(Kakine × Accelerator) Sự phẫn nộ
Phần 4 của chap (Kakine × Accelerator) Cô gái khoác lên mình bộ váy đen
^-^
-Cái gì??? Cậu ngủ với Accelerator rồi???
-Có vấn đề gì sao???
-Không phải tên đó cũng là sát thủ sao, sao cậu bất cẩn vậy?
Kakine lật trang sách trên tay, cười lớn:
-Ngươi là một tên bác sĩ hoạt động trong thế giới ngầm bao nhiêu năm mà không biết à. Accelerator là một tên sát thủ chuyên về dùng súng, sở trưởng của hắn là bắn tỉa, ta cũng không nói đến việc tên đó không thể cận chiến, nhưng ngươi cảm thấy nếu so về mảng này với ta hắn có thể thắng à???
-Cũng phải, cậu chuyên sử dụng dao mà, đúng là một sát thủ chuyên về tầm xa không thể nào đấu lại được. Vậy cậu ta sao rồi???
-Sao là sao???
Kakine khó hiểu, vị bác sĩ nhíu mày:
-Bị cậu hành hạ đến như vậy chắc giờ không chết cũng còn nửa cái mạng rồi!!!
Kakine nhún vai tỏ vẻ không quá để tâm.
!-!
-Dậy mau!!!
Kakine đá vào cái ghế sô pha, nhíu mày khó chịu. Accelerator mới mơ hồ tỉnh, cậu chống tay hơi ngồi dậy. Kakine dù rất muốn hỏi sao cậu không lên giường mà lại nằm co ro trên ghế như vậy. Nhìn đủ loại dấu vết thâm tím lộ ra sau chiếc áo sơ mi trắng tràn ngập đôi chân dài và đoạn cánh tay gầy, trên cổ còn dấu vết chưa tan của cơn tức giận hôm qua từ hắn, Kakine dường như không quá để tâm.
-Theo ta xuống dưới lầu.
Accelerator vịn vào ghế đứng dậy, vừa mới chạm chân xuống sàn, cả người cậu không khống chế được mà đổ rạp xuống. Khó khăn lắm mới loạng choạng đứng dậy được để đi theo hắn. Vị bác sĩ vừa nhìn thấy cậu đã vội đứng dậy kéo cậu ngồi xuống ghế.
-Chà, tiểu mỹ nhân, đúng là xinh đẹp ghê!!!
Accelerator còn chưa kịp hiểu gì đã bị một ánh mắt săm soi nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm mặt, đứng dậy kéo Kakine ra một góc:
-Kakine, cậu cũng tàn nhẫn quá rồi đấy, cậu biết cậu ta mới bị thương không, đến giờ vết thương còn chưa có lành.
Kakine liếc mắt:
-Hắn bị làm sao thì liên quan gì đến ta!!!
Vị bác sĩ cứng họng, đầy thương cảm nhìn người đang ngồi trên ghế. Accelerator hắt xì một cái, cậu hơi run rẩy, lạnh quá mất, chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che đi từng cơn gió lạnh bên ngoài.
Kakine quay trở lại ghế, hắn dường như chả mấy quan tâm việc Accelerator có nghe thấy mấy lời nói vừa nãy không.
-Lại đây!!!
Kakine ngoắc tay, Accelerator dè dặt đứng dậy, chậm rãi bước từng bước về phía hắn. Kakine kéo ghế ngồi xuống, chỉ chỉ cái ghế trước mặt.
Accelerator nén tiếng thở dài ngồi xuống bàn ăn. Kakine cầm dụng cụ cắt miếng bít tết trước mặt, nâng mắt lên nhìn cậu. Accelerator vẫn chưa biết nên làm gì sau khi ngồi xuống, cậu chỉ có thể giấu hai tay vào nhau, cúi đầu không nói gì.
-Mau ăn đi, ta chân thành khuyên ngươi ăn nhiều một chút. Nếu không tối nay ngươi không đủ sức phục vụ ta đâu.
Cơ thể Accelerator khẽ run lên, cậu yếu ớt ngẩng đầu, giơ tay cầm dao và dĩa. Accelerator loay hoay một hồi cũng không cắt nổi, dù cậu có lén lút nhìn cách hắn làm nhưng không thể làm được. Accelerator thở dài, không ăn được gì cả, cậu cũng không thể ngồi lâu khi Kakine đã đứng dậy. Dù hắn không nói gì nhưng cậu cũng không muốn ngồi lại.
Accelerator dùng ánh mắt như hỏi hắn rằng cậu có thể về phòng không. Kakine bằng cách nào đó cũng hiểu, hắn phẩy phẩy tay ra hiệu, Accelerator không nán lại nữa mà leo lên cầu thang.
Kakine mở cửa phòng, hắn hơi giật mình một chút. Accelerator ngồi trên bệ cửa sổ, cậu hơi dựa vào cửa kính, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Ánh trăng chiếu vào một nửa sườn mặt xinh đẹp khiến làn da trắng bệnh như trở nên trong suốt. Mái tóc trắng dài chấm vai có chút rối. Kakine bước đến gần, hắn ngạc nhiên, ngủ sao? Có thể ngủ say như vậy khi ở trong nhà kẻ thù? Accelerator khẽ động, hơi thay đổi vị trí, vô thức ghé vào một nơi dễ chịu mà ngủ tiếp. Kakine nhìn màu trắng xóa dựa vào người hắn mà suy ngẫm. Hắn đến tận hôm nay vẫn chưa moi được chút thông tin nào cả. Đúng là rất khó chịu.
Accelerator tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường, cậu thấy ngoài trời đã sáng rồi, Accelerator nhìn cánh cửa đóng im lìm, hôm qua người kia không đến sao. Accelerator thở dài, hướng đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài, cậu thực sự cảm thấy nỗi sợ hãi cứ dần dần lan ra trong tâm trí mình.
>°<
Kakine tức giận đạp tung cánh cửa, Accelerator giật mình ngồi dậy từ trên ghế. Cậu ngạc nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cánh tay thô bạo kéo lấy áo, lôi cậu lên giường.
Kakine siết chặt lấy cổ tay cậu trên đỉnh đầu. Ánh mắt nâu trần đầy sự giận dữ:
-Ngươi đã truyền tin ra ngoài bằng cách nào???
Accelerator mở to mắt, cậu không hiểu hắn đang nói gì. Vừa định mở miệng giải thích đã bị chặn lại, Kakine siết chặt lấy hai bên má, lạnh lùng nói:
-Không nói cũng tốt, để ta thử xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu lần.
Accelerator hứng chịu cơn đau đến xé nát cả cơ thể. Kakine bẻ gập hai tay cậu ra sau lưng mà giữ lại, tay còn lại của hắn nắm lấy mái tóc dài mà ấn xuống giường. Cậu chỉ có thể cắn chặt cánh môi mà tận lực hít thở.
Accelerator cảm thấy lần này hắn còn tàn nhẫn hơn cả lần trước. Cậu còn không biết rằng phía dưới của mình có phải hay không đang chảy máu. Kakine thả tay, cả cơ thể đổ ập xuống giường mà thở gấp, cậu không biết rằng hắn đã xong chưa.
Thứ gì đó nóng bỏng như thiêu đốt dí vào lưng cậu. Accelerator suýt chút nữa đã không kìm được mà kêu lên, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy ga giường, đốt ngón tay bị dùng lực đến trắng bệnh.
-Ta cho phép ngươi nằm xuống à, dậy mau!!!
Một làn khói mờ ảo tạt vào mặt cậu, lần này Accelerator không kìm được mà ho khan. Một lần nữa thứ lửa kia lại in dấu lên vai, Kakine di điếu thuốc trên tay, đầy ngạo mạn:
-Ai cho phép ngươi lên tiếng!!!
Accelerator ho đến mức trào nước mắt, phổi cậu đau như muốn vỡ ra, cổ họng cũng đau rát. Cậu cố cử động cơ thể nhưng Accelerator thực sự không thể gượng dậy nổi. Kakine gạt tàn thuốc giơ điếu thuốc trước mặt cậu, đe dọa:
-Không chịu nổi??? Vậy chịu mở miệng ra rồi chứ!!!
Accelerator sợ hãi nhìn đầu thuốc đỏ rực ánh lửa. Cậu cố lục tìm trí nhớ xem mình có điều gì cần phải nói cho hắn, đầu thuốc chạm vào eo cũng là lúc suy nghĩ của Accelerator biến thành một màu trắng xóa. Cánh môi bị cắn rách từng giọt từng giọt máu chảy xuống ga giường trắng xóa, nước mắt trong suốt cũng không ngừng rơi xuống, đau đến tận xương tủy.
-Thế nào, mùi vị có phải rất tuyệt không???
Hắn vớ lấy chai rượu trên bàn, bật nắp, siết lấy hai bên má ép cậu phải mở miệng. Chiếc ly trên tay hắn khẽ nghiêng, chất lỏng đỏ rực đổ xuống. Accelerator vẫn không kìm được mà ho khan, đột nhiên bị đổ một lượng lớn rượu như vậy khiến cậu không thích ứng kịp. Phần lớn tràn ra ngoài nhuộm ga giường thành thành màu đỏ nhạt.
Accelerator cảm thấy hai mắt không nổi ra nổi, vị cay và đắng ngắt của rượu ngập tràn ở khoang miệng khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức.
Khi Kakine đứng dậy khỏi người cậu thì Accelerator dường như đã bị hắn rút đi cả mạng sống.
Kakine khó chịu nhìn điện thoại đổ chuông không đúng lúc. Nếu không phải vì tên người gọi hắn đã bỏ mặc nó rồi. Kakine ra ngoài để nghe điện thoại, Accelerator như được ân xá, cậu mơ màng muốn ngủ thì cơn đau nhói từ dạ dày khiến Accelerator phải gượng dậy mà lê bước vào phòng tắm.
Khi Kakine quay lại thì thấy tiếng động trong phòng tắm phát ra. Hắn đứng tựa vào cửa lắng nghe tiếng nôn khan khó nhọc trong đó.
Accelerator ôm bụng, nhắm nghiền mắt, đau quá, bụng đau quá!!!
Accelerator tiếp tục ho khan, cậu run rẩy nhìn máu trên tay. Sao lại đến mức này, cậu rõ ràng đã không uống nhiều rượu mà.
Kakine không thấy tiếng động thì khó hiểu mở cửa, hắn đứng hình. Accelerator đang ngồi bệt dưới đất, hai tay cậu đều là máu tươi, còn không ngừng chảy ra từ mũi cậu.
Ánh mắt cậu tràn đầy sự bàng hoàng, hơi nghiêng đầu tựa như cầu cứu hắn. Kakine chạy đến giữ lấy vai cậu:
-Sao thế này, ngươi làm sao đấy hả???
Accelerator không nói gì, ngã gục xuống trên tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com