nổ thiếu hỗ trợ cường đại nhất Karma từng được chứng kiến ở Bakugou từ trước đến nay. Khi khói và bụi đã tan, cả hai người nằm sải lai, thở hổn hển trên sàn đấu, song Bakugou đã đứng dậy trước. Mặc dù tay chân cậu ta run lẩy bẩy vì kiệt sức, Uraraka đã bị loại. Nhỏ tuyên bố rằng mình khó có thể cảm nhận được tay chân sau tất cả.

Đội y tế tại đấu trường khiên nhỏ đi trên tấm máng cho dễ và rồi nhỏ rời đấu trường trong sự hò reo nhiệt liệt làm nhỏ đỏ mặt cực. Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa Yaoyorozu và Tokoyami, một trận tuy là Karma muốn xem, hắn có cảm giác bản thân đã biết trước kết quả rồi. Thay vào đó, hắn hướng vào trong khán đài để tìm Uraraka và Bakugou. Cả hai đề nằm trong phòng làm việc của Recovery Girl, dù không thấy bà lão nhỏ nhắn ấy đâu, trong khi nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Thiệt tình, nó chả có gì to tát cả. Mày không cần luôn miệng cảm ơn tao đâu." Bakugou đang nói. Cậu ta đang nhìn ra chỗ khác cô gái đang ngồi gần đó.

Uraraka thần sắc sáng rỡ hẳn khi nhỏ thấy Karma đang tiến vào cửa phòng. "Hế lô, Karma-san. Tình hình trên đó thế nào rồi?"

"Chắc là Tokoyami sẽ thắng. Yaoyorozu tốn quá nhiều thời gian thiết lập quirk của mình. Cậu cảm thấy thế nào, Ochaco-chan?" Hắn ngồi xuống một chiếc giường trống, dựa người ra sau.

"Tớ biết ngay mà! Mau đưa đây, Bakugou-kun!" Uraraka đưa tay đến Bakugou rồi ngoe nguẩy ngón tay. Nhỏ nhoẻn nụ cười toe toét trên gương mặt.

Chưa hiểu mô tê gì, Karma nhìn hai người trong khi Bakugou chìa ra một số tiền mặt không hề nhỏ. Nhỏ vừa đếm, vừa ha hả cười đắc thắng. Bakugou chỉ càu nhàu, cái cau mày trên mặt cậu ta có chút vui đùa hơn là tức giận. Khóe môi cậu ta giương một đường cong rõ nét.

"Bọn tớ cá cược là cậu không thể dùng kính ngữ, thứ lỗi nhé Karma-san."

Hắn đảo mắt. Dĩ nhiên. "Tớ đã sống thời gian dài ở Mỹ, cho nên tớ không dùng chúng nhiều như mong muốn."

Hai cô cậu học viên gật đầu thấu hiểu, tuy nhiên điều vừa rồi nhanh chóng khơi gợi một chuỗi câu hỏi khác từ bọn họ. Trong bao lâu, hắn biết nói tiếng Anh không, hắn có nhớ nước Mỹ không, vân vân và mây mây.

"Dù sao đi chăng nữa!" Hắn đột ngột nói. "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Cả mày nữa, Bakugou!"

"Recovery Girl chữa." Bakugou từ từ xoay cổ tay, một tay giữ chặt cổ tay kia. Karma đoán là lực bộc phá đẩy ngược hai cánh tay của cậu ta liên tục đã gây rất nhiều tổn thương ở cổ tay của cậu ta.

"Ừa, tớ cũng cảm thấy khá tốt. Bây giờ chỉ có chút mệt thôi. Đối với một người bạo lực như vậy, Bakugou đã không đả thương tớ quá nhiều nha!"

"Đó là vì tao không tài hiểu được mày." Cậu ta rống. "Tao không biết đâu, mày làm đi, Akabane."

Hừm một tiếng, Karma nhảy khỏi giường. "Tao nói nhé; nếu cả hai chúng ta vượt qua mấy trận sau rồi đối đầu nhau mà mày thắng, tao sẽ cho mày vài lời gợi ý."

__________

Trở lại khán đài, Karma ngồi xuống ghế mình một lần nữa và nhận thấy bản thân đang ở một mình. Izuku đã bỏ trống chỗ ngồi bên cạnh hắn và hướng về đấu trường trong tiếng giới thiệu ồn ào từ Present Mic. Đối thủ của cậu chính là một cô gái lớp B với mái tóc màu gừng nổi bật mà Karma nhận ra là Kendo - một trong những người thắng cuộc thi oẳn tù tì. Hắn chưa có cơ hiện chứng kiến quirk của cô trong khi chiến đấu và vô cùng quan tâm xem nó sẽ tiến xa đến đâu trước sự kiểm soát mới có của Izuku.

Kendo bẻ khớp tay một cách đầy hăm dọa, song nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô để lộ sự phấn khích cho cuộc chiến trước mắt. Izuku, mặt khác, trông có chút căng thẳng.

"Tớ sẽ chấp nhận thách thức đó của Bakugou một cách thật nghiêm túc, Midoriya-kun!" Cô lớn giọng tuyên bố. Ngay khi Kayama-sensei vừa hô bắt đầu trận đấu, cả hai bàn tay cô phồng to thành kích cỡ khủng. Hai nắm tay của cô giáng xuống nơi Izuku đang đứng trong tích tắc.

Toàn khán đài chìm trong những tiếng thở gấp vì kinh ngạc khi đám đông nhận ra Tsuna đã sớm nhảy thẳng lên trời. Cậu uốn mình về sau, vặn cơ thể trong không trung rồi theo đà đâm xuống, chân đi trước, thẳng tới cô gái. Kendo khó khăn được một giây để né tránh. Cô lao sang một bên, Izuku suýt soát lướt qua cô và rơi sầm hai chân xuống mặt đất. Cậu để lại một cái hố thảm khốc trên mặt đấu trường mà Ishiyama-sensei đã cất công xây dựng rồi nhanh chóng phóng về phía cô một lận nữa. Một nụ cười ngạo nghễ, nguy hiểm khác lạ thường ngày lan khắp gương mặt cậu khiến tim Karma như muốn nhảy ra ngoài. Những màn hình xung quanh đấu trường tập trung vào cậu, quay cận cảnh những chuyển động không chút nao núng của cậu trong khi cậu lấn áp Kendo ngày càng gần thành sân. Song đấu thủ kia chẳng vì thế mà chịu lùi bước và không kém góp phần tàn phá khắp sàn bê tông.

"Đứng yên!" Kendo hét, cầm một nắm đá vụn vương vãi xung quanh mà ném về phía Izuku.

Không tài nào tránh hết, vài mảnh cắt phải má và đồng phục của Izuku. Sắc đỏ vấy bẩn nền xanh dương và trắng trên chiếc áo khoác của cậu và rỉ trên da cậu. Cậu quệt nó đi bằng mu bàn tay, thậm chí còn chẳng màng dừng lại, rồi tiếp tục đòn công kích của mình. Ngay từ nơi hắn ngồi, Karma có thể cảm nhận áp lực không khí gia tăng mỗi lần chân Izuku vung trong không trung. Hắn khó có thể chịu nổi xem cậu bé thoắt ẩn thoắt hiện trước những đòn đấm ác liệt của Kendo, chẳng phải vì lo cho an nguy của cậu mà là vì Izuku giống Nagisa đến nhường nào.

Bằng một cú đấm cực mạnh để kết thúc trận đấu, Kendo văng hẳn khỏi sàn đấu và rơi thành một đống đầy đau đớn, cát bụi và những mảnh đá chất chồng xung quanh cô. Cô gái nghiến răng khi đội y tế mau chóng đến và trông nhăn nhó khi cô cử động. Izuku nhìn có hơi hối lỗi, đi theo chiếc cáng được mang khỏi tầm mắt trong khi cậu cúi người hết lần này đến lần khác một cách bấn loạn.

"Ây chà! Trận vừa rồi thật bùng nổ!" Mic huýt sáo tán dương hai anh hùng trẻ tuổi. "Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút trong lúc Cementoss sửa chữa đấu trường, rồi sau đó sẽ là trận đấu tiếp theo!"

Trận đấu của hắn đến nhanh hơn mong muốn và sự căng thẳng kèm theo đó ngày càng tăng cao, Karma xuống lầu đến phòng chờ. Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa Kirishima và Tetsutetsu. Karma có thể nghe ngóng kết quả sau. Hắn ngồi tại chiếc bàn nằm ở trung tâm, hai chân khoanh lại và bắt đầu thiền.

Hắn vừa dần tịnh tâm thì cánh cửa bỗng mở toang và Iida, Ochaco cùng Izuku ngã nhào vào. Xác định là ngã nhào. Cả ba người nằm lăn lóc, cười rộ, trong khi Karma mở mắt và nhếch môi với họ.

"Chúng tớ tới để chúc cậu may mắn!"

__________

Ngắm nhìn Nagisa chiến đấu tựa như đang chiêm ngưỡng một điệu múa. Cơ thể cậu uốn lượn trong không trung, khéo léo tránh khỏi mọi đòn đánh đầy uy lực của Karma. Những đòn cậu không thể tránh cậu nương theo. Một đòn đấm làm ngã cậu, nhưng cậu vặn mình theo nó và biến nó thành một chuỗi lộn ngược đầy linh hoạt. Điệu nhếch mép nham hiểm trên gương mặt cậu mang tầng sóng gây sợ hãi dọc gáy và sống lưng của Karma. Cậu né một cú móc có thể làm gãy xương sườn mình, biến cú đá ngược thành một cước dứt khoát. Dẫu Nagisa đã cắt mái tóc của cậu từ lâu và bây giờ giữ tóc ngắn, Karma vẫn say mê chạm lấy nó, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại giữ những kẽ tay, và nện mặt Nagisa vào đầu gối của hắn.

Thậm chí khi máu tươi chảy từ mũi xuống gương mặt cậu, Karma thấy Nagisa thật xinh đẹp làm sao. Chết chóc, tựa loài rắn độc mà cậu thường được đem so sánh.

__________

Tiếng la hét từ đám đông hóa thành hư vô trong tai hắn khi Karma đứng đối diện với Monoma. Thiếu niên kia trông tự tin một cách khó ưa và Karma không khỏi tự hỏi liệu có ai đã cho cậu ta biết về quirk của hắn chưa. Present Mic giới thiệu cả hai với khán giả; Monoma rất tự nhiên cúi mình như một quý ông, một cánh tay vươn ra bên hông. Khi cậu ta cúi chào xong, họ khóa mắt; Karma khẽ gật đầu đáp trả.

"Hãy nhìn tinh thần thể thao được phô bày từ cả hai đấu thủ kìa!" Hắn có thể nghe thấy giọng Present Mic sang sảng hét với đám đông. Hắn di chuyển vào tư thế phòng thủ song Monoma vẫn giữ yên điệu bộ thong dong kia. "Akabane-kun cậu có thể đứng vững để thả lỏng một chút mà."

Hít thở sâu một hơi, Karma nay duy nhất tập trung vào Monoma. Tiếng đếm ngược của Kayama đã bắt đầu, nhưng nó dường như diễn ra như đoạn phim quay chậm trong khi từng thớ cơ của Karma dần căng ra dưới da hắn. Cây roi tua rua quật xuống, kèm theo âm thanh xé toạc không khí. Đôi mắt Monoma chỉ hơi trợn to khi Karma công kích. Từng đòn tấn công nhanh không tưởng đến từ Karma rơi trên mấy phần thân thể của Monoma. Cậu ta lúc này toàn tâm toàn lực vận những cú né đòn chỉ hiệu quả trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Song, một sự quyết tâm cứng như thép rực cháy trong cậu ta, khi những đòn đấm của Karma bay qua đầu cậu ta, cậu ta liền lao người về phía trước.

Không khí nơi lồng phổi của Karma bị trào ngược ra ngoài bằng một cú chắc chắn khi cơ thể Monoma tông vào hắn như tàu hỏa. Hắn phải ấn sâu gót chân mình xuống nhằm ngăn chặn bản thân bị đẩy quá xa ra thành sân và trong thời khắc hiểm nghèo, hắn buộc phải túm lấy lưng áo đồng phục thể dục của Monoma và dùng sức kéo cậu ta ra. Khi họ đã tách ra, nụ cười toe toét đầy tự tin của cậu ta đã trở lại.

"Bọn họ bảo cậu đang gặp trở ngại sử dụng quirk của mình, cậu đã biết chưa? Để xem nó có công dụng ra sao trong tay của bậc thầy siêu năng lực."

Mái tóc của Monoma dường như dựng đứng và trong chính khoảnh khắc ấy, Karma có thể phát giác luồng điện kích thích bổ dọc sống lưng. Hắn cười điên cuồng, giận cơ hội và xác suất đến mức hắn phải ngừng để thở.

"Quirk của đằng đó khá tuyệt đấy." Cậu ta nói, vai nhấp nhô qua từng nhịp thở. "Để xem cậu sẽ đánh bại nó bằng cách nào."

Song, đáng ngạc nhiên thay, Karma chẳng hề di chuyển. Kỳ thực, hắn bắt đầu cười rộ lên. Hắn ngửa đầu về sau, đôi vai run cả lên đầy châm biếm, cho đến khi hắn quệt nước mắt từ khóe mi. Monoma ngẩng nhìn trong sự hoang mang.

"Tớ dám chắc là nó có tác dụng, đối với quirk của người khác. Nhưng mà có một nhược điểm ở đây tớ chưa từng nói với ai. Cũng vì lẽ đó mà tớ không dùng nó quá thường xuyên..."

Một tiếng thé thất thanh, chói tai vọng đến từ trên cao. Đột nhiên, một con chim lông trắng và xám to lớn sà xuống ngay trên đầu Monoma. Nó có cái cổ dài và đôi cánh rộng vô cùng bị mất khống chế, liên tục đập lên đầu cậu bé hoảng hốt. Karma càng cười dữ dội thêm. Hắn ôm lấy ôm để bụng mình cứ thế đến khi Monoma xoay sở sao thoát khỏi con diệc. Nó tiếp tục kêu oang oác, đập cánh rồi lại lao lên đầu cậu ta.

"Nếu cậu dùng nó quá mức, 'chỉ số' may mắn của cậu sẽ tụt thê thảm đó nha!"

Con diệc từ trên trời rơi thực sự đã làm sao lãng Monoma. Tất cả Karma làm tiếp đó chính là nhàn hạ tản bộ tới chỗ cậu ta, nắm lấy cậu ta ở lưng áo đồng phục, rồi lôi mạnh cậu ta khỏi vòng tròn. Bằng sức của cả hai người họ mới có thể mang con diệc khỏi Monoma trong khi Kayama-sensei công bố rằng Karma là người chiến thắng ván này. Con chim to tướng bay đi, bỏ lại một đống lông chim cùng Monoma tràn đầy phẫn nộ.

"Làm sao cậu biết tớ sẽ làm thế?" Cậu ta hậm hực, hai tay run lẩy bẩy bên hông sau khi đã chống người đứng dậy.

"Cậu căn bản chính là loại người như thế. Cậu không biết tôi có nhược điểm, nên cậu đã không biết cách lợi dụng nó." Karma đan tay ra sau đầu rồi hướng về phòng chờ. "Chúng ta sẽ tái đấu khi cậu cải thiện điều đó!"

__________

Vì trận đấu của Karma không quá chật vật, hắn bỏ qua việc gặp Recovery Girl và trở về khán đài. Vài người bạn cùng lớp của hắn vỗ vai hắn, chúc mừng hắn khi hắn tìm ghế ngồi của mình một lần nữa, thậm chí cả Bakugou cũng cho hắn một cái gật đầy công nhận.

"Tiếp theo là ai?" Karma hỏi Ojiro, tựa lưng vào ghế.

"Sero với Shinsou." Thần sắc Ojiro vừa căng thẳng, vừa bực tức. "Hy vọng là cậu ta sẽ nghe lời khuyên của tớ."

"Phải rồi, cậu bỏ thi đấu vì tên đó mà."

Ojiro gật đầu. "Nếu cậu trả lời tên đó, hắn ta sẽ kiểm soát cậu bằng cách nào đó." Nhìn chằm chằm Karma bằng ánh mắt nghiêm khắc, Ojiro chỉ thẳng vào bản mặt ung dung của hắn. "Nếu Sero thua, cậu sẽ đấu với hắn ta trong trận sau đấy. Nên để ý đi."

Sero chuyển động trước, và trong giây phút ngắn ngủi Karma kỳ thực đã thiết nghĩ rằng cậu bé này sẽ có thể thắng cuộc mà không kích hoạt thứ quirk gì đó của Shinsou. Tuy nhiên, cậu ta không tránh khỏi hả hê khi dải băng bắn ra từ cùi chỏ của mình quấn chặt quanh thân thể Shinsou.

"Giờ thì tôi bắt được cậu rồi nhé! Cậu không thoát được đâu, dù có dở trò gì đi nữa!"

Tuy bị kiềm hãm, một điệu nhếch mép giương cao trên khuôn mặt của Shinsou. Sensou trái lại đột ngột bủn rủn chân tay.

"Cởi trói cho tôi." Shinsou cười khanh khách. "Và bước khỏi sân đấu."

"Đừng mà!"

"Đánh trả đi!"

Một số khán giả có phần huyên náo hơn từ đám đông không bằng lòng la hét khi dải băng của Sero rụi xuống, đầy rẫy quanh cổ chân Shinsou. Gương mặt hồ hởi thường ngày của cậu ta uể oải và từng bước chân loạng choạng mang cậu ta ngày càng gần viền sân. Karma nghiến răng. Cái thứ tẩy não, kiểm soát cơ thể gì đó, Sero chẳng tài nào có cơ hội chống lại mà không có hỗ trợ nào đó từ bên ngoài.

Nắm tay siết chặt của Ojiro đánh nhẹ vào lưng ghế trước mặt cậu ta. "Đồ ngốc." Cậu ta lầm bầm.

"Không, cậu ta chỉ chủ quan thôi. Cậu ta sẽ sáng tỏ lần sau cậu ta chiến đấu."

Ojiro đánh mắt sang Karma và có chút bớt nóng. "Cậu nói có lý. Cậu ta dù sao cũng đã tiến xa vậy rồi."

Họ theo dõi Hatsume Mei vờn Kaminari như một thằng ngố. Cậu ta có có một cái cặp táp to tướng vận hành như một cục pin được buộc vào cậu ta, mấy vật thể nhìn như cột thu lôi kỳ lạ trong tay cùng những cuộn dây kim loại quấn quanh cánh tay cậu ta. Cô nàng thậm chí không những lắp đặt cả một chiếc micrô mà con trình bày về các công cụ hỗ trợ của cô trong khi Kaminari ra sức nướng sống cô nàng. Chí ít là thiết bị hỗ trợ đã ngăn cậu ta khỏi bị hoàn toàn ngớ ngẩn sau con sét lớn nhất của mình. Rồi sau đó, khi cô nàng đã quảng cáo xong xuôi, cô bước khỏi sàn đấu một cách vui vẻ và cúi chào khán giả.

Karma chỉ bật cười trước sắc thái đần hóa trên bản mặt Kaminari khi cậu ta vừa tiêu hóa chuyện gì vừa diễn ra. Thậm chí Present trong phòng bình luận viên cũng sa mạc lời, Hatsume đã tước cả lời nói của y với sự dàn dựng của cô nàng. Cô nàng có vẻ là người hắn có thể chơi thân và trông rất chi tự hào về bản thân.

Dần dần, Karma phát hiện hắn đã không còn ngồi một mình nữa. Trong khi hắn chờ đợi trận đấu tiếp theo bắt đầu, các học viên lớp 1-A không ở trong phòng chờ sớm tập hợp thành nhóm và huyên thuyên bàn luận về chiến thuật và các đối thủ tiềm tàng của họ. Bakugou ngồi đâu đó gần tai trái của hắn đang thảo luận nảy lửa với không ai mà lại là Izuku về trận đấu sắp tới của cậu ta với Tokoyami. Điều này khiến Karma mỉm cười trong lúc hắn góp mặt vào cuộc trò chuyện giữa Jiro, Ashido và Aoyama về những gì họ có thể làm khác.

Màn này hứa hẹn là sẽ khá thú vị; sẽ là Todoroki đấu với Iida và, mặc dầu lớp 1-A biết rằng chiến thắng sẽ thiên vị khá nhiều về phía Todoroki, họ cũng biết Iida sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu hết sức mình.

"Cậu sẽ làm sao trong trường hợp này, nếu cậu là Iida, Karma-san?" Izuku bất ngờ hiếu kỳ với hắn.

"Nếu tớ là Iida hả?" Hắn tựa lưng vào ghế mình, gác chân lên ghế trước và ngẫm nghĩ câu hỏi ấy. "Kỳ thực, Todoroki chủ yếu tấn công tầm xa. Nên tớ sẽ cố gắng giữ khoảng cách gần với cậu ta và làm cậu ta rối trí, tuy nhiên không đồng nghĩa là cậu ta không thể tấn công tầm gần. Cách tốt nhất là tránh phạm vi tấn công của cậu ta và liên tục di chuyển.

Izuku im lặng gật đầu. Bên dưới họ, Iida và Todoroki đang bước lên sàn đấu chính. Thần sắc Iida đầy quyết tâm, nhưng khi camera quay tới y thì Karma có thể thấy được đấu tranh nội tâm dưới đáy mắt y. Họ đã nhiều lần đấu tay đôi với nhau, Karma tự hỏi liệu rằng Iida có thể tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com