Chapter 22
Bữa tối đã diễn ra một cách vui vẻ ổn thỏa mặc cho sự xuất hiện của một thợ săn, song lại chỉ khiến Ace càng thêm khó chịu. Ông Già đương nhiên vẫn luôn mang trái tim khổng lồ và chào đón đứa con gái đó vào bàn ăn.
Không mất chút thời gian nào để gia đình hắn mở lòng với cô ta và Ace-nếu hắn chịu bỏ qua cảm xúc của mình về cô ta nói riêng và con người nói chung-có thể hiểu được. Con chồn đó đã lôi đủ mánh khóe lịch sự ra và khiến bầu khâu khí dễ dãi hơn rất nhiều. Và khoảnh khắc họ nhìn thấy biểu cảm của cô ta trước cách mà Luffy tọng hết cả đồ ăn trên đĩa của cổ và những người khác, phải khẳng định đó là điều hay ho nhất hắn từng nhìn thấy trong một khoảng thời gian.
Ace đã ngay lập tức rời đi sau khi ăn xong, xin phép về phòng. Song thay vì đi đến nơi hắn nói mình sẽ đến, Ace trốn vào một hành lang mật và đi làm nhiệm vụ mới của mình.
Khi Ace mới bắt đầu thách đấu Ông Già, hắn đã khám phá được vài điều về lâu đài. Và một trong những khám phá đó là lâu đài có một chuỗi các lối đi mật gần như tạo thành mạch máu của nơi đây, liên kết các phòng và hành lang và thậm chí còn có thể trở thành cửa sổ mật của một số phòng.
Ace nghi rằng gần như không ai trong lâu đài biết điều này, bởi hắn chưa bao giờ bị tìm ra trong đó, và chúng cũng chưa từng bị sử dụng trước hay là sau những lần thách đấu của hắn. Do vậy, việc một con người biết về chúng là gần như bất khả. Ace không hoàn toàn tin tưởng Sabo vì khởi đầu đầy chông gai giữa họ và vài điều khác, vậy nên sự nghi ngờ của hắn đối với thợ săn khác là cực kì cao và hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu cặn kẽ từng đường chân tơ kẽ tóc về chuyến thăm viếng của con chồn này, ngay cả khi hắn phải theo dõi hai người này.
Chẳng mất chút thời gian, Ace đã ở ngay bên trong bức tường bao quang căn phòng của Sabo. Hắn đi dọc theo chiều dài của nó cho đến khi hắn tìm được một nơi ổn áp đối diện cái giường, nơi hắn nghĩ họ sẽ ngồi nói chuyện rồi hắn ngồi xuống chờ họ trở về.
"Bữa tối trôi qua tốt hơn tớ tưởng," Sabo thỏa lòng nói khi họ bước vào căn phòng của cậu một lần nữa, cuối cùng cũng được tự do khỏi bàn ăn và được phép trở về nghỉ đêm. Một lần nữa cậu thực sự ngạc nhiên trước sự mến khách của họ và cách họ chịu lắng nghe lý do xuất hiện của Koala. Gia đình này đã chào đón cô một cách ấm áp khi họ biết rằng cô đến đây để tìm Sabo. Và đương nhiên họ đều rất tò mò về cô và cách cô và cậu quen nhau, với Thatch thích thú dạm mắm thêm muối mấy câu là họ đang hẹn hò.
"Họ lúc nào cũng như thế này hả?" Koala hỏi, ngã đánh uỵch xuống giường của Sabo. Sabo thừa biết rằng bữa tối đầy sống động này đã khiến Koala mệt như thế nào, và cô ấy vẫn đang sốc bởi sự hỗn loạn được tạo ra chỉ do Luffy cướp đồ ăn.
"Gần như là vậy," Sabo khẳng định, đặt vũ khí của mình xuống chân giường và di chuyển đến phía tủ quần áo. "Nó cũng từng - vẫn khiến tớ ngạc nhiên. Họ đều khá điên và có khi còn khá quyên sinh, nhưng khi đã quen rồi thì thấy họ đáng yêu lắm."
"Cậu đã quen chưa?" Koala hỏi nhưng trước khi mà Sabo có thể trả lời, cô đã ngồi dậy trên giường và Sabo có thể cảm nhận được ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào sau đầu cậu. "Cậu không thể ở lại đây Sabo cậu biết đúng không? Cho dù họ có thân thiện đi chăng nữa, cậu là một con người và hơn nữa còn là một thợ săn, cậu không thuộc về nơi này."
Dạ dày Sabo quặn thắt lại khi nghe cô nói, cố gắng chối bỏ sự thật khiến cậu thấy mệt mỏi. Cậu biết điều đó và cậu vẫn ghét phải chấp nhận nó. "Tớ biết, tớ biết," cậu nói nhỏ, nhăn mày ngồi xuống lục qua những ngăn tủ khác.
"Họ nói sẽ để tớ đi khi tớ đã hồi phục hoàn toàn, nhưng tớ bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại không ở lại. Luffy ở đây. Và tớ đã lỡ mất kì hạn nên tớ cũng chẳng thể trở lại làm thợ săn được. Tớ biết cậu không nhìn ra được từ đống băng gạc, nhưng mấy vết bỏng này khá tệ Koala ạ, tớ sẽ không bao giờ có thể chiến đấu tốt như lúc trước nữa. Tớ sẽ bị gắn mác là một tên quái đản trên cả là một thằng què quặt, thợ săn không còn cần gì tớ nữa."
Ace giật mình khi nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa không lâu sau đó, tiếng nói vẫn đến được tai hắn dù đã đi qua lớp cửa dày gần nửa mét. Hắn không thể trách người mới đến nghi ngờ và rồi tò mò với cách gia đình hắn đối xử với cô. Đến Ace cũng nghĩ họ quá mến khách, nhưng Ace có một ý kiến khá một chiều vậy nên hắn cũng không thể khẳng định nhiều.
Ace khẽ khịt mũi, khi hắn nghe Sabo nói rằng gia đình hắn có thể đáng mến mà lại quyên sinh, thế là chưa đủ, gia đình hắn là tốt nhất - một lần nữa đến từ ý kiến hoàn toàn một chiều của hắn. Nhưng từ việc không thấy có dị nghị gì, Ace chỉ có thể đoán rằng cô ta đã không còn hứng thú với việc gia đình này như thế nào mà đã chấp nhận rằng họ là một đám kì quái.
Nhưng rốt cuộc là cô ta thực sự muốn cái gì? Ace tự hỏi mong muốn cô ta nói để khiến cuộc nói chuyện tiếp tục. Có phải cô ta ở đây để mang Sabo trở về không?
Đúng là Ace đã đề xuất Sabo không trở về và ở lại với Luffy, hắn đã nói vậy giúp Luffy giữ được cậu ở lại và có thể biết đâu đấy để Ace có thể trông coi Sabo. Dù sao thì bất cứ nỗi đau nào của Sabo từ bây giờ trở đi cũng là của Ace. Vậy nên khi nghe Sabo thật sự có ý định ở lại khá là kì quặc. Ace không biết nên cảm thấy như thế nào chứ đừng nói là nghĩ.
"Đừng nói vậy," Koala nâng giọng, khiến Sabo ngẩng lên và Ace nhăn mày nghe. "Cậu không phải là một tên quái đản. Không phải cậu luôn nói sẹo rất là ngầu à?"
"Phải, nhưng sẹo bỏng thì khác Koala à. Cậu nhìn vào một vết sẹo bởi dao hay kiếm từ một trận chiến và nghĩ 'wow, anh ta thật mạnh mẽ và dũng cảm biết bao'. Nhưng khi cậu nhìn vào một người bị bỏng cậu nghĩ 'ôi không, điều gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Linh hồn đáng thương, tôi không thể nào nghĩ đến việc bị thiêu, chắc chắn phải kinh khủng lắm'. Tớ không cần sự thương hại, và chắc chắn là không muốn nó Koala ạ. Tớ sẽ chỉ trở thành một bài học sống cho việc gì sẽ xảy ra khi con người bị ma cà rồng bắt giam, tớ sẽ trở thành một sai lầm."
Tội lỗi là một thứ khốn nạn, Ace đã nhận ra từ rất lâu, từ tận cuộc nói chuyện dài hơi của họ ở trong phòng hắn. Ace có tự hào về hành động của mình không? Không. Đương nhiên không, Ace không bao giờ có thể tự hào về câu lệnh hắn đã ra, nhưng tại thời điểm đó Sabo là kẻ thù của hắn và Ace đã làm những gì mình có thể để bảo vệ Luffy. Ace được ân xá một phần nào đó, nhưng một điều cùng cực như vậy không cần thiết.
Tôi biết rằng mình đã sống một cuộc đời không chút hối hận, ngài có thể tự tin nói như vậy không, thưa điện hạ?
Lời nói của Sabo từ cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người như vọng lại bên trong tâm trí Ace và hắn phải thừa nhận, hắn quả thật hối hận về quyết định hắn đã ra khi đó. Ace không hối hận vì nếu không làm vậy sẽ khiến Sabo đã rời đi sớm hơn và hồi phục nhanh hơn, nhưng là bởi vì hắn không chỉ đã biến dạng Sabo cho đến hết đời, nhưng còn tổn hại đến danh dự của cậu. Ace buông thõng vai và đẩy những suy nghĩ này ra sau đầu, tại sao hắn lại quan tâm đến một cuộc đời hắn có khả năng đã phá hủy? Tại sao hắn lại phải quan tâm trong khi không có ai đã từng quan tâm đến một cuộc đời bị hủy hoại của hắn, đến cuộc đời bị chính tên cha đẻ của hắn hủy hoại?
Và nghĩ vậy hắn nghe tiếp.
Koala không nói gì trong một lúc, biết rằng Sabo đã đúng. Trong khi cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm nhận của người khác về bản thân mình, cô biết rằng điều đó quan trọng như thế nào với Sabo. Cậu thích tạo ấn tượng tốt với mọi người trong lần gặp đầu tiên, vầ đến cả Koala cũng nhận ra đôi mắt mình đôi lúc sẽ tự động dịch chuyển đến những mảng da khác màu trên mặt Sabo. Khoảnh khắc ai đó thấy cậu họ sẽ suy đoán, tự động bỏ qua hành động của cậu và xét nét cậu, ngay cả khi họ không cố ý. “Tớ không nghĩ cậu là một sai lầm,” cô đơn giản nói, nhưng Sabo không đáp, vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó.
Câu nói nhẹ nhàng của Koala khiến Ace nghiến răng, hắn có thể dễ dàng thấy cô quan tâm cậu như thế nào chỉ từ tám từ nhỏ nhặt đó, giọng nói đùa cợt của Thatch vang bên tai, ‘Này Izzy em cũng nghĩ chúng nó trông đáng yêu khi ở cạnh nhau đúng không? Anh biết là Sabo và’ Thatch phẩy tay chỉ cả người Sabo ‘ờm, tính cách của nó và cô gái tóc đỏ mạnh mẽ, cũng gần giống truyện cổ tích nhể.’
Và chúng ta là những con quái vật, Ace khó chịu nghĩ, khoanh tay đầy tức giận mặc dù không có ai ở đó nhìn hắn.
Koala thở dài, nhưng cũng như hắn, cô ta biết rằng Sabo vẫn đang lắng nghe. “Cậu thực sự từ bỏ làm một thợ săn sao? Sau khi đã dành từng đó thời gian và công sức luyện tập, cậu sẵn sàng từ bỏ sao?”
Sabo cắn môi, nghĩ nghĩ. “Tớ không bỏ cuộc. Tớ đã nói với cậu rằng tớ muốn trở thành một thợ săn để bảo vệ những người tớ quan tâm, nhưng thật ra còn hơn vậy nữa. Lúc đầu tớ tham gia là vì tớ không muốn phải mất đi bất cứ ai như tớ đã mất Luffy. Nó đau đớn đến độ tớ không muốn nhớ lại, và có thể rằng đó chỉ là do tớ đặt nó quá nặng vì khi đó tớ chỉ là một đứa trẻ, nhưng… Luffy đang ở đây. Thằng bé có thể là một ma cà rồng và nó có thể không nhớ tớ, nhưng nó vẫn là lý do chính khiến tớ làm thợ săn. Bây giờ khi nó đã một lần nữa trở thành một phần của cuộc đời tớ, tớ nào còn lý do nào để làm thợ săn nữa đâu?” cậu nhỏ giọng hỏi.
“Nếu cậu rời đi, tớ cũng vậy,” cô nói, và Sabo ngay lập tức giật đầu lên và quay ra nhìn cô. Miệng cậu mở ra để phản đối, nhưng Koala lắc đầu.
“Sabo đừng. Cậu chắc chắn đã nghĩ rất nhiều về việc này. Và nói thật thì, tớ luôn nghĩ cậu vô cùng đam mê với việc làm thợ săn, vậy nên tớ thấy rất lạ khi biết rằng cậu lại muốn điều gì khác. Nhưng trong những năm đó cậu truyền cảm hứng cho tớ, đó chính là lý do tớ đã không phá banh trại thợ săn ngay khi tớ bị con Thằn Lằn đó ép vào. Tớ đã ngưỡng mộ cậu từ đầu, ngưỡng mộ sức mạnh và sự tốt bụng khi cậu chỉ là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Và sau khi tớ đã được cậu tôn trọng, chúng ta làm bạn, thậm chí là bạn thân vậy nên đương nhiên chúng ta trở thành một đội.
Khi mà tớ nghĩ theo logic của cậu Sabo, vậy thì tớ cũng đâu có lý do gì để tiếp tục làm thợ săn cơ chứ? Tớ bị cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi vì họ có quá nhiều miệng ăn, vậy nên là đứa lớn nhất tớ bị đuổi ra và bị nói tự đi mà kiếm ăn. Tớ không có thù hận quá khứ gì với ma cà rồng, ít nhất là cá nhân. Chúng đôi lúc ác độc nhưng con người cũng vậy nên tớ cũng chả có lý do gì mà phải đứng về phía họ. Chúng ta đều biết rằng lý do duy nhất tớ ở lại là để giúp cậu, vậy nên nếu cậu muốn rời đi tại sao tớ phải ở lại?”
“Cái gì? Koala không, đây là vấn đề của tớ, cậu không thể-”
“Đừng bảo tớ có thể và không thể làm cái gì, Sabo-kun,” Koala nhẹ nhàng nói song trong giọng của cô ẩn ẩn sự không kiên nhẫn.
“Cậu chỉ ở lại vì Luffy, và như tớ nói, tớ chỉ ở lại lâu đến vậy vì cậu. Cậu là bạn thân của tớ, tớ không còn bất kì ai khác hay một lý do gì để ở lại.” cô nhún vai.
Nó lại đến nữa, cái cảm giác ẩn ẩn khó chịu của tội lỗi và cho dù Ace có cố gắng đến thế nào, hắn vẫn không thể đạp bay nó đi, và nhờ thêm nữa vào cái xu hướng khốn nạn của hắn, sự tội lỗi như càng thêm lộng hành trong Ace. Nhưng không chỉ có vậy, một cảm xúc sai trái và bị ghét bỏ trào lên trong Ace khi hắn tiếp tục nghe lén hai con người. Cảm xúc xấu xí kinh tởm giao giữa tức giận với con chồn đỏ và gần như là chiếm hữu đối với Sabo khiến Ace nhăn mặt, không muốn những thứ này liên quan đến mình. Nhưng sự thật vẫn còn đó và chúng nó vẫn sẽ ở lại dù hắn có muốn hay không.
Ace là tri kỉ của Sabo, và hắn thường xuyên được nhắc nhở rằng tri kỉ không có nghĩa gì khác ngoài việc có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau. Có quan trọng không nếu họ muốn có quan hệ khác ngoài bạn bè? Có quan trọng không khi họ muốn theo đuổi người khác trong cuộc đời mình? Ace đoán là không do vốn Sabo chưa bao giờ muốn liên quan đến hắn, đương nhiên là Ace cũng không quan tâm. Ace chưa bao giờ muốn gần gũi Sabo vậy nên chẳng ai cần phải quan tâm đến những gì Sabo làm hay cậu ta thân với ai, Ace không quan tâm là cái chắc chắn.
Thế nhưng, cô ta đang rời đi vì cậu. Cô ta vốn chỉ ở lại vì Sabo. Và Sabo vẫn từ chối rằng giữa cậu ta và con chồn đỏ không có gì sao?
Ace chẳng tin được nổi một khắc, có thể là nó chưa chính thức, nhưng chắc chắn phải có gì đó giữa hai con người này. Vậy là bây giờ khi cô ta đã gặp gỡ gia đình họ cô ta có muốn ở lại luôn không? Ace hi vọng là không, hắn vẫn không thích tên cựu thợ săn này và hiện tại thì hắn còn nghi ngờ cô ta hơn nữa vì cái gì thì hắn không rõ. Koala, hắn quyết định ngay lúc này, là một phiền toái.
Bên kia bức tường, Sabo lắc đầu, “Koala, tớ không thể nhờ cậu làm một việc thế này cho tớ. Cậu vẫn còn một cuộc đời trước mắt, cậu không thể chỉ bỏ nó đi được.”
“Cậu cũng vậy thôi!” Koala tiếp. “Tớ có thể hiểu việc cậu không muốn trở lại với thợ săn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bị kẹt ở đây đến cuối đời. Tớ biết là cậu vẫn đang suy xét, nhưng chúng ta không còn là trẻ con nữa. Chúng ta có thể tự sống sót, chúng ta có thể sống ở bờ biển như cậu luôn muốn, hoặc chúng ta có thể đi về phía Nam, về nhà. Chúng ta đã chưa gặp những người khác trong gì chứ, 5 năm rồi? Tớ thực sự nhớ họ, tin hay không tùy cậu.”
Sabo tiếp tục nhìn chằm chằm Koala, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu biết cô nói đúng, không có gì ngăn họ từ bỏ chức trách của mình và trở về nhà, nhưng ý tưởng này lại lạ lẫm với cậu. Cậu thừa nhận đã trở nên thân thiết với những người trong lâu đài trong quá trình dưỡng thương ở đây, và rồi còn có vấn đề là cậu không muốn lại bỏ Luffy lại sớm như vậy. “Chúng ta sẽ làm gì nếu làm vậy, ý tớ là không trở lại ấy?”
Koala nhún vai đáp. “Có rất nhiều thứ chúng ta vẫn luôn muốn làm, tớ chỉ đưa ra lựa chọn vậy thôi.”
Sabo lặng lẽ đứng, di chuyển đến chỗ Koala đang ngồi và kéo cô vào một cái ôm, không biết nên nói gì. Để nghĩ rằng cậu lại có một người bạn sẵn sàng làm như vậy cho mình, thật sự rất khó nói nên lời. “Cảm ơn cậu,” cậu nhỏ giọng, và cậu về căn bản có thể cảm nhận được Koala đảo mắt.
“Thằng ngốc đa cảm,” cô lầm bầm, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của cậu.
Ace đã nghe đủ, với một tiếng gầm tức giận hắn đẩy mình khỏi tường và đứng dậy đi khỏi. Sự tức giận và cái khỉ gì đấy còn lại tiếp tục trào lên và lộng hành trong lòng Ace đến độ hắn cảm tưởng bản thân sẽ không thể nào kiềm chế được nếu còn ở lại. Ace quên hết việc phải thu thập thông tin và đi ra khỏi hành lang mật, đẩy lại bức tường vào chỗ cũ và tiếp tục đi trên hành lang không mật cho đến khi hắn động phải một tên lính gác đang đi tuần.
Ace lầu bầu một tiếng xin lỗi và khoảng 10 mét sau Izo xuất hiện trước mặt Ace. Đôi mắt mật ong của cô ánh lên sự lo lắng cho em trai mình. song trước khi cô có thể hỏi Ace đã lắc đầu.
“Đừng lo lắng Izo, không có gì đâu.” Ace ủ rũ nói và đi tiếp được hai bước thì cô kéo hắn vào một cái ôm, “Ôi em yêu, không phải không có gì. Chị có thể cảm nhận được sự rối loạn từ dưới ba tầng lầu. Ace? Acey nhìn chị này.” Cô nhẹ nhàng nói định nâng mặt hắn lên để nhìn đôi mắt cụp xuống, nhưng Ace không muốn.
Quay mặt ra hướng khác, Ace đẩy tay cô, không muốn nhìn thấy sự lo lắng hắn biết đang hiện hữu trong mắt cô, “Tôi nghiêm túc đấy Izo. Không có gì cả, bây giờ thì để tôi một mình.”
“Ace…” Izo thì thầm, nhưng vẫn tiếp tục “Nói chuyện với chị Acey.”
“Không có gì để nói cả Izo! Tôi xin lỗi là chị phải lắng nghe bất cứ những cảm xúc của người khác, nhưng chị không có trách nhiệm phải giúp chúng tôi vượt qua nó, được chứ.” Ace mất bình tĩnh rồi liếc qua người chị đang cố che dấu sự tổn thương của cô bằng ngạc nhiên.
Hồi phục nhanh chóng, Izo mở miệng để nói thêm nhưng Ace cắt lời cô, “Ngừng can thiệp-”
“Ace.” Hắn giật mình quay đầu và lườm Thatch vì đã cắt lời hắn. “Dừng lại đi Ace, trước khi cậu nói điều gì khiến mình hối hận.”
Và nó đó, cái tên của thứ chết tiệt đang bay nhảy trong Ace, “Tôi không hối hận gì hết,” hắn gầm và đẩy mình khỏi cái ôm của Izo, mặc kệ tiếng gọi tên mình khi hắn bước nhanh lên cầu thang dẫn tới sân thượng, nơi hắn thường đến để sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com