(Touma × Accelerator) Liệu có còn gặp lại?
Touma mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa đặc trưng của bệnh viện. À, quên mất cậu vừa mới bị hành te tua sau một trận chiến đến mức phải vô viện lần thứ n+1 trong tháng này.
Vị bác sĩ mặt ếch kia bước vào
-Lần này cậu suýt chút nữa đã không tỉnh lại rồi đấy.
Touma hơi nghiêng đầu
-Thật sao, lần này cháu bị thương nặng đến vậy?
Vị bác sĩ già lắc đầu:
-Có lần nào cậu vào đây mà không bị thương nặng đâu. Lần này đặc biệt mất nhiều máu mà nhóm máu của cậu thật trùng hợp tôi vừa dùng hết cho cuộc phẫu thuật trước.
-Vậy tại sao cháu....
-Sau khi cậu khỏe lại nhớ đến cảm ơn bệnh nhân ở phòng bệnh cuối hành lang nhé. Cậu ta cũng nhập viện trước cậu một tuần, cũng bị thương nhưng tỉnh được vài ngày đã đồng ý hiến máu cho cậu đấy.
Touma không khỏi thắc mắc:
-Chẳng phải bệnh viện không cho bệnh nhân hiến máu hay sao?
-Đúng là vậy, nhưng tình hình rất cấp bách. Người đó cũng nói sẽ kí vào giấy cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm nên......
Touma trợn tròn mắt, từ khi nào cậu có người tốt như vậy bên cạnh thế.
-Sau khi khỏe lại cháu nhất định sẽ đến cảm ơn!!
Touma nằm yên trên giường ba ngày, cậu cũng muốn dậy lắm nhưng thật đáng tiếc. Sự tò mò về người bệnh nằm cuối hành lang cùng nhưng suy nghĩ rối ren làm Touma không thể nào bình tĩnh nổi.
Đợi được đến ngày có thể đi lại, việc đầu tiên cậu trai tóc đen làm là đến phòng bệnh của người lạ mặt kia. Vừa mở cửa thì Touma giật mình, phòng bệnh trống không, cậu nhìn xung quanh thì đồ đạc vẫn còn nguyên nên Touma đoán rằng có lẽ người đó đã đi đâu đó rồi, đành chán nản về phòng.
=_=
Touma cảm thấy về phòng lúc này thật là ngột ngạt liền ra ngoài sân, cậu nghĩ rằng nếu lúc này phơi nắng một chút biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn. Bất chợt, cậu trai tóc đen nhìn thấy một người khá quen thuộc lấp ló sau gốc cây làm Touma có chút ngạc nhiên.
-Accelerator???
Người đang ngồi chầm chậm quay đầu lại.
-Ồ! Tên ngốc!
Touma đơ người sau đó bất lực:
-Khá lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, mà câu đầu tiên cậu nói vậy đó hả?
Accelerator nhún vai:
-Ta chỉ nói sự thật!
Touma ngồi xuống bên cạnh người nọ:
-Sao cậu lại ở đây, vào thăm ai sao?
Accelerator lạnh lùng liếc nhìn, chỉ vào bộ quần áo trên người mình. Touma giờ mới để ý sau đó mở to mắt:
-Cậu bị thương? Tên nào mà thần kì vậy?
Accelerator liếc xéo hắn:
-Liên quan gì đến ngươi, mà ai cho phép ngươi ngồi đây, đứng dậy mau!
-Nào, nào, đừng nói vậy tôi quan tâm cậu thật mà, Accelerator bị sao thế!
Người con trai tóc trắng nhắm mắt lười biếng nói:
-Đầu ăn một viên đạn, rất tiếc là chưa chết!
-CÁI GÌ!!!
Accelerator nhăn mặt:
-Hét cái gì?
Touma quay sang, nhìn chằm chằm vào phần băng trắng trên đầu Accelerator. Tóc của Accelerator rất trắng, còn có chút dài nên lúc đầu Touma không chú ý đến, bây giờ cậu mới chú ý đến phần băng dày cộp trên đó:
-Vì..vì sao? Rõ ràng cậu có thể phản lại mấy thứ như đạn hay các đòn tấn công mà!
Accelerator nhìn sang:
-Cảm ơn lời khen!
Touma nhíu mày:
-Rốt cuộc là ai làm vậy?
Accelerator đứng dậy
-Không liên quan đến ngươi!
-Này!!!
Touma còn chưa hỏi xong Accelerator đã bỏ đi. Cậu trai tóc đen thở dài, vẫn lạnh lùng như vậy, dù bọn họ không quá thân thì cũng không cần phũ phàng như thế chứ?
^_^_^
-Accelerator!!!
Người tóc trắng ngẩng đầu nhìn người đang vẫy vẫy mình từ phía xa, rất thành thục nhắm mắt làm ngơ.
-Bạn của em sao?
-Không phải, không quen tên đó!
Touma vừa chạy đến nơi, nghe cuộc đối thoại của Accelerator và cô y tá mà cảm xúc trong lòng tụt xuống cả km.
-Accelerator, cậu dám nói không quen tôi hả?
Accelerator đứng dậy nhún vai:
-Hoàn toàn không quen!
Touma đen xì mặt, bước nhanh lên sóng bước với người này:
-Cậu rốt cuộc giận gì chứ, tôi đã làm sai gì hả?
Accelerator không thèm nhìn, trả lời:
-Không sai, tại ngươi đang thở!
Touma không còn lời nào để nói nữa.
/_/_/
-Ngươi lôi kéo ta đến phòng bệnh của ngươi để làm gì?
-Bên ngoài lạnh lắm, cậu vào đây giết thời gian với tôi!
Accelerator quay đầu:
-Ta về phòng đây!
-Từ từ đã, cậu ở lại đây một chút đi! À nhỉ phòng cậu ở đâu thế, lần nào gặp cậu cũng ở ngoài sân hay trên hành lang.
-Ở tầng 1 phòng số 304!
-Tầng 1??? Phòng 304??? Accelerator cậu đùa tôi đó hả??? Đó là nhà xác mà!!!
Người nọ chép miệng:
-Ngươi cũng biết cơ à???
Touma đảo mắt:
-Tôi không phải đồ ngốc!
Accelerator lắc đầu:
-Người thông minh đã không phải học bổ túc và đi thi lại.
Cậu trai đầu nhím cứng họng:
-Cái đó là do tôi bị nghỉ quá số buổi, không phải do....
-Lí do nào cũng vậy thôi!
\_\_\
Touma thất vọng nằm dài ra giường
-Sao có thể chứ! Đã năm ván rồi đó!
Accelerator thả bài xuống:
-Ngươi nghĩ thắng được ta hả? Cứ nằm mơ đi!
-Chắc chắn có vấn đề, một ván nữa!
-Có mười ván nữa vẫn vậy thôi!
Accelerator nhìn người kia như đang sắp chết đến nơi thở dài.
-Ngươi ván sau có thể tránh việc biểu lộ cảm xúc quá nhiều.
Cậu học sinh tóc đen ngồi bật dậy:
-Ra vậy, tôi biết rồi, do cậu nhìn sắc mặt của tôi thôi, lần này tôi thắng chắc!
Accelerator nhếch môi:
-Ồ, vậy sao???
Touma nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự trêu chọc với mình mà nghiến răng.
×=×
-Sao? Là lá nào???
Touma nhìn lá bài cuối trên tay mình rồi lại nhìn hai lá bài trên tay Accelerator mà chảy mồ hôi lạnh.
-Tôi biết rồi, lá này!!!
Touma nhìn khuôn mặt biến sắc của Accelerator mà cười đến vui vẻ.
-Tôi thắng, hahaha...hả!!!
Accelerator lúc này mới cười rộ lên:
-Thật hả?
Touma đang từ trên mây rơi thẳng xuống đất. Accelerator ngả người cười đến sảng khoái.
-Cậu...
-Đừng có mà nổi giận với ta, do ngươi nhìn không kỹ mà nhầm đấy chứ!
-Vậy sao lúc đó cậu lại....
-À do ta thấy ngươi lấy nhầm, đang có chút buồn dùm ngươi thôi, ai biết được ngươi không nhận ra chứ!
Touma càng thất vọng:
-Thế cậu cười to thế làm gì hả?
Accelerator đã lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày:
-Ta không có cười!
-Cậu có cười!
-Ta không có!
Touma đột nhiên mỉm cười hơi sát gần cậu:
-Nhưng nếu tôi thua mà có thể nhìn thấy một chút cảm xúc của Accelerator thì cũng đáng!
Accelerator nhìn nụ cười ấm áp của hắn thì trùng mắt, đứng dậy:
-Ta về phòng đây, nghỉ ngơi đi!
-Ơ này....
Accelerator bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa thở dài một cái.
£¥£
Touma bước đến cửa phòng bác sĩ thì đứng sững lại vì cuộc đối thoại bên trong, cậu có thể nhận ra đó là giọng của ai.
-Bọn họ lại đến tìm cậu à!
-Hừ, lũ đó không biết bỏ cuộc là gì nhỉ?
-Đành chịu thôi, chưa kể đến cái danh Hạng Nhất, siêu năng lực của cậu đủ để bọn họ bất chấp tất cả mà!
-Ta hết giá trị rồi, hiện giờ sức mạnh của ta còn chưa bằng một phần ba trước đây nữa. Lũ đó vẫn chưa chịu buông tha nữa!
-Tôi đã trả lời bọn họ đúng theo cậu muốn, nhưng mà...
-Vậy được rồi!
Accelerator ra khỏi cửa, nhìn xung quanh, lạ quá, sao cảm giác có người ở đây nhỉ. Sau đó lắc đầu, chắc nhầm rồi, gần đây có lẽ do quá căng thẳng.
()()()()()()
Vị bác sĩ mặt ếch vừa tiễn bệnh nhân trước đi thì cửa mở Touma bước vào.
-Sắc mặt cậu không tốt lắm nhỉ?
-Có ai đó đến tìm Accelerator sao?
Vị bác sĩ ngạc nhiên rồi thở dài:
-Cậu nghe thấy câu chuyện vừa nãy rồi à?
Touma không trả lời.
-Chỉ là một vài người của phòng thí nghiệm thôi, bọn họ muốn Accelerator quay lại đó!
Touma nhíu mày:
-Cậu ấy đã từ chối rồi phải không?
-Ừ, đúng vậy, nhưng cậu biết đấy, muốn ép buộc một người có rất nhiều cách. Accelerator cũng giống cậu, đều có suy nghĩ của trẻ con.
-Ý của bác sĩ là sao?
-Cậu không biết? Mấy hôm nay thấy hai cậu rất thân thiết mà, Accelerator không nói với cậu việc cậu ấy tự bắn vào đầu mình à?
-Hả!!!
Touma mở to hai mắt, vị bác sĩ lắc đầu:
-Vết thương cũng còn chưa lành đã đồng ý hiến máu cho cậu!
-Accelerator.....là người.....hiến máu cho tôi sao?
-Đúng vậy, phòng bệnh của cậu ấy ở cuối hành lang mà!
Touma lao đến cuối con đường, mở toang cánh cửa phòng. Nhưng đối lập với tưởng tượng của cậu, trong đó không phải người kia mà là một cô y tá đang dọn dẹp.
-Bệnh nhân phòng này đâu rồi thưa bác sĩ!
-Accelerator-san sao ạ? Cậu ấy đã rời đi rồi, hôm nay là ngày xuất viện!
Touma quay đầu hướng ra cửa bệnh viện, sau đó lại thất vọng quay trở về, không tìm thấy. Nén tiếng thở dài vào bên trong lòng, Touma nhủ thầm, sau khi ra viện nhất định phải tìm lại bằng được cậu ấy, ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com