Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngân vang lên hỡi bách hợp

Chap này là một ngoại truyện nhỏ nhé mọi người, không có ghép Accelerator với ai cả. Mọi người đọc giải trí nhé!!!


-Này anh kia, rốt cuộc là anh thực sự không nghe thấy hay cố tình lờ tôi đi vậy hả?

Touma bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô gái đang khoanh tay đằng đằng sát khí, vội đầu hàng.

-Biribiri, là tôi không nghe thấy thật, cô đừng có bắn sét về phía tôi, được chứ?

Misaka hất mặt sau đó tiến đến kéo tay cậu trai tóc đen.

-Anh đã hứa sẽ giúp tôi lấy được móc khóa giới hạn rồi còn gì?

-Đau đau, bình tĩnh đã, đúng là tôi đã hứa nhưng cô hẹn ngày mai mà!

-Chúng ta phải đến xếp hàng trước nếu không sẽ hết hàng!

-Trời đất, có ai đi xếp hàng từ buổi sáng hôm trước không hả?

-Có tôi và anh! Mau nhanh cái chân lên!

Phía đằng trước chuyền đến tiếng ồn ào cãi vã khiến hai người dừng bước.

-Rõ ràng là anh đã quấy rối cô gái đó, còn dám chối à?

-Con nhóc đừng có ngậm máu phun người, ai làm chứng hả?

-Tôi và mọi người trên xe buýt đều thấy, anh còn dám chối. Judgement sắp đến rồi, anh....

Cô gái còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã mạnh tay đẩy cô ra rồi bỏ chạy. Cô gái đó nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đuổi theo.

-Đứng lại đó, dám chạy à?

Level 5 Hạng Ba lập tức buông tay người bên cạnh mà đứng chắn ngang đường kẻ đó. Sau đó kết cục cũng đã có, cô gái kia đuổi đến cùng lúc đội Judgement tới nên đã nhanh chóng được bàn giao lại.

Cô gái tóc nâu kéo áo người bên cạnh

-Này, là tôi bị hoa mắt à, kia không phải Accelerator à?

Cậu trai đầu nhím dụi mắt

-Hình như không sai. Nhưng mà.....

Cô gái kia chạy đến trước mặt hai người nở một nụ cười rạng rỡ

-Nãy cảm ơn chị nha, mà chị mạnh thật đó, một đòn là hạ gục được tên đó rồi.

Cô gái khoác lên mình bộ váy đồng phục giống một nữ sinh bình thường nhưng lại toát lên một cảm giác quật cường đến khó tả. Mà chính hành động ban nãy cũng khiến mọi người phải tròn mắt tán thưởng rồi.

Nhưng thứ khiến họ để ý không phải những điều đó mà là khuôn mặt này, có đến chín phần giống với một người mà họ biết. Mái tóc trắng chấm vai, lắc lư theo tiếng gió, đôi mắt đỏ tựa Ruby linh động kết hợp với khóe miệng đang vẽ lên một nụ cười thật khiến người ta rất khó quên.

-Này, cậu là....

-A, muộn mất rồi, nếu đến muộn người đó sẽ nổi giận mất. Tôi đi trước nhé, nếu có dịp gặp lại tôi sẽ mời hai người ăn.

Nhìn bóng lưng đang tiến xa với câu hỏi ngắt quãng của mình, Touma bị đá vào sự hoang mang.

~°~

Kakine gác một tay lên cửa sổ, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Có vẻ như vị Level 5 này không quá chú ý đến việc an toàn giao thông khi lái xe bằng một tay như thế này.

Một bóng dáng lao ra trước đầu xe khiến Kakine giật mình mà đạp phanh gấp. Hắn xoa cái trán bị đụng đau rồi tức giận lao xuống xe.

-Mẹ nó, đứa nào không có mắt đấy!

Cô gái dưới đất vừa đứng được dậy đã chỉ thẳng tay vào hắn quát:

-Này, lái xe kiểu gì đấy, anh không thấy đèn xanh cho người đi đường đang sáng hả? Không biết lái xe thì về nhà, đừng có ra đường gây họa cho người khác.

Kakine có chút sững sờ, hắn không tin trong thành phố lại có người ngang nhiên chỉ thẳng mặt hắn mắng không tiếc lời như vậy.

À cũng có một người, nhưng mà tên đó đâu có ở đây. Không....có....ở....đây.....Kakine nhìn kỹ người trước mặt. Sắc mặt chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên tột độ rồi trắng bệnh vì kinh hoàng.

Người trước mặt Hạng Hai không phải Hạng Nhất hả?

-Nhìn cái gì hả? Chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ hả?

-Này, hôm nay ngươi đầu óc có.....

-Á, còn năm phút, không kịp mất, anh chờ đó nếu không phải tôi đang vội thì còn lâu anh mới thoát được.

-Khoan.....

Kakine còn chưa kịp với gọi theo thì tiếng chuông thúc giục của xe phía sau kéo hắn lại. Quay đầu thì cô gái kia đã mất dạng rồi.

>°<

Mugino ướm thử mười bộ váy trên tay cũng chưa tìm được bộ nào ưng ý, thở dài ném đống quần áo xuống ghế, cất tiếng:

-Đây là toàn bộ mẫu mới nhất sao?

Cô nhân viên bên cạnh cúi đầu:

-Đúng vậy thưa quý khách, thực sự không có chiếc nào vừa mắt sao ạ?

Cô gái tóc nâu phất tay, mất cả một ngày chẳng để làm gì cả. Đúng lúc cô định ra về thì cửa bị mở một cách thô bạo, một cô gái lao vào. Mugino khẽ nhíu mày, sự thô lỗ này không hợp với cửa hàng cũng như phong cách của một người phụ nữ. Cô gái kia bước vào đã nói:

-Chủ quán, quần áo của em sửa xong chưa ạ?

-Hả?

Mugino đột nhiên mở to mắt rồi bước nhanh đến đối diện với người này. Cô gái mới vào không hiểu lắm nghiêng đầu cười một cái.

-Chị gái tìm em có chuyện gì à?

Mugino đang sắp xếp câu nói để xem bản thân nên nói gì thì cô gái đó lại lên tiếng tiếp.

-Chị xinh thật đó, vô cùng người lớn, siêu quyến rũ luôn.

-Hở....?

Hạng Bốn còn chưa kịp tiêu hóa hết lời khen thì cô gái đó đã túm lấy bọc quần áo nhân viên mang tới rồi chạy biến.

-Cô gái vừa rồi là ai đấy?

-À, là một vị khách sửa váy tại quán chúng tôi ạ! Cô ấy thật sự rất đẹp, bà chủ đã nhờ cô ấy làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới mà bị từ chối.

Mugino trầm ngâm, rồi, bây giờ cô bị điên hay người kia bị điên đây.

■■○■■

Giữa giao lộ, một quán cà phê, nơi điểm giao của ba con đường, Hạng Nhất Thành phố Học Viện chậm rãi lật trang sách trên tay rồi miết nhẹ quai của ly cà phê vẫn đang bốc khói.

Nhíu mày vì sự ồn ào xung quanh, Accelerator suy nghĩ có nên loại bỏ các vector âm thanh cho yên tĩnh không rồi lại chặc lưỡi bỏ qua ý định này.

Misaka và Touma lôi kéo nhau trên đường thì từ phía con đường trước mặt lại bắt gặp Mugino đang xách túi lớn, túi nhỏ đi ra. Mugino vừa thầm than nhìn thấy cái tên Kakine bước ta từ con đường bên cạnh mà cố lờ đi thì lại chạm mắt với Hạng Ba.

Hạng Hai không chú ý đến hai cô gái mà tầm nhìn đặt vào quán cà phê, nơi có người đang cầm cuốn sách che mặt mình lại.

Accelerator muốn chửi toáng lên, đen đủi vậy, sao Hạng Ba, Hạng Bốn và Hạng Hai đồng thời bước ra từ ba hướng vậy, không cho cậu chạy à.

Accelerator không sợ bọn họ mà cậu có chút chột dạ, buổi họp mặt Level 5 hôm qua cậu ngủ quên khiến tất cả Level 5 khác phải chờ đến hai tiếng đồng hồ. Accelerator lúc đó phải cố giữ khuôn mặt lạnh tanh khi bước vào giữa một rừng ánh mắt sát khí.

Và có vẻ như tất cả đều nhìn thấy cậu, như được đồng thời lên dây cót cả ba hùng hổ bước đến. Accelerator giật mình, sao đột nhiên ai cũng mang sắc thái nghiêm trọng thế, đang định đứng dậy mà chuồn thì chậm một bước.

Cậu nhìn khắc tinh của mình, lại nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, sau đó nhìn các ánh mắt soi xét mà lông tơ dựng đứng.

-Mấy....mấy người muốn gì đây. Nói trước hôm nay ta chỉ đi uống cà phê thôi, không có muốn đánh nhau đâu đấy!

-.....

-.....

-.....

-Rốt cuộc là làm sao thế hả? Trên mặt ta có dính gì hả?

-Này Accelerator, ngươi có sở thích đặc biệt dữ ha!

-Ta có bất ngờ đấy, không phải ai cũng được bà chủ để ý đâu?

-Cậu luôn miệng nói không muốn làm anh hùng mà hành động khác biệt vậy?

-Mỗi người đều có sở thích, tôi sẽ không bình luận?

Giờ đến lượt Accelerator im lặng, sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu lên:

-Ta không hiểu gì hết nhưng ta chắc chắn mấy người bị hỏng đầu óc rồi! Rồi thì thả ta ra được chưa, một ngày tốt đẹp bị mấy tên các ngươi phá hết rồi.

Kakine nhún vai:

-Ta có chút bất ngờ thôi, ai mà biết ngươi lại đam mê cosplay chứ!

-Hử? Ta vừa nghe ngươi thốt ra cái gì không phải tiếng người phải không Kakine!

Mugino hùa theo:

-Cũng không cần phải ngại, ta vừa mua nhiều lắm, muốn chọn một cái không?

Accelerator rút một tờ giấy lau tai, hình như cậu vừa nghe nhầm, Hạng Bốn bảo cậu chọn váy hả?

-Mà...thực ra cậu mặc vậy cũng xinh lắm...Hự....

Touma ôm bụng, đau khổ nhìn cô gái tóc hạt dẻ bên cạnh. Misaka lườm cậu học sinh một cái.

-Ta chẳng hiểu từ nãy đến giờ mấy người nói cái quái gì cả? Rốt cuộc là làm sao đấy!

-ANH ƠI!!!!!

Tiếng hét lớn khiến mọi người giật mình, một bóng trắng lao qua dòng người nhào vào lòng Accelerator. Cậu không đứng vững mà ngã nhào ra đằng sau.

Accelerator cảm nhận cơn đau từ việc tiếp xúc với nền đất cẩm thạch. Sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai đầu cậu lại càng đau hơn.

Cô gái lạ mặt ôm lấy Accelerator cọ cọ:

-Sao anh không nghe máy của em, em gọi đến hỏng cả máy rồi đấy!

Accelerator đầy bất đắc dĩ:

-Gọi cho anh làm gì? Anh đã dặn ở nguyên trong phòng mà.

Cô gái kia phồng má đứng dậy:

-Anh bắt em ở trong đó hoài sắp ngộp chết rồi.

Accelerator cảm thấy so với việc tìm hiểu lí do tại sao cô gái gọi mình là anh này xuất hiện ở đây ít nan giải hơn việc giải thích cho bốn cặp mắt đang khóa vào từng hành động của mình.

-Kia rồi, cô ta ở kia!

Accelerator bị dựng dậy lôi ra trước chắn phía trước:

-Anh, cứu trợ!

-Hả???

Accelerator chưa kịp hỏi thì đã có hai cái chổi, một cây cán bột và một cây gậy bóng chày, thêm một cái vợt ruồi và khuyến mãi một chiếc dép chĩa vào mặt mình.

-Định chạy hả? Mau trả tiền!

■■■■■■■■

Bốn người ngồi hóng chuyện vui đang không rời mắt nổi người đang ăn uống ngon lành kia.

-Đói chết em rồi! Cảm ơn anh nha, hehehe!

Accelerator lườm một cái rồi ôm đầu.

-Này, cậu thực sự là em gái của Accelerator sao?

-Đúng vậy đó! Tôi là Suzushina Yuriko, là em gái của anh.

Misaka sau khi xác nhận thì hỏi tiếp:

-Vậy, Suzushina-san....

-Yuriko là được rồi, không cần trang trọng vậy đâu.

-Thế Yuriko, cậu cũng đang sống tại Thành phố Học Viện sao?

Yuriko gật đầu:

-Đúng vậy!!!

Accelerator nhăn mặt:

-Đừng có nhìn ta, trên mặt ta không có viết chữ đâu!

Kakine cảm thán:

-Ngươi giấu cũng giỏi thật, đến cả kẻ bán thông tin cũng không moi ra được.

Accelerator đảo mắt, sau đó đứng dậy:

-Em ăn xong rồi mau về đi!

-Anh đi đâu à?

Accelerator trừng mắt:

-Đi giải quyết đống vấn đề em tạo ra trong hôm nay!

-Hehehe, anh đừng nóng, cái gì cũng có cách giải quyết mà!

Hạng Nhất lườm cô em gái đang cười lấy lòng một cái. Yuriko đột nhiên đưa tay kéo áo cậu:

-À, anh ơi, cho em tiền, em bị rơi hết cả ví lẫn chìa khóa rồi!

Người con trai tóc bạc âm thầm thở dài một cái.

♧♧♧♧♧

Đến khi Accelerator đi mất, Yuriko mới đứng dậy vươn vai.

-Anh đi rồi, đi chơi thôi, lâu lắm mới có dịp ra ngoài!

Cô còn chưa chạy đi thì bị giữ lại bởi hai cánh tay đặt trên vai.

-Hai anh làm gì vậy?

Touma ho một tiếng:

-Tôi thấy cậu ra ngoài một mình không ổn lắm?

Kakine thì thẳng thừng:

-Ta sợ cô mang rắc rối đến cho Hạng Nhất. Danh tiếng hắn đã thảm lắm rồi để cô quậy nữa chắc chẳng còn gì mất!

-Này nhé hai người, coi thường tôi quá đấy nhé!

Hai người bị gọi mặt đọc tên dùng thái độ thể hiện cho lời đáp trả.

Cô gái tóc trắng tức đến nghiến răng sau đó đành phải chấp nhận đi cùng.

-Accelerator không nói gì về việc cậu ấy có em gái nhỉ?

Yuriko giả bộ lau nước mặt

-Tình cảnh bọn tôi vướng phải thực sự vô cùng không tốt. Dù chúng tôi là anh em nhưng không thể để lộ ra với người ngoài. Còn phải sống chung một thân phận,.....

Misaka và Touma đang tràn ngập cảm giác đồng cảm thì trái ngược với họ Mugino và Kakine khoanh tay xem cô gái này diễn trò.

-Cô và Accelerator là sinh đôi nhỉ?

Cô hướng phía Kakine rồi nói:

-Anh mua kem cho tôi thì tôi trả lời!

Hắn chậc lưỡi:

-Cô trái ngược với Accelerator vậy, tên đó đến nửa bát cơm cũng không nuốt nổi. Còn cô, từ đầu phố đến cuối phố không gì không đòi.

Yuriko nhét miếng bánh cá vào miệng.

-Anh có biết đây là vấn đề rất nhạy cảm không? Một quý ông sẽ không bàn luận về việc này đâu.

Kakine nhún vai:

-Ta không phải quý ông!

-Ồ???

Cô gái quay lại ngắm hắn từ trên xuống dưới:

-Mặt mũi cũng được, dáng người cũng ổn, nhưng tính cách tệ hại này không xứng đáng làm quý ông thật.

-Cô....

Cô gái tóc trắng hất mặt sau đó phủi váy rời đi. Mugino che miệng:

-Tính cách này là em gái Accelerator không lệch đi đâu được. Cái kiểu khiến người ta nghẹn họng không nói được.

●●●●□□□□●●●●

Yuriko chép miệng

-Ngày nào anh cũng gặp lũ này hả? Bảo sao anh nói bên ngoài rất phiền phức!

-Bình thường thôi, không riêng hắn, Level 5 nào cũng gặp mấy tên thần kinh này mỗi ngày!

Cô gái xinh đẹp tràn ngập sự đồng tình, sau đó nhanh chân nhích đến bên cạnh Kakine. Hạng Hai nhìn người đang tự nhiên khoác tay mình mà nhíu mày:

-Cô làm cái gì vậy?

-Tôi sợ hãi đó! Lần đầu gặp chuyện này có chút không biết làm sao? Anh đã quen rồi ha, mà còn mạnh như vậy chắc không phiền nếu bảo vệ tôi đâu nhỉ?

Kakine tràn đầy ghét bỏ muốn rút tay ra thì lại bị sống chết giữ lại.

-Đừng, đừng, đừng, anh mà giúp tôi là khiến Hạng Nhất nợ anh một ân huệ đó!

Kakine dừng động tác nhướn mày nhìn cô:

-Chắc anh trai cô không biết chuyện cô bán đứng hắn đâu nhỉ?

Yuriko mỉm cười vô tội:

-Biết thì sao chứ, anh ấy cũng không nỡ nổi giận với tôi đâu!

Một tên cầm gậy lao đến, Kakine không ngẩng đầu giơ chân đạp thẳng vào bụng tên đó.

-Hoan hô, giỏi quá đi!

Kakine bất lực nhìn ngươi bên cạnh:

-Cô rốt cuộc sợ hãi ở chỗ quái nào thế!

Yuriko nghe hắn nói vội thay đổi sắc mặt:

-Nhìn đi, chỗ nào tôi cũng đang sợ hết á!

-Ta thấy cô giống như đang đứng hóng chuyện vui hơn đấy!

-Đừng nói vậy chứ Tiểu thư, một Level 5 như chị sao hiểu được cảm giác của những người yếu đuối như chúng tôi.

-Thực ra Level 0 cũng không hẳn là yếu!

Misaka chen vào bình luận giữa cuộc đối thoại của Mugino và cô gái.

Một tên trong số đó tức điên vì mấy người trước mặt chẳng có ai thực sự nghiêm túc cả, bọn họ giống như đang chơi đùa với trẻ con giết thời gian hơn. Cho dù bị ăn đòn thảm hại thì những kẻ gây sự hôm nay cũng đồng ý, vì đó là tôn nghiêm của một nhóm côn đồ.

Hắn tiện tay lôi một cô gái từ phía đám đông rồi kề dao vào cổ.

-Tất cả bọn mày đứng yên, còn chống trả tao giết con nhỏ này!

Kakine nhìn hắn:

-Trông ta có giống quan tâm không?

Mugino nói thêm:

-Ngươi không biết bọn ta là dạng người gì à?

-Này hai người!

Misaka và Touma đồng thời lên tiếng. Yuriko đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn tên đó. Cô đạp chân một cái, ngay lập tức xuất hiện trước mặt kẻ đó, tên đó giật mình chưa kịp phản ứng thì cánh tay cầm dao bị bẻ một cái, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Cô gái được cứu sau khi thoát được thì nhanh chóng chạy đi. Cô gái tóc trắng lạnh lùng đưa mắt.

-Không thể tha thứ! Kéo người vô tội vào!

Không khí xung quanh cô biến động, đôi mắt đỏ như sáng lên.

-Yuriko, dừng lại ngay!

Tiếng quát vọng lại khiến cô gái bình tĩnh lại, Yuriko có chút chột dạ. Cô ngay lập tức vọt ra sau lưng Kakine và Touma, kéo hai người chắn trước mặt mình.

-Anh, anh đừng nổi giận, em vẫn chưa có làm gì mà!

Accelerator tức giận đùng đùng đi đến.

-Em đi ra đây ngay!

Yuriko phồng miệng:

-Không muốn!

-Em đừng có nghĩ nấp sau hai tên đó thì anh không làm gì được em!

-Em mặc kệ, có giỏi thì anh đánh hai người đó đi!

-Em nghĩ anh không dám hả?

Touma và Kakine đầu đầy dấu hỏi chấm, hai anh em nhà này rốt cuộc muốn làm gì đây. Accelerator ngẩng đầu

-Hai người tránh ra mau lên!

Yuriko kéo chặt áo hai nhân vật thế mạng

-Không được, hai anh đứng yên đấy!

-Em còn không ra thì tháng sau đừng có hòng ra ngoài nữa!

-Em mặc kệ, em không ra, anh không ở đó ai cản được chứ!

Touma và Kakine thấy tình cảnh không ổn, Touma vội giữ lấy Accelerator:

-Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói!

Kakine cũng kéo Yuriko sang:

-Được rồi, trốn mãi cũng không được, nói chuyện đàng hoàng với anh trai cô đi!

♡♡♡♡♡

-Anh đã nói không được sử dụng siêu năng lực ở ngoài cơ mà, rất nguy hiểm em không biết hả?

Cô nhỏ giọng lầm bầm:

-Em cũng chưa có sử dụng!

-Em....

Accelerator xoa xoa ấn đường

-Em mau về đi!

-Anh!!

Yuriko đứng bật dậy, Accelerator cũng hết cách:

-Sau khi ổn lại anh sẽ báo!

Vành mắt cô gái đỏ bừng:

-Anh lúc nào cũng vậy! Em ghét anh!

Sau đó bỏ chạy ra ngoài, Accelerator thở dài một cái sau đó rút điện thoại:

-Yoshikawa, khi nào Yuriko về thì báo cho tôi, còn nữa cô kiểm tra giúp tôi camera an ninh xem có ghi được gì không?

Cậu cúp máy sau đó cũng đứng dậy, Touma đột nhiên hỏi:

-Rốt cuộc là vì sao cậu không cho cô ấy đi ra ngoài vậy!

Accelerator liếc một cái:

-Đừng có quan tâm, ngươi có muốn cuộc sống sau này của mình yên ổn thì quên ngày hôm nay đi.

Cậu rời khỏi đó rồi bắt đầu tính toán đến cách giải quyết, bất chợt Accelerator dừng lại, quay đầu:

-Ngươi đi theo ta làm gì?

Kakine đút hai tay trong túi quần nhún vai:

-Đường cũng không phải do ngươi xây, ta đi đâu mà chẳng được!

Kakine lôi từ túi áo ra một lon cà phê ném về phía cậu, Accelerator không dùng phản hồi mà dùng tay để bắt, cậu hiểu Kakine muốn nói chuyện đành thở dài:

-Bọn họ rất may mắn không quan tâm nhưng ngươi không chịu bỏ cuộc nhỉ?

-Tất nhiên, kiếm được điểm yếu của ngươi phải tận dụng chứ!

Accelerator vô lực:

-Có ai đi hỏi người khác điểm yếu của người đó là gì như ngươi không?

-Ờ...có lẽ không thật?

♧♧♧♡♡♡

-Vậy Suzushina cũng có siêu năng lực?

Accelerator ngẩng đầu nhìn hắn, Kakine khó hiểu:

-Làm sao?

-Không có gì! Hiếm khi thấy ngươi gọi ai đó bằng tên thôi! Con bé với ta là sinh đôi, làm sao có chuyện ta có siêu năng lực mà con bé không có được.

-Vậy cái tên Suzushina Yuriko thì sao? Ngươi nói mình không có tên mà!

-Cái này hả? Ta lúc đầu đồng ý vào viện thí nghiệm để tránh họ chọn con bé, nhưng không ngờ cũng không thoát được, cái họ Suzushina là đặt theo tên một người nghiên cứu ở đó!

-Vậy ngươi cấm không cho cô nhóc đó ra ngoài làm gì?

Accelerator im lặng, sau đó nói:

-Vì phòng thí nghiệm giữ con bé từng bị nổ, bọn họ cho nó đã chết!

Kakine cũng trầm mặc, hắn hiểu vì sao rồi.

-Cho dù bây giờ ta không dính dáng đến mặt tối nhưng nếu bọn họ biết được con bé còn sống thì lại là một câu chuyện khác.

-Nhưng ngươi cũng không thể giam cô nhóc đó cả đời được.

Accelerator thở dài

-Tất nhiên là không? Ta có kế hoạch của mình, cần một chút thời gian nữa!

-Ngươi định làm gì?

Hạng Nhất đứng dậy:

-Đó là việc của ta!

Kakine nhíu mày, sau đó thở dài:

-Xem phản ứng này là ngươi có giao dịch với Aleister rồi nhỉ?

Cậu im lặng sau đó rời đi, Kakine ngả lưng ra phía sau suy nghĩ.

♡♡♤♤♤♡♡

-Thật sao, vậy là từ bây giờ em không phải ở đó nữa à?

Accelerator gật đầu, cô gái bên cạnh cậu nhảy lên vì vui mừng, Accelerator trầm ngâm. Kế hoạch đột nhiên vượt trước thời gian cậu đã tính toán, sự thuận lợi như vậy khiến Accelerator hoài nghi. Nhưng nhìn người đang vui vẻ nói chuyện với Hạng Ba cậu cũng nhẹ lòng, dù ai trong bóng tối giúp cậu thì cũng tốt.

-Vậy Suzushina-san, cậu định làm gì bây giờ?

Yuriko suy nghĩ:

-Có lẽ tôi muốn được đi học!

-Tuyệt đó, cậu muốn vào Tokiwadai không?

-Không đâu, vào đó áp lực lắm, tôi cũng không quen với phong cách tiểu thư trong đó. Một ngôi trường bình thường sẽ tốt hơn.

Accelerator gật đầu

-Anh sẽ sắp xếp!

Yuriko vui vẻ chạy để bên Kakine:

-Sao trông sắc mặt anh kém vậy, bị tôi hút hồn rồi hả?

Kakine đảo mắt:

-Trong mắt ta cô là một tên đáng ghét mang danh Hạng Nhất thứ hai!

Yuriko tức giận dùng sức đạp mạnh lên giày của hắn. Accelerator giật mình sửng sốt, toang rồi, Kakine sẽ tính toán với cô mất. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, Kakine cúi xuống nhìn vết chân trên giày mình rồi ngẩng đầu nhìn người đang nhăn nhó:

-Anh đúng không phải là một quý ông lịch sự!

-Ta đã vô cùng lịch sự khi chưa nổi giận rồi đấy.

-Hừ!!!

Mugino bên cạnh ghé vào tai Accelerator.

-Cẩn thận không em gái của ngươi và tên đó dính vào nhau đấy!

Accelerator chân thành cúi đầu cảm ơn lời nhắc nhở này.

Hai tuần sau, Touma đang ngồi trong lớp thì nghe thông báo cho học sinh mới chuyển đến liền giật mình.

Kakine trừng mắt một cái:

-Cô thắt dây an toàn vào ngay!

-Không thích, ngồi vậy thoải mái hơn!

-Anh trai cô đâu mà đòi ta phải lai đến trường!

-Anh có biết lái xe đâu, tôi cũng chưa quen đường trong thành phố nữa, anh nhỏ mọn vậy, chở một tí cũng cằn nhằn. Đống xe chất đống trong gara của anh thấy tôi lại chẳng giơ tay đòi được tôi ngồi ấy.

Kakine không buồn cãi chỉ lườm cô gái một cái, sau đó lái xe đi, Yuriko xuống xe còn vẫy tay với hắn.

-Hết giờ nhớ đón tôi nha, tôi mà lạc thì anh chịu trách nhiệm đó!

-Đi dùm đi bà cô!

Kakine thở dài, hắn có phải vừa mới thay Accelerator gánh mối phiền phức này lên vai không vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com