Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 05

CHƯƠNG 05: KIA LÀ… ÁNH SAO GIỮA ĐÊM TỐI (END)

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Michinaga.. nhưng không phải Ukiyo Ace.

“Ky… Kyuu…? Sao lại là con?”

Vẫn như thế, vẫn là giọng nói ấy, nhưng chủ nhân của giọng nói mà hắn nghe được mấy năm gần đây lại luôn Kyuu. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù dáng vóc của Ace và Kyuu khá tương đồng nhưng khí chất và phong thái hoàn toàn khác xa nhau nên hắn chưa từng có cảm giác Kyuu là Ace. Ngoại trừ giọng nói, hắn không tìm được điểm chung nào giữa họ cả.

“Chẳng phải khi nãy đã nói rồi sao… Tôi đến để báo hiếu với cậu. Chăm sóc tôi suốt mười năm như thế. Vất vả quá nhỉ?!”

Rõ ràng là gương mặt của Kyuu nhưng cử chỉ đã không còn giống cậu nhóc nữa.

“Anh lừa tôi?”

Michinaga không kiềm chế được những suy nghĩ chạy trong đầu hắn. Nếu đã không còn là cậu nhóc Kyuu nữa, chẳng lẽ suốt mười năm qua anh ta luôn lừa gạt hắn.

“Nghĩ bậy bạ gì đó. Tôi không vô liêm sỉ như vậy đâu.”

Michinaga trợn mắt nhìn Kyuu, à không từ giờ cậu nhóc trước mắt hắn đã thành Ukiyo Ace rồi. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi anh ta dùng ngoại hình của Kyuu để véo má hắn.

“Bỏ tay xuống. Sao anh lại biến thành Kyuu?” Michinaga cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

“Giận rồi à? Cau có đến thế…”

Ace dùng hai ngón tay điểm lên ấn đường của Michinaga, kéo giãn nếp nhăn do cau mày.

“Ngồi xuống trước đi.”

Ace kéo Michinaga ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, còn bản thân đi vào phòng bếp pha trà. Không biết Michinaga đã kịp ăn sáng chưa nên Ace lấy thêm một đĩa bánh sandwich kẹp thịt cho hắn.

“Kyuu… Đang đùa thôi đúng không?” Michinaga hít sâu một hơi, hắn thà tin đây là trò đùa còn hơn.

“Buffa, không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được đâu.” Ace uống xong ngụm trà rồi đáp.

Michinaga lấy tay che mặt, hắn đang rất không ổn, rất rất không ổn.

“Thật ra, tôi vốn định nói cho cậu biết chuyện này vào ngày hôm qua. Nhưng tâm trạng tôi lúc đó không tốt nên dự định sáng nay sẽ nói cho cậu biết. Nào ngờ sáng sớm cậu đã đi mất rồi. Sau đó tôi mới biết được chuyện của lũ Jyamato, rồi đến chỗ Tsumuri lấy lại ID Core và Boost Mark IX.”

“Hôm qua… Ý anh là lúc anh trở về nhà vào tối qua?”

“Ừm!”

Anh cũng không biết tại sao trong lần tái sinh này anh lại mất đi toàn bộ ký ức, không còn lại bất kỳ thứ gì trong đầu. Anh thật sự đã sống như một con người bình thường suốt mười bảy năm qua, cho đến ngày hôm qua khi anh gặp lại người mẹ trong kiếp này của anh. Bỗng dưng anh lại có thể lấy lại tất cả ký ức đã bị phong ấn. Cái tên ấy có lẽ đã trở thành sự ám ảnh của anh, dù có thay đổi thành gì nhưng khi có ai đó gọi anh như thế, anh sẽ lại thức tỉnh lần nữa.

Michinaga thầm thở phào trong lòng, hóa ra chỉ mới ngày hôm qua thôi. Nhưng mà sự tỉnh dậy của Ukiyo Ace cũng đã khiến cậu nhóc Kyuu không còn nữa. Hắn đã sống cùng cậu nhóc ấy suốt mười năm rồi. Bỗng dưng lại cảm thấy hơi buồn.

“Nghĩ gì mà trông tủi thân vậy?” Ace nắm cằm Michinaga khiến hắn buộc phải ngẩng đầu lên.

“Tôi là bố…” Còn chưa nói hết câu đã im bặt. Sao hắn có thể là bố của Geats được.

“Ha… Xem nào!” Ace vừa cười vừa nói: “Cậu đang nghĩ nếu tôi đã quay về rồi thì cậu nhóc tên Kyuu được cậu nhận nuôi sẽ không còn nữa.”

“Không…” Chết tiệt thật! Lần nào cũng bị anh ta đọc được suy nghĩ.

“Nếu cậu không ngại tôi vẫn có thể tiếp tục làm Kyuu… Bố… ưm…”

Ace vừa thốt ra một tiếng bố đã bị Michinaga bịt miệng lại. Chỉ cần nghĩ đến việc người gọi bố là Ukiyo Ace thì hắn đã nổi cả da gà.

“Anh thôi đi!” Michinaga lườm Ace.

Người bị bịt miệng nhìn Michinaga một lát rồi kéo tay hắn xuống nói: “Bỗng dưng nhớ ra một việc…”

Michinaga không hiểu Ace lại muốn nói gì. Nhưng bỗng dự cảm nhất định không phải chuyện gì đó tốt lành rồi.

“Sao năm nào cậu cũng đi thăm mộ của tôi hết vậy? Nhớ tôi à?”

Trong ký ức của anh lúc còn là Kyuu, từ khi anh được Michinaga nhận nuôi về, mỗi năm vào một số dịp lại thấy Michinaga đi thăm ai đó. Sau này vì tò mò nên anh từng bảo Michinaga dắt cả mình theo, đến nơi mới biết là Michinaga đi thăm mộ một người. Trên mộ không đề tên của người đó nên anh cũng không biết đó là ai cả, lại không ngờ được đó chính là mộ phần của anh trong kiếp trước.

“Liên quan gì đến anh?” Michinaga lập tức vặn lại.

“Cậu chắc chứ? Cậu đi thăm mộ tôi mà lại không liên quan đến tôi…?” Ace cười thành tiếng, xác anh còn nằm trong đó đấy.

Mỗi năm Michinaga đều mua một bó hoa hồng đỏ đến thăm mộ Ace. Thậm chí hắn còn chưa từng mua hoa tặng cho người khác hay bản thân, vậy mà lại mua hoa cho anh. Michinaga tiêu xài cho bản thân rất tiết kiệm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn tiết kiệm khi chi tiêu cho Kyuu hay mua hoa cho Ace cả. Đôi khi, anh thật sự không hiểu một số việc mà Michinaga làm.

Michinaga im lặng nhìn Ace, chẳng lẽ hắn phải nói rằng hắn thích anh ta chắc!

“Không có gì… Sợ mồ anh xanh cỏ nên đến quét tí thôi. Hơn nữa, quả nhiên anh lại tái sinh. Đồ dối trá!”

“Buffa! Không ai nói với cậu câu này à…?” Ace không những không bị chọc giận mà còn thấy buồn cười.

“Gì?”

“Cậu nói dối tệ thật đấy.”

Từ lúc bắt đầu thi đấu cùng nhau, Ace đã cảm thấy khả năng lừa dối người khác của Michinaga gần như bằng 0. Tư duy của Michinaga hơi thẳng, không suy tính thiệt hơn, cũng không dự tính nhiều cho bản thân. Mặc dù bị Michinaga xem như đối thủ nhưng Ace cũng không thường gây khó dễ cho hắn, dù sao thì người này muốn cái gì đều viết rõ hết lên mặt rồi. Có đôi khi anh cũng không hiểu nổi con người Michinaga tại sao lại cố chấp như thế, nhưng nhìn lại thì… anh cũng có khác gì đối phương.

Mà Michinaga bên kia vẫn tiếp tục trầm ngâm. Hắn chưa từng nghĩ xem mình có cảm giác gì với Ukiyo Ace, mãi cho đến khi người đó biến mất, hắn mới hiểu được cảm giác này gọi là gì. Giấc mơ kia càng khiến hắn có thể hiểu rõ mọi thứ, nhưng thế giới này vốn dĩ không phải bản thân thích ai thì người đó nhất định cũng phải đáp trả lại thứ tình cảm ấy. Ukiyo Ace sẽ thích người như hắn sao? Còn cả quá khứ ảm đạm mà cả hai gây ra cho đối phương nữa. Dù mọi chuyện đã trôi qua, nhưng chẳng thể nào phủ nhận một sự thật rằng họ đã thật sự từng chịu tổn thương.

“Sao im lặng rồi?” Ace lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng giữa cả hai.

Michinaga hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần. Hắn quyết định rồi, thà nói ra còn hơn im lặng và hối hận, cùng lắm thì chỉ bị từ chối mà thôi.

“Tôi thích anh!”

Ace ồ một tiếng, sau đó lại ngẩn người: “Hả?”

Michinaga lườm đối phương, chỉ là tỏ tình thôi mà, có cần trưng ra vẻ mặt như bị đần thế không? Hắn nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Tôi nói là tôi thích anh.”

Ace giơ tay sờ trán Michinaga, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo xuống mắng: “Có thôi đi không hả? Tôi chỉ thích anh chứ không có bị ấm đầu.”

“Cậu thật sự thích tôi à?” Người được tỏ tình vẫn còn đang hoài nghi.

“Đừng bắt tôi đánh anh. Muốn từ chối thì cứ từ chối đi, khỏi cần vòng vo.”

Dù sao Michinaga cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ngay cả trong giấc mơ còn bị từ chối thì huống hồ gì là hiện thực thế này. Michinaga chưa từng thấy Ace yêu ai, nhưng chắc hẳn hắn cũng không phải là kiểu mà Ace sẽ thích. Hắn còn là nam nữa chứ!

Nhưng Ace cũng không từ chối hay tránh né gì, anh tò mò hỏi: “Cậu thích tôi từ bao giờ thế?”

Theo trí nhớ của anh thì họ chỉ toàn gây sự với nhau. Anh vốn đã chán không có chuyện gì làm nên càng thích kiếm cớ chọc Michinaga nổi giận, không hiểu sao cảm thấy trêu người này rất vui.

Nhìn Michinaga cứ ấp úng càng khiến Ace thêm nghi ngờ. Anh thầm nghĩ khó trả lời đến vậy sao? Anh không hề nghĩ đến chuyện Michinaga sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó Michinaga chưa bổ anh ra làm đôi đã là may mắn rồi.

“Hay là anh cứ đi thẳng tới bước từ chối đi.” Michinaga dùng một tay che mặt, hắn không muốn trả lời câu hỏi này.

Ban đầu hắn thật sự chỉ xem Geats như đối thủ, cảm thấy rất tức giận vì luôn thua anh ta. Cho nên hắn cũng tìm mọi cách để khiêu khích Geats, nhưng hình như càng đi càng lệch quỹ đạo. Không biết từ lúc nào lại trêu chọc đến mức nảy sinh tình cảm với anh ta, từng câu từng chữ mà Geats nói cứ như nỗi ám ảnh trong đầu khiến hắn không thể nào quên được. Hắn cố tránh né thứ tình cảm kỳ lạ này, nhưng đến khi đối phương đi rồi, hắn mới thật sự nhận ra rằng có tránh né cũng vô ích.

Ace bỗng dưng bật cười.

Michinaga nhướng mày hỏi: “Cười gì?”

“Cậu đó… Tỏ tình nhưng cứ muốn người khác từ chối là sao?” Ace lắc đầu đáp.

“Nếu không thì sao? Anh sẽ đồng ý à?”

“Ừm…”

Lần này đến lượt Michinaga ngẩn người. Hắn nhìn Ace một lúc lâu, sau đó mới xác nhận lại: “Anh chắc chắn là anh không bị điên chứ?”

Michinaga vẫn không tin được chuyện này. Sao người trước mặt lại có thể thích hắn được. Trúng tà rồi ư!?

“Lại đây!”

Ace kéo Michinaga lại ngồi sát bên cạnh anh. Nhìn thẳng vào mắt Michinaga, sau đó cúi đầu xuống. Như nhận ra được ý định của Ace, Michinaga dùng tay bịt miệng anh lại.

“Làm gì?”

“Chứng minh cho cậu thấy tôi đang trả lời thật lòng, không lừa cậu.”

Nhưng dường như anh quên mất mình vẫn đang còn trong hình dạng của Kyuu, Michinaga đã nuôi nấng hình dạng này suốt mười năm qua. Mỗi việc Ukiyo Ace muốn hôn hắn đã vượt qua sức chịu đựng của hắn rồi, lại còn dùng khuôn mặt của Kyuu. Hắn cảm thấy như thế này rất kỳ cục.

“Tôi… Tôi tin anh! Đừng làm nữa.” Michinaga đẩy Ace ra khỏi người mình.

Như nhận ra được Michinaga đang nghĩ gì. Ace dùng tay che mắt Michinaga lại, thì thầm với hắn: “Không sao đâu! Che mắt lại là được rồi.”

Mất đi thị giác, chỉ còn lại cảm giác bị người bên cạnh chạm vào. Nhưng Michinaga vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý, hắn kéo tay Ace xuống. Chưa kịp mở lời đã bị dáng hình trước mặt làm cho giật mình.

“G… Geats! Sao anh lại…”

Người trước mặt hắn đã biến thành Ukiyo Ace. Không phải mỗi linh hồn, ngay cả ngoại hình cũng đã trở về như cũ.

“Ngốc! Tôi là Thần Sáng Thế đấy!” Ace giơ bàn tay tạo thành hình con cáo ấn nhẹ lên trán Michinaga. Ace đã có rất nhiều kiếp sống, đến mức anh cũng sắp quên mất hình dạng thuở ban đầu của bản thân trông như thế nào. Thật ra ngoại hình nào với anh cũng như nhau, chỉ là cái vỏ bọc để anh sống tiếp.

Lần trước vì quá mệt mỏi nên anh chỉ muốn ngủ một giấc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Không hiểu tại sao lại chuyển sang kiếp mới và quên mất cả ký ức suốt hơn 2000 năm qua. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã từng muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ. Thật là ngu ngốc!

“Đã mười bảy năm không gặp nhau rồi nhỉ!”

Mười bảy năm qua, anh là Kyuu, không còn ký ức nào về người tên Azuma Michinaga nữa, chỉ biết đó là người đã nhận nuôi anh. Mà Michinaga cũng không hề gặp được người tên Ukiyo Ace trong mười bảy năm đó. Hóa ra khoảng cách xa xôi nhất chính là ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nhận ra nhau.

“Đúng là đã rất lâu…” Michinaga nghĩ hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người này nữa.

“Sắp khóc đấy à? Sao mắt đỏ thế?” Ace định vuốt khóe mắt Michinaga.

“Ai thèm!” Michinaga quay đầu né tránh, nhưng nghĩ gì đó lại quay đầu sang hỏi: “Anh nói nghiêm túc chứ? Thật sự không lừa tôi.”

“Nếu không muốn tin… vậy thì cứ để tôi lừa cậu cả đời là được.”

Ace cúi đầu hôn lên trán Michinaga. Anh đã sống hơn 2000 năm nay, trải qua biết bao nhiêu biến cố của đời người. Chẳng lẽ ngay cả bản thân thích hay không cũng không thể thẳng thắn đối diện… Nếu như không thích, tại sao phải năm lần bảy lượt tìm người này để khuyên ngăn hắn? Nếu như không thích, tại sao vẫn chọn tin tưởng những lời đối phương nói? Nếu như không thích, tại sao lại có cảm giác thân quen dù đã mất đi ký ức? Dù quá khứ từng cố chấp không chịu thừa nhận, nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật.

“Ngày tháng vẫn còn dài, những lời tôi từng nói tôi đều có thể chứng minh cho cậu thấy. Vậy nên, tôi sẽ khiến cậu tin rằng tôi cũng thích cậu.”

“Đi nhanh lên nào! Bách hóa sắp đóng cửa rồi!”

Michinaga vừa đi vừa hỏi người đang đứng phía sau đẩy hắn: “Sao lại biến về làm Kyuu rồi?”

“Dùng thân phận của Ukiyo Ace thì phiền phức lắm, chỉ nên dùng khi gặp người quen thôi. Như thế này cũng tốt, đúng không… bố…”

Michinaga quay người cốc lên đầu Ace cảnh cáo: “Đừng có gọi linh tinh.”

Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu nấu lẩu, họ cùng nhau quay về căn nhà nhỏ trong khu phố bình yên. Có đôi khi, hạnh phúc không phải là thứ gì đó lớn lao, chỉ đơn giản là được nắm tay người mình yêu, cùng nhau trở về nhà.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com