2
Kim Thái Hanh bây giờ đang trong trạng thái say ngủ, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào nên Điền Chính Quốc chỉ có thể dựa vào âm thanh thông báo độ hảo cảm của điện thoại để biết được trạng thái của Kim Thái Hanh.
Dù sao anh cũng đã độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên làm cái trò cưỡi ngựa này nên khá là gian nan. Dương vật của Kim Thái Hanh đã trượt ra ngoài mấy lần rồi, Điền Chính Quốc có hơi muốn khóc không thành tiếng, bắt đầu thấy hơi nhớ nhớ cây sextoy của mình rồi đó. Dù gì thì mấy em sextoy cũng không làm cho anh tốn sức nhiều như vậy mà còn làm anh sướng banh nóc nữa.
Lỗ nhỏ trơn ướt nhắm chuẩn dương vật của Kim Thái Hanh, hai tay của Điền Chính Quốc chống trên cơ bụng của Kim Thái Hanh, từ từ ngồi xuống nhưng tiếc là lại trượt ra ngoài rồi.
"Huhu... Khó quá à." Dục vọng bị kéo lên cao nhưng không thể nào giải phóng ra được, Điền Chính Quốc đã gấp tới sắp khóc rồi: "Lại trượt ra ngoài rồi."
Trước đó đã cắm vào được một lần rồi nhưng anh chỉ mới cưỡi ngựa được vài lần thì đồ vật của Kim Thái Hanh đã trượt ra khỏi cơ thể anh rồi.
Hai mắt Điền Chính Quốc đỏ hồng bắt đầu thấy hơi tủi thân, hai chân kẹp chặt eo của Kim Thái Hanh, nửa thân dưới không ngừng cọ lên dương vật của Kim Thái Hanh: "... Em nhắm không trúng."
"Ding dong."
Độ hảo cảm tăng lên 8 điểm.
Điền Chính Quốc lau nước mắt, nhìn người đàn ông đang say ngủ dưới thân mình: "Anh đang an ủi em sao?"
"Ding dong."
Độ hảo cảm tăng lên một điểm.
Điền Chính Quốc hiểu ý của Kim Thái Hanh ngay.
"Cảm ơn, em... em sẽ cố hết sức, đây là lần đầu tiên em... cưỡi ngựa."
Kim Thái Hanh chỉ là một người máy AI, Điền Chính Quốc thật ra không cần thiết cứ phải lấy lòng một người máy để mở được trạng thái AI này. Anh có thể trực tiếp đi tìm chăm sóc khách hàng bảo người ta cho anh đi đường tắt, mở khóa trạng thái AI sau đó thoả mãn dục vọng của mình.
Thế nhưng Điền Chính Quốc không hề muốn đối xử với Kim Thái Hanh như một con búp bê không có sinh mạng.
Khi anh đặt tên crush của mình cho người máy AI thì anh đã không xem Kim Thái Hanh như một món đồ vật rồi.
Kim Tại Hưởng là trai thẳng, trai thẳng chính hiệu lên nên không thể nào có khả năng thích anh được, tình yêu thầm kín này của anh chỉ có thể kết thúc trong tuyệt vọng thôi.
Điền Chính Quốc rũ mắt xuống nhìn Kim Thái Hanh, anh chỉ có thể dùng một cách khác để có được tình yêu mà mình mong muốn thôi, có lẽ làm thế này là hơi có lỗi với Kim Thái Hanh một chút.
"... Kim Thái Hanh."
Huyệt mật quThái Hanh rũ lại lần nữa nuốt gậy thịt vào, nơi kết hợp của hai người nương theo động tác của Điền Chính Quốc càng ngày càng rỉ ra nhiều nước, chính Điền Chính Quốc cũng có thể ngửi được mùi tanh của nước dâm.
Điền Chính Quốc không thầy mà nên, tự mình vặn eo, dựa theo bản năng thú tính của động vật tìm kiếm khoái cảm. Anh biết phải làm sao mới có thể làm cho mình sướng, mới đầu vẫn còn hơi dè dặt vì sợ lại bị trượt ra ngoài, thế nhưng càng về sau thì kĩ thuật càng điêu luyện, chơi càng ngày càng hăng.
Cả cây đâm lút cán vào cũng có thể đâm chuẩn vào lỗ, ngồi thẳng xuống.
Mỗi một lần vặn eo, mỗi một lần nhún trên người Kim Thái Hanh anh đều để cho Kim Thái Hanh đâm thẳng vào điểm G của mình. Huyệt mật căng chặt ấm nóng bao phủ lấy Kim Thái Hanh, anh tham lam đè ép người dưới thân, điên cuồng chơi không biết thoả mãn.
"AAA... A... Ư a..."
"A... A... A... Sướng quá, tuyệt quá."
Điền Chính Quốc ma sát quy đầu vào điểm non mềm mẫn cảm nhất của anh, tình dục lập tức nhấn chìm anh vào chốn sung sướng cực độ.
Mây mưa sung sướng khiến cả người Điền Chính Quốc chảy mồ hôi nhễ nhại, đã lâu lắm rồi anh chưa được thoả mãn dục vọng sướng thế này.
"Chồng ơi... Aaa... Chịch em." Điền Chính Quốc không nhịn được kêu lên.
Ngay sau đó là âm thanh thông báo của điện thoại.
Độ hảo cảm tăng lên 2 điểm.
Điều này nháy mắt như tiếp thêm sức mạnh của Điền Chính Quốc.
Anh ra sức mút cắn Kim Thái Hanh, anh biết Kim Thái Hanh chắc chắn có thể cảm nhận được động tác của mình.
"Aa... Kim Thái Hanh... Lớn quá, anh Thái Hanh... Thương em với."
Trong căn phòng ngủ đơn nho nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của một người, một người một máy cùng mây mưa điên đảo. Động tác của Điền Chính Quốc càng ngày càng nhanh, cả người như đang nảy lên: "Aa... Sâu quá, sâu quá, đâm... Aa đâm tới rồi."
Điền Chính Quốc sướng tới cuộn tròn ngón chân lại, miệng nhỏ tham lam bú mút Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc bên này vẫn còn đang chìm trong tình dục tới không rõ mình là ai nữa, bây giờ anh chỉ muốn làm tình, cả đầu chỉ có làm tình mà thôi, muốn Kim Thái Hanh cắm vào trong anh cả ngày lẫn đêm, đâm tới mức anh không khép hai chân lại được.
Đột nhiên, lúc Điền Chính Quốc ngồi xuống, không biết bị quy đầu đâm trúng chỗ nào mà anh run lên một cái, cả người mềm oặt ngã xuống, dương vật đăng trước bắn ra một chút tinh dịch.
"Aaa... Anh Thái Hanh... A."
"Ding dong."
Độ hảo cảm tăng lên 6 điểm.
Điểm mẫn cảm này Điền Chính Quốc chưa từng phát hiện, là một vùng đất mới chưa được khai phá.
Khoái cảm mới lạ khiến cho đầu óc Điền Chính Quốc mụ mị, anh không biết được bản thân mình bây giờ dâm loạn cỡ nào, giống hệt như một bé đĩ bán mông vậy.
Sau đó Điền Chính Quốc liên tục nhắm chuẩn quy đầu vào điểm đó.
"Aa... Anh Thái Hanh... Anh trai ơi..."
"Chồng ơi... Mau lên, mau lên, AAAAA"
"Anh sắp chơi chết em rồi aaaaa..." Điền Chính Quốc sắp lên đỉnh, trước khi cao trào anh sướng tới khuỵu thẳng chân xuống.
Lúc bắn tinh anh cúi người xuống hôn môi với Kim Thái Hanh, người máy Ai có thể đưa ra phán đoán dựa theo tình huống của người mua, có thể cùng nhau đạt cao trào với người mua, hai người cùng nhau tận hưởng niềm sung sướng.
Kim Thái Hanh bắn tinh cũng không phải là bắn thật, chỉ phát ra dòng điện nho nhỏ kích thích vách thịt bên trong Điền Chính Quốc tạo ra cảm giác như bắn tinh, chỉ cần hắn muốn thì cũng có thể bắn cho Điền Chính Quốc cả ngày.
Điền Chính Quốc bây giờ vẫn còn chưa biết được đây là thiết kế của người máy, khi dòng điện nóng ấm kia bắn vào bên trong Điền Chính Quốc còn hết hồn, thế mà có thể bắn tinh thật.
"Tinh dịch" rót đầy vào người anh không chừa một giọt.
Điền Chính Quốc cưỡi ngựa xong thì rất mệt, cả người không còn chút sức nằm trên ngực của Kim Thái Hanh, đợi Kim Thái Hanh bắn hết.
Thế nhưng bắn một lúc rồi, Điền Chính Quốc cảm giác bụng của mình căng trướng nhưng Kim Thái Hanh vẫn còn chưa bắn xong.
Từng dòng nóng hổi bắn vào trong cơ thể.
Mặt Điền Chính Quốc đỏ chót: "Sao mà anh vẫn còn chưa xong nữa... Em nuốt không nổi nữa rồi."
Anh ngượng chín mặt, bởi vì anh chợt nhận ra đây rất có thể là hình thức giao lưu duy nhất với anh của hắn ngoại trừ tăng độ hảo cảm ra trong trạng thái say ngủ, nhưng mà... cũng không cần phải bắn lâu vậy đâu.
Điền Chính Quốc như sắp thiền tới nơi, cả người mềm nhũn co rụt trên thân Kim Thái Hanh. Hạ thể của hai người dính chặt vào nào, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng còn hơi cọ cọ, anh không muốn làm nữa nhưng mà cọ thế này cũng thoải mái lắm.
Người máy AI tốt vậy đó, không cần phải đi tẩy rửa, còn có thể cảm nhận được khoái cảm được bắn vào trong.
Cả người anh như sắp tan ra, Điền Chính Quốc cuộn tròn trong ngực Kim Thái Hanh cảm nhận nhiệt độ của người máy. Rõ ràng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo thế nhưng lại có thể có được nhiệt độ ấm áp như người thường.
Hệt như thật sự có người đang ôm lấy anh, ở bên cạnh anh.
Điền Chính Quốc vẫn còn chưa thoả mãn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, ngày mai là ngày nghỉ về nhà mỗi tháng một lần của học sinh cấp ba nội trú nên không cần đi làm, anh có thể ở cùng chồng yêu cả ngày luôn.
Mới nghĩ thôi là đã thấy thích rồi.
Tay của anh vuốt ve trên cơ thể máy móc của Kim Thái Hanh, sức mạnh của đồng tiền đúng là vĩ đại thật, xúc cảm này chắc phải vote 5 sao luôn, cơ bắp cũng tuyệt nữa.
Lần đầu tiên cưỡi ngựa rất mệt nên Điền Chính Quốc cũng lười đi tắm, cứ thế nằm rúc vào trong lòng của Kim Thái Hanh ngủ.
Nói thật thì sống một mình nhiều năm vậy rồi, bỗng dưng sáng sớm tỉnh dậy thấy có một anh đẹp trai xa lạ đang ngủ bên cạnh mình thì ai cũng không phản ứng lại kịp đâu.
Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng: "Vãi l?!"
Lúc này, anh đang ngủ trong lòng của một anh đẹp trai khoả thân, gương mặt anh tuấn không chút tì vết đang nằm đối diện anh.
Chuyện gì vậy nè!?
Đầu óc Điền Chính Quốc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng cho ra được một kết luận, ok, đây là chồng yêu của anh, thế thì không sao rồi.
Nếu đây đã là ông xã của riêng anh rồi thì anh đòi một xíu ngọt ngào chắc cũng không có gì quá đáng đâu ha?
Điền Chính Quốc mím môi rũ mắt xuống nhìn đôi môi gợi cảm của Kim Thái Hanh, nhắm hai mắt lại hôn lên.
Rất mềm, có độ ấm, rất thoải mái.
Hôn chào buổi sáng.
"Ding dong."
Độ hảo cảm tăng lên 1 điểm.
Trong lòng Điền Chính Quốc nở hoa tưng bừng, áaaaaa, chồng yêu của anh quá chiều anh luôn rồi á, độ hảo cảm 100 điểm chẳng phải dễ dàng như trở lòng bàn tay thôi sao?!
Nghĩ thế anh lại hôn thêm cái nữa, sau đó nói: "Cảm ơn chồng!"
Rời giường xong nấu linh tinh chút đồ ăn, sau đó lại mua thêm mấy bộ đồ cho chồng mình, không thể để chồng yêu khoả thân như vậy mãi được.
Thật ra khoả thân mãi cũng không tệ.
Nhưng mà làm vậy thì trông anh có vẻ biến thái lắm.
Trên app có tất cả thông tin của người máy, bao gồm cả chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng và "kích cỡ" của người máy,
Ánh mắt vẫn không nhịn được chú ý tới dòng chữ 20cm kia, Điền Chính Quốc lại nhớ đến chuyện đêm qua, mặt hơi ửng đỏ.
Bình tĩnh bình tĩnh, Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, còn phải đi mua quần áo cho Kim Thái Hanh nữa.
Hít sâu thở đều vài hơi.
Được rồi, anh bình tĩnh lại rồi.
Anh cửng rồi, chỉ mới nhìn thấy một dòng 20cm thôi mà anh đã cứng rồi.
Suy nghĩ không bắt kịp được động tác, lúc này anh đã đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tự tuốt cho mình một phát rồi. Bỗng dưng một tia sáng loé lên, rõ ràng anh đã có chồng rồi mà, sao còn cần phải tự mình động thủ nữa.
20cm kia chỉ để trưng thôi sao? Đúng là lãng phí của trời.
"Aa... Lớn quá, thoải mái quá."
Điền Chính Quốc cưỡi trên người Kim Thái Hanh, ưỡn thẳng người chuyển động, phần hông không ngừng ra sức đứng lên ngồi xuống, anh lại tiếp tục để cho quy đầu đâm vào điểm mẫn cảm vừa mới tìm được tối qua kia.
"Anh Thái Hanh... Anh Thái Hanh... Aaaaaa."
Anh không muốn diễn vai độc diễn này nữa, anh muốn có người trả lời anh. Ví dụ như bây giờ anh muốn Kim Thái Hanh phải chuyển động, hung hăng chịch anh.
"Aaaaaaa..." Điền Chính Quốc vừa thở dốc vừa rên rỉ, trông cực kì sắc tình: "Chồng ơi, anh thương em đi, di chuyển đi mà."
Nước dâm ọc ra khỏi lỗ nhỏ, bên dưới của Kim Thái Hanh đã bị Điền Chính Quốc thấm ướt nhẹp nhưng động tác của Điền Chính Quốc vẫn chưa dừng lại.
Anh nâng cao mông lên rồi lại ngồi xuống, dương vật cương cứng kia như là được ấn mở công tác nào đó bắt đầu chuyển động.
Độ hảo cảm đã tăng tới 80 rồi.
Điền Chính Quốc giật mình, cuối cùng cũng không cần tự mình ra sức nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com