Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Khi mà cái buồn cười của tình huống bắt đầu tan đi, Sabo đã muốn đứng dậy và tự mình thử sức với cái khoá. Nhưng cậu biết là nếu một ma cà rồng trưởng thành còn không làm được, không đời nào một con người thương tật lại có thể, vậy nên cậu vẫn ngồi im trên giường.

"Anh không thể phá cái cửa dù anh muốn rời đi đến vậy sao?" Sabo gợi ý.

"Ngươi nghĩ là chỉ cần vậy, nhưng..." Ace nhăn mặt rồi đấm mạnh vào cửa để minh chứng cho mình. Kì lạ là, cánh cửa không hề suy chuyển dưới áp lực ấy. Mặc kệ mọi sự hợp lý trên thế giới, cánh cửa đứng sừng sững tự hào và không hư hại. Cảm giác đau đớn ở tay khiến Ace nhớ lại nhiều kỉ niệm.

"Cửa này được gia cố," Ace lầu bầu, thừa biết chạy trốn bây giờ là không thể. Izo đang đặt cược rất nhiều vào việc để tên người này trong cùng một phòng với Ace và còn hơn thế nữa khi cổ làm hắn bực, nhưng cô đã tính đến sự thật là Ace không thể tổn thương Sabo mà không tổn thương chính mình. 

Gầm gừ trong cổ họng một lúc, Ace đứng trước cánh cửa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại trong khi Sabo kêu lên trước cái đau mà hắn đã khiến cả hai phải chịu.

"Tại sao nó lại được gia cố?" Sabo hỏi khi mà nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã mọc, vậy nên trừ việc Ace muốn chịu đau chịu đớn dưới ánh nắng, họ thực sự bị kẹt trong phòng cho đến khi có ai đó thả họ ra. Đương nhiên Ace có thể đẩy Sabo ra ngoài cửa sổ, nhưng ý nghĩ đó khiến Sabo khịt mũi. Nếu Ace từ đầu đã muốn làm thế thì bây giờ nó đã xảy ra rồi, có thể lắm.

"Bởi vì," Ace gầm gừ và tiếp tục đi loanh quanh cánh cửa, đôi mắt xanh đảo khắp phòng tìm lối ra, đi từ cửa ra vào đến cửa sổ rồi đến cả bức tường đá luôn. Thậm chí cả trần nhà, cũng được gia cố nên khả năng trốn từ trên cũng bay ra khỏi cửa sổ.

"Chết tiệt Iz..." Ace chửi lần nữa, cực kì muốn lao đến và đạp toang cánh cửa như thể hắn đã làm suốt trước đây. Mặc dù Ace biết là cho dù hắn có thử bao nhiêu lần trong quá khứ đi chăng nữa, luôn luôn chỉ có một kết quả; tay chảy máu và vẫn không có chút hi vọng nào có thể chạy trốn.

Con mắt xanh nhìn theo mọi hành động của Ace khi mà hắn khó chịu đi khắp phòng. Đáng nhẽ điều này phải kích hoạt mọi bản năng thợ săn từng được nhấn vào Sabo để có thể ở trong cùng một căn phòng với một ma cà rồng giận dữ, nhưng kì lạ thay là không.

Sabo nhớ những gì Izo đã nói về Ma Kết muốn giết Râu Trắng như thế nào lúc đầu, và bỗng nhiên lý do căn phòng được gia cố trở nên rõ ràng.

"Nếu ta có thể tổn thương ngươi cổ sẽ không làm thế này," Ace gầm. "Nếu như điều đó chỉ có chút khả năng xảy ra thôi, cổ sẽ không làm."

Và cho dù lạ lùng đến đâu đi chăng nữa, Sabo có thể dễ dàng tưởng tượng ra một Ace trẻ tuổi hành động như thế này, cô đơn và tức giận sau một lần thử thất bại với Râu Trắng, và sự khó chịu của Sabo vơi bớt đi. Không phải vì thương hại, mà vì thấu hiểu.

"Oh ngồi xuống đi, nếu chúng ta bị nhốt trong này thì đi loanh quanh trước cửa như một con thú bị giam cũng không giúp được gì đâu," Sabo nói, nhưng không có chút sự mỉa mai nào.

Ace mặc kệ câu nói và tiếp tục làm những gì hắn muốn, đi loang quanh cho đến cố kiềm chế không bùng nổ với đồ đạc và tên con người trong phòng. Việc này tiếp tục trong khoảng một thời gian ngắn nữa cho đến khi hắn đủ bình tĩnh, có nghĩa là hắn mới hơi đỡ khó chịu. Hắn ngồi phịch xuống sàn, ở giữa cánh cửa và cái giường, đôi mắt xanh lại nhìn Sabo lần nữa.

"Nói cho biết, ta ngồi xuống vì ta muốn, không phải vì ngươi gợi ý," Ace làu bàu, làm rõ hành động của mình.

"Phải rồi," Sabo đồng ý.

Có một phút im lặng và Sabo tranh luận xem bây giờ có phải lúc để nói về chuyện mà cậu đang thắc mắc hay để hắn yên. Nhưng nhìn quanh và nhận ra là họ chẳng có gì để làm, cậu quyết định cứ hỏi. "Anh nói 'Nếu ta có thể tổn thương ngươi' trước đó... không phải là tôi bảo anh làm đâu, nhưng cái gì ngăn anh lại?"

Ace im lặng và đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sabo, ngẫm nghĩ đến đống lựa chọn không tồn tại của hắn.

"Ý ngươi là không ai, thậm chí là Đầu Dứa hay Izo đã giải thích cho ngươi? Ta không thể tổn thương ngươi vì một lý do quái khỉ gì đó, vũ trụ này quyết định chơi xấu và khiến chúng ta trở thành..." Ace ngừng lại và suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình. Ace không muốn phải nói. Hắn không muốn phải nói ra tiếng chuyện đó; và hắn chắc chắn không muốn nói chuyện đó với tên thợ săn trước mặt này. Chấp nhận chuyện này trước mặt Marco và Ông Già không còn là khó khăn nữa, nhưng chấp nhận trước mặt tên người này sẽ chỉ làm cho ý tưởng này trở thành sự thật không thể xoay chuyển. Ace sẽ không bao giờ có thể rút lại lời nói này.

Ấy thế mà, mặc kệ tâm trí hắn ra lệnh im lặng và không nói thêm gì cả, miệng hắn tự động mở ra và hoạt động, kệ mịa tất cả. "Tri kỉ."

Sabo không để sự im lặng trở lại và thở dài, đảo mắt. "Bộ anh tin điều đó thật à? Bộ không ai trong các người thấy chuyện đó vô lý đến nhường nào sao?" cậu hỏi, ngẫm xem họ kéo một tên như Ace tin vào chuyện này như thế nào. "Đó là một câu chuyện ru ngủ, sao mà các người lại tin vào nó hả?"

"Ngươi nghĩ ta muốn chuyện này là thật chắc? Rằng ta muốn ở trong cái liên kết quái quỷ này ấy hả? Ta ước nó không có thật! Ta ước rằng cái liên kết chết mịa này có thể bị phá vỡ hay là sai lệch và mọi thứ chỉ là một trò đùa to lớn thôi, nhưng nó không phải. Liên kết đó tồn tại, và nó hoạt động hai chiều, đúng không?" Ace khẳng định hơn là hỏi.

Và để chứng minh cho câu nói của mình, Ace nắm chặt tay lại và đấm một cú tương đối vào hàm của mình, biết rằng nó đủ mạnh để Sabo cảm nhận được.

Sabo kêu khi mà một cơn đau bất ngờ chạy dọc phần hàm dưới của cậu, và theo bản năng cậu giơ tay lên xoa chỗ đó. Cậu rõ ràng cảm nhận được cái đau của sưng dưới da mình, nhưng hơn đó thì không có gì, không đau hơn chút nào khi mà cậu chạm vào chỗ đang sưng lên trên mặt Ace.

Sabo nhìn Ace càng lâu, cậu càng khó có thể phủ nhận điều đang xảy ra hơn. Chỗ sưng ở đó và cơn đau được chia sẻ; nhưng đương nhiên là dòng máu ma cà rồng của Ace sớm có hiệu quả và cục sưng tan đi, kéo đi cơn đau của Sabo cùng nó. Song Sabo vẫn chạm vào hàm của mình, ngạc nhiên trước việc không có máu hay dấu vết gì còn lại - ít nhất từ những gì cậu cảm nhận được.

Sabo hoàn toàn kinh hãi, nói nhẹ thì thế.

Sabo cảm thấy mình vừa trực tiếp bị đấm, nhưng như vậy là không thể; Ace chưa hề di chuyển gì từ chỗ hắn ngồi dưới đất. Hắn không thể nào có thể di chuyển nhanh như vậy dù có là ma cà rồng đi chăng nữa. Sabo đã nhìn Ace tự đấm mình, đúng chỗ Sabo cảm thấy đau. Cậu vẫn có thể nhìn thấy một mảng da hồng trên mặt Ace, bằng chứng duy nhất còn lại.

Cả người Sabo cứng còng lại khi mà cậu mở to mắt nhìn Ace, nãy giờ vẫn lườm cậu. Bỏ qua việc hắn đang dỗi như một đứa trẻ, Ace trông hoàn toàn bất lực, như thể hắn bị bắt buộc chấp nhận một thứ mà hắn không muốn, nhưng Sabo vẫn cảm tưởng bản thân vừa bị ném vào trong một vòng xoáy. Câu chuyện này mẹ cậu đã kể cho cậu nghe một lần, nó thực sự có thật à? Thật kiểu gì?

"Đùa tôi à..." Sabo thở ra. Thật sự rất khó để tin, nhưng Sabo đã tự mình cảm nhận được bằng chứng, làm sao mà cậu có thể chối bỏ sự thật được? Không thể nào phủ nhận được Ace đã tự đấm mình, và bằng một cách nào đó Sabo đã cảm nhận được cơn đau.

Ý tưởng đó dần dần làm tổ trong đầu cậu, và khuôn mặt kinh ngạc của Sabo nhăn lại. "Anh phải tự đấm mình để chứng minh à?"

Ace thờ ơ nhún vai. "Ngay cả khi ngươi đã cảm nhận được nó ngươi còn hỏi ta có đang đùa với ngươi không. Ta đoán ta không thực sự cần phải đấm bản thân, nhưng ngươi trông có vẻ không sẵn sàng chấp nhận nó, vậy nên ta đẩy nhanh quá trình luôn. Vậy đó, chúng ta được liên kết và ta không thể tổn thương ngươi mà không tự tổn thương chính mình," Ace giải thích trong một hơi, giấu đi cái nhếch mép thoả mãn vì đã được gián tiếp đấm Sabo.

"Ồ vâng, cảm ơn anh vì đã tinh tế đến mức tự đấm bản thân cho tôi hiểu," Sabo nói, giọng mỉa mai. "Tôi vui sướng làm sao khi nhận được một lời giải thích hiệu quả đến vậy, thật đó. Anh biết bao lâu rồi?"

Cái nhếch mép của Ace biến mất hoàn toàn, và cứ như vậy hắn lại đóng miệng lại và nhăn mặt. Một cảm giác tội lỗi khó hiểu dâng lên trong lồng ngực Ace một lần nữa và chạy vào chơi đùa với sự khó chịu của hắn, nhưng thay vì để nó tràn ngập hắn và thể hiện ra bằng ngôn ngữ cơ thể, Ace đơn giản nhún vai.

"Đừng có mà mặc kệ câu hỏi của tôi nữa, tên khốn. Tôi không quan tâm đến những câu hỏi khác mà anh không thèm trả lời, nhưng cái chuyện tri kỉ này có cả tôi nữa, tôi có quyền được biết. Và tôi đã trả lời câu hỏi của anh về Luffy, vậy nên đến lượt anh nói rồi đấy."

"Ta sẽ kệ những gì ta muốn!" Ace hét và cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại lần nữa. "Tại sao việc ta biết từ lúc nào lại quan trọng?" hắn nói và quay đi. "Tất cả những gì quan trọng là nó không thể bị phá bỏ và chúng ta bị kẹt với nó, giống như chúng ta bị kẹt trong căn phòng này vậy."

Sabo khó chịu kêu một tiếng và ngã vật xuống giường, không chút thoả mãn với câu trả lời. "Nó quan trọng vì nhiều thứ, bây giờ anh có thể làm ơn đừng làm một tên khốn kiêu ngạo và con mẹ nó trả lời câu hỏi của tôi được không. Hay là anh đang định chỉ ngồi đó và lườm tôi cho đến khi có người cho anh ra? Anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra sớm đâu, đúng không?"

"Họ sẽ phải cho ta ra nếu họ muốn hai chúng ta sống sót. Ta sẽ không tổn thương ngươi vì nó sẽ quay lại cắn ta y hệt, nhưng khi mà ta đã đói rồi... thì ta sẽ không chắc là mình có thể kiềm chế đâu. Một ma cà rồng chỉ có thể chịu đựng một thời gian cho đến khi phát điên vì đói, và ba ngày là thời hạn chịu đựng lần cuối mà ta thử. Và đừng nghĩ ngươi có thể tiếp tục cái gì bằng cách chửi ta, tên khùng." 

"Vậy thì chúng ta sẽ ở trong này trong ba ngày dài. Hoặc là anh biết đấy, cho đến tối và anh có thể chạy ra bằng đường cửa sổ." Sabo hơi chỉ ra hướng cửa sổ, mặc kệ lời doạ của hắn. "Hay là cả cửa sổ cũng gia cố luôn?"

Ace gật đầu và tiếp tục lườm hình thể của Sabo trên giường. "Trong ba ngày ta thậm chí sẽ không còn thấy đau; tất cả những gì ta biết là đói và Izo nên chuẩn bị cho điều đó."

Sabo thở một hơi dài, cho câu trả lời của Ace là phải. "Vui thật." cậu khô khan nói và vẫn nằm im trên giường, nghĩ ngợi. Tay Sabo giơ lên chạm vào cằm mình một lần nữa mặc dù cơn đau đã sớm không còn, vậy mà cậu vẫn tò mò xem còn có chút dấu hiệu nào không... bất cứ cái gì

Như đã đoán, không còn gì cả. Không đau, không sưng, không nhức, không nhói, không gì cả. Để nghĩ một thứ như vậy là có thể, thật là điên rồ.

Câu hỏi chồng chất câu hỏi đến trong đầu cậu khi cậu nghĩ càng lâu về cái liên kết tri kỉ này. Cái gì được phân loại là đau? Nỗi đau tinh thần có tính không, hay chỉ tính đau thể xác thôi? Cơn đau mà cậu cảm nhận có phải của Ace không, hay là Sabo đang cảm nhận cơn đau từ chính thứ làm đau hắn? Có phải liên kết này đã ngầm hoạt động cả đời cậu mà cả Ace và Sabo đều không nhận ra, hay là có một thứ gì đó kích hoạt nó?

Cậu cảm tưởng chắc phải có cái gì đó kích hoạt, đương nhiên cậu có thể cảm nhận được mình bị đau trong khi không làm gì cả đúng không? Trừ khi Ace đã sống trong một cái hộp được bảo vệ từ đầu xuống chân cả đời hắn, nhưng hắn chắc không ngốc vậy đâu.

Đoàn ý nghĩ đó khiến Sabo nhớ tới một điều, và mất một lúc để Sabo chạm được vào kí ức đó. Khi mà cậu thức dậy, cậu đã hỏi Izo vài câu hỏi. Chúng nó không được chi tiết cho lắm, đa phần là về Luffy và Ma Kết... kiểu vì sao họ lại biết cậu là tri kỉ của Ma Kết.

Sabo ngồi bật dậy, lơ đi cơ thể mỏi mệt của cậu phản đối. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Ace, hứng thú nhìn hắn. "Anh cảm nhận được đống hắc ín, được mấy cuộc tra tấn, tất cả. Anh đã biết ít nhất từ ngày chúng xảy ra." Mắt Sabo híp lại trách móc. "Tôi thậm chí còn hỏi anh ai là Ma Kết và anh nói đó là Râu Trắng," cậu giễu.

Với một sự khó chịu mới, Sabo bấu một chỗ mất cảm giác trên tay cậu, dùng móng tay của mình. Đương nhiên cậu không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ là một cơ hội tốt để cậu kiểm nghiệm thêm về cái liên kết, khi mà thấy Ace không chịu trả lời câu hỏi của cậu.

Ngay lập tức, Ace kêu một tiếng và nhìn vào chỗ bị đau trên tay, đặt tay còn lại trên phần bị tấn công, mắt hắn gườm gườm buộc tội và một chút đau đớn hướng về phía Sabo. Sabo cười khi mà cậu nhận ra thực tế rằng cậu có thể làm đau Ace trên vài chỗ mà không làm đau chính mình, và cậu ghi nhớ nó để sau này dùng.

"Đó là đặt ra giả thuyết thôi! Ta hỏi ngươi ngày đó nếu ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc Ông Già có thể là tri kỉ của ngươi, và khi đó ta vẫn đang tìm hiểu để tìm cách phá vỡ cái liên kết này trước khi ngươi biết tri kỉ của mình là ai." Ace trả lời một khi sự ngạc nhiên khi bị đau biến mất và cái nhìn đau đớn chuyển thành một cái lườm tức giận tới Sabo.

Nếu như tên người này muốn chơi như thế, Ace chẳng điên gì mà không tham gia cùng. Nghĩ vậy, Ace nâng cánh tay song song với bên còn tốt của Sabo lên miệng mình và cắn. Hắn lơ đi cái đau, một cái nhếch mép nghịch ngợm hiện lên trên môi khi hắn thấy Sabo cũng cảm nhận được cơn đau đó.

Nụ cười chiến thắng của Sabo ngay lập tức biến mất, trở thành nhăn nhó ngay lúc mà cậu cảm nhận được Ace cắn tay hắn - về cơ bản là tay cậu - và gắn thêm một lời nhắc dùng cẩn thận bởi vì má nó, Ace có lực hàm mạnh thật. 

Sabo lắc tay, hơi cắn răng, nhưng cơn đau không biến mất như lúc thường vì Ace vẫn đang đay nghiếng mảnh da trên tay hắn. Song Sabo tạm thời có thể lơ nó đi như cậu đã làm với cả cơ thể mình, cắn mạnh vào lưỡi để Ace nhả ra.

"Tên khốn." câu chửi thoát ra khỏi miệng của Ace sau khi hắn bỏ khỏi cánh tay và uốn uốn lưỡi trong miệng để đỡ đau.

"Anh là người đưa ra giả thuyết với kiểu giọng khiến cho tôi suýt nghĩ anh nói thật. Anh may mắn vì tôi không phải là một tên ngốc đấy. Anh thậm chí còn hỏi ý kiến tôi về Ma Kết, tò mò, phải không?" Sabo hỏi, từ chối khiến hai người trở về sự im lặng lần nữa.

Ace, mặc dù vậy, không đồng ý với cách giải quyết này. Thay vào đó Ace tiếp tục chơi trò chơi im lặng của hắn, không chịu thừa nhận rằng trong một lúc nào đó hắn đã thực sự tò mò về việc Sabo nghĩ về mình như thế nào. Vậy là hắn có tò mò trong một lúc nào đó, đó chỉ là một lúc yếu đuối, một thứ mà hắn đáng nhẽ không bao giờ nên nghĩ tới việc hỏi ra, ấy vậy mà hắn đã làm. Ace đã để bản thân rơi vào sự tò mò và hắn đã hỏi, và bây giờ hắn vẫn đang nói chuyện với tên người. Hắn đang đối xử với Sabo như thể cậu giống như bao người trong lâu đài. Ace nhăn mày lại với ý nghĩ đó, mắt hắn nhìn thẳng lên tên đang ngồi trên giường hắn.

"Và đừng nghĩ rằng ngươi có thể ngủ trên-" câu nói của hắn bỗng dưng dừng lại khi mà Ace ngã vật ra sàn, mọi ánh sáng, cảm giác và ý thức rời bỏ hắn vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com