Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: The ambush


Kudo Shinichi nắm chặt tờ thư cảnh báo trộm trong tay, ánh mắt dần trở lại hiện thực khi chiếc xe của Akasa Hakase đã dừng lại dưới chân tháp chuông Ekoda.

"Cảm ơn bác, Akasa Hakase. Đến đây là được rồi. Cháu đi bộ tiếp." – Kudo tháo dây an toàn, mở cửa xe.

"Gọi cho ta khi xong việc, ta sẽ chở cháu về." – vị tiến sĩ đáp.

"Không cần đâu. Cháu sẽ về bằng tàu điện." – cậu nói, gật đầu cảm ơn.

Kudo Shinichi đứng trước cửa nhà Kuroba Kaito, lòng chợt dâng lên một câu hỏi: Đây có phải là lần tạm biệt cuối cùng không?

Cậu đứng lặng thật lâu. Trong ký ức, hôm nay là ngày mà Kuroba Chikage, Arthur-san và cả Kuroba Kaito dự định rời khỏi Nhật Bản. Dù không thể gọi là thân thiết, và những lần tiếp xúc đều đầy căng thẳng, nhưng dù sao... họ cũng là một dạng gia đình. Có lẽ... là bạn, ở mức độ nào đó.

Mượn lời của Hattori: Nếu không vì thân phận đối đầu, nếu giữa họ không có một siêu trộm nào chen ngang... có lẽ, Kuroba sẽ là một người bạn tốt – kiểu bạn bình thường, nhưng đáng tin.

Nhưng... có gì đó không ổn.

Kudo cau mày, ấn chuông lần nữa. Không có hồi âm.

Qua khe cửa, cậu liếc vào trong: Những thùng đồ gọn gàng vốn đặt cạnh lối ra đã biến mất.

Sớm thế này mà bên vận chuyển đã tới? Mới hơn sáu giờ sáng...

Trên giá giày, chỉ còn lại đôi giày quen thuộc của Kuroba Kaito – gọn gàng, ngay ngắn. Đôi giày cao gót của phụ nữ và giày tây cỡ lớn đã biến mất.

"Kuroba!" – Kudo gọi to, giọng chứa nét bối rối – "Kuroba Kaito! Có trong đó không? Mở cửa đi!"

Không ai trả lời.

"Chết tiệt… Sao cậu ta không bắt máy?!" – Cậu lẩm bẩm, bực bội nhìn màn hình điện thoại cứ báo cuộc gọi nhỡ liên tục. Sau khi đặt món quà trên tay xuống đất, cậu bấm chuông lần nữa, cố chấp như muốn gọi hồn người phía sau cánh cửa ra ngoài.

Cậu gọi cho Ran.

"Shinichi? Sao thế? Mới có 6 giờ 20 sáng mà?" – Ran ngái ngủ hỏi.

"Cậu biết chuyến bay của Kuroba Kaito là mấy giờ không?"

"Hửm? Hình như Aoko nói khoảng hai giờ chiều. Vậy chắc họ định ra sân bay lúc trưa. Có chuyện gì à?"

" Mình không liên lạc được với Kuroba. Cậu ấy cũng không có ở nhà... Thôi, để mình hỏi Nakamori Aoko."

Trước khi cúp máy, cậu đã thấy Aoko – đầu tóc rối tung, vẫn mặc đồ ngủ – chạy xuống cầu thang, vừa la vừa vẫy tay.

"Kudo Shinichi! Gì vậy? Cậu tới tiễn Kaito hả? Mới 6 giờ rưỡi sáng thôi đấy!"

"…Cậu ấy không nói là sẽ đi bao lâu." – Kudo trả lời, ánh mắt khẽ dao động. Dù chẳng ai ép buộc cậu, nhưng vào ngày này, nếu là người thân... hoặc ít ra là một người nào đó có mối quan hệ đặc biệt, cậu thấy mình cần có mặt.

"Chỉ là qua Paris một tuần thôi, xem nhà của mẹ và Arthur-san. Sau đó thì... chắc ở Úc suốt kỳ nghỉ hè. Dù gì thì… chúng ta cũng vừa thi xong đại học." – Aoko nhăn mặt. Cô không giấu được nghi vấn: gia đình Kuroba tự nhiên lại quyết định sang Úc? Càng nghĩ càng giận, vì Kaito để cô lại một mình.

"Chắc Kaito còn đang ngủ?" – Aoko rút chìa khóa ra, mở cửa. Cả hai cùng gọi "Xin phép", bật đèn, bước vào.

"Lạ thật… Hành lý của dì Chikage biến mất rồi, nhưng đồ của Kaito vẫn còn đây. Không phải cậu ấy cũng định rời Nhật sao? Sao đồ vẫn còn?"

"Kuroba Kaito?! Kuroba Kaito!! Nè! Cậu còn sống không vậy?!" – Aoko hét lên, giọng nửa tức giận nửa lo lắng.

Kudo đã quen với kiểu cãi vã giữa Aoko và Kuroba Kaito. Nhưng lần này, ánh mắt của cậu tập trung hơn – là ánh nhìn của một thám tử thực thụ.

Lần trước đến đây, cậu cố tình không để tâm quá mức đến mọi thứ – chỉ vì Kuroba Kaito. Không muốn để bản năng điều tra khiến Kuroba thấy khó chịu. Cậu đến để giảng hòa, không phải để phá án.

Nhưng lần này...

Số phận cho cậu một cơ hội nữa.

Lối vào nhà – tông màu đen và be – đón ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào không gian. Nội thất giản dị nhưng thanh lịch, phối hợp nhuần nhuyễn giữa chất công nghiệp hiện đại và nét châu Âu thập niên 90 – tựa như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, tĩnh lặng và có hồn.

Mắt Kudo chạm phải những bức ảnh treo trên tường.

Một người đàn ông cao lớn, có ria mép – giống hệt Arsène Lupin trong trí tưởng tượng của cậu – mặc bộ suit đen trắng, bế Kuroba Kaito nhỏ tuổi trong vòng tay. Kaito đang cười rạng rỡ, ôm một con thỏ trắng vừa được kéo ra từ mũ ảo thuật.

Phải rồi... Người ấy chính là Kuroba Toichi – người cha đã mất mà Kudo Yusaku từng nhắc đến. Một cảm giác lạ lẫm nhưng thân thuộc khiến Kudo Shinichi khẽ rùng mình.

...Cậu đã từng thấy người này ở đâu đó.

“A cái gì trong tay cậu vậy?” – Aoko hỏi với vẻ tò mò, nghiêng người nhìn xuống tờ giấy mà Kudo đang cầm – “Là thư cảnh báo của Kid sáng nay hả? Báo chí đưa tin rầm rộ lắm. Tôi với ba còn đang ăn sáng thì ổng đã bỏ chạy ra ngoài rồi. Haiz… chắc nay cũng không thấy ổng về đâu.”

Cô thở dài, như thể đã quá quen với chuyện cha mình bị cái tên trộm kia hành lên bờ xuống ruộng. Nhưng lần này, còn một chuyện quan trọng hơn.

Kuroba Kaito đang ở đâu?

“Hả… Kaito không có nhà? Tôi gọi điện cho cậu ấy mấy lần rồi, không nghe máy? Điện thoại của dì Chikage cũng tắt. Có chuyện gì xảy ra không vậy?” – Aoko quay lại sau khi lục tung cả căn nhà mà không thấy bóng dáng Kaito đâu.

Một hồi chuông vang lên. Kudo Shinichi nghe máy. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:

"Kudo… đến bệnh viện Beika ngay."

Là Akai Shuichi.

Một cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng cậu.

Ba tiếng trước cuộc gọi ấy, nét mặt của Akai Shuichi tối sầm như bầu trời giữa đêm khuya. Không trăng, không gió. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khi đang họp bàn với cảnh sát Nhật Bản, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi hiếm hoi – lời cầu cứu từ Bourbon.

Nụ cười nhạt trên môi anh tan biến trong tích tắc.

Đội FBI nhanh chóng được huy động, đánh úp căn cứ của tổ chức áo đen tại Kyoto. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng kinh ngạc: Căn cứ bị phá tan tành. Và trên cáng cứu thương, là một Furuya Rei bê bết máu – người đã thâm nhập với thân phận Bourbon. Cạnh anh ta là một người khác: Arthur Nior – cái tên bí ẩn gần đây mới được phát hiện là đặc vụ ICPO.

Người đàn ông ấy có vẻ ngoài hết sức bình thường. Nhưng bằng kinh nghiệm bao năm trong nghề, Akai biết – đó là một lớp ngụy trang.

Và rồi…

“Ba ơi?!”

Một giọng gọi hoảng hốt vang lên.

Một cậu thiếu niên lao vào khu vực phong tỏa, né tránh tất cả cảnh sát.

“Ba ơi?”

Akai Shuichi quay phắt lại. Đôi mắt mở to, không giấu nổi kinh ngạc.

Kuroba Kaito.

Khuôn mặt trẻ trung, nét quen thuộc rõ ràng. Họ đã từng chạm mặt vài lần. Kudo cũng từng nghi ngờ cậu ta. Ba cậu ấy… chính là Kuroba Toichi – huyền thoại ảo thuật gia… không phải đã chết rồi sao?

Không nói lời nào, Kuroba Kaito chỉ báo cáo nhanh với các sĩ quan ICPO, rồi cầm balô bước thẳng về phía phòng hiến máu.

Trên cao, lệnh của ICPO và FBI được trao đổi liên tục. Lúc này, Akai nhận được thông báo chính thức: Arthur Nior chính là Kuroba Toichi – người đàn ông được cho là đã chết nhiều năm trước, giờ đây là đặc vụ hàng đầu của Interpol.

Kaito – cậu con trai ấy – đang nửa nằm nửa ngồi ở hành lang bệnh viện. Gương mặt tái nhợt vì vừa hiến máu, đường truyền vẫn còn cắm ở tay. Vì hạ đường huyết, bác sĩ buộc phải giữ lại để theo dõi.

Kudo Shinichi được FBI đưa vào bằng thân phận “người thân”.

“Kuroba Kaito ở đằng kia.” – Akai chỉ tay.

Kudo quay lại.

Trong phòng quan sát bệnh viện, Kuroba Kaito đang dựa vào tường, lim dim mắt. Rõ ràng cậu đã đến đây từ ba giờ trước, sau cuộc hiến máu khẩn cấp.

Kudo cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu bước đến, đứng trước mặt Kaito, giọng trầm nhẹ:

“Kuroba-kun… cậu ổn chứ?”

“…Meitantei… Ơ… Kudo? Cậu… cậu làm gì ở đây vậy?” – Kaito ngước lên, giọng còn ngái ngủ. Thậm chí vô thức gọi cậu bằng biệt danh cũ – điều cậu chưa từng làm trước mặt người khác.

Cơ thể lả đi sau một đêm dài. Đây là lần thứ ba trong 24 giờ qua, cậu gần như bất tỉnh vì kiệt sức.

Lúc nghe tin ba mình bị thương nặng, cậu đã ném bỏ cả bộ đồng phục Kid để lao đến bệnh viện. Mẹ cậu – Chikage – sợ hãi đến mức không thể giải thích rõ ràng. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, Kuroba Kaito đã hiểu tất cả.

Chẳng cần ai giúp đỡ.

Cậu là Kaitou Kid.

Và lần này… bọn chúng đã nhắm vào ba cậu.

Trong cơn phẫn nộ, cậu đã viết thư cảnh báo trộm, gửi đi.

Dù sau đó hối hận, vì biết mình đang dính sâu vào một ván cờ không còn đường lui.

Sau một giấc ngủ chập chờn, Kaito tỉnh dậy. Trên mặt là nụ cười nhàn nhã đầy kịch tính – như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Cậu mang vẻ ngoài điển trai ấy như một chiếc mặt nạ.

“Lại làm phiền cậu rồi, Kudo.” – giọng cậu nhẹ nhưng sắc lạnh.

“Kaito… Chú Arthur sao rồi?” – Aoko hỏi.

“Ông ấy chỉ đến Nhật chơi với mẹ mình thôi. Ai ngờ bệnh tái phát, phải về Pháp sớm.” – Kaito đáp, vẫn giữ giọng dửng dưng. Như thể mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua.

“Vậy… cậu không đi Pháp hay Úc nữa à?” – Aoko không che giấu niềm vui.

“Cậu sẽ nhớ mình à nếu mình đi mất?” – Kaito cười nửa miệng.

“Đừng có tự luyến thế chứ! Ai thèm nhớ! Đi luôn càng tốt!” – Aoko đỏ mặt, quay mặt đi. “Mà thôi, nếu cậu ổn rồi thì về đi. Ba mình lại phải tăng ca vì cái tên Kid ngu ngốc đó! Tối nay tôi nấu cơm, nhớ ăn đó!”

“Ồ, vinh hạnh quá. Tạm thời làm phiền đại tiểu thư Aoko-sama vậy.” – Kaito kéo balô lên vai, liếc Kudo đầy ẩn ý.

Cậu không cần nói gì thêm. Cái nhìn ấy, ánh mắt ấy… nói với Shinichi rằng:

Đừng can thiệp.

Sau khi chia tay nhau, Kudo Shinichi theo Jodie đến phòng bệnh tầng bốn. Cánh cửa vừa mở, người đàn ông nằm trên giường truyền dịch quay đầu lại. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười nửa miệng có vẻ thân thiện nhưng lại chẳng mang chút nhiệt tình nào.

“Cô có thể ra ngoài rồi, Jodie.” – Amuro Tooru lên tiếng. Đáng ngạc nhiên, Jodie không hề tức giận vì thái độ ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Vậy tôi sẽ đi tìm bác sĩ. Akai Shuichi chắc cũng sẽ đến sớm thôi, Kudo-kun. Xin lỗi nhé, đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, không ai kịp thông báo rõ ràng. Em biết rồi đấy, khi có quá nhiều đơn vị cùng phối hợp, thì việc truyền đạt thông tin luôn rối tung cả lên. May mà James và Akai sẽ lo phần đàm phán với ICPO. Gặp lại sau.”

Cánh cửa khép lại. Kudo khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm hẳn xuống:

“Là ai đã làm chuyện này?”

“Kir và Chianti.” – Amuro đáp, kéo nhẹ tấm chăn mỏng để lộ cái chân phải đang bó bột, vài vết bầm tím trên chân trái, và vết thương do trúng đạn ở vai phải. Nhưng sau hai tiếng điều trị, vết thương đã được khống chế.

“Bọn tôi… đi vào ổ phục kích. Tức là… tổ chức bị gài bẫy. Thân phận Bourbon giờ không còn dùng được nữa. Chianti bắn tôi, còn Kir – vì bảo toàn thân phận nằm vùng – đã nổ súng vào tôi để giữ vỏ bọc. Nhưng tôi ổn.”

Anh ngưng một chút, rồi thấp giọng:

“Akai không nói với cậu sao? Năm năm trước, Interpol đã bắt đầu điều tra tổ chức áo đen. Lần này, họ tổ chức giải cứu một điệp viên bị giam tại căn cứ Kyoto. Nhiệm vụ như thế không hiếm, nhưng... không hiểu vì sao, Interpol lại phái đến đặc vụ nguy hiểm nhất của họ: Arthur Nior. Hắn ta dường như rất am hiểu cấu trúc bên trong của tổ chức, kể cả việc tôi là cảnh sát an ninh quốc gia đang trà trộn.”

“Arthur không làm hại tôi. Hắn… còn cứu mạng tôi.” – giọng Amuro đanh lại.

Arthur Nior – đặc vụ ma quỷ của Interpol?

Kudo trầm ngâm, rồi hỏi:

“Vậy tại sao Kuroba Kaito lại đến đây?”

Nếu chỉ là vì Arthur là bạn trai của mẹ cậu ta, hay là "người chồng hiện tại", thì sẽ không có lý do gì để Kaito ở lại lâu đến thế. Huống hồ… cậu ta đã hiến máu cho người đàn ông đó.

Amuro cũng cau mày:

“Tốt nhất cậu nên hỏi Akai. Sau khi thằng nhóc đó đến, tôi bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi.”

Ánh mắt Kudo lướt về phía xa. Akai đang đứng nói chuyện nghiêm túc với đặc vụ Camel của ICPO.

Cảm thấy chưa phải lúc để xen vào, cậu bước đến bàn tiếp tân.

“Xin lỗi, tôi đi cùng với Akai Shuichi.”

“A! Kudo-san!” – cô y tá nhận ra cậu, mỉm cười. “Anh Akai có dặn rồi. Tầng này ai cũng biết đến cậu cả. Cậu muốn hỏi gì sao?”

“Kuroba Kaito. Cô có nhớ cậu ấy không?”

“Kuroba Kaito? Là cậu thiếu niên trông rất giống cậu ấy hả? Cậu ấy đã đến đây, rồi… hiến 500ml máu cho một đặc vụ Interpol tên là Arthur… Arthur Nior thì phải? Máu của Kuroba khớp rất cao với ông ấy. Lúc đầu bác sĩ không cho phép hiến nhiều đến vậy, nhưng Kuroba-kun đã nói…”

Giọng cô y tá hạ thấp, nghiêm túc nhắc lại:

"Người trong kia rất quan trọng với tôi. Nếu cần, tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình."

Kudo đứng sững lại.

…Cái gì?

Cậu quay phắt người lại, chạy về phòng bệnh.

“Amuro-san, xin hỏi… vụ phục kích đó xảy ra khi nào?”

“Tầm nửa đêm.” – Amuro đáp, chẳng hiểu vì sao Kudo lại đột nhiên gấp gáp.

Nửa đêm?

Nếu Arthur Nior bị thương từ nửa đêm, thì ông ta không thể nào là Kid – người đã gửi thư cảnh báo trộm vào sáng nay.

Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

Kudo siết chặt bàn tay, ánh mắt sâu thẳm, đầy quyết tâm:

“Hôm nay… sẽ là một trận chiến khốc liệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com