Chapter 30: First case, first date?
Những gương mặt xa lạ lần lượt theo chân Kudo Shinichi xuất hiện trong sảnh lớn.
Kuroba Kaito không cần hỏi cũng biết họ là ai.
Từ chất vải của đồng phục đen được thiết kế giản đơn nhưng cực kỳ chất lượng, cách họ bước đi theo đội hình chuyên biệt, ngôn ngữ cơ thể lẫn những thuật ngữ họ sử dụng — tất cả đều cho thấy đây là sự kết hợp giữa các sĩ quan cấp cao của Nhật và những đặc vụ liên bang dày dạn kinh nghiệm.
Một vài khuôn mặt quen thuộc thoáng qua. Cũng không ít người, cậu từng chạm trán khi đột nhập tổng hành dinh cảnh sát với tư cách Kaito Kid, hoặc giả... từng hạ gục họ để mượn thân phận.
May mắn thay, họ không đến để giới thiệu bản thân, và Kuroba cũng chẳng hứng thú làm quen.
Cậu chỉ đứng đó — lạnh nhạt như một món cổ vật trưng bày giữa viện bảo tàng — để mặc cho họ đánh giá, bình luận, quan sát. Khi từng người một ký tên xác nhận vào bản thỏa thuận, mọi thứ chính thức bắt đầu.
Kudo Shinichi, người vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Kuroba ra ngoài với giọng thấp nhưng cứng rắn:
"Này, đi với tôi."
"Metantei, cậu làm ơn đi chậm chút được không? Trời ạ, cậu mạnh không kém gì Aoko đâu."
Kuroba rít lên đầy khó chịu, nhưng vẫn bước theo.
Phía trước bàn làm việc là một số sĩ quan cấp cao. Takagi khóa cửa phía sau, gật đầu ra hiệu với Kudo.
"Dĩ nhiên, cậu vẫn bị giam giữ. Chúng tôi hạn chế tự do bằng cách giới hạn phạm vi di chuyển," Akai Shuichi nói, vừa rút ra một khẩu súng bạc nhỏ, khiến Kuroba theo phản xạ lùi lại nửa bước.
"Bộ định vị. Mong là cậu không bắt chúng tôi phải dùng nó để truy dấu, bằng không... hàng trăm đơn vị vũ trang sẽ được điều động để truy lùng cậu."
Trong chiếc hộp nhỏ còn lại, có hai ngăn: một chứa khẩu súng bạc, ngăn còn lại là hộp kim loại chứa thiết bị gắn dưới da.
Kuroba khựng người. Cậu có nghe nhầm không?
Thật sự… là học sinh trung học?
Chưa kịp gật đầu, hai cảnh sát đã bước tới, xé áo cậu ra không báo trước. Khẩu súng bạc lạnh buốt ghim vào vùng dưới vai phải — nơi tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu — mang theo cơn đau nhức bỏng rát lan khắp lồng ngực.
"Vết thương sẽ lành trong khoảng một tuần. Bác sĩ sẽ kê thuốc giảm đau, nhưng tôi nghĩ cậu đủ sức chịu đựng."
Kudo nghiêng người quan sát, vừa nói vừa chau mày, có vẻ hơi áy náy vì đau đớn của đối phương.
"Thử rồi hãy nói, Metantei."
Kuroba nghiến răng, mãi mới rặn ra nổi một câu.
"Cậu và người giám sát sẽ sống cùng nhau, làm việc cùng nhau. Nếu vượt khỏi phạm vi quy định, còng tay sẽ phát tín hiệu và gửi đi tọa độ gần nhất."
Kuroba vẫn nén đau, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là:
"Người giám sát là ai?"
Kudo Shinichi — cậu thám tử đứng đối diện — nhoẻn miệng cười rạng rỡ như trêu tức:
"Tôi."
"...Cái gì? Vậy khi cậu đi học thì sao?"
"Tôi đã giành được cho cậu cơ hội đặc biệt. Chúc mừng nhé, Kuroba Kaito. Cậu vừa được nhận vào Khoa Kỹ thuật Điện của Đại học Tokyo — với tư cách thủ khoa cùng tôi. Nhưng trước đó, cậu sẽ phải chuyển về học lớp cuối cấp ở trường Teitan, với tôi. Trước khi quay lại trường, chúng ta cần phá xong vụ án Hirano này đã."
"Shinichi! Cậu đến rồi!"
Ran chạy tới ôm nhẹ Kudo Shinichi. Rồi nhanh chóng buông ra, tươi cười kéo tay cậu.
"Lên lầu đi, chỉ có mình mình với ba ở nhà. Kazuha với Hattori đi Ginza rồi. Sonoko và Kyogoku về nhà họ gói đồ. Mình nấu cơm xong rồi, lên ăn đi. À, cậu có nói qua điện thoại là nhận được bưu kiện? Ba mình có nhận giúp sáng nay đó. Là gì vậy?"
Trong lúc Ran loay hoay dọn bàn, Kudo thận trọng mở bưu kiện, ánh mắt không giấu được niềm vui. Bên trong là một chiếc đầm màu xanh sẫm, dáng suông đơn giản, cổ chữ V nhẹ, không tay — được đựng trong túi bảo quản cẩn thận.
Ran đỏ mặt:
"Shinichi... cái này... cho ai vậy?"
Kudo chăm chú kiểm tra từng đường may, không ngẩng lên:
"Mẹ mình nhờ đặt cho cậu."
Một người bạn? Có lẽ là bạn của cô Yukiko. Đầm này không phải size của Ran, dường như dành cho ai đó cao hơn, mảnh khảnh hơn. Ran đã đoán trước, nhưng vẫn thấy lòng hụt hẫng.
Kudo lại nở nụ cười rất đáng nghi. Trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt sẽ nhăn nhó thế nào khi Kuroba nhìn thấy bộ đầm này.
"Xin lỗi, Ran. Mình vừa nhớ ra việc gấp. Gặp lại cậu ở trường thứ Hai nhé."
"Này, đợi đã! Cuối tuần này đi chơi không? Kazuha đặt studio kimono chụp hình bên sông, Hattori không đi được nên tớ tính rủ cậu. Nhưng gọi mãi cậu không bắt máy."
"Xin lỗi Ran, gần đây mình bận vụ đánh bom ở Tokyo. Nếu giải quyết xong sớm, tớ sẽ tới. Nhắn mình địa chỉ nhé."
Ran cười, gật đầu.
"Cậu không ăn cơm luôn hả?"
"Chờ chút… Ran, đi với mình một lát được không?"
Cảnh sang trọng và đèn vàng ấm áp nơi khu VIP của Chanel và Tiffany khiến Ran lặng người. Kudo Shinichi — chàng thám tử thiên tài — lại tỏ ra bối rối trước sự xa hoa của thẻ vàng mà ba mẹ để lại.
"Cậu định chọn sao đây, Shinichi?"
"Vòng cổ. Không cần nhẫn, vòng tay hay bông tai."
Kudo mô tả khái quát hình dáng món trang sức cậu muốn tìm. Cô nhân viên nhanh chóng giới thiệu hàng loạt lựa chọn.
Khi cô hiểu nhầm là mua cho Ran, Ran vội xua tay:
"Không phải cho mình. Cho một người bạn."
"Vậy người ấy bao nhiêu tuổi? Thích đá quý loại nào? Có hình không? Nếu không, cậu có thể miêu tả cảm giác người ấy mang lại cũng được."
Kudo ngập ngừng. Mọi phong cách đều hợp với người đó.
"Tầm tuổi tụi mình. Không quá chói, đơn giản nhưng đừng bình thường. Đừng kim loại hay nhựa gì cả. Chỉ đá quý."
Sau hồi lựa chọn, mắt Kudo bỗng sáng lên.
Chiếc dây chuyền được đặt trên tay nhựa hình găng tay ảo thuật, ôm lấy viên sapphire xanh trăng mờ, có ánh sáng dịu nhẹ như phát ra từ chính viên đá. Thiết kế hình trăng lưỡi liềm, như một lời thì thầm giữa hai người bạn tri kỷ, dưới ánh trăng đêm.
"Tên thiết kế là Lời Hứa Dưới Ánh Trăng. Thể hiện cảm xúc không cần nói ra, giữa hai tâm hồn sát cánh bên nhau," cô nhân viên mỉm cười giải thích.
Kudo lập tức:
"Lấy cái này."
Ran được tặng một chiếc vòng tay vàng hồng đơn giản, và ra về với nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt thoáng buồn.
"Shinichi… nhiều bạn của cô Yukiko có sinh nhật cùng lúc ghê ha?"
Cô hỏi, như đang dò xét.
Nhưng Kudo chẳng còn tâm trí. Anh lặng lẽ nói:
"Cảm ơn đã đi cùng mình. Mình phải quay lại ngay."
Và rồi… quay lưng bước đi.
"Đây là vụ án đầu tiên hai người cùng thực hiện."
Thanh tra trưởng Megure đặt hồ sơ lên bàn.
"Ngoài tôi, Takagi và Sato, các sĩ quan cấp cao đều hỗ trợ."
"Cảm ơn. Nhưng... Kid đâu?"
"Ở văn phòng ủy viên Hakuba."
Bên trong, Kuroba Kaito đang… đọc “nội quy trường học”.
"Metantei... cái này kỳ lạ thật đấy."
Kuroba nhăn mặt.
"Cấm rời khỏi bán kính 2km khỏi người giám sát, không tiết lộ nội dung vụ án, không dùng đạo cụ ảo thuật hay hóa trang nếu không được cho phép..."
Kudo khẽ cười,
"Sau vài vụ thành công, chắc chắn họ sẽ duyệt."
"Cậu nói... tôi phải vào vai... bạn gái của cậu à?"
"Còn gì nữa? Hai nam sinh đi cùng nhau sẽ rất gây chú ý. Mà cậu từng làm thế rồi còn gì."
Kudo đặt túi giấy lên bàn.
"Tôi đặt may riêng đầm này cho cậu."
Kuroba bước vào, giày cao gót gõ trên sàn gạch.
Chiếc đầm xanh sẫm vừa vặn đến mức nguy hiểm, ôm trọn thân hình cao gầy, để lộ đôi chân dài dưới lớp váy xẻ nhẹ.
Tóc đen mượt được chải thẳng, xõa nhẹ đến xương quai xanh. Cổ áo mở nhẹ, chỉ vừa đủ gợi cảm mà không lố. Kuroba nở nụ cười như một đóa bách hợp nở chậm trong sương mù.
"Metantei, lại giúp tôi chút."
Cậu đưa Kudo một chiếc kẹp micro giấu kín.
"Cậu… thật sự là Kid sao?"
Kudo lắp bắp, rồi nhanh chóng theo Kuroba vào phòng hóa trang. Dù cố, Kudo vẫn không thể bện tóc đúng cách.
"Cậu để tóc xõa cũng đẹp rồi."
"Tôi cầu toàn. Quen tôi vậy mà còn hỏi?"
Kuroba khéo léo tết ba và cuộn tóc lên.
Ánh mắt Kudo bỗng nhiên đổi khác.
Có gì đó… khựng lại trong tim cậu.
"Metantei? Gì vậy?"
"Không… chỉ là lần đầu tôi thấy cậu… hóa trang thành chính cậu — phiên bản nữ."
"Cậu quên vụ két sắt nhà Suzuki rồi à?"
Kudo mỉm cười, rút hộp nhung từ túi giấy:
"Tôi chọn cái này. Dây bạc, mặt đá sapphire xanh trăng. Tôi nghĩ… hợp với mắt cậu."
Kuroba quay sang, nhướng mày:
"Tôi vẫn là con trai đó, Metantei. Đừng quyến rũ tôi kiểu này, trừ phi… cậu không định dừng lại?"
“Một bữa tiệc riêng do gia tộc LOWES tài trợ, nơi chỉ những người thuộc tầng lớp tinh hoa nhất mới được đặt chân. Chỉ một bộ váy đắt tiền thì chưa đủ đâu,” Kudo Shinichi lên tiếng, nhưng giọng cậu dần nhỏ lại khi ánh mắt chạm vào chiếc hộp trang sức trên tay người kia. “Vả lại... sợi dây chuyền này chẳng đáng gì so với mấy viên đá quý anh từng ‘nhắm’ trước đây.”
Kuroba Kaito khẽ nhướng mày, quay lại đối diện cậu. Dù trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng chất giọng trầm hơn, kéo dài từng nhịp như cố tình áp chế không khí: “Vậy tại sao không mượn thẳng một chiếc từ Suzuki Jirokichi?”
Shinichi khựng lại, rồi bật cười nhẹ như một cái thở dài: “Lòe loẹt quá.”
Hai người cùng nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Nhưng thay vì một phản chiếu bình thường, ánh đèn trong phòng như lặng đi, phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ duyên dáng trong bộ váy xanh thẫm ánh bạc, kiêu hãnh nhưng vẫn đầy ẩn ý. Không cần ai phải nói, cả hai đều biết người trong gương kia thực chất là ai.
"Cậu đã quyết định sẽ diễn vai của chúng ta như thế nào chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com