(Kakine × Accelerator) Ta không phải chủ nhân
Phần 6 của series (Kakine × Accelerator) Cô gái khoác lên mình bộ váy đen
■●■●■
Kakine ngồi bên giường, ra hiệu cho cậu không cần ngồi dậy.
-Nói, sao không phủ nhận việc hôm qua ta đổ lỗi cho ngươi!
Accelerator mím môi:
-Vì lúc đó tôi chưa kịp hiểu chủ nhân muốn hỏi chuyện gì.
Kakine cũng không lường trước được câu trả lời này. Cậu nói tiếp:
-Tôi xin lỗi, nếu lúc đó tôi không bị ngất thì tôi có thể làm tốt hơn. Chủ nhân anh đừng giận, bây giờ có thể....
-Không!!! Nằm ngủ đi, không làm gì bây giờ hết!!!
-Nhưng mà.....
-Nghe lời!
Accelerator cụp mắt:
-Nếu là mệnh lệnh thì tôi sẽ làm, nhưng có nhiệm vụ tôi vẫn có thể hoàn thành mà.
Kakine trừng mắt:
-Mệnh lệnh đấy, nằm xuống và nghỉ ngơi ngay đi cho ta.
Accelerator sợ hãi chui vào trong chăn, chỉ dám hé ra hai con mắt nhìn lén. Kakine bất lực rời khỏi phòng, xem ra còn cần phải dạy lại đứa nhóc này nhiều.
?^?
Kakine hỏi:
-Tại sao lại gọi ta là chủ nhân!!!
Accelerator nghiêng đầu chớp mắt:
-Vì anh là chủ nhân.
Kakine thầm nghĩ vậy hỏi với trả lời khác gì nhau đâu tên nhóc con này.
-Ý ta là vì sao ta lại là chủ nhân?
Accelerator suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Cái này nếu nói ra tôi sẽ bị phạt!
Kakine nheo mắt:
-Mệnh lệnh, kể hết tất cả cho ta nghe!
Accelerator, cắn cắn cánh môi rồi nhỏ giọng:
-Tôi nhận được nhiệm vụ ở buổi tiệc, chủ nhân ra lệnh, sau buổi tiệc ấy cho dù có chuyện gì thì người tôi nhìn thấy đầu tiên sẽ là chủ nhân tiếp theo.
Kakine đảo mắt, ra hắn chỉ là người thừa hả? Còn là một kẻ thay thế! Kakine vẫy tay:
-Lại đây!
Accelerator bước đến, Kakine vỗ đùi mình, cậu tròn mắt không hiểu. Hắn hết cách, ôm lấy eo kéo đứa nhóc không hiểu biết này lên đùi, siết lấy cằm cậu:
-Ta tên gì?
Accelerator nhìn thấy ánh mắt nâu của hắn, hơi cúi đầu:
-Chủ nhân là Kakine!
-Tên đầy đủ!
Accelerator ấp úng, hắn nhướn mày:
-Không biết?
Accelerator yếu ớt gật đầu:
-Tôi xin lỗi, trước đây tôi được dạy rằng thú cưng thì không cần biết tên chủ, chỉ cần gọi chủ nhân thôi!
Kakine siết lấy eo cậu:
-Ta tên Kakine Teitoku, từ sau không được gọi chủ nhân, phải gọi tên, nhớ chưa?
Accelerator im lặng, hắn bổ sung:
-Đây là mệnh lệnh!
Cậu gật đầu, nhỏ giọng:
-Teitoku!
Đồng tử Kakine mở to, Accelerator nhìn sắc mặt của hắn mà sợ phát hoảng:
-Tôi nói sai sao! Gọi....gọi tên mà!!!
Thấy hắn chưa trả lời, cậu siết lấy mép áo:
-Tôi sẽ bị phạt sao?
Kakine nhếch môi:
-Không làm sai!
Accelerator mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn nói tiếp:
-Nhưng vẫn bị phạt, vì tội dám quyến rũ ta!
Accelerator không hiểu tội đó là gì, nhưng nếu là bản thân làm sai thì cậu chỉ có thể chấp nhận. Đành nhỏ giọng:
-Tôi hiểu rồi!
Kakine nhìn khuôn mặt của cậu mà có chút buồn cười, hỏi:
-Ở tổ chức cũ ngươi sẽ bị phạt như thế nào?
Cậu di di hai ngón tay vào nhau không trả lời, Kakine nói thêm:
-Không cần nói cũng được, đừng nghĩ đến những kí ức không tốt.
Cậu lén lút nhìn hắn:
-Chủ nhân, tội của tôi có nặng không?
Kakine nửa cười nửa không:
-Ta vừa ra mệnh lệnh gì?
Accelerator vội sửa lại:
-Teitoku, tội của tôi sẽ bị phạt như thế nào vậy?
Hắn quấn lọn tóc của cậu quanh ngón tay.
-Sợ sao?
Accelerator lắc đầu:
-Tôi chỉ là vũ khí, không có cảm xúc.
Kakine tức giận:
-Từ sao không được phép nói như vậy nữa, nhớ chưa?
-Nếu nó làm anh giận tôi sẽ ghi nhớ!
Kakine chớp lấy cánh môi cắn nhỏ một cái, Accelerator cứng đờ người, hắn ung dung:
-Ngoài việc không được gọi ta là chủ nhân ra, sau này nếu muốn nói gì, làm gì không cần đợi ý kiến của ta, cảm thấy đúng thì làm, hiểu chưa?
Accelerator nói:
-Nhưng tôi không biết thế nào mới là đúng! Chủ.....Teitoku, anh không còn cần tôi nữa sao? Vì hôm trước tôi đã không làm tốt nhiệm vụ à???
Kakine lắc đầu:
-Không phải, nhưng nghe đây, chỗ này không phải nơi ngươi từng ở. Cách đào tạo ở đây khác với chỗ kia, ngươi phải nghe theo lời chỉ dẫn của ta. Biết chưa!!!
Accelerator mím môi gật đầu, Kakine ghé tai cậu:
-Ngoan lắm, bây giờ nói đến chuyện phạt ban nãy, cởi quần ra!
Accelerator hiểu hắn định làm gì rồi, gật đầu, nếu bị phạt như hai lần trước thì cậu chịu được.
Kakine kéo cậu lên đùi lần nữa, tách hai chân để cậu ngồi đối diện với mình. Hắn cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn, đè giọng:
-Thế nào, có sợ không?
Accelerator lắc đầu, Kakine tức giận bóp bóp eo nhỏ:
-Nếu còn dám nói dối thì đừng có trách, ta ghét mấy kẻ nói dối!
Cậu hoảng sợ níu lấy áo hắn sau đó nghẹn ngào:
-Có một chút!
Hắn nhướn mày, vậy mới ngoan.
Tai phải của Kakine luồn vào mái tóc dài, mềm mại.
-Biết cách hôn không?
Accelerator lắc đầu, Kakine hỏi:
-Ngươi hay giả dạng là phụ nữ để lừa đảo mấy tên kia lắm hả???
Accelerator nhỏ giọng:
-Chỉ thỉnh thoảng thôi! Khi không có vị trí ngắm bắn thích hợp nên tôi mới phải lẻn vào.
Hắn nheo mắt:
-Đã từng làm loại chuyện này với ai chưa?
Accelerator lắc đầu:
-Chưa từng!
Hắn có chút hài lòng. Kakine đưa tay tách cánh môi đang cắn chặt ra.
-Từ sau không được cắn nữa!
Accelerator vội đưa tay lên bịt miệng lại, kìm nén tiếng thở dốc của mình. Kakine lại gỡ tay cậu ra:
-Từ giờ cũng không cần phải nhịn, cứ kêu lên!
-Chủ....hức....
Cậu co người run rẩy, Kakine nhếch môi, giơ tay lên:
-Ướt đến như vậy sao?
Accelerator cúi gằm mặt, Kakine không nhìn ra biểu cảm của cậu nhưng hai bên tai đỏ ửng đã tố cáo hết cảm xúc chủ nhân của nó rồi.
Accelerator mở to mắt, chống hai tay lên ngực hắn, không không dám hạ xuống thêm nữa. Kakine nhéo nhéo eo cậu:
-Chưa vào hết, không được dừng lại!
Accelerator đỏ mắt:
-Chủ nhân....to quá..... sẽ không vừa mất.....
Kakine nhướn mày:
-Hai lần trước chẳng phải có vừa hay sao, ta đã mở rộng rồi, sẽ không đau!
Cậu cố gắng thả lỏng phần thân dưới, hắn mỉm cười rất hài lòng với dáng vẻ chật vật bây giờ của đứa nhóc nhỏ.
-Hộc...hộc....đã ư...hết rồi.....
Kakine siết lấy eo thúc mạnh một cái. Accelerator rên rỉ:
-Ưm....
Kakine mút lên cánh môi mềm:
-Bây giờ mới hết, hiểu chưa?
Accelerator ôm bụng thở gấp, Kakine cưng chiều gạt đi vài giọt lệ đang chảy dài bên má.
-Cảm giác sao?
Accelerator nghẹn ngào:
-Chủ nhân, to quá, còn nóng nữa!!!
Kakine nghịch lọn tóc trắng:
-Hahaha, thả lỏng nào, mau quen dần đi, ta còn di chuyển.
-Di....di chuyển.....chủ....nhân....đã đâm sâu đến tận đây rồi.....
Accelerator chạm tay lên bụng, hai mắt đỏ bừng, vừa có chút hoảng sợ lại có chút cam chịu. Kakine đặt tay lên ấn nhẹ một cái.
-Hức....
-Ồ, đúng là ôm rất chặt.
Vùng xương chậu của cậu tê liệt, hai chân cũng không dám cử động, Kakine chưa đi chuyển ngay, để cậu từ từ thích ứng.
Accelerator dần dần lấy lại nhịp thở hỗn loạn, không đau đớn nhưng cái cảm giác trướng đầy chèn ép trong cơ thể khiến Accelerator vẫn chẳng thể quen nổi.
Kakine nhếch môi, đến lúc rồi nhỉ. Hắn thực sự muốn giày vò tên nhóc này mà.
------------------------------------------------------------------
Accelerator đột nhiên đẩy nhẹ ngực hắn ra, hốt hoảng:
-Chủ nhân, tôi....muốn...muốn đi vệ sinh....anh có thể....
Kakine nhíu mày, hắn đáng tận hưởng, đứa nhóc này dám làm hỏng cuộc vui cả hắn. Accelerator thấy sắc mặt hắn mà sợ đến mức bên dưới siết chặt lại. Kakine nhướn mày, chẳng lẽ....sau đó mỉm cười tính toán. hắn giữ lấy hai bên đùi ép cậu phải mở rộng chân, điên cuồng xỏ xiên trong hậu huyệt nóng ẩm. Accelerator đột nhiên bị hắn thô bạo như vậy, cuống cuồng cầu xin.
-Anh cho tôi một chút...thời gian thôi...chủ nhân...
Kakine nhếch môi:
-Không thích, nhịn đi...
Accelerator đỏ mắt, cậu thực sự không chịu nổi nữa, cú thúc sâu của Kakine bây giờ càng làm cho sự chịu đựng của cậu bị đẩy tới giới hạn.
-Chủ...nhân....Teitoku....xin...xin....anh....
Kakine chuyển hướng, đâm hết cỡ đến phần yếu ớt nhất bên trong. Accelerator bị hắn đâm đến thần trí mơ hồ, rùng mình bắn lên vùng bụng rắn chắc của người đối diện. Kakine nhướn mày, quả nhiên là vậy.....
Accelerator bình tĩnh lại mới cúi đầu nhìn xuống, nhận ra mình đã làm gì thì sợ đến không dám thở. Kakine hít ngược một hơi, kẹp chặt quá, sức kiềm chế của hắn mà không tốt đã bị cậu kẹp cho xuất ra rồi.
-Muốn đi vệ sinh? Ta nói nhịn đi cơ mà!
Accelerator co người, cậu không làm được tốt mệnh lệnh. Kakine nhìn đứa nhóc run lên vì sợ mà muốn cười quá. Dễ chịu đến muốn bắn mà không biết, chút kiến thức cơ bản của việc làm tình cũng chẳng hay. Hắn mới nhận ra hai lần làm tình trước cậu đều bị hắn hành hạ đến chảy máu, tất nhiên không thể xuất ra như vậy, xem ra đây là lần đầu, bảo sao lại vậy.
Accelerator ôm chặt lấy cổ hắn, thút thít, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực. Kakine đỡ lấy đùi cậu, cười:
-Sao? Thoải mái chứ!
-Tei..toku...xin anh đừng đi lại...hức...nữa....
Hắn hôn lên vành tai:
-Vì sao, không muốn ăn nữa à? Tư thế này không thoải mái hả?
-Ư......A....
Kakine nhằm vào miệng nhỏ run rẩy khép hờ, đâm sâu một cái. Accelerator ưỡn người, nước mắt cùng thủy quang trào ra, đầu óc cậu trốn rỗng, lộn xộn nói:
-Chủ...bụng tôi....thủng....sâu quá....
Kakine hài lòng nhìn vùng bụng phẳng lì chồi lên một khối nhỏ, đúng thật vô cùng thoải mái, cơ thể đứa nhóc này rất thích hợp để lên giường với hắn.
Kakine chưa từng cảm nhận sự sung sướng này với ai trước đây cả, bên trong nóng ấm cứ liên tục không ngừng ôm chặt lấy hắn. Chỉ cần hắn dọa một câu đều sẽ co bóp mà siết lấy dị vật.
Accelerator được thả xuống giường, cậu rùng mình siết lấy ga giường, muốn kéo lê cơ thể để trốn. Kakine cầm lấy cổ chân nhỏ kéo ngược trở về
-Dám chạy!
-Chủ nhân....hức hức....xin anh...cho tôi nghỉ một....chút....Ưm......
Kakine mỉm cười, bắt đầu biết cầu xin rồi, hai lần trước miệng cũng không chịu mở. Accelerator không thở được, Kakine đè lên người cậu, thân dưới lại vị vật thô cứng kia hành hạ. Accelerator chịu đựng được đau đớn, nhưng lần này không giống, cậu chưa từng trải qua cảm giác này, lại bị Kakine không ngừng dằn vặt. Đến mức không chịu nổi mà bắt buộc phải cầu xin. Cậu không nhớ lần cuối cậu cầu xin tha thứ là bao giờ, hình như đã rất lâu rồi, khi mới bị mang đến phòng thử thuốc, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Nhưng rồi Accelerator nhận ra cầu xin chỉ làm cho cuộc thí nghiệm càng tàn nhẫn hơn. Cậu đã dừng lại.
-Miệng thì nói vậy, tại sao cái miệng bên dưới lại vẫn đang đòi ăn chứ hả? À đúng, thế nào không đi vệ sinh nổi nữa hả?
Accelerator thở dốc, đúng thật là không nổi nữa, cậu không nhớ bản thân đã chảy ra chất dịch trắng đấy bao nhiêu lần nước rồi. Phía trước bây giờ vừa đau vừa buốt, rỉ ra chút nước khiến phần đầu thực sự rất xót.
-Anh đừng giận...tôi sai rồi.....tôi không dám nữa mà.....hức...ưm....ư......hộc hộc.....
Kakine thoải mái di chuyển, luân động trong cơ thể người nọ. Sát thủ được huấn luyện nên cơ thể rất dẻo dai, nhưng thể lực thì vẫn yếu ớt quá, mới có một đêm đã không chịu nổi nữa rồi.
Accelerator nằm bẹp trên giường, không cử động nổi, khóe mắt cạn khô, cổ họng cũng khô khốc. Cậu cảm nhận ánh sáng chiếu qua khe cửa tấp vào mặt. Sáng rồi sao, cậu phải vận động cả một đêm rồi. Kakine vỗ mông cậu:
-Chưa có được nghỉ, vẫn chưa có xong đâu.
-Chủ nhân...bao giờ mới....
Kakine ghé lên hôn lên gáy cậu
-Khi nào cái miệng dưới của ngươi thôi chảy nước quyến rũ ra.
Accelerator ngậm miệng không hỏi nữa, Kakine cắn lên vùng gáy trắng ngần, để lại một dấu răng đỏ rực.
-Hoặc đến khi ngươi biết nghe lời hơn một chút, ta đã ra mệnh lệnh như thế nào hả?
Accelerator mở to mắt, hết cách phải mở miệng cắn lấy ga giường, bên dưới lại bị xâm phạm, tinh dịch trào ra theo cú đâm của hắn.
-Ư ư.....
-Tha cho tôi....tôi thực sự sai rồi.....
-Ha ha...Teitoku....hộc....Tei....ku.....
Kakine nhìn người cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thực sự ngất xỉu rồi mà hài lòng. Hắn đứng dậy ôm cậu vào nhà tắm, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài. Kaibi ngồi dưới phòng khách thấy hắn xuống thì đứng dậy.
-Trời đất, anh làm cái gì mà ba ngày hôm nay không liên lạc được vậy.
Kakine nhún vai:
-Dạy dỗ một đứa trẻ con không biết nghe lời, bây giờ xong rồi, có vấn đề gì không?
Kaibi chậc lưỡi
-Trước đây số người lên giường với anh được lần thứ hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần thứ ba còn chưa có ai, bây giờ có người làm anh vui vẻ đến thế cơ à!
- Có vấn đề gì sao? À sau này không cần tìm người đến nữa đâu nhé, ta có đồ chơi rồi.
Kaibi âm thầm thương cảm cho người đang trên phòng kia, xem chừng bị hắn chơi cho còn nửa cái mạng rồi.
Accelerator ngủ một giấc rất sâu mới tỉnh lại, thứ đầu tiên chào đón cậu là cơn đau ê ẩm kéo dài từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Cậu không biết trong lúc làm loại chuyện đó đã bao lâu trôi qua, Kakine nổi giận vì cậu không gọi tên hắn mà hung hăng dạy dỗ cậu. Giờ Accelerator cảm thấy mình không thể gọi nhầm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com