Chương 6
Sau khi Ace chiên lại con cá ở trong bếp thì cậu liền đi lại chỗ của Sabo để xem vết thương. Vì do cá mới chiên xong nên còn khá nóng, Ace sợ Sabo và Luffy lại bất cẩn làm bản thân bị thương nên để nguội thêm một lát, trong miệng không ngừng càm ràm.
Đột nhiên có ai đó đi đến xoa đầu Ace một cách cưng chiều.
"Ta biết là con quan tâm đến Sabo nhưng cũng đừng quát thằng bé như vậy chứ."
Ace giật mình nhìn lên trong khi vẫn đang cầm lấy tay của Sabo, giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng cảm thấy lạ.
"Sao ông lại nói chuyện với cháu bằng giọng điệu đó? Bộ ông có chuyện gì vui sao?"
Nếu là thường ngày khi nghe Ace nói chuyện hỗn hào với mình Garp sẽ cú vào đầu của cậu và dạy dỗ cậu nhưng hôm nay ông không những không trách mà chỉ cười rồi thôi.
"Ta không vui cũng không buồn, bộ thấy ta nói chuyện nhẹ nhàng con có ý kiến sao Ace?"
"Dạ không..."
Ace hướng ánh nhìn sang chỗ khác rồi cuối cùng vẫn hướng mắt về phía cánh tay đang bị bỏng của Sabo.
"Tôi nghĩ mình nên đưa cậu đi đến bệnh viện."
Sabo chưa kịp trả lời thì ông đã cất tiếng cười ở sau lưng cậu khiến cả ba đứa đều khó hiểu.
"... Ta nghĩ với vết thương đó thì không cần đến bệnh viện đâu vì nó không nặng đến mức cần đến bệnh viện. Con đã sơ cứu rất tốt nên chỉ cần dưỡng thương vài hôm thì sẽ khỏi thôi."
Garp đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi lại cất tiếng nói:
"Nhưng có thể sẽ để lại sẹo nên khoảng ngày mai ta đi làm, ta sẽ mua thuốc bôi sẹo về cho thằng bé."
Nói rồi Garp xoa đầu Ace và rời đi khi cả ba đứa chưa kịp hỏi thăm thì Garp đã đi mất.
"Anh Ace à, anh có thấy ông kì lạ lắm không?" - Luffy cất tiếng hỏi với vẻ bối rối.
"Anh cũng không biết vì anh chỉ mới ở đây có mấy ngày thôi."
Ace vẫn giữ ý định ban đầu là không muốn làm bạn với cả Luffy và Sabo nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đi lo lắng cho Sabo một cách thái quá và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Sabo hơn là Luffy. Tuy vậy cậu lúc nào cũng quan tâm đến hai người họ dù không thích.
Ace bỏ tay mình ra, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Cậu tự lấy đá chùm vào tay đi."
Sabo nãy giờ vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng Ace đang dọn dẹp ở trong bếp với vẻ mặt tội lỗi. Đúng là cậu biết nhiều thứ hơn tất cả những đứa vẻ cùng lứa nhưng lại vụng về khi ở cạnh người khác khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ vô dụng chẳng làm được gì mà còn gây phiền phức cho người khác.
"Anh đang nghĩ gì vậy, anh Sabo?"
Đột nhiên Luffy cất tiếng khiến Sabo dừng lại suy nghĩ vu vơ rồi mĩm cười trả lời câu hỏi của Luffy.
"Anh suy nghĩ linh tinh thôi em đừng lo lắng."
"Sao mà không lo lắng được, em thấy anh cứ đâm chiêu nhìn vào một chỗ không xác định..."
Vẻ mặt lo lắng hiện hết lên mặt Luffy càng khiến Sabo cảm thấy tội lỗi.
"Anh chỉ thấy mình đang làm phiền..."
Chưa nói hết câu thì Luffy đã vội cắt ngang lời nói của Sabo.
"Anh nói gì vậy... Anh không có làm phiền em hay anh Ace đâu." - Luffy cười tươi nói tiếp. - "Có anh ở bên em rất vui. Chắc có lẽ vì chúng ta mới quen biết nhau nên anh thấy vậy nhưng mà sau này khi chúng ta thân thiết hơn anh sẽ không cảm thấy bản thân mình phiền đâu~"
Lời nói ngây thơ của Luffy khiến Sabo cảm động rồi đột nhiên ôm chầm lấy Luffy.
"Bớt văn vở tình cảm lại đi."
Ace đi đến bưng đồ ăn mà mình đã làm đến cho Luffy và Sabo.
"Anh biết làm đồ ăn sao?" - Luffy hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Anh không phải công tử bột đâu." - Ace bất lực, thở dài khi nghe Luffy nói.
Sabo mĩm cười, nhìn Ace - "Vậy sao này nhờ hết vào cậu nhé!"
Ngày hôm sau, Garp lại quay trở về cùng với bịch thuốc gồm thuốc bôi, thuốc uống, cách làm sao cho vết thương nhanh lành và không để lại vẹo.
"Đây là thuốc ta mua cho con."
Garp đặt bịch thuốc lên tay Sabo rồi ngồi xuống ghế.
"Con cảm ơn ông..." - Sabo cầm lấy bịch thuốc với vẻ mặt hạnh phúc.
Garp cười, cất tiếng. - "Ta có chuyện muốn nói với ba đứa."
Garp vừa dứt câu thì bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
"Không cần căng thẳng như vậy đâu, ta chỉ muốn nói là bắt đầu từ ngày mai các con sẽ bắt đầu đi học."
"Đi học ạ?"
Ace ngạc nhiên khi nghe ông nói câu đó rồi ông lại lên tiếng đáp lại:
"Dù sao thì cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên ta cứ từ từ mà dạy mấy đứa. Đến hè thì ta sẽ tự mình huấn luyện cho mấy đứa. Còn giờ thì ngoan ngoãn học cho thật tốt."
Nói rồi ông đứng dậy rời đi, để lại ba đứa với vẻ mặt khó hiểu.
"Nói muốn cho mình đi học mà tập vở thì chưa thấy đâu." - Ace bực bội, càu nhàu.
"Ông cho chúng ta đi học đã là tốt lắm rồi mà." - Sabo cười, nhìn Ace.
Ace thở dài đáp: "Cậu nghĩ ở vùng quê hẻo lánh này thì chúng ta sẽ học trường như thế nào? Giá như tôi được ở cạnh bố mẹ của mình thì đã được học trường tốt hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com