Chương 7
"Uh... Cậu nói thì tôi mới để ý."
Ace bất lực bỏ đi vào phòng để Luffy và Sabo ngồi đó với vẻ ngơ ngác.
Sáng hôm sau, Garp lại quay về nhưng lần này ông về nhà vào sáng sớm. Mặt Trời chưa ló dạng thì ông đã về.
"Này mấy đứa dậy đi."
Garp vào phòng lay Ace, Sabo và Luffy dậy. Ace mở mắt ra thì người mình bị Luffy đè còn bị Sabo ôm nên rất tức giận.
"Này chẳng phải tôi bảo hai người đi qua kia ngủ hay sao!!"
Ace lớn tiếng quát lớn khiến Sabo và Luffy tỉnh giấc với vẻ mặt còn đang ngáy ngủ không hiểu chuyện gì. Còn Garp thì đứng đó cười vì sự đáng yêu của đám nhóc nhà mình.
Garp liền bế Ace lên để cậu không đụng tay đụng chân với Sabo và Luffy. Cậu không an phận cứ vùng vẩy trong vòng tay của ông.
"Ông bỏ con ra để con đánh bọn họ một trận."
"Được rồi, dậy thay đồ rồi đi ăn sáng nào mấy đứa."
Garp làm lơ đi câu nói của Ace mà bế cậu ra ngoài.
Trong khi ăn sáng vẻ mặt của Ace vẫn không thay đổi lườm Luffy và Sabo cháy mặt.
"Mấy đứa hãy hoà thuận với nhau đi."
"Tại sao con phải làm vậy chứ?"
Garp nhìn Ace chằm chằm khiến cả đám nín thinh, ngay cả Ace cũng không dám lên tiếng. Cứ thế buổi sáng diễn ra trong sự ngượng ngùng của bầu không khí im lặng khó tả.
"Tới trường rồi."
Ace và Sabo xuống xe, tới lượt Luffy thì Garp lên tiếng nói:
"Con thì không xuống được."
Bước chân của Luffy vừa chạm xuống đất thì phải ủ rủ bước lại vào trong xe. Ace và Sabo khi thấy cảnh đó đã bật cười, đứng một lúc nhìn chiếc xe của ông tời đi rồi mới cùng nhau đi vào trường.
Sabo nhìn xung quanh, cả phụ huynh lẫn học sinh khiến sân trường trở nên đông đúc. Cậu nhìn theo bóng lưng của Ace định với tay chạm vào áo Ace nhưng cậu lại không dám. Thái độ chán ghét cậu của Ace khiến Sabo dè chừng, cũng không dám mở lời đi cạnh cậu ấy. Trong lúc Sabo đang suy nghĩ thì có ai đó đã va vào cậu khiến cậu bị ngã.
"A, xin lỗi cháu. Cháu có sao không?"
Một người phụ nữ trẻ đang nắm tay con gái của mình đưa đôi tay trắng nỏn nà ra đỡ lấy cậu đang bị ngã dưới đất.
"Cháu không sao." - Nói rồi Sabo cầm lấy đôi tay trắng nỏn nà ấy và đứng dậy. - "Cháu cảm ơn ạ."
Sabo cúi đầu lễ phép chào tạm biệt cô ấy. Hình bóng của Ace đã không còn ở phía trước chỉ còn lại mình cậu bơ vơ giữa đám người đông đúc.
"Ace..."
Rồi đột nhiên có ai đó đến nắm tay của cậu khiến cậu không kịp phản ứng mà chạy theo người đó.
"Này cậu có biết là tôi đã phải mất thời gian để tìm cậu như thế nào không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Sabo nhận ra đó là Ace. Sabo chưa từng nghĩ rằng Ace sẽ tìm mình vì vốn Ace không hề thích cậu...
"Tốt nhất là cậu nên đi theo sau tôi, đi phía trước cũng được hay tôi nắm tay cậu để chúng ta không lạc nhé?"
Ace dừng lại ở hành lan nơi có tủ để giày cùng với dòng người đông đúc, ồn ào.
"... Tôi không biết."
Sabo buồn bã cúi mặt khiến Ace cảm thấy khó hiểu.
"Vậy thì cứ nắm tay nhau như vậy." - Ace nhìn Sabo một lúc rồi thở dài xoa đầu Sabo. - "Hẳn là cậu rất sợ, lần sau cứ nắm tay tôi mà đi nhé... Tôi chỉ sợ cậu không thích nên mới nói vậy thôi."
Lời nói của Ace khiến Sabo rất ngạc nhiên. Cậu không tin vào tai của mình nhưng cậu đã vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu~"
Và cứ thế cả hai đã bắt đầu tìm kiếm lớp của mình.
"Chết tiệt..." - Mồ hôi chảy dài trên má Ace. - "Làm sao mà mình có thể mình được lớp của mình đây?"
Ace và Sabo đã đi khắp dãy hành lan nhưng vẫn không biết lớp mình ở chỗ nào rồi Sabo nhìn về phía cái bảng và nắm tay Ace kéo cậu lại đó.
"Chúng ta đã trễ lắm rồi, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Ace bối rối bị Sabo kéo về phía cái bảng lớn chứa đầy những tờ giấy in họ tên của tất cả học sinh đăng kí học trường này và hiểu ra lí do tại sao Sabo lại kéo cậu tới đây.
Sabo chỉ vào một cái tên trong danh sách lớp 1B. - "Gold D Ace... là tên của cậu đúng không?"
"À, ừ."
Ace đáp lại rồi nhìn từ phía tay của Sabo, cậu nhìn xuống phía dưới danh sách lớp cho đến khi nhìn thấy chữ Sabo. Ace có chút bất ngờ khi nhìn thấy cái tên ấy.
"Họ của cậu là... Outlock sao?"
"Sao thế? Họ của tôi bị làm sao hả?"
Sabo nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía Ace. Ace đợt khựng lại một lúc rồi lên tiếng:
"... Cũng không có gì."
Nói rồi Ace vội vã kéo tay của Sabo đi trước sự bối rối của Sabo.
"Uh... Hôm nay hình như có hai bạn không đến lớp nhỉ?"
Cô gái với mái tóc đen, dáng người thon gọn đang đứng trên bụt giảng chính là giáo viên cũng là chủ nhiệm của lớp 1B, xinh đẹp và dịu dàng. Cô ấy tên là Layla.
Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến bầu không khí nhộn nhịp ở trong lớp trở nên im lặng. Cả lớp cùng với cô giáo đều hướng ấy mắt về phía cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com