Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 04

CHƯƠNG 04: NGƯỜI ĐÓ LÀ ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ NHẤT CỦA THẾ GIỚI

Cạch!

Cách cửa bị đẩy ra.

Michinaga ngẩng đầu nhìn cậu trai cao lớn nhà mình đã quay về, nhưng sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Kyuu hỏi: “Sao thế?”

Kyuu ngẩng đầu nhìn Michinaga một lúc lâu, đến khi Michinaga không chịu nổi nữa muốn hỏi lại thì bị cái ôm của Kyuu cắt ngang.

“Sao đấy?”

Michinaga ngạc nhiên, không phải hắn chưa từng ôm Kyuu bao giờ, mà lần này cậu nhóc ôm hắn chặt quá. Bị siết chặt trong cái ôm của Kyuu, Michinaga mới nhận ra rằng cậu nhóc thật sự đã trưởng thành rồi, vòng tay vừa to lớn lại rắn chắc.

“Con vừa gặp lại người đã sinh ra con… Bà ấy nói muốn đón con về.” Kyuu thì thào.

Michinaga trố mắt, trong lòng bỗng thấy ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu. Dù sao Kyuu cũng đã sống cùng hắn được 10 năm rồi. Thật lòng mà nói, hắn không muốn thằng bé rời đi, nhưng hắn vẫn nên tôn trọng ý kiến của Kyuu.

“Vậy con dự định thế nào?”

Kyuu dụi đầu vào vai Michinaga, nhỏ giọng đáp: “Con từ chối rồi.”

“Con…”

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Không phải do tức giận hay bốc đồng.”

“Con ổn không?” Michinaga không hỏi về chuyện người mẹ kia của Kyuu nữa. Hắn cũng chẳng muốn biết người đã bỏ rơi Kyuu là người thế nào, người hắn quan tâm chỉ có mình Kyuu mà thôi.

“Không ổn ạ. Cảm thấy rất buồn. Tại sao lần nào… người bị bỏ rơi cũng là bản thân.”

Mặc dù không nhìn thấy mặt Kyuu nhưng nghe giọng có vẻ như đang sắp khóc.

“Sao có thể chứ? Bố sẽ không như vậy, sẽ không bỏ rơi con.”

Michinaga xoa đầu Kyuu. Cậu nhóc đã cao hơn hắn rất nhiều rồi.

“Thật không?” Kyuu ngẩng đầu dậy hỏi.

“Thật!” Michinaga mỉm cười, gật đầu khẳng định. Sau đó nói sang chuyện khác: “Đã ăn tối chưa đấy?”

“À… Chưa ạ!” Do chuyện ở văn phòng nên Kyuu không có tâm trạng ăn uống nữa.

“Hôm nay trong nhà cũng không nấu gì cả. Ra ngoài ăn nhé, bố cũng thấy hơi đói.”

“Được ạ.” Kyuu gật đầu.

Cả hai cùng nhau ra ngoài, đi đến một quán ăn gia đình trong khu phố dùng bữa tối.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên quán cũng đông hơn hẳn so với mọi khi. Hai người gọi một phần lẩu, thêm vài món mặn khác. Ăn xong, lại cùng nhau đi ngược về con đường ban nãy quay trở về nhà.

Qua một đêm tối mịt, ánh nắng ngày mới cũng cố gắng để lọt qua được khung cửa sổ đánh thức người trong căn phòng. Kyuu lấy tay che mắt, nằm thêm vài phút rồi tỉnh dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Khi cậu xuống phòng bếp chỉ thấy bữa ăn sáng được làm sẵn trên bàn kèm một tờ giấy ghi chú từ Michinaga, dặn cậu nhớ dùng bữa sáng, hắn ra ngoài có việc gấp.

Hôm nay là Chủ nhật, Kyuu nhớ rõ hôm nay là ngày nghỉ của Michinaga mà nhỉ?! Sao bỗng dưng lại có việc cần làm vào sáng sớm rồi… Vốn dĩ cậu còn định nói cho Michinaga nghe một chuyện cực kỳ quan trọng nữa.

Thôi vậy! Đợi người về hẵng nói cũng được.

Kyuu dùng xong bữa sáng, ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại, bỗng dưng bị một hình ảnh trong điện thoại thu hút. Bản tin về vụ việc quái vật tấn công Trái Đất, hiện lũ quái vật vẫn đang không ngừng xuất hiện.

Đây chẳng phải là lũ Jyamato hay sao? Lại là ai đến từ tương lai gây rắc rối nữa không biết.

Kyuu đứng dậy, cậu biết hiện tại Michinaga đang ở đâu và làm gì rồi. Vừa đúng lúc, cậu cũng có thể đến giúp một tay.

Tsumuri đứng trong khu vực giám sát của DGP nhìn màn hình ảo phía trên, trong lòng không ngừng lo lắng cho mọi người. Lũ Jyamato xuất hiện càng ngày càng đông, tiêu diệt mãi vẫn không hết, không biết với sức lực của mọi người có thể cầm cự được thêm bao lâu.

Vừa rồi, Ziin ở thời tương lai xa gửi tin báo cho cô biết có một tên tội phạm đã nhân lúc nhân viên của lực lượng bảo vệ an ninh đang sử dụng cổng bốn chiều làm nhiệm vụ mà giết chết nhân viên đó và cướp mất quyền sử dụng cổng bốn chiều. Hiện tại gã đã trốn đến thế giới con người ở thế kỷ 21, gã còn mang theo cây nhân giống Jyamato của phòng thí nghiệm bên người.

Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa lần ra dấu vết của gã. Ziin nhờ cô và mọi người tạm thời tiêu diệt đám quái vật trước để đảm bảo an toàn cho người dân, khi nào có kết quả về gã kia sẽ liên lạc lại.

Nhưng bọn họ đã đánh nhau với đám quái vật suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay.

Tsumuri nắm hai tay cầu nguyện, hy vọng cuộc chiến mau chóng kết thúc và mọi người đều được an toàn. Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp trên bàn, thầm thở dài, nếu có người đó ở đây thì tốt biết mấy.

Nhưng đã 17 năm trôi qua rồi…

“Lại đang cầu nguyện gì đấy… chị hai?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tsumuri sững người vì âm thanh sau lưng, nhưng cô càng thấy ngạc nhiên hơn khi quay lại nhìn: “Cậu…”

“Không cần ngạc nhiên đâu… Em lấy cái này nhé! Đừng lo nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Nói xong liền rời đi.

Tsumuri như bị chôn chân tại chỗ, cô ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra.

Gì vậy chứ…?

“Nè… Sao càng đánh càng đông hơn vậy…” Neon than thở.

“Chịu thôi. Tsumuri bảo Jyamato sẽ không ngừng sinh ra từ cây Jyamato, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được tung tích của cây Jyamato lẫn gã tội phạm kia.” Keiwa dùng kiếm không ngừng chém giết lũ Jyamato.

“Nhưng cứ như thế này… chúng ta sẽ gục xuống trước mắt.” Neon bĩu môi.

“Trước mắt cũng không còn cách nào khác.” Michinaga diệt sạch đám Jyamato trước mặt rồi lên tiếng trả lời.

Những nơi khác cũng có người đang dọn lũ Jyamato như bọn họ, nhưng tốc độ tiêu diệt của họ đã sắp không đuổi kịp tốc độ sinh sôi của lũ Jyamato kia rồi.

Phía xa xa bỗng dưng vang lên âm thanh khởi động của thiết bị chiến đấu.

Mark IX!

Set Ignition!

Revolve On!

Dynamite Boost!

Geats IX!

Ready? Fight!

Theo giọng đọc thông báo chiến đấu, vô số mảnh vải trắng cứng hơn cả thép ùa ra len lỏi khắp nơi đâm xuyên qua người lũ Jyamato.

Một dáng hình cao ráo trắng đến chói lóa thong thả bước đến. Người đó được gọi là Kamen Rider Geats IX.

“Thật sao… Là… là anh Ace à?” Neon cao giọng hơn bình thường.

“Tuy không thể hiểu được… nhưng người có thể biến thành Geats IX với chiếc ID Core đó chỉ có thể là…” Keiwa cũng bất ngờ không kém.

“Geats…” Michinaga sững người. Anh ta vẫn còn… sống ư…?

Michinaga cũng đã từng nghĩ sao người như Geats có thể chết được. Cùng lắm lần ngã xuống ấy chỉ như một giấc ngủ mê của anh ta mà thôi. Hơn nữa, anh ta còn có năng lực tái sinh cơ mà, sao dễ dàng chết như một con người bình thường được.

Nhưng sự thật phũ phàng, mười bảy năm trôi qua như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Geats chưa từng xuất hiện lại dù chỉ một lần.

Mười bảy năm đã đủ để một cuộc đời con người trải qua nhiều thứ, thế giới này cũng gặp không ít biến cố, đã bao nhiêu lần suýt bị người khác phá hoại nhưng rồi mọi thứ vẫn lại yên bình. Thì ra thế giới không có Ukiyo Ace, chi đơn giản là mất đi một người mà thôi.

Nhưng sao bản thân hắn lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu như thế.

Hắn không biết bản thân rốt cuộc còn hy vọng gì nữa. Mười bảy năm qua cũng đủ khiến hắn thất vọng nhiều rồi, hắn đã thôi nghĩ đến việc người tên Ukiyo Ace sẽ sống lại. Vậy mà bây giờ, người đó lại xuất hiện trước mặt hắn.

Dáng vẻ ung dung ấy, thái độ kiêu ngạo ấy…

“Yo… Đã lâu không gặp…”

Cả giọng nói mang vẻ bỡn cợt ấy.

Geats IX vừa nói vừa nắm cổ tên Jyamato ở gần, nhấc từng bước chân đi về phía họ. Anh ném tên Jyamato đi một cách dứt khoát, khi tên Jyamato chạm vào lũ Jyamato bị những mảnh vải trắng quấn lấy thì chúng đồng loạt nổ tung.

Những mảnh vải trắng cũng được thu lại, bay về phía Geats IX, dệt thành tấm áo choàng đuôi cáo lộng lẫy của Kamen Rider Geats IX.

“Geats… Sao anh lại…” Michinaga lắp bắp.

“Tôi đến để báo hiếu với cậu đây.”

Geats IX đưa tay về phía Michinaga, có ý muốn đỡ người đang ngồi khuỵu gối trên mặt đất đứng dậy.

“Hả?” Michinaga ngẩn người, tự hỏi anh ta đang nói khùng điên gì vậy.

“Đứng dậy đi! Chúng ta đi tiêu diệt nơi khởi nguồn của lũ gây rối này.” Geats IX tự nắm lấy bàn tay Michinaga kéo hắn dậy, quay đầu nói chuyện với Keiwa và Neon.

“Anh Ace biết gã kia và cây Jyamato đang ở đâu à?” Neon cao hứng hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Geats IX mỉm cười đáp.

“Tốt quá!” Keiwa cũng góp giọng.

Chỉ có Michinaga vẫn im lặng siết chặt nắm tay nhìn người kia.

Bọn họ đi đến một khu rừng sâu trong đồi núi phía Nam, băng qua nhiều con dốc hiểm trở, cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi cao hoang vu um tùm cây cối.

“Vui vẻ quá nhỉ?”

Michinaga dựa vào một thân cây, nhàm chán nói với gã đàn ông với ngoại hình cao lớn và bặm trợn, trên mặt gã có một vết sẹo hình chữ X, tay cầm một chiếc bình không ngừng tưới nước cho cây Jyamato trước mặt, vừa tưới vừa hát nghêu ngao.

Gã còn chưa kịp lên tiếng, hàng loạt thanh kiếm ảo ảnh và rất nhiều vết chém bay đến chặt nát cây Jyamato lẫn lũ Jyamato vừa mới sinh sôi chưa kịp phát triển.

“Các ngươi… Sao các ngươi dám.” Gã đàn ông dùng ánh mắt hung hăng nhìn Keiwa và Neon vừa đến đã phá rối chuyện tốt của gã.

“Không cần buồn đâu…” Geats IX đứng sau lưng gã đàn ông chĩa súng vào đầu gã.

“Geats… Không phải ngươi đã chết rồi sao?”

Gã đàn ông sửng sốt, theo mấy tài liệu ghi chép mà gã tình cờ đọc được của đám thần trên Trái Đất, Ukiyo Ace đã chết từ mười bảy năm trước, không còn ai tên Ukiyo Ace xuất hiện trên đời nữa. Tại sao Geats IX vẫn còn ở đây?

“Ồ… Ra là do biết Thần Sáng Thế chết rồi nên muốn đến gây chuyện à? Ngươi cũng tìm hiểu kỹ quá nhỉ?” Geats IX bật cười.

“Kể cả là thần thì đã sao? Chẳng lẽ người tương lai như chúng ta lại phải sợ đám thần không khác gì sâu bọ như ngươi.” Gã đàn ông rút vũ khí ra, chưa kịp dùng đã biến mất khỏi tay hắn.

Geats IX cầm thứ vừa xuất hiện trên tay mình, lắc lắc nó rồi bảo: “Nhưng mà theo ta được biết, ngươi đâu có quyền hạn cao như thế trong thế giới tương lai. Đồ trộm được của người khác thì phải bị tịch thu.”

Geats IX nói xong liền ném nó ra phía sau. Vừa hay Win và Tsumuri cũng đến nơi, Win vội chụp lấy thứ đang bay về phía họ. Là một chiếc… lồng đèn?

Chơi đốt đèn ngày lễ chắc?!

“Trả lại thứ đó đây…” Gã đàn ông tức giận.

“Giao gã lại cho chị đấy… chị hai.”

Geats IX dùng vải trắng trói gã đàn ông lại, tiện thể bịt luôn cả miệng gã vì quá ồn ào. Tên này chỉ được mỗi trò ẩn nấp và bỏ trốn là giỏi, sức chiến đấu cũng không đáng kể là bao.

“Này… cậu định đi đâu thế?” Sau khi Tsumuri thông báo cho Ziin biết tình hình bên này xong thì ôm máy tính bảng hỏi.

“Em ấy à… Cho mượn người này nhé! Bye bye, hẹn gặp lại sau.” Geats IX nắm cổ tay Michinaga, bước qua cánh cổng dịch chuyển và biến mất.

Không gian bỗng chốc thay đổi, khi Michinaga định hình lại được mới nhận ra đây là nhà của hắn.

“Anh làm gì vậy?” Michinaga bỏ lớp biến thân khỏi người, lo lắng nhìn xung quanh, hôm nay Kyuu ở nhà.

Geats IX thấy vẻ mặt hoảng hốt của Michinaga và cả ánh mắt láo liên của hắn, bỗng bật cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì?” Michinaga cau mày.

“Cậu đang tìm gì thế?” Geats IX nắm cằm Michinaga, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không phải chuyện của anh. Mau chóng rời khỏi đây, hoặc ít nhất thì hủy bỏ biến thân đi.” Michinaga không muốn để Kyuu thấy cảnh này.

“Được thôi! Nhưng mà…” Geats IX kéo dài giọng, đưa tay muốn gỡ Boost Mark IX ra khỏi người.

Không hiểu tại sao, Michinaga lại chụp lấy tay Geats IX, ngăn anh lại. Có lẽ do vài sự trùng hợp trong khoảng thời gian gần đây nên hắn bỗng thấy sợ.

Bởi vì hắn thấy sợ giọng nói của Ukiyo Ace. Luôn giật mình khi bị âm thanh ấy gọi tên dù biết khi xoay người lại đã nhìn thấy một người khác mất rồi.

“Cậu đang sợ gì thế? Tôi à?”

“Tôi…”

“Không sao đâu!”

Geats IX kéo tay Michinaga xuống, nhân tiện gỡ luôn cả chiếc buckle kia.

“Giỡn mặt hả?”

Michinaga lườm người đang đeo mặt nạ cáo che mất gương mặt thật của bản thân. Nhưng phong cách ăn mặc này đúng là Ukiyo Ace, vóc dáng cũng tương đương, chỉ là…

Người kia cười vài tiếng, sau đó đưa tay mở sợi dây cột mặt nạ: “Được rồi! Không đùa cậu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com