Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Kakine × Accelerator) Omega của tôi, cậu chạy đâu cho thoát

Chap này xin dành lời cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Dù mất động lực nhưng nhờ bạn Camtu205 đã mang lại cho mình. Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha!!!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nửa đêm là khoảng thời gian khá buồn tẻ với Kakine Teitoku, hắn lang thang một mình trên phố một cách vô định. Bất chợt ngửi thấy một mùi hương đang lan toản trong không khí. Ban đầu thì dịu nhẹ sau càng lúc càng trở nên nồng đậm. Kakine lập tức bịt mũi, mùi hương này, không thể sai, là mùi hương của một Omega khi đang phát tình. Hắn vốn tự nhận là một Alpha có tự chủ khá tốt nhưng không ngờ rằng mùi hương ngọt ngào này lại khiến đầu óc bản thân quay cuồng như vậy.

Kakine Teitoku hướng về phía nơi xuất phát của nó, một điều mà bản thân hắn mỗi khi nhớ lại đều chỉ có thể đổ lỗi cho rằng: Alpha bị hấp dẫn, chủ động tìm kiếm Omega hoàn toàn là do bản năng.

Trong con ngõ tối, Accelerator cắn chặn môi dưới ngăn bản thân thốt ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, cậu cũng muốn biết lí do tại sao lại phát tình tại thời điểm này. Cả Thành phố Học Viện này chỉ có Yoshikawa Kikyou biết cậu là một Omega. Nếu ngày hôm nay bị phát hiện, Accelerator không dám nghĩ đến hậu quả nữa.

Kakine sửng sốt khi nhìn thấy người trước mặt. Tuy người đó đang hướng lưng về phía mình nhưng mái tóc trắng kia trên đời này còn có người thứ hai sao? Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được, kẻ thù duy nhất của hắn lại là một Omega, lại là một Omega có sức hấp dẫn lớn như vậy. Kakine phải làm gì, hắn suy nghĩ, các Omega khi phát tình đều không sử dụng được siêu năng lực, hắn chắc chắn có thể đánh bại Siêu năng lực gia mạnh nhất ngay bây giờ.

Accelerator run rẩy rút từ trong người ra một cái bơm tiêm, không ngần ngại đâm thẳng vào cổ mình. Chất lỏng màu đỏ được đưa vào người cậu. Các Omega nếu sử dụng thuốc ức chế khẩn cấp sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ, trong đó phổ biến nhất là những cơn đau như đâm xuyên thấu cơ thể.

-Đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta chứ???

Giọng nói làm Accelerator cảm nhận từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tại sao lại là lúc này.

Kakine thích thú bước lại gần, hắn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ đẹp đẽ khi ánh lên những tia sợ hãi. Điều đó còn suýt chút nữa làm bản thân mất nốt sự tự chủ cuối cùng. Để đến gần một Omega có mùi hương mê hoặc như vậy đã là một kì tích rồi.

-Thật bất ngờ, ta tự hỏi nếu ngày mai cái tin này xuất hiện trên trang nhất của báo thì sao?

-Rồi ngươi thử đoán xem, sẽ có bao nhiêu kẻ thù của ngươi, bao nhiêu Alpha sẽ tìm đến đây?

Mỗi một câu nói Kakine Teitoku lại tiến về phía này, Accelerator dùng sức vịn vào vách tường miễn cưỡng đứng dậy. Cần phải rời khỏi đây trước, cậu không sợ những kẻ tìm đến sau này, bởi tại Thành phố Học Viện này, cậu là siêu năng lực gia mạnh nhất.

Tuy nhiên có người lại không chịu như vậy, Kakine nắm chặt lấy tay người kia đẩy mạnh áp vào vách tường. Tại khoản cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt của cậu, tiếng thở dốc cố bị kìm nén, cả đôi mắt đỏ đang hiền hiện ánh nước. Tất cả đề như đang mời gọi, dụ dỗ con người ta làm điều xấu.

Accelerator đang suy nghĩ xem phải thoát kiểu gì thì đột nhiên người đối diện cúi đầu, mạnh bạo hôn lên. Accelerator lập tức vùng vẫy, tên này đang tỏa ra khí tức của một Alpha, nó bao trùm lên cả người cậu, ngập tràn trong khoang miệng, nếu cứ tiếp tục như vậy thuốc áp chế sẽ mất đi hiệu lực mất.

Nhưng sự thật luôn như vậy, một Omega luôn thế yếu so với Alpha. Cánh tay kia càng lúc càng kéo Accelerator vào sâu trong lồng ngực của kẻ trước mắt.

Accelerator cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, Kakine luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, nhếch môi yêu mị:

-Vị cafe!!!

Chợt hắn nghiêm mặt, hắn cảm nhận được có rất nhiều các Alpha các đang đến gần. Chợt có suy nghĩ lướt qua, nếu hôm nay hắn không tình cờ đến đây, có phải Accelerator sẽ trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác, càng nghĩ càng cảm thấy giận dữ. Kakine cởi áo khoác chùm lên người kia, sử dụng siêu năng lực rời khỏi đây, hướng về phía căn hộ của bản thân. Omega này, hắn không có, kẻ khác cũng đừng hòng.

Một tuần sau

-Accelerator, chào!!!

Nhìn ai đó đang ngồi trên ghế vẫy tay với mình, cậu dứt khoát quay lại phòng đóng cửa. Last Order vội vàng chạy ra chặn lại.

-Đừng, đừng anh, người đó đến tìm anh nhưng Misaka bảo anh đang ngủ nên đã ngồi chờ anh cả buổi sáng đó. Ít nhất thì cũng nói chuyện một chút chứ. Misaka là Misaka vừa cố gắng giữ cửa vừa khuyên nhủ.

-Cậu uống phải thuốc ngủ hả, bây giờ là chiều rồi đấy.

Kakine Teitoku nhìn ai đó hung hăng trừng mắt với mình thì thở dài, vẫn còn nổi giận à, người gì đâu mà thù dai thế không biết.

-Dạo gần đây anh bị bệnh nên mới ngủ nhiều vậy đó! Misaka là Misaka trả lời.

-Bị bệnh???

Kakine ngạc nhiên, sao người của hắn bị bệnh hắn lại không biết.

-Phải, gần đây anh bị đau lưng đó, Misaka thấy anh hay xoa xoa eo vậy nè. Misaka là Misaka vừa hồi tưởng vừa làm động tác.

Accelerator vừa mở nắp lon cà phê đưa lên miệng, không kìm được mà phun hết ra ngoài. Last Order biết mình vừa gây họa vội vàng chuồn ra ngoài. Kakine cười đặc biệt mờ ám:

-Ồ, bệnh này sao? Có muốn cùng tôi thảo luận thêm về bệnh này không?

Sau câu này, Kakine Teitoku chính thức bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Accelerator hậm hực ngồi xuống ghế, ngày hôm nay chả có cái gì tốt hết. Đúng lúc đó điện thoại vang lên một tin nhắn: "Cậu là Omega của tôi, người tôi đã đánh dấu, cậu chạy không thoát đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com