Chương 9
Todoroki Shouto chắc rằng phổi của mình sẽ nổ tung mất. Anh khó mà có thời giờ để thở trước khi Iida vây quanh và lao đến anh bằng tốc độ tối đa. Từng cú đá được tiếp lực bởi những cỗ máy đang nổ đùng đùng trên đôi chân y và thiếu niên ấy có khả năng tung một cú nốc ao có thể làm bay đầu anh nếu anh cho phép nó tiếp xúc. Băng phóng ra từ nơi Todoroki đứng thành từng cột lởm chởm, song Iida di chuyển nhanh đến mức anh chẳng những không thể ngắm bắn được gì với nó, mà còn bị hạ gục hết lần này đến lần khác.
Anh đã bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi, kỳ thực. Từ khi nào mà Iida đã mạnh như thế chứ?
Một thân ảnh màu xanh dương mờ mờ xuất hiện bên cạnh anh, thứ duy nhất cảnh báo Todoroki trước khi đôi tay Iida, được đan chặt lại với nhau như đang cầu nguyện, giáng xuống chỉ một vài in cách đầu của Todoroki.
Điều này nhất định có liên quan tới Akabane. Anh từng trông thấy họ luyện tập cùng nhau trước đây, cứ thiết nghĩ chàng trai ấy chỉ ở đó để giúp Midoriya giải quyết thứ quirk dễ gây thương tổn kia nhưng hắn hiển nhiên cũng đã giúp đỡ những người khác nữa. Hết Uraraka chiến đấu như chó săn địa ngục một trận đầy suýt soát với Bakugou rồi bây giờ lượt Iida.
Todoroki giáng tay xuống mặt đất, một bức tường băng thoáng chốc hình thành, ngăn cách bản thân anh khỏi Iida. Việc này cho anh vài giây ổn định tinh thần và phần nào rã đông cánh tay và chân nơi quirk của anh đã chiếm lấy. Ba của anh lẩn thân đâu đó trên khán đài, anh có thể cảm nhận được ánh mắt trừng trừng nặng nề sau gáy. Akabane bằng cách nào đó đã lôi anh khỏi trước khi cuộc chạm mặt vượt quá kiểm soát, cùng thần sắc rất chi ngoạn mục trên mặt Endeavour, song anh có thể nhận thấy đó chỉ là nhất thời mà thôi. Anh sẽ chiến thắng mà không dùng đến quirk hệ lửa trong trận chiến và đó là tất cả.
__________
"Chẳng phải đó là các chiêu thức của cậu sao, Karma-san?" Izuku chất vấn, đôi mắt ra sức dõi mắt theo những chuyển động ngày càng nhanh của Iida. Tảng băng dưới chân khiến y di chuyển nhanh hơn dự tính.
"Iida đã để ý nha." Karma nhe răng cười ranh ma. Hắn không có mấy trở ngại như thế trong việc theo dõi thiếu niên kia cho cam, mặc dù có lẽ trong một trận tay đôi thế này y phải trở nên sáng tạo lên. "Không biết cậu ấy sẽ vượt qua bức tường băng này như thế nào nhỉ."
Tuy nhiên, Iida hình như có ý tưởng khác để vượt qua bức tường, khi y lùi về sau và tiến vào tư thế cúi thấp sẵn sàng. Y kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Todoroki thấy bản thân đã trấn định đủ và tảng băng bắt đầu tan ra. Thú vị đó chứ, Karma nghĩ, anh có thể tạo ra băng nhưng rốt cuộc lại không thể di chuyển nó sao? Cỗ máy trên đôi chân Iida kích hoạt, không còn lặng thinh, và y nhanh như chớp phóng ngang sàn đấu thẳng đến Todoroki trông vô cùng bất ngờ.
Những ngón tay y tìm đến lưng áo của Todoroki, xung lượng hất ngã cậu con trai và mang cả hai người hướng về đường ranh giới. Karma cùng Izuku nghiêng người ra trước ghế ngồi, hô hấp dồn dập nơi cuống họng trong khi Iida toàn sức dồn vào nỗ lực cuối cùng.
Hơi nước dường như kích nổ khắp đấu trường. Tầm nhìn của khán giả lập tức bị che mờ bởi nó và một tràn những tiếng phàn nàn vang dội khắp đấu trường. Nó như một cơn gió lạnh tràn ngập khán đài làm Karma không khỏi rùng mình.
Làn sương mù mịt dần tan biến, nhờ có gió thổi từ vài vị anh hùng đang chú tâm theo dõi, Iida đã nằm gục bên vách tường của đấu trường, băng bao phủ cỗ máy của y. Todoroki đã suýt soát cứu bản thân không bị ngã theo khỏi thành sân bằng một bức tường băng cao khác, nhưng anh trông nhiều thương tích hơn cả thiếu niên kia.
"Có vẻ như cậu ta đã chiến thắng một trận nhưng thua cả cuộc chiến(*)." Karma nói, tựa lưng vào ghế.
Tuy trông y có vẻ thất vọng vì thua cuộc, Iida đứng thẳng dậy và khập khiễng tiến đến Todoroki. Y giúp đối phương thoát khỏi đống băng rồi hai người bắt tay trong khi ôn hòa mỉm cười với nhau.
"Chúng ta nên đi gặp họ thôi!" Izuku nhảy khỏi ghế ngồi và mới đây đã đi được nửa đường xuống cầu thăng tại thời điểm Uraraka cùng Karma bắt kịp.
___________
Họ tìm thấy Iida trong phòng chờ được chỉ định, cố gắng gọi cho anh trai của y để thông báo kết quả. Y nhanh tay vẫy với họ, nhúc nhích những ngón tay của y thì đúng hơn, nhưng nhìn một cách bực dọc xuống chiếc điện thoại của mình khi tất cả y nhận được là tin nhắn thoại.
"Xin chào, Midoriya-kun, Uraraka-san, Akabane-san."
"Todoroki đâu rồi?" Karma hiếu kỳ thành tiếng, ló đầu ra ngoài cửa trước khi nhẹ nhàng đóng lại sau lưng họ. Hắn có chút lo lắng là cậu bé đó sẽ gặp phải ba của mình, nhất là sau lần tẩu thoát hấp tấp vừa rồi.
"Tớ không chắc lắm..." Iida lẩm bẩm. "Cậu ta vừa mới đi sau tớ mà."
Y đóng điện thoại lại cái cụp rồi nhét nó vào túi. Đằng sau cặp kính nước mắt lưng tròng, song cái nháy mắt lẹ kìm nén chúng. Karma vỗ vai y một cách vui đùa. Thầm cảm thấy như vừa đánh một bức tường đá, Iida hình thể chẳng khác gì chiếc xe tải.
"Dù sao thì, cậu biết đấy tớ rất tự hào về cậu." Hắn cười toe toét. "Chuyện gì đã xảy ra lúc hơi nước bốc ra vậy?"
"Tớ không tin rằng đó là hơi nước đâu." Y lầm bầm. "Như là băng trong không khí thì đúng hơn. Todoroki-kun đã đóng băng cỗ máy của tớ khi tớ nâng cậu ta lên, nhưng vì mặt đất cũng bị đóng băng nên tớ vẫn có thể tiếp tục trượt về phía trước và tớ nghĩ là cậu ta đã phát hoảng--"
"Tớ đã dùng cả hai hệ của mình." Một giọng nói khàn khàn cất lên từ sau lưng họ. Karma quay sang và thấy Todoroki đã âm thầm có mặt trong căn phòng từ lúc nào không hay- một việc khiến hắn nổi máu. Làm cái quái nào cậu bé này lại tĩnh lặng đến vậy? "Tớ đã tự hứa với bản thân, từ lâu rồi, và cậu suýt làm tớ phải phá vỡ nó. Akabane- cậu quả là một ảnh hưởng xấu."
"Tớ còn có thể nói gì chứ?" Karma bật cười. Hắn nhét tay vào túi rồi nhảy ngược lên chiếc bàn gần nhất, bức tranh đích thực của sự hờ hững. "Tớ chỉ đơn thuần nghĩ xa thôi."
Todoroki trông như anh vừa ghé ngang Recovery Girl. Những vết bầm, xước lúc trước còn rải rác khắp thân thể anh, nhất là quanh hai cánh tay trần mà anh đã dùng chặn những cú đá không chút khoan nhượng của Iida, đã sớm biến mất gần như hoàn toàn và giờ đây chỉ còn mỗi sắc vàng. Iida, mặt khác, trông vẫn tươi như hoa.
"Ý của cậu là sao, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không dùng đến nó?"
Mọi ánh mắt hướng về Izuku. Hai tay cậu siết chặt đến run lẩy bẩy bên hông, đôi chân mày nhăn nhó, thần sắc tối sầm.
"Tớ sẽ tiến lên đỉnh cao mà chỉ dùng mặt phải của mình trong chiến đấu. Tớ từ chối dùng tới quirk của ba mình."
Đó nhất định là một lời nói sai lầm, bởi lẽ trong khoảnh khắc, Izuku chuyển động như thể ai đó vừa đốt cháy cậu. Hai bước về phía trước và đôi tay run rẩy của cậu đã siết lấy được cổ áo đồng phục của Todoroki. Cơ bắp trên cánh tay cậu hiện rõ khi cậu nhấc Todoroki đến gần mình hơn. Karma có thể nhận thấy đôi đồng tử anh lia xuống hết ở Izuku đến nơi bàn chân nay chỉ chạm hờ mặt đất, bằng chính sức mạnh đơn thuần của bản thân mà chẳng phải sức mạnh siêu năng lực của cậu.
"Tất cả mọi người ở đây - tất cả mọi người ngoại trừ cậu - đang dồn toàn trái tim và linh hồn để trở thành anh hùng. Họ ngày ngày bỏ công luyện tập và làm việc nhằm trở nên xuất sắc nhất, để cứu người, giúp người, ngăn chặn bọn tội phạm trong khi cậu cho rằng cậu có thể mãi nửa vời như thế sao?!"
Cậu đột ngột thả Todoroki và thiếu niên kia thực sự đổ rạp xuống mặt đất, không còn được đỡ lấy bởi Izuku.
"Người duy nhất cậu cậu thù hằn ở đây chính là bản thân cậu và những người cậu chẳng thể cứu giúp trong tương lai vì mấy thứ ân oán. Cậu không chối bỏ quirk của ba mình mà là của chính cậu đấy."
"Cậu không hiểu--"
"Câm mồm mẹ đi, Todoroki! Cậu cho rằng Aizawa-sensei sẽ bỏ qua cho cậu chuyện này ư?! Cậu chỉ dằn vặt kỳ ức về thầy ấy bằng việc nói với chúng tớ rằng cậu sẽ cư nhiên 'tiến lên đỉnh cao' một cách thật nông cạn làm sao!"
Izuku xoay gót và dậm chân khỏi căn phòng, nhanh chóng được nối đuôi bởi Iida cùng Uraraka, cả hai cũng khó lòng liếc được Todoroki một cái. Anh đứng dậy và nhìn mọi nơi trừ Karma vẫn đang cười nham nhở.
"Chắc là cậu đang vui lắm nhỉ." Todoroki cất lời.
"Tớ khá tự hào, kỳ thực." Hắn nhảy khỏi chiếc bàn rồi bắt đầu theo sau những người khác. "Cơ mà, trận đấu của tớ sắp tới rồi. Tớ nên đi chuẩn bị đây."
Karma thổi một nụ hôn gió với Todoroki, anh dần chuyển sắc tím tái vì mớ cảm xúc hỗn độn, rồi đóng cửa lại khi hắn rời đi. Xét đến âm thanh huyên náo ù ù từ đám đông bên ngoài, Bakugou đã đánh Tokoyami xong và Izuku sẽ đấu với Kirishima tiếp theo. Không lâu sau khi Karma an vị trong căn phòng của hắn, Ojiro ghé ngang.
"Tớ muốn chúc cậu may mắn." Cậu ta nói, tựa vào thành cửa. "Đập đẹp gã ta cho tớ."
__________
Hứa hẹn của hắn với Ojiro đè nặng trên vai hắn, không vì ý thức trách nhiệm của hắn - hắn chẳng thân thiết với cậu bạn có đuôi này lắm cho cam, tuy hắn biết ơn sự bè bạn của cậu ta - mà là vì quirk của Shinsou quả thực là một thế lực cần được lưu tâm. Chính quirk của hắn cũng dựa vào lời nói để kích hoạt, trên căn bản cả hai khá tương tự nhau, song cũng đồng nghĩa hắn chỉ có hai phương án. Nói trước, hoặc không nói gì hết.
Hắn có thể nhận thấy đôi tay của Shinsou run rẩy khi họ bước lên đấu sàn cùng nhau. Hắn tập trung quan sát thiếu niên có mái tóc tím rối bù - thực sự tập trung - để nhìn thấy cách y nghiêng nhiều về bên trái hơn khi đứng, cách y không thực sự nhìn vào mắt hắn mà là đâu đó trên đầu của Karma, cách cơ bắp trên cánh tay y co thắt khi y siết chặt nắm tay, cách đôi mắt y nặng trĩu vì thiếu ngủ. Nhược điểm, những điều Karma âm thầm tổng hợp trong tâm trí.
"Làm thế quái nào mày lại có thể vào được khóa anh hùng vậy?" Shinsou đột ngột cất tiếng, chống lên thông báo của Mic cùng tiếng Kayama-sensei sẵn sàng đếm ngược.
Karma không nói gì. Nhưng hắn mỉm cười. Shinsou sớm đoán ra một trong những phương án của Karma chính là kích hoạt quirk của hắn trước khi trận đấu bắt đầu.
"Mày chỉ là con chó vô dụng như tao khi đánh bọn rô-bốt thôi. Tao cá chắc mày đã ngủ với giáo viên nào đó."
Roi của Kayama-sensei vụt xuống, khởi đầu trận chiến. Karma giơ tay lên. Ngay tức khắc, Shinsou nhích người về sau. Tuy nhiên, Karma có ý tưởng làm thứ khác với tay của mình.
"Chờ một chút, thưa mọi người, Akabane đang làm gì với tay của mình thế? Hình như đó là... đúng vậy, đó chính là ngôn ngữ ký hiệu!" Giọng nói của Mic vang dội khắp đấu trường. "Cho tôi một lát, tôi không dùng tới nó lâu lắm rồi."
Tao khá giỏi xử lý dây nhợ.
Shinsou trông không tin tưởng hắn, nếu vẻ nhăn nhó rõ rệt trên khuôn mặt y nói lên điều gì.
Kỳ thi đầu vào thiên vị thật, tao đồng ý với mày. Aizawa-sensei cũng đã bảo thế.
Giọng nói của Mic lắp bắp trong khi gã thông dịch những gì Karma vừa nói với khán giả.
"Chả được cái tích sự gì." Shinsou gầm gừ. "Những người như mày may mắn; tao cũng có ước mơ chứ, cùng có mục tiêu chứ. Bọn người chúng mày chỉ biết chà đạp tao."
Mày cho rằng tao chỉ trải qua tất cả bằng cách hên xui cậy vào quirk của tao thôi sao? Hay là tao chứng minh cho mày tao có thể làm được gì.
Sự sợ hãi thoáng xẹt ngang dưới đáy mắt của Shinsou. Karma di chuyển nhanh. Hắn đã lâu không toàn sức đấu với ai, bản thân không khỏi để lộ thần sắc điên rồ, quỷ quyệt một lần nữa. Shinsou có đủ kỹ năng né tránh đa số đòn đánh dữ dội cùng những cước đá càn quyets của Karma, song mỗi cú hắn tung trúng đều làm Shinsou nhăn mặt đau đớn. Một bàn thua áp đảo. Giữa thời khắc túm lấy lưng áo đồng phục của Shinsou - họ phải ngưng sản xuất quần áo rộng thùng thình không đáng đi, quá dễ dàng bị túm được - rồi lên gối vào bụng của Shinsou dã man đến mức khiến thiếu niên nôn mửa, Karma cảm thấy có chút tội lỗi. Có lẽ không cần thiết phải kéo dài trận đấu này thêm nữa. Hắn chắc chắn thể hiện quan điểm này. Bằng một cước đá đường bán nguyệt vung cao trên không trung, Karma giáng gót chân hắn thẳng xuống đầu của Shinsou. Y ngã sầm xuống mặt đất thành một đống, mắt ong ong, nhăn nhó trong sự đau đớn.
"Shinsou Hitoshi!" Kayama-sensei lên tiếng từ chỗ ngồi của nàng. "Em vẫn có thể chiến đấu chứ?"
Karma quỳ xuống bên cạnh y, túm lấy mái tóc tím rối bù của y và lôi đầu y đến trước mặt trọng tài của họ. "Chịu thua đi, Shinsou. Mày chắc đã bị chấn thương đầu vì cú đá vừa rồi. Nếu là tao thì tao sẽ tránh dùng quirk của mày quá sớm đó."
Shinsou nghiến răng và uất hận rít từng chữ, lớn tiếng đầu hàng trận đấu. Lần này không có sự huyên náo tự hào từ đám đông, thậm chí khó mà nghe được vài tiếng vỗ tai thưa thớt. Karma thả đối thủ của hắn ra rồi bắt đầu cho tay vào túi một lần nữa. Chắc hẳn lát nữa hắn sẽ phải chịu phàn nàn vì hành xử của mình.
"Này, Shinsou." Karma quay đầu gọi trước khi rời hẳn. "Chỉ vì mày đầu hàng, không có nghĩa là mày nên từ bỏ."
"Cút..." Thiếu niên bị đánh bại khẽ lầm bầm. Karma có thể nghe thấy y gượng người đứng dậy thay vì nhờ tới sự hỗ trợ của đội cứu thương. Có lẽ một ngày nào đó y sẽ là một đối thủ đáng gớm, nhưng hôm nay chưa phải là ngày ấy.
__________
Karma theo dõi trận chiến mang tính áp đảo thứ hai trong cảnh tượng Todoroki hoàn toàn đóng băng cả đấu trường trong phút chốc phẫn nộ, kiềm hãm Kaminari ở trung tâm. Những tảng băng lởm chởm vươn tới cả nơi hắn đang ngồi trên khán đài - hắn đã sớm cảm thấy mệt mỏi vì phải thường xuyên đi lên, đi xuống cầu thang, tuy chỉ phân nửa trận đấu thực sự thu hút hắn - khiến hắn không khỏi bất giác tránh ra sau tảng băng gần nhất. Sau khi Kaminari đầu hàng, Todoroki làm tan băng bằng tay kia của anh. Dù nó mất khá nhiều thời gian chỉ vì lượng băng mà anh đã tạo.
Tương tự, trận chiến giữa Bakugou và Tokoyami cũng kịch tính không kém. Dark Shadow khó có thể đọ nổi lượng ánh sáng bộc phát từ lòng bàn tay của Bakugou. Dẫu vậy, y cũng đã chiến đấu một màn trông thấy.
"Bộ mọi người đều thông qua lớp dạy của cậu hả?"
Ngước mắt lên, Karma phát hiện Monoma đang chồm người qua lan can phân tách hai lớp.
"Đại khái thế. Vì chúng tớ luyện tập cùng nhau, mình trước sau đều học hỏi lẫn nhau ấy mà."
Tokoyami xoay sở sao nốc một cú vào hàm của Bakugou trong khi cậu ta phóng lên từ bên dưới với đôi bàn tay không ngừng kích nổ. Đám đông rộ lên những tràn hò reo, cổ vũ cả hai bằng nhau. Tuy thế, nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bakugou ghim Tokoyami xuống mặt đất, một tay đặt trên mỏ y và ép buộc y đầu hàng.
Cuộc thi sẽ ngày càng trở nên rất gay go, rất sớm thôi. Bakugou nhìn lên hàng ghế lớp 1-A và chỉ tay thẳng vào Karma.
"Kế đến là mày, Akabane!"
Ghi chú:
(*)chiến thắng một trận nhưng thua cả cuộc chiến.
Thành ngữ - ý nghĩa: đạt được thành công nhỏ nhưng làm thất bại mục tiêu lớn và quan trọng hơn, đặc biệt khi sự thất bại đó một phần vì để đạt được thành công nhỏ hơn kia. (định nghĩa bởi Bích Nhàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com