Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Làm nó mọc đi."

Đầu gối hắn nện vào lòng đất, bị thô bạo đẩy từ đằng sau, và Ace lườm tên khốn bắt giam hắn, miệng phát ra một tiếng gầm. "Làm thế nào? Nơi đây làm quái có cái gì!"

Ngưởi thiếu niên nắm lấy một nắm đất, giơ lên để chứng minh cho lời của mình, và hắn thấy mũi của ông ta nhăn lại, khó chịu. "Làm nó mọc," ông ta lặp lại, "Hoặc không cả mày và em trai mày sẽ chết. Kẻ trộm không được tha bổng dễ dàng vậy đâu."

Dễ dàng? Ace có ý định cãi lại, đứng thẳng, mặt đỏ lên vì giận dữ, Ngươi đang lấy đi sự tự do của bọn ta! Ngươi đang giam Luffy ở trong đó, xa khỏi bầu trời, và ngươi treo điều đó trước mắt ta, biết rằng ta sẽ không chạy trốn!

Những sợi dây vô hình trói hắn ở lại đây, sự trung thành níu giữ chân hắn ở lại mảnh đất nhỏ bé này, và ngay cả khi hắn có muốn, con dao kề trên cổ Luffy đã đủ để kìm hãm hắn khỏi mong muốn chu du của mình.

Móng tay hắn cứa vào da thịt khi hắn nắm chặt tay lại, và hắn nghiến răng để ngăn bản thân không nói gì ngu ngốc. "Làm nó mọc chứ gì?" Hắn nhổ, "Được thôi."

Khóe môi tên khốn đó hơi nhếch lên, tạo thành một cái nhếch mép coi thường suýt khiến Ace rút lại lời nói ngay và luôn rôi đấm thẳng mặt ông ta, nguy hiểm cái gì kệ mẹ. May mắn thay, trước khi hắn mất kiềm chế, tên quý tộc cao lớn quay lưng lại và đi khỏi.

Ace lườm bóng lưng của ông ta đến tận khi ông ta biến vào căn nhà to lớn. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại thì Ace mới thở dài và xoa xoa mái tóc dính bết của mình, vén mấy sợi lên cho khỏi che mắt. Quay lại nhìn khu vườn, hắn phải cố gắng lắm để kìm chế trước cái cảnh chết chóc trước mặt.

Nào Ace, hắn tự nhủ, chỉ cần làm khu vườn mọc thôi. Làm nó mọc, và mày sẽ được rời đi.

(Mày chưa từng làm một cái gì mọc bao giờ, một giọng nói phản bội trào lên trong đầu hắn, mày nghĩ sao mà bây giờ mày có thể làm được hả tên ngu vô dụng?)

Mặc kệ điều đó, hắn đi tìm hiểu mấy loại cây cỏ, hi vọng là cảm hứng sẽ đánh trúng, và hắn sẽ biết mình phải làm gì.

~~~~~~~~~~

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề, đấm mạnh tay xuống mặt đất cằn cỗi, sự tuyệt vọng khiến hắn nghiến răng và nghiêng đầu để ngăn nước mắt chảy ra. Hắn đã cố gắng trong nhiều tuần để khiến mảnh đất này có thể sản sinh sự sống, nhưng cứ mỗi lần hắn trồng đúng một ngọn cây xuống và hi vọng, chỉ vài ngày sau, nó sẽ héo dần và mất đi sắc màu vốn có.

Lần thử này (thứ 46, giọng nói trong đầu hắn vang lên, mang chút kiểu hân hoan cười nhạo mà hắn cực ghét) là một lần nữa hắn thử trồng cây thường xuân độc (1). Nếu hắn bị bắt buộc phải trồng một khu vườn, thì hắn sẽ trồng ra cái thứ mà không ai yêu nổi, nhưng chỉ nhìn thôi hắn cũng có thể thấy cái cây đang chuyển nâu.

Hắn định chửi thề thêm lần nữa, muốn tiết ra cái sự hận thù của mình với bầu trời trong xanh khiến hắn thèm muốn tự do, nhưng thay vào đó lại trở về với mặt đất, giật giật cái cây thường xuân. Mày phải trồng một khu vườn, để cứu Luffy. Luffy, người mà chưa được nhìn thấy bầu trời mỗi ngày mày ở ngoài này.

Việc mày phải chịu mưa chịu gió không quan trọng! Luffy vẫn bị giam trong cái lồng bé tẹo đó, và bầu trời của thằng bé nằm trong tay mày-

Ace bắt ý nghĩ mình dừng lại, đẩy chúng ra khỏi đầu và thay vào đó quay lại việc kéo bật tất cả những cây thường xuân hắn đã trồng xuống; từ thân, đến rễ, đến những chiếc lá tí tẹo vàng vọt.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Ace giật mình, quay phắt lại để nhìn, và hắn mất thăng bằng, ngã chúi dụi xuống đất.

"Mày là tên quái nào?" Hắn thét, đứng dậy và tỏ ra đe dọa. Những mảnh lá nhỏ kẹt trong móng tay hắn, da thì nâu nâu vì nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời và trên đất, càng làm cho sự đối lập giữa hắn và cậu bé với lòng bàn tay sạch thêm rõ ràng.

Ace cá là tên này còn chưa bao giờ nghĩ đến việc trồng một khu vườn bao giờ.

"Sabo," cậu trả lời ngắn gọn, và cậu tiếp tục trước khi Ace có thể nói. "Tại sao cậu lại nhổ cây vậy?"

"Chúng nó không chịu mọc." Ace tức giận đá đá cái chân, khiến mấy cái cọc hắn tự làm bay ra bên kia khu vườn.

"Vậy tại sao cậu không bỏ cuộc?" Sabo hỏi, mặt tò mò.

"Tao sẽ không." hắn kịch liệt khẳng định. "Tao phải làm khu vườn này mọc."

"Vì sao?"

Bởi vì tao đã hứa là tao sẽ chăm sóc thằng bé, vì tao đã hứa là sẽ cứu thằng bé ra khỏi đó, bởi vì tao đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ nó lại phía sau-

"Chỉ vì."

Sabo trẻ con phồng má, khoanh tay. "Đó không phải là câu trả lời!"

Ace thè lưỡi, cảm giác chiến thắng này làm hắn quên đi lo lắng trong một khắc, và khi hắn thấy Sabo cười hắn nhận ra mình cũng đang cười. Hắn nhanh chóng bắt mặt mình trở về trạng thái nhăn nhó, và thỏa mãn nhìn cách nụ cười của Sabo gần biến mất.

Sabo quỳ xuống và dọn mấy miếng lá mà Ace đã xé ra, hợp thành một nắm trong tay, không nhìn Ace mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Ông ta nhốt ai ở trong đó vậy?"

Ace giật bắn, mắt mở to, và hắn cảm thấy một trận hoảng loạn dâng lên. "Cái- Không ai cả! Cậu đang nói về cái gì thế? Tôi chỉ cần làm cho khu vườn này mọc thôi, làm gì có ai khác! Không có ai trong đó cả, cậu có bị điên không?" Im đi, im đi, im đi! Hắn hét trong đầu, chửi thề cái sự mồm nhanh hơn não của mình dưới áp lực.

Sabo chỉ tiếp tục nhặt mấy cái lá, thu vào tay, nhưng Ace có thể thấy đầu cậu hơi cúi xuống thành một cái gật.

Ace không biết phải làm gì - hắn cứng người, cứng cả họng trước cái sự bối rối này. Khi mà hắn chấp nhận thỏa thuận chết tiệt đó thì chưa có khoản nào về việc phải làm gì khi bị hỏi mấy câu kiểu đấy. Thêm nữa, hắn ít khi chạm mặt với những người cùng tuổi ngoại trừ Luffy, và với Luffy thì hắn đã có nhiều năm để làm quen.

Cậu bé - khả năng cao là quý tộc - đang xâm chiếm lãnh thổ hắn cho là của mình (không tính đến những lúc hắn hận nó vì giết cây hắn trồng) và mặc dù là cậu đang im lặng Ace vẫn không biết phải làm gì tiếp. Tiếp tục nói? Giữ im lặng? Nhặt lá với Sabo, hay là đứng im nhìn? Đi khỏi và giả vờ là hai đứa chưa bao giờ nói chuyện?

Không làm được gì, bị kẹt trong hàng đống lựa chọn, hắn không nhận ra là Sabo đã nhặt hết những mảnh lá hắn đã xé cho đến khi cậu đứng dậy, giơ tay cho hắn xem nắm lá nhỏ.

"Tớ chắc chắn là cậu sẽ làm được."

~~~~~~~~~~

Sabo bắt đầu ra vườn thăm hắn từ đó; lần thứ hai mà họ gặp, Ace đã cố ngó lơ cậu, toàn phần tập trung vào việc chôn hạt giống cây đào xuống đất, đào mấy cái hố cả nông và sâu.

Song, khi một bàn tay xuất hiện trước mắt - đỏ ửng và sưng nhẹ từ những cái gai thường xuân - hắn phải dừng lại, kinh ngạc.

"Gì chứ?" Sabo trêu trọc hỏi, cười lên với Ace, "Cậu không muốn có một bàn tay khác giúp mình sao?"

Và Ace thấy bản thân cười lại, cúi đầu xuống đào, nhìn mu bàn tay Sabo và những chỗ sưng đau nhất mỗi khi tay cậu duỗi lên.

~~~~~~~~~~

"Tớ ghét khu vườn này," Sabo kêu, một ngày, khi mà cả hai cùng dựa vào tường, mặt đỏ lên từ cơn nóng và cố gắng hết sức lui vào chỗ râm nơi cằn cỗi này. "Nó chỉ là minh chứng cho những thứ ngu ngốc. Đó là dù ngươi là ai, hay là ai quan tâm đến ngươi, đến khi mọi thứ quá khó khăn thì ngươi vẫn sẽ bị bỏ rơi."

Ace tò mò nhìn cậu, kêu một tiếng trong họng cho cậu biết hắn đang nghe, và Sabo lại thở dài, cuộn mình và đặt cằm lên đầu gối. "Mọi người trước cậu đều thử và bỏ cuộc khi họ đã quá mệt mỏi," cậu nói nhỏ, "khi họ nhận ra rằng cho dù họ có thử cái gì đi nữa, nó cũng không chịu mọc... Họ cứ thế rời đi. Không quan trọng là trong đó có ai, họ chỉ chạy đi, và bỏ bất cứ ai ở lại." Có một cái bóng xẹt qua chân của Sabo; yết hầu của cậu, di chuyển xuống. "Và rồi cha sẽ giết họ."

Cha? Ace nghĩ trong đầu, một tiếng hoàn toàn đạp đổ mọi thứ hắn đã xây dựng từ những dấu hiệu nhỏ mà Sabo cho hắn, và nó cảm tưởng như thể ai đó đã xóa bỏ mặt đất dưới chân hắn và nói với hắn rằng thế giới được quan sát từ một góc nhìn khác. Những mảnh ghép hợp lại với nhau, tạo thành một bức tranh rõ ràng khi hắn liên kết những câu Sabo đã nói với hắn trong (gần hai tháng, đầu hắn cay đắng nói) khoảng thời gian hắn đã ở đây, những thứ nhỏ nhặt trông như không bao giờ có nghĩa bây giờ hoàn toàn hợp lý sau cái thông tin mà Sabo vừa cho hắn.

Dạ dày Ace cồn cào, một cơn chóng mặt ập đến, và Ace phải cố lắm để ngăn cơn buồn nôn.

Sự tức giận đến thăm hắn trước, cái cảm giác bị phản bội nó cay đắng trên đầu lưỡi, và hắn đứng phắt dậy, cảm tưởng như da hắn ngứa lên vì giận. Song trước khi hắn mở miệng, mắt hắn lướt qua thân hình của Sabo và thấy tay cậu run nhẹ, móng nắm chặt vào đầu gối.

Hắn mở miệng ra để nói, nhưng sự tức giận vẫn đang trên lưỡi hắn, và hắn phải nuốt xuống, cắn nát những câu từ ác độc trước khi chúng nó cầm dao và xé toạc mối quan hệ hắn có với Sabo trên nền đất cằn cỗi với những mảnh lá chết.

Sự im lặng chơi vơi giữa họ, căng thẳng và khó thở, và hắn lại nuốt thêm lần nữa, cố gắng tìm từ để không phá nát sợi dây liên kết mỏng manh giữa họ. "Tớ sẽ không làm thế," hắn nhẹ giọng nói, chậm rãi di chuyển cho đến khi lưng hắn chạm vào tường lần nữa, và hắn trượt mình xuống, chạm nhẹ vai mình vào Sabo và nhìn cậu giật nảy mình trước sự gần gũi này, hoàn toàn ngạc nhiên. "Và khi tớ trồng được một thứ gì đó, cả cậu và Luffy sẽ rời đi cùng tớ."

~~~~~~~~~~

"Nó sẽ không mọc trừ phi cậu yêu nó," Sabo thì thầm với hắn vào một ngày, khi mà mặt trời đang dần lặn và hắn thì đang cuộn người quanh cậu, cố gắng không để sự tức giận và tuyệt vọng và cả bất lực nuốt chửng hắn, và hắn cảm nhận được những giọt nước mắt lã chã lăn dài xuống má hắn và rơi lên áo Sabo.

Nhưng tất cả những gì hắn có thể nhớ là câu nói kịch liệt của Sabo vào một ngày hè oi ả, 'Tớ ghét khu vườn này.'

Tay Sabo nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ngón tay chải qua những lọn tóc và mắt nhìn mặt trời khi nó lặn, tô cho bầu trời một sắc hồng nhẹ và cam đỏ, và Ace cảm thấy một câu hỏi nặng trĩu trong cổ họng hắn, trên lưỡi hắn; khiến hắn mắc nghẹn.

Nếu tớ yêu cậu thì sao? Ace hỏi trong đầu, cảm thấy con tim hắn đập như trống dồn trong lồng ngực, đập vào cả khoang ngực như thể nó đang cố chạy trốn ra ngoài, và một cảm giác cồn cào kì lạ dâng lên trong bụng hắn.

Vậy thì nó không quan trọng. Vì cậu sẽ không yêu tớ lại. 

~~~~~~~~~~

Đặt vào tay hắn những hạt giống nhỏ xíu, ấn đầu ngón tay Ace lại như thể sợ chúng sẽ bay đi, Sabo cười; điểm tô sự cô đơn và tuyệt vọng. "Tớ phải đi, nhưng cậu nên cố trồng một số thứ với mấy cái này."

"Chúng là gì thế?" Hắn tò mò hỏi, nhưng cảm thấy những lời nói trong đầu cố và đi ra ngoài, cảm thấy đâu đó có tiếng hét giữ cậu ấy lại!

Sabo nhẹ nhàng động, cắn cắn môi, "Dạ lan hương (2)."

"Tớ sẽ gặp cậu ngày mai chứ?" Ace hỏi thay vì kinh ngạc về cái tên hoa, giọng hắn mang chút sự ra lệnh không yên, và hắn ghét sao trong đầu hắn cứ vang vảng đây là tạm biệt. Đừng đi.

Sabo chỉ vẫy tay rồi đi mất, nụ cười vẫn trên môi, và Ace không nhìn thấy cậu trong cả một tháng tới, lo lắng nhìn những hạt tuyết rơi xuống và thấy đầu ngón tay mình chuyển xanh.

Khi Sabo trở về, một dải băng quấn quanh đầu cậu, và từng ngón tay của cậu đều được băng lại, cẩn thận nhưng đủ chặt để Sabo đau khi cậu định đào đất. Ace không cho cậu làm vậy; hắn ôm cậu vào lòng và cố gắng giữ chặt những phần bị tổn thương của cậu mà sẽ sụp đổ dưới nhiều áp lực hơn nữa.

~~~~~~~~~~

"Thôi nào Ace! Tớ đã nói là cậu sẽ không làm được cái gì mọc trong khu vườn này trừ phi cậu yêu nó, trừ phi cậu đang làm cho ai đó cậu yêu, vậy thế quái nào cậu lại không làm được?! Cậu nói là cậu không muốn bỏ lại Luffy, vậy thì tại sao cậu lại ngừng cố gắng làm cho khu vườn ngu ngốc này mọc và đi ra đây!?" Sabo đẩy hắn, tức giận và mạnh mẽ, răng cậu lộ ra thành một tiếng gầm khi mà cậu hét những điều mà Ace đã biết, biết là mình biết nhưng không thể tìm cách để sửa.

Nếu tớ yêu cậu thì sao? Ace hỏi trong đầu, im lặng mà tuyệt vọng, và cảm thấy cánh hoa dạ lan hương vuốt nhẹ qua lòng bàn tay hắn khi nó sống dậy bên dưới. Dập nát nó, một phần nhỏ trong đầu hắn thì thầm, bởi vì lúc này hắn biết là dù mình có muốn - ngay cả khi có cố - hắn cũng không thể đem Sabo theo mình. Không đời nào một người đàn ông mà có thể dễ dàng nhốt hắn và nắm chặt sự sống của em trai hắn sẽ để hắn lấy đi con trai ông ta, và không đời nào một đứa trẻ như hắn có thể thắng một quý tộc, nhất là khi chăm lo cho một điều gì đó quý giá đến vậy. 

Quá muộn rồi, cũng là phần nhỏ bé đó thì thầm, tức giận, và Ace thấy Sabo cứng người, một tia cảm xúc chạy qua mặt cậu khi hắn di chuyển tay, thấy cây hoa nở ra như thể hiện giờ đang là ngày hè ngập nắng chứ không phải đầu xuân.

Dập nát nó, đầu hắn lại thì thầm, nhưng thay vào đó hắn bỏ tay, và thấy hi vọng tràn ngập con mắt Sabo. "Ace," cậu thở nhẹ, một nụ cười hiện ra trên gương mặt cậu. "Ace!" Cậu kêu, tay chân múa loạn xạ, và cậu nắm lấy tay hắn, kéo hắn dậy để cả hai cùng múa và cùng hân hoan xoay vòng. "Cậu làm được rồi!"

"Ừ," hắn nói, cảm thấy một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt khi hắn thấy Sabo vui đến vậy, và hắn lao tới, ôm chặt cậu. 'Tớ yêu cậu', hắn mở miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra khi hắn dụi mặt vào giữa cổ cậu, và Sabo dừng lại, kinh ngạc, trước khi cười lớn và ôm Ace lại.

"Chúa ơi," Sabo lặp lại, như thể cậu không thể tin được, "Cậu làm được rồi."

~~~~~~~~~~

Chúng nó mọc.

Một bông nở thành hai bông, rồi hai thành bốn, và rồi rất nhanh cả khu vườn đã tràn đầy những bông hoa tinh tế mang sắc tím điểm xanh biển.

Ace không thể yêu nổi chúng.

Ngay cả khi sắc xanh của chúng tràn ngập cả khu vườn từng cằn cỗi và biến nó thành một nơi sống động và tuyệt đẹp, Ace không thể không ngăn bản thân mong muốn sự phá hủy với nơi này, bởi vì cứ mỗi ngày một bông hoa nở, một ngày nữa gần hơn đến khi hắn có thể cứu Luffy.

Thời gian đến khi hắn phải rời Sabo ngày càng gần, luôn luôn bên cạnh hắn.

Hắn chửi tên khốn giam hắn ở đây.

Hắn chửi chính sự mềm yếu của mình.

Hắn chửi những bông hoa vô hại không làm gì, và lắc lư tự do trong ngọn gió.

~~~~~~~~~~

Người đàn ông, tên quái vật đáng hận mà Ace ghê tởm, nhìn quanh khu vườn với một cái nhếch mép và con mắt đánh giá.

 Ace chờ đợi sự phản bội.

Hắn chờ đợi tên quỷ đội lốt người trước mặt này giảm thiểu những gì hắn đã làm vì được giúp đỡ. Hắn chờ đợi tên quỷ đeo vàng bạc này nói là em trai hắn đã chết. Hắn chờ đợi tên quái vật thở ra một hơi kinh tởm và nói là hắn làm chưa đủ, và ra lệnh thêm. Ace cảm tưởng như cá trên thớt, và hắn chờ đợi bất cứ loại muối nào tên khốn này sẽ xoa lên thịt hắn.

Thay vào đó, tên quý tộc cười. Một tiếng cười lớn, ngắn, chẳng có chút niềm vui nào mà chắc chắn sẽ khiến sống lưng hắn ớn lạnh hay làm cho họng hắn trào lên trong ghê tởm nếu không phải do hắn đã quá mệt mỏi.

"Ai mà biết được," chất giọng ông ta đặc sệt chất thượng đẳng. "Tên chuột cống có ngày cũng làm nên việc?"

Ace muốn bóp chết ông ta.

"Dù sao thì," Ông ta phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên vạt áo, như kiểu đứng cạnh Ace thôi là đã đủ để làm bẩn giác quan ông ta rồi vậy. "Ngươi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ."

Ace muốn cuộn bàn tay, đầy đất và thô ráp của hắn, quanh cổ ông ta. Ông ta búng tay và tất cả những gì Ace có thể nghĩ là tiếng vặn cổ ông ta. 

Ace được ra lệnh đi theo người hầu mới xuất hiện, là anh ta sẽ dẫn hắn đến chỗ em trai hắn và rồi họ cùng rời khỏi.

Mãi mãi.

"Ngươi sẽ," Ông ta nói khi Ace đi qua vào, "chỉ mang em trai mình đi. Hay là ngươi vẫn là một tên trộm?"

Ace không nói gì cả và đi theo người dẫn đường.

Trái tim hắn vỡ nát trong lồng ngực khi mà sự tức giận chảy đi toàn thân và móng tay đâm vào da thịt.

~~~~~~~~~~

Luffy trông nhợt nhạt hơn những gì hắn nhớ.

Nhỏ hơn nữa, hắn nghĩ.

Vậy mà ngay khoảnh khắc mắt thằng bé đặt lên hắn, một nụ cười sáng rỡ mà Ace cực kì yêu quý bùng lên trên khuôn mặt nó; và Luffy ôm cứng anh trai mình, hắn cũng không thể ngừng cười được.

Không có gì là quá nhiều cho cuộc hội ngộ của họ.

Ace nắm chặt vai của Luffy, đặt em trai mình trước mặt, sợ hãi từng giây từng phút là thứ gì đó, ai đó, sẽ đến và cướp mất em trai của hắn đi và một đường dao rạch cổ nó.

Và rồi bầu trời mở ra trước mắt họ.

Bầu trời mênh mông, không bị chắn bởi tường hay thanh sắt, và mặc dù hắn đã cảm nhận đủ ánh nắng nhưng nó như khác đi, sống động hơn, khi mà bây giờ không có gì trói hắn lại ở một chỗ.

Tim hắn đập dồn dập với mỗi bước hắn đi khỏi cái lồng giam địa ngục này.

Từ bên khoé mắt, hắn thấy trên bức tường, trong một ban công, có một hình bóng quen thuộc.

Ace xoay đầu, và Sabo cười.

Một nụ cười buồn bã, và nhỏ bé.

Ace muốn vươn tới cậu, muốn phá vỡ bức tường, muốn đưa cậu đi cùng với họ đến nơi xa nhất khỏi cái lồng giam mà hắn đã thoát khỏi; cái lồng giam mà Sabo đã bị nhốt trong thời gian dài hơn hắn có thể tưởng tượng.

Hắn biết hắn không thể.

Sabo giơ một cánh tay vẫn bị băng bó, và vẫy.

Trong một thế giới khác, có thể Sabo đủ mạnh mẽ để trốn khỏi nơi này. Trong một thế giới khác, có thể Ace đủ can đảm để đốt trụi toàn bộ nơi này và giải thoát cậu khỏi đây.

Nhưng Sabo không mạnh mẽ, như một bông hoa không có đủ dưỡng chất vậy.

Và Ace...

"Ace?" Luffy mở to mắt nhìn hắn. "Ai vậy?"

Ace không can đảm chút nào.

"Không ai, Lu." Hắn nắm chặt lấy bờ vai em trai mình và đẩy nó đi, tăng tốc độ của họ để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống và nắm chặt những mảnh trái tim tan vỡ. "Không ai cả."

~The End~

(1) Cây thường xuân độc:

(2) Hoa dạ lan hương (mang ý nghĩa là sự kiên định và chân thành):

Chúc mọi người ngày Valentine trắng vui vẻ. Mình dự định đúng ngày 14 mới đăng cơ, cơ mà xong sớm nên đăng luôn.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com