Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Kakine × Accelerator) Chủ nhân

Phần 5 của chap (Kakine × Accelerator) Cô gái khoác lên mình bộ váy đen

○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○□○

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, sau đó quay lại nhìn người sau lưng.

-Có phải cậu đã hơi quá đáng rồi không?

Kakine không trả lời, chỉ khoanh tay tựa như đang suy ngẫm.

-Được, tôi sẽ không nói về việc ngươi bỏ đói cậu ta, cũng không phải việc cậu mặc sức lăng nhục cậu ấy trên giường. Nhưng rõ ràng ngươi biết việc Accelerator dị ứng với rượu và thuốc lá, tại sao còn cố tình làm như vậy?

Kakine vẫn bảo trì trầm mặc, vị bác sĩ tức giận:

-Cậu không cho cậu ta ăn bao nhiêu ngày rồi? Còn ép uống loại rượu mạnh như vậy. Cậu muốn giết người à? Hôm nay tôi chỉ cần đến chậm một chút thôi, mạng sống của cậu ấy đủ gặp nguy hiểm rồi. Dù Accelerator có uy hiếp vị trí số 1 của cậu thì cậu ta cũng chưa hề tranh giành con mồi hay cản trở. Còn vụ việc hai hôm trước chưa điều tra rõ ràng cậu không thể đem hoài nghi và tức giận trút lên người cậu ấy như vậy được???

Vị bác sĩ còn định nói tiếp thì tiếng gõ cửa cắt ngang. Một cô gái tóc vàng hơi ngó vào:

-Anh rảnh chứ Kakine, về thông tin tôi thu được có chút vấn đề, anh muốn nghe chứ!!!

><><><

-Đầu tiên tôi sẽ nói đến vụ thông tin bị bại lộ lần trước, là bên ta có người phản bội, Sunazara Chimitsu, chắc anh không nhớ hết mọi người trong tổ chức đâu nên bỏ đi. Tên này đã bán lại thông tin cho một tên một kẻ buôn thông tin khác.

Lông mày Kakine nhíu chặt, hắn hoàn toàn không thể tin được trong tổ chức của mình có người phản bội.

-Còn về Accelerator, chuyện cậu ta bị tổ chức diệt trừ là sự thật. Nghe đồn rằng cậu ta phạm vào điều cấm kị của tổ chức.

-Điều cấm kị? Là gì?

-Tôi chịu, anh nên hỏi thẳng cậu ta thì tốt hơn mà có lẽ bây giờ bọn họ sẽ tìm mọi cách giết người diệt khẩu đấy, nếu anh muốn thông tin của tổ chức thì bảo vệ cậu ta cho kỹ một chút.

Vị áo trắng hỏi hắn:

-Kakine, cậu từng đối đầu với một số kẻ bên tổ chức của Accelerator rồi nhỉ, thấy thế nào?

Hắn ngả đầu ra sau suy nghĩ:

-Giống như đấu với một đám búp bê vậy, dù khả năng của kẻ nào cũng rất mạnh nhưng đều như những cái vỏ rỗng!

Vị bác sĩ gật đầu:

-Đó là cách huấn luyện đặc trưng của nơi đó. Tôi đã từng xem qua nơi huấn luyện, thực sự đó không phải là nơi con người có thể sống được.

Kakine im lặng rồi mở lời:

-Bọn chúng chỉ nhất quyết làm theo mệnh lệnh cho dù có phải chết, nếu không thì khi nhận ra đấu với ta không thể thắng đã rút lui rồi.

-Vậy nếu một con búp bê đột nhiên có cảm xúc thì sao?

Câu nói của Kaibi làm hắn giật mình.

-Ý cô là.....???

Cô gái váy đầm nhún vai:

-Tôi nói linh tinh thôi, thông tin mấy ngày gần đây nổi nhất đều là có một con thú cưng của lão già bên kia nổi điên lên mà bỏ trốn đấy!

Kakine thở dài, hắn có lẽ hiểu lí do cậu bị ám sát rồi.

><

Tiếng động mạnh từ bên cạnh khiến bọn họ cảnh giác. Kakine giật mình, chết rồi, Accelerator đang ở bên đấy.

Accelerator đập lưng vào tường đau đến nhăn mặt. Cánh cửa gỗ vỡ vụn dưới chân, cùng một người mặc áo đen đang từng bước gần đến. Accelerator nhắm mắt tựa như cam chịu, cậu không đủ sức để cử động hay chống trả. Một con dao ngắn từ phía xa bay đến cắm ngập lưỡi vào cổ kẻ đó.

Hai con dao tiếp theo lần lượt sượt qua mạch máu đang chảy dưới lớp da mỏng trên cổ của hai kẻ khác. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Accelerator ngồi vững vàng trên người ấy. Cậu mơ hồ mở mắt, yếu ớt gọi hai tiếng rồi lại chìm vào hôn mê. Kakine khẽ ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh, cánh tay đang ôm cậu cũng chặt thêm một chút. Hắn nhíu mày, cơ thể này sao lại nhẹ đến vậy, còn mỏng manh như một tờ giấy Kakine thoáng quá suy nghĩ bản thân có phải đã suy nghĩ chưa thấu đáo không.

Sau đó hắn nhìn sang những kẻ đang vây xung quanh mình.

-Đúng là vẫn có kẻ không sợ chết dám đặt chân vào nơi này của ta. Vậy thì.......

Ánh mắt nâu toát ra một tia tàn nhẫn, hơi thở và khí chất của hắn dường như cũng tỏa ra mùi cả máu tươi. Khóe miệng vẽ lên một nụ cười tựa như ác ma. Giọng nói đè thấp đến rợn người, sát thủ mạnh nhất của thế giới ngầm, Dark Matter vui vẻ:

-Các ngươi muốn chết theo cách nào đây???

♡♡♡♡

Khi Accelerator mở mắt lần nữa, thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt của hắn. Khác với sự lạnh lẽo từ khi gặp mặt, lần này nó lại ẩn ẩn chút lo lắng được cố gắng che giấu.

Cậu muốn ngồi dậy, thì bị ngăn lại:

-Nằm xuống đi, ngươi vẫn chưa khỏe lại đâu???

Accelerator nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Kakine nói:

-Muốn nói gì cứ nói đi, ta đâu có ăn thịt được ngươi???

Accelerator nghe hắn nói vậy mới mở miệng:

-Chủ nhân, anh không sao chứ??? Những người vừa nãy, bọn họ.....

Kakine nhíu mày, lúc hắn ôm lấy cậu cũng nghe thấy hai từ này.

-Ta không sao, một lũ chuột nhắt thì có thể làm gì được ta chứ. Còn lũ đó hả, chết hết rồi, ta không tâm trạng đi tra khảo.

Accelerator mơ hồ:

-Chủ nhân, anh đang không vui sao???

Kakine hơi giật mình, Accelerator ngồi dậy, cậu giơ tay muốn cởi áo. Kakine vội vàng giữ lại:

-Ngươi đang làm gì vậy hả???

Accelerator hơi nâng mắt, rồi lại cúi đầu. Kakine chợt hiểu, lần đầu tiên hắn đã nói tâm trạng mình không tốt mà phát tiết lên người cậu. Hắn thở dài:

-Không phải bây giờ, nghỉ ngơi đi!!!

Accelerator trùng mắt, yếu ớt nói:

-Chủ nhân lần trước cũng không đến, lần này cũng vậy, vì tôi làm không đủ tốt sao? Nếu không tốt tôi có thể luyện tập mà, tôi nhất định sẽ làm được.

Kakine bị đá vào sự hoang mang, hắn nheo mắt, vậy là sao nhỉ? Mà có gì cũng để sau, giờ hắn phải cho người này một chút bình tĩnh đã. Kakine đưa tay chạm vào cánh môi bị cậu dùng sức mà làm tổn thương, hỏi:

-Accelerator, ngươi muốn ta làm ngươi à???

Accelerator mở to mắt:

-Nếu đó là điều anh muốn!!!

Khóe miệng Kakine nhếch lên ngày càng sâu:

-Còn đau không???

Accelerator lắc lắc đầu, Kakine nghiêm giọng:

-Phải nói thật!!!

Accelerator khó khăn gật đầu. Kakine giả bộ nghiêm túc.

-Ngươi đang trong tình trạng không tốt, không thể phục vụ ta được, mau nghỉ ngơi đi, khi ta cảm thấy ngươi đủ tốt sẽ tự biết phải làm gì.

Cậu chỉ có thể im lặng gật đầu.

Sau khi Accelerator mơ màng ngủ tiếp, hắn chỉnh lại chăn rồi ra ngoài.

Hắn tiếp tục nghe báo cáo. Gokusai Kaibi nói tiếp:

-Về tư liệu của Accelerator mà tôi lấy trộm được sau khi anh đẩy-tôi-vào-chỗ-chết thì tôi biết được một số điều.

Kakine sờ mũi, hơi đảo mắt, nhưng hắn vẫn không nói gì.

-Accelerator không hẳn là bí danh mà là tên thật của cậu ta. Người này bị cha mẹ bán vào viện đào tạo sát thủ khi vừa mới bốn tuổi nên không có tên thật.

Vị bác sĩ bên cạnh nói thêm:

-Cô có tìm được thông tin về việc cậu ta tham gia thử thuốc không?

Gokusai gật đầu:

-Có, nhưng không nói lí do vì sao?

Kakine nhíu mày:

-Chẳng phải sát thủ sẽ được đào tạo với vũ khí sao? Việc thử thuốc là của những kẻ bị đào thải cơ mà. Hắn là kẻ mạnh nhất của bên đấy sao lại phải thử thuốc?

-Tôi từng rút một ít máu của cậu ấy về kiểm tra, trong đó tồn tại rất nhiều thành phần thuốc. Nhưng loại thuốc.....chuyên dùng để ám sát. Nhiều loại như vậy cùng tồn tại trong một cơ thể là bất khả thi, chúng sẽ phản ứng với nhau tạo nên những cơn đau đến chết đi sống lại, nhưng có lẽ vì vậy cậu ấy mới sống sót được. Tôi chưa kịp hỏi cậu ấy thêm về việc này, nhưng có một việc tôi chắc chắn, khả năng cảm nhận đau đớn của cậu ấy cao hơn người bình thường rất nhiều.

Kakine cảm thấy khó thở, nếu vậy thì chẳng phải lần này và cả lầm trước nữa đều âm thầm chịu đựng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com