Chapter 29
Luffy ngay lập tức nhẩy bổ lên đầu anh bạn đầu bếp. "Thatchy cho tui ăn tui chạy một mạch xuống đây và tui đánh bại Sabo đó, shishishi tui phải được bữa ăn chiến thắng, vậy vậy là gì thế. Ồ và anh có thấy Izzy không, cổ ở đây đúng không vì anh can đảm hơn Shanks mà đúng không?"
"Shanks?" Thatch hỏi, đầy nghi vấn liếc qua Sabo trước khi chuẩn bị một bữa ăn chiến thắng loại nhỏ.
"Sabo, rất vui khi thấy cậu đã dậy, nhưng cậu có nên chạy trong tình trạng hiện tại không?" Izo ngồi trên ghế, tay cầm một cái ly chứa chất lỏng sẫm màu.
Sabo không ngay lập tức trả lời câu hỏi, thay vì đó chọn ngã nhào xuống đất một cách vô cùng nghệ thuật, ngực lên xuống tạo không gian cho oxy. Song trên môi cậu là một nụ cười rộng tới mang tai, và Sabo cười không ra tiếng. Vừa rồi là niềm vui lâu lắm rồi cậu không có được, cậu còn không thể nhớ được lần cuối cùng tim cậu đập rộn ràng như vậy. Mấy lần nguy hiểm tính mạng không tính.
"Tôi thắng... nói cho mọi người biết," cậu thở hổn hển sau một lúc lâu, lườm Luffy. "Thatch, Shanks là người... cho Luffy cái mũ. Izo, chắc là không... nhưng rất là vui," cậu giơ ngón cái lên về phía nào đó cô đang ngồi, vì trong tư thế hiện tại cậu không nhìn được cô. "Bữa tối có gì thế?"
Mặc dù trên môi vẫn cười, Luffy lắc đầu, "Nuh-uh Thatchy đừng nghe ảnh tui thắng và Sabo ăn gian vì anh ấy ki bo và muốn bữa ăn chiến thắng nhưng tui được nó đúng không?"
Thatch cười ra tiếng, và cân nhắc tranh cãi của Luffy. "Nào Tóc Vàng, thằng bé chạm vào anh đầu bếp trước mà nên chiến thắng thuộc về Luffy mới đúng." Và như vậy Luffy hoan hô, giơ nắm đấm lên không trong khi liệt kê ra những thứ thằng bé muốn trong bữa ăn của mình.
Izo khi đó đã đến cạnh Sabo và giúp cậu ngồi lên một cái ghế. "Mặc dù chị hiểu là cậu muốn vui vẻ thân mến à, nhưng nó sẽ phản tác dụng đấy, vết thương cậu mở ra sẽ không lợi lộc gì cho ai đâu."
"Shishishi, tui thắng và Sabo thua! Thatchy nói thế!" Luffy vẫn hoan hô, vẫn đấm lên không lần nữa.
"Không, câu chính xác của em là 'em cá mình có thể tìm thấy cô ấy trước', nghĩa là Izo, không phải Thatch. Vậy nên theo logic của em thì anh thắng vì anh chạm vào cô ấy trước. Và anh không ăn gian, em đâu có ra luật gì đâu." Sabo kiêu ngạo gật đầu.
"Dù sao thì Tóc Vàng cậu đang phải ăn kiêng, vậy nên đặt cái mông xuống, cậu sẽ được-" Thatch dừng lại khi cuối cùng cũng nhận ra điều Luffy nói, Izo trông có vẻ như đã đi đến kết luận như vậy và bối rối nhăn mày lại.
"Luffy thân mến," cô nhẹ giọng. "Shanks là ai?"
"Shishishi, anh ấy là một hải tặc đó Izzy, và ảnh cho tui cái mũ này khi tui và Sabo còn nhỏ. Sao vậy, Izzy biết ảnh sao?" thằng bé tò mò, đôi mắt nâu tròn nhìn vào mắt cô.
Thatch nhẹ nhàng vỗ đầu Luffy, đã hiểu. "Xin lỗi nhé bé con, hải tặc duy nhất mọi người biết là em thôi, em có muốn ăn giấm giầm rau(*) không?"
Trong khi Thatch kéo sự chú ý của Luffy về phía các nguyên liệu, Izo ngồi đối diện Sabo, "Chị có cảm giác điều này sẽ xảy ra khi chị cảm nhận được rối loạn nội tâm của Luffy, cậu thế nào rồi? Thêm nữa chị nghe là cậu sẽ được salad hoa quả vì những vết thương mới trên người đó."
Sabo rên rỉ. Những người bạn ma cà rồng này có vấn đề gì với việc kết án mọi người ăn kiêng thế? "Thịt bây giờ sẽ không giết tôi đâu chị biết không," cậu gợi ý, nhưng không cảm thấy khó chịu.
"Tôi ổn. Tốt là đằng khác." Cơ thể cậu nhẹ hơn trong một thời gian rất, rất dài, và Sabo biết chính xác vì sao. Mắt cậu vẫn đặt trên Luffy, không thể dời đi trong hơn một giây. Sabo biết mình lại đang cười ngu ngu, nhưng đó không phải là một thứ cậu muốn có thể và muốn ngăn.
Izo ôn hoà cười. "Thật tốt quá Sabo, cậu khiến mọi người lo lắng lắm đó, nhưng chị chắc chắn là họ sẽ rất vui khi biết tinh thần cậu tốt đó."
"Nhất là bạn gái cậu đó, cổ đã lòng vòng quanh căn bếp này cả ngày và anh xin lỗi phải nói Luff, nhưng cổ xơi hết ba hộp kem của em rồi." Thatch lắc đầu và đứa trẻ trên vai kêu một tiếng ngạc nhiên trước khi nhảy xuống và chạy về phía họ để kem.
Đúng như Thatch nói nơi cất kem trước đó của Luffy giờ đã trống rỗng và chế nhạo. Luffy phồng má và chạy lại về phía Thatch, mắt to tròn đầy hi vọng.
"Nhưng anh làm thêm được mà phải không Thatchy?" Luffy mắt long lanh nhìn Thatch, anh bạn đầu bếp chỉ cười và gật đầu, bế Luffy lên và bàn về công thức làm kem sắp tới.
"Mọi người không để cô ấy chạm vào loại kem đặc biệt, nhưng Luffy vẫn thích những loại mà không có huyết tương, máu có thể được bảo quản trong trạng thái đông lạnh và vào mùa hè, nó là một món ăn vặt." Cô giải thích, đẩy bữa ăn đã được chuẩn bị về phía cậu và cho cậu một cái dĩa.
"Koala đến để hỏi về liên kết giữa hai người khi cậu đang nghỉ ngơi, Sabo chị chỉ muốn cảnh báo là Koala cô ấy... ừm chị chắc là cậu biết cô ấy biểu hiện bản thân thế nào. Cô ấy tức giận nhưng không phải vì lý do như chị nghĩ." Izo bất lực nhún vai, một nụ cười nhỏ nở trên môi cô.
"Có lẽ chị không nên nhanh như vậy đã tin vào những ý tưởng mới mẻ của Thatch, nhưng cậu cứ yên tâm là mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi."
"Kem máu ư? Tôi biết chị nói là anh ta thích làm kem nhưng, nghe nó... thật ra khá thú vị." Sabo nhận lấy dĩa và bắt đầu ăn món salad hoa quả của mình.
"Nó là một đặc sản đó, không nhiều nhà biết làm hỗn hợp đúng chuẩn đâu." Izo nháy mắt.
Sabo cười, nhưng nghĩ về Koala lại khiến nụ cười trở nên nhăn nhó, "Ừm, tôi cũng biết là trước là vậy rồi. Đừng lo lắng về chuyện hiểu nhầm, tôi chắc là mọi người ở đây ai cũng có lúc nghĩ là chúng tôi ở bên nhau rồi. Cô ấy ở đâu rồi?" cậu thận trọng hỏi, nhìn về phía cửa như thể cô sẽ đến bất cứ lúc nào.
"Cô ấy đang đến, không lâu đâu, cậu có muốn nói chuyện riêng với cổ không?" Izo nhìn về phía Thatch và Luffy đang lật qua một quyển sách lớn về làm kem.
"Uh..." Sabo bắt đầu nhưng chẳng có cơ hội kết thúc.
Ngay khi đó, cánh cửa mở ra và không ai ngoài Koala bước vào. "Cậu ấy không có ở đó, chị có chắc là-" Cô dừng lại khi ánh mắt rơi vào Sabo, biểu cảm không đọc được.
Sabo ngượng ngịu cười, vẫy chào cô với cái dĩa và chuẩn bị cho điều sắp tới. "Chào cậu."
Koala lúc đầu không nói gì, vài bước qua phòng và cho Sabo một cái bạt tai ngang mặt, mạnh. "Tên ngốc nhà cậu! Cậu đã nghĩ gì vậy hả?"
Sabo giật người, hít một ngụm khí lạnh khi cơn đau ấn vào má cậu. Cậu đứng dậy, theo bản năng mà hơi lùi lại, xoa xoa phần mặt mà cậu biết đang đỏ ửng lên. Nhưng cậu không thể trách cô, Koala đang phẫn nộ.
"Được rồi được rồi, tớ biết tớ đáng bị vậy và cậu có mọi quyền để tức giận, nhưng mẹ nó đau quá!" Sabo rên rỉ và kiểm tra xem trong miệng hay môi có bị chảy máu không.
Thatch nhỏ giọng huýt sáo ngay khi Izo đứng lên để nếu có cần thì ngăn cản.
"Anh đã nói mà, người yêu cãi nhau phải thế." Thatch bình luận giữa không khí im ắng và Izo thở dài, "Chị sẽ để hai người nói chuyện, hãy nhớ rằng Sabo không phải là người duy nhất chịu đánh nhé Koala thân mến." cô ngẩng đầu lên khi tiếng nội thất va chạm ầm ầm vang lên.
"Đi thăm Ace nào Thatch, và để chắc chắn bệnh xá không bị phá hỏng trong cơn thịnh nộ của cậu ấy." cô giục Thatch ra khỏi căn bếp, Luffy thì lùa đi bằng một gói kẹo lấy từ tủ.
Khi họ đã ra ngoài Koala khoanh tay lại, cơn tức giận không hề thuyên giảm khi cô lên tiếng lần nữa. "Cậu có nhận ra hành động đó liều lĩnh như thế nào không Sabo? Cắt mở tay mình và rồi đưa đến bên miệng tên đó? Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy? Bộ cậu có nghĩ không đấy?!"
Sabo thở dài và ngồi xuống lại bàn, cảm thấy là Koala sẽ không tát cậu nữa, ít nhất là nếu cậu lựa câu từ cẩn thận.
"Hắn ta định bẻ cổ cậu," Sabo bắt đầu, không hối hận vì hành động của mình, mà chỉ vì nó khiến Koala lo lắng. "Tớ phải làm gì chứ, để hắn giết cậu, giết tớ, và để bắt Luffy đi lần nữa sao? Ít nhất làm vậy khiến Ace biết được chúng ta đang gặp nguy hiểm."
"Bây giờ cậu đã có gia đình rồi Bo, cậu không thể cứ thế liều mình chiến đấu và mặc kệ mạng sống của mình được. Nếu như cậu đã đưa máu và hắn vẫn giết tớ, thì hắn sẽ chẳng có ai đứng chắn giữa mình và Luffy." Koala tranh luận và bờ vai rủ xuống. "Tên ngốc nhà cậu, nếu hắn giết cậu, mọi người sẽ phải làm gì bây giờ?"
"Vậy thì ít nhất tớ đã cố gắng," Sabo tỉnh táo trả lời. "Nếu tớ đã không làm gì chúng ta sẽ chết. Nếu hắn vẫn sẽ giết tớ, vậy thì ít nhất cậu có cơ hội để sống."
Cậu do dự cắn môi, tranh luận xem mình nên nói gì tiếp. "Cậu chắc kiểu gì cũng sẽ biết nên tớ nói luôn bây giờ trước khi cậu nghe được từ ai đó khác. Sau khi cậu ngất đi, nó hơn chỉ là... đưa đến bên miệng." Cậu kéo phần vai áo trái xuống, lộ ra mảng con ma cà rồng đã cắn. "Hắn còn uống một chút nữa. Xin đừng đánh tớ được không?" cậu lo sợ hỏi, rụt người lại để biết đâu đấy.
Koala kêu một tiếng và sự tức giận biến mất khỏi đôi mắt cô. "Hắn đã cắn cậu, hắn uống từ cậu," cô thì thào và trước khi cả hai nhận ra cô đã giúp cậu kéo lại áo. "Tớ nghe họ nói... tớ xin lỗi đã không ở đó giúp cậu."
"Thôi đi," Sabo nghiêm giọng, nhìn thấy sự tội lỗi trong mắt Koala. "Cậu đã làm tất cả những gì cậu có thể và chúng ta đã sống sót nhờ nó. Tớ sẽ không thể tự chống chịu nổi một phút, tớ thậm chí lúc đầu còn không nhận ra hắn ở gần, nhớ không?"
"Dù là thế," Koala làu bàu rồi thở dài, "Tớ đến để chăm sóc cậu, tớ gần như là sĩ quan chỉ huy Sabo à, và tớ không thể khiến cả hai người thất vọng được."
"Nhưng cậu nói đúng. Đâm đầu vào cái nếu như và đáng nhẽ sẽ không thay đổi được cái gì cả... chỉ là đừng bao giờ làm vậy nữa nếu không tớ sẽ cho cậu đau đớn hơn nhiều," cô đe doạ và mở tay kéo cậu vào một cái ôm. "Tớ chỉ rất mừng vì cậu đã ổn Sabo."
Sabo cười và ôm chặt Koala. "Tớ không định đâu," cậu khúc khích, muốn làm tươi bầu không khí lên. "Cổ tay cậu thế nào rồi? Tớ đã bị kết án thêm hai mươi năm nữa phải 'ăn kiêng' vì nó đó, vậy nên may mắn là, ít nhất cậu không phải chịu đựng ăn salad hoa quả mỗi ngày."
Koala cũng cười khúc khích, "Phải đó, thật là điên rồ khi mọi người ở đây lại liên kết sức khoẻ của người ta với thức ăn, nhưng nói thật thì chúng ta có nên ngạc nhiên không? Thức ăn của Thatch không chỉ như phép màu trên lưỡi tớ, nhưng họ có chữa lành từ bữa ăn, hay nói đúng hơn là uống máu. Tớ không được phép ăn đồ 'nặng bụng' cho đến vài tiếng trước, cậu phải ngủ khoảng mười tiếng sau khi khi tớ tỉnh dậy, vậy nên tổng cộng là khoảng mười hai, mười ba tiếng."
Koala lấy một miếng kiwi và nhẹ nhàng cười, "Vậy hắn đến cứu cậu hả? Ai mà nghĩ được rằng chàng hoàng tử Acey cộc cằn lại mềm lòng trước cậu cơ chứ, tớ suýt nữa đã ghen đó," Koala trêu, định lấy thêm một miếng hoa quả nữa.
"Mềm lòng? Chúng ta có đang nói về cùng một hoàng tử Ace ở đây không vậy?" Sabo trêu lại, ra hiệu cho Koala cứ lấy thêm. "Có mà cứng lòng trước tớ mới đúng, anh ấy chỉ... ngủ sau khi tớ nói là tớ sẽ ở lại. Không phản ứng gì luôn."
Nói thật thì Sabo biết rằng đó chắc không phải chính xác những gì đã xảy ra. Chứng ngủ rũ của Ace thực sự rất khó đoán, nên cậu không thể trách Ace ngủ tiếp được. Sabo thích nghĩ rằng mình đã khá hiểu Ace trong vài tháng quaqua, và cậu nhận ra được số lần Ace buông bỏ sự cảnh giác khi ở quanh cậu đã trở nên phổ biến hơn trước rất nhiều. Sabo thấy bản thân cũng rất thoải mái khi ở bên Ace, và dưới cái vỏ bọc gai góc ấy có khá nhiều thứ để thích.
Giữa họ cảm tưởng rất tự nhiên mặc dù tình cảnh hoàn toàn không tự nhiên chút nào, và Sabo tự hỏi có phải đây cũng là một phần của liên kết tri kỉ không. Ngay cả khi họ không bao giờ tiến tới lãng mạn, Sabo chắc chắn có thể tìm thấy một người bạn ở Ace nếu anh bạn ma cà rồng có thể vượt qua... bất cứ cái gì đang ngăn hắn lại.
Sabo nghĩ về chuyện này khi chọc miếng lê với cái dĩa, vừa nghĩ vừa nhai. "Cậu nghĩ vấn đề của anh ấy là gì? Không phải anh ấy không thích tớ, tớ có thể nhận ra là ảnh có. Và tớ không nghĩ là do mình là con người nữa, hay là cựu thợ săn. Hay là vẫn có gì đó liên quan tới Luffy?"
Koala lấy một miếng đào và ngẫm về câu hỏi của Sabo. "Tớ không chắc là nó có liên quan đến Luffy, ngược lại Luffy mới là điều đem hai người đến với nhau, ngoài cái nỗi đau tri kỉ hay cái gì gì đấy liên quan. Cậu có nghĩ vấn đề là hắn không biết phải đối mặt với này không?" Cô chỉ chỉ Sabo và rồi là vết cắn.
"Trong khi mà cậu với Ace ngồi nói chuyện phiếm cạnh lò sưởt, tớ đã đi đào chút thông tin. Khá hay ho là, nếu cậu khiến Marco đủ say, anh bạn đó như kiểu máy bắn thông tin ấy. Cậu có biết là ảnh từng vô cùng nổi loạn không? Ảnh cãi lại Râu Trắng và đóng sập cửa như một quả dứa gai góc, quả không hổ thẹn với cái tên."
Sabo cười ra tiếng, dùng tay che miệng để cẩn thận không miếng hoa quả trong miệng theo đường nước bọt mà bắn ra ngoài. "Cậu làm kiểu gì mà khiến Marco say được? Ảnh chính là định nghĩa của một con người cứng nhắc cấm đoán, phép màu mới làm được."
Koala chỉ đảo mắt, "Tớ có cách Sabo à, cơ mà vui lắm đấy. Không kể đến đó cũng là một cách tốt khiến anh bạn ấy thư giãn khỏi áp lực làm thái tử; song ảnh đương nhiên không cảm ơn tớ vào sáng hôm sau.
"Dù sao gì, nghe này. Ace chưa bao giờ trong hàng thế kỉ có một mối quan hệ nghiêm túc vì hắn tránh mấy bữa tụ họp lớn như tránh tà. Ý tớ là cậu cũng chẳng tốt hơn được mấy trong chuyện tình cảm." Cô nhún vai. "Nhưng cậu thân thiện với mọi người tốt hơn là hắn, vậy nên có thể là hắn đang chờ cậu chủ động."
"Tớ cảm thấy bị xúc phạm đó cậu biết không," Sự vui vẻ của Sabo hơi lắng trước bình luận suồng sã của Koala về đời sống tình cảm của cậu. "Chỉ vì tớ không hẹn hò không có nghĩa là tớ không thể. Và nếu cậu nghĩ rằng ảnh sẽ làm gì khác ngoài đấm tớ nếu tớ thử bất cứ cái gì, vậy thì rõ ràng là cậu làm công tác thu thập thông tin chưa hoàn chỉnh rồi. Liên kết này không bắt buộc phải lãng mạn, cậu biết chứ."
"Nghe này, tớ không có ý khịa đời sống tình cảm của cậu và tớ không nói là hẹn hò với anh chàng đi. Tớ nói là cậu giỏi trong việc tiếp cận với người khác và tử tế hơn Ace, cái liên kết đó có thể làm nền cho tình đồng chí cao cả nhất mọi thời đại nếu cậu muốn, nhưng một trong hai người cậu phải phá bỏ cái bức tường đứng chắn với người kia. Và bởi Ace trông không giống người thích ra đòn trước, vậy thì cậu phải chủ động thôi.
"Hãy xem hai người đã tiến xa đến mức nào đi, từ làm lơ cậu, hắn trở thành cố gắng hết sức để cứu cậu. Marco nói với tớ là anh chàng nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống, nếu hành động đó không nói lên tình bạn ở mức nào đó, cái gì có thể chứ?" cô hỏi, chọc một quả nho và đưa cho Sabo.
"Cửa sổ tầng ba?" Sabo không tin. "Điều đó chứng tỏ anh ấy bị điên, vậy đó." cậu hắng giọng, chấp nhận quả nho. "Anh ấy may mắn khi đã không làm gãy chân mình. Hay, chân của bọn tớ."
Cậu có thể thấy được logic trong lời nói của Koala, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thích nó. "Tớ ổn với tình trạng hiện tại," cậu nói, tìm kiếm một trái dâu ở bên dưới và đưa cho Koala.
"Tớ không nghĩ đó là lần đầu tiên hắn nhảy từ cửa sổ tầng ba hay từ bất cứ cửa sổ nào, không phải cậu nói phòng hắn có cửa sổ gia cố sao?" cô hỏi và thoải mái nhận lấy trái dâu, chia đôi nó ra cho cậu một nửa.
"Nhưng, tớ nghĩ nó khá là ngọt ngào, cái cách mà hắn bảo vệ cậu... chính hắn nói mình chỉ quan tâm đến gia đình, vậy nên nếu hắn quan tâm tới cậu, không phải có nghĩa cậu là gia đình của hắn sao?" cô hỏi, nhai nhai trái dâu.
"Bảo vệ tớ khi nào? Cậu đâu có tỉnh khi anh ấy xuất hiện," cậu cười nhai miếng dứa. Cậu không ngừng được, dứa khiến Sabo liên tưởng tới Marco và ngược lại, loại quả này đã không bao giờ trở lại được như trước đây nữa.
"Tớ có hoặc không đã cố gắng ngủ khi Ace và Izo đang nói về chuyện gì đó và có một số chuyện được nhắc tới," Koala nói sau một lúc tranh luận với bản thân.
"Tớ không cố ý nghe trộm, nhưng họ nghĩ tớ đang ngủ và..." cô cắn cắn môi dưới. "Tớ nghe thấy vài thứ, nhưng tớ ngủ ngay giữa cuộc nói chuyện và giữ cho họ chút riêng tư," cô cam đoan.
"Ah, vậy cậu chỉ tình cờ nghe trộm ngay khi họ đang nói về thứ cậu muốn biết, tớ hiểu rồi." Sabo đảo mắt. "Nhưng anh ấy bảo vệ tớ khỏi cái gì? Tớ vẫn không hiểu." cậu nhăn mày, dùng đĩa chọc một miếng chuối.
"Này, là lỗi của họ khi bàn luận về chủ đề họ không muốn người khác như tớ biết ra ngoài đấy chứ," Koala cãi lại và cắn một miếng táo, nhai mạnh hơn cô nên.
"Và ý cậu là gì khi hỏi hắn bảo vệ cậu khỏi cái gì, không phải hắn cứu cậu từ tên to xác xấu xa trong rừng sao? Hay là tớ đã tưởng tượng mọi thứ xảy ra tối qua và cái nẹp này chỉ là một xu hướng thời trang mới?"
"Tớ tưởng cậu đang nói về điều gì anh ấy nói trong khi tớ đang ngủ? Phải đương nhiên là anh ấy tới, Luffy ở cùng chúng ta. Tại sao anh ấy lại có thể không tới?" Sự bối rối của Sabo tăng dần.
Koala kêu rên và úp tay lên mặt mà cọ. "Sabo hắn không chỉ cứu Luffy từ tên ma đó, hắn cứu cậu và vì vậy tất nhiên là thêm tớ. Hắn đáng nhẽ đơn giản chỉ cần bay về cùng Luffy, không một cái liếc mắt và để cậu cùng tớ ở lại đánh lạc hướng con ma trước khi trở lại hoàn thành nốt việc. Tớ có thể đã hôn mê nhưng tớ biết chắc đó không phải là điều đã xảy ra phải không?"
"Không, nhưng nếu anh ấy làm vậy tên đó sẽ chỉ đuổi theo ảnh. Đó là con ma cà rồng đã chuyển đổi Luffy, không đời nào Ace sẽ chạy khỏi cuộc chiến đó. Nhưng Ace cũng sẽ không để chúng ta chết, anh ấy không phải người như vậy."
Koala không thể tin được đây là cách Sabo nghĩ. "Thực ra thì, có đấy. Có đấy hắn ta sẽ để chúng ta lại làm mồi nhử Sabo ạ. Nếu hắn là Ace chúng ta biết từ vài tháng trước. Tớ có cần phải gợi cho cậu nhớ là hai tháng hai người thân thiện với nhau đã cứu chúng ta khỏi con ma cà rồng đó không. Phải tên đó là kẻ đã cướp Luffy và biến thành bé thành một ma cà rồng, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc Ace cứu chúng ta. Chúng ta đáng nhẽ đã có thể là thiệt hại ngoài ý muốn trong cả sự kiện này, nhưng chúng ta không phải."
"Tại sao nó lại quan trọng việc anh ấy sẽ làm nếu là hai tháng trước?" Sabo hoang mang. "Tớ biết là chúng ta sống sót..." Cậu đang bỏ qua một sự thật hiển nhiên ở đây, về Ace nhưng không phải là Luffy? "Cậu đang nói là nó có gì đó liên quan tới tớ sao?"
Koala phải cố lắm mới không dộng thẳng đầu xuống cho mặt tiếp xúc thân mật với một mặt phẳng phẳng gần nhất cho đến khi Sabo hiểu ra được gợi ý mà cô đang ném cho cậu. "Sabo tớ thề với bất kì vị thần linh nào đó mà cậu tôn thờ là tớ sẽ khoét thủng cái sọ dày của cậu nếu cậu còn không hiểu ý mà tớ đang nói." cô tức giận mà gần như bất lực.
"Đó chính xác là điều tớ muốn nói với cậu Sabo. Hắn ta làm vậy cho cả cậu nữa, không chỉ vì Luffy. Đừng nói với hắn là tớ nói điều này - thực chất, thậm chí đừng ngầm thừa nhận là cậu biết rằng hắn tức giận vì con ma cà rồng kia uống từ cậu." Và rồi trong một giọng nói dịu dàng hơn, Koala thêm, "Sabo hắn có quan tâm tới cậu, hắn chỉ quá đần để nhận ra thôi, và kinh ngạc ở chỗ là, cậu cũng thế."
Sabo lủi khỏi Koala ngay lập tức, đề phòng nhìn cô chằm chằm. "Tớ không đần, tớ chỉ nghĩ rằng khá là rõ ràng là hiện tại Ace không ghét tớ," cậu cãi, nhưng dừng lại để cân nhắc lời cô nói.
"Cậu nghe thấy anh ấy nói vậy sao?" cậu nhỏ giọng hơn rất nhiều mà hỏi, bắt đầu tiêu hoá thông tin. Ace đã tức giận vì điều gì xảy ra với cậu?
"Đây là thông tin nhạy cảm mà tớ đáng nhẽ không được nghe Sabo, nó không phải thứ mà tớ có quyền tự do nói ra." Koala phồng má và lắc đầu, "Nhưng tớ đã nói đủ rồi, tại sao cậu không đi nói chuyện với hắn ta và tự tìm hiểu xem nếu cậu không tin tớ?"
"Tớ..." Sabo không biết mình có thể nói gì, mình sẽ làm gì với thông tin này, nhưng cậu nghi rằng Koala không cho cậu quyền lựa chọn trong vấn đề này. "Được rồi."
Cậu đứng dậy khỏi bàn, lấy nốt một miếng cam từ đĩa. "Nếu và khi chuyện này đi sai hướng, tớ sẽ trách cậu," cậu thông báo trước khi đi ra khỏi phòng, để lại toàn bộ phần ăn nhẹ của mình cho cô.
Ace đang trốn ở đâu chứ? Cậu biết những người khác đã đi kiểm tra bệnh xá, nhưng Sabo không nghĩ Ace còn ở đó. Và họ đều biết rằng một khi Ace đã không muốn được tìm thấy, hắn sẽ không bị cho đến khi hắn đã sẵn sàng.
Sabo đi lang thang quanh lâu đài, tìm kiếm mọi địa điểm thường xuyên; phòng ngủ của Ace, thư viện, ngay cả phòng ngủ của cậu trước khi khả năng suy nhất còn lại là mái nhà. Khi cậu đi đến cầu thang xoắn ốc, Sabo thấy bản thân chần chờ, vẫn không biết mình sẽ nói gì. Sabo đã biết Ace thích cậu ngay cả khi hắn không thừa nhận điều đó, nhưng tin tưởng và quan tâm đến cậu là hai điều hoàn toàn khác biệt. Nếu không thì Ace làm sao có thể cho phép cậu ra ngoài cùng với Luffy?
Cậu lắc mạnh đầu khi ý nghĩa cứ xoay vòng rồi trở lại. Cậu đang nghĩ quá nhiều, một lần nữa. Chỉ là Ace thôi, ngay cả khi đến bây giờ Sabo mới hiểu, chưa có gì thay đổi tử góc nhìn của Ace cả.
Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu đi ra mái nhà, ngay lập tức nhìn thấy một hình thể ngồi trên mép mái. Đêm nay trời rất đẹp, ngay cả khi gió có khá lạnh. Những vì sao toả sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm như những khối kim cương nhỏ và mặt trăng cũng toả sáng, cậu chắc rằng Ace đánh giá cao cảnh đẹp này.
Vậy là sau bao chông gai thì chúng ta đã đi đến hồi kết rồi. Chap sau chính là chap cuối cùng và cũng là chap dài nhất của cả bộ. Hi vọng các bạn đón xem!='))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com