Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Cậu... tên của cậu gì vậy?"

"Tôi tên là Yamato."

Sabo sau khi vào phòng y tế đã được Yamato tận tình xử lí vết thương. Vết thương của Sabo sau khi bị đánh đã sưng to hơn lúc nãy, có lẽ cậu ấy đã rất đau nhưng lại không hề than phiền hay là kêu đau một tiếng dù bản thân đau đến nhăn mặt khi Yamato đắp đá lên mặt cậu.

"Cậu cầm lấy cái này đắp lên mặt đi cho bớt sưng. Chuyện của Ace tôi sẽ thay cậu đến đó."

Nói rồi Yamato đưa cho Sabo cái khăn trong đó có chứa một cục đá lạnh. Yamato đã lựa một cái khăn hơi dày một chút và có chất liệu mềm mại để Sabo cảm thấy dễ chịu hơn khi đắp.

"Cậu có thể kể lại cho tôi nghe sau khi đến đó không?"

"Ừ, nhất định tôi sẽ đến để kể cho cậu."

Nói xong Yamato chào tạm biệt Sabo rồi rời đi.

Đột nhiên có ai đó từ cửa phòng y tế ngó đầu vào trong. Cô gái đó là Koala bạn hồi Sabo buộc phải đi học sớm, không hiểu vì lí do gì mà cô lại xuất hiện ở đây. Koala có mái tóc màu cam nâu nhưng thiêng về màu cam hơn. Cô ấy có đôi mắt to, khuôn mặt tròn, miệng lúc nào cũng cười và cô ấy dành một sự quan tâm đặc biệt đến Sabo từ khi Sabo đi học. Koala rất cởi mở Sabo vừa đến thì cô đã bắt chuyện và giới thiệu bản thân với Sabo. Sabo lúc đó khá vui vẻ, không phải áp lực với chuyện học hành nên rất nhanh cậu đã làm quen được với tất cả mọi người. Hầu hết những người học sớm đều là những người tranh nhau từng con điểm. Cũng có trường hợp vì thích mà bắt gia đình cho mình đi học như Koala, cũng có trường hợp khác là vì muốn kết bạn... Sabo lúc đầu bị mẹ bắt học rất vui vẻ nhưng càng ngày áp lực càng lớn về điểm tuyệt đối của mẹ khiến cậu muốn trầm cảm và cũng chính Koala đã khuyên cậu làm những điều cậu muốn. Thậm chí sẽ luôn đứng về phía cậu và hứa khi Sabo học lại dù học ở trường nào cậu cũng sẽ tìm học cùng với Sabo.

"Koala?"

Sabo bất ngờ khi nhìn thấy Koala còn Koala thì rưng rưng khi nhìn thấy Sabo, liền chạy lại giường bệnh của Sabo mà khóc nấc lên.

"Huhu..."

"Thôi mà cậu đừng khóc nữa tôi đã không sao rồi."

Sabo nhẹ nhàng dùng tay của mình vỗ nhẹ vào lưng của Koala, dỗ dành cô đừng khóc.

"Cậu mới vào học sao lại ra nôn nỗi này..."

Koala ngước mặt lên nhìn Sabo với vẻ mặt lo lắng khiến Sabo có chút đau lòng.

"... Chuyện này chỉ là tai nạn."

"Tai nạn gì chứ? Rõ ràng tại cái tên đi cùng với cậu nên cậu mới bị như vậy mà?"

"Cậu thấy hết sao?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi học lớp kế bên cậu làm sao mà không thấy được chứ."

"Là tại mấy tên đó kiếm chuyện với bọn tôi thôi."

"Tôi không tin!" ...

Cả hai cứ thế mà cãi qua cãi lại làm ồn cả phòng y tế.

"Tại sao hai em lại đánh nhau?"

"Vì nó kiếm chuyện với em trước."

Ace không hề nể nan gì mà trả lời với thấy độ cọc lóc. Còn Maco thì bị đánh cho tả tơi nên đã được đưa lên bệnh viện điều trị và đã được thông báo cho phụ huynh biết về tình trạng.

"Em hãy nói cho cô lí do thật sự đi. Cô cần phải biết..."

Ace nhìn cô giáo chủ nhiệm, khuôn mặt của cô lúc này vừa lo vừa buồn nhìn Ace khiến Ace có chút tội lỗi rồi cúi mặt.

"Chuyện là hôm qua bạn ấy có đến kiếm chuyện với em và Sabo. Em đã đánh bạn ấy trước mặt hai người bạn đi cùng bạn ấy rồi bỏ đi. Hôm sau đi học bạn ấy chặn trước cửa lớp nói nếu em không cho nó đánh lại thì nó sẽ không cho em và Sabo vào học. Em thì chỉ thủ chờ cậu ta đánh nhưng mà không ngờ cậu ta đánh Sabo làm em không kịp trở tay... còn chuyện lúc sau thì cô cũng biết rồi..."

Cô Lalay sao khi nghe xong thì chỉ biết thở dài rồi xoa đầu của Ace.

"Được rồi, cô hiểu rồi. Chuyện này nếu phụ huynh bên kia làm lớn thì buộc phụ huynh của em phải đến giải quyết rồi. Cô sẽ nói chuyện với bên đó. Em đi thăm Sabo đi."

Nói rồi cô giáo chủ nhiệm của Ace liền đi ra khỏi phòng Giáo Viên để lại Ace và Yamato ngồi ở trong phòng.

"Cậu đừng cảm thấy tội lỗi vì cậu mà Sabo mới bị như vậy đi. Haiz, đó là tai nạn thôi. Cậu đánh người ta còn nặng hơn cậu ta đánh Sabo đó. Tay thì cũng chảy máu hết rồi kìa."

Ace nắm bàn tay đã được cô giáo chủ nhiệm băng bó cho rồi đứng dậy đi đến phòng y tế để mặc Yamato ngơ ngác chạy theo.

"Sabo!"

Ace cất tiếng gọi khiến Sabo giật mình quay lại nhìn Ace.

"... Cậu không sao chứ?"

Vẻ mặt lo lắng của Ace khiến Sabo thấy lạ, cậu không hiểu vẻ mặt đó là sao. Vốn dĩ cậu ấy không hề thích cậu vậy mà lại có vẻ mặt lo lắng cho người mình ghét?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com