Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Manh mối.

Đô Tự Nữ từ nay trong nháy mắt trở thành Đình Liêu Xử Nữ.

Nhờ cái xuyên không kì quái này mà cậu mới phát hiện ra thêm một sức mạnh tiềm ẩn mới của bản thân đó chính là gan dạ. Mà công nhận, cậu thật can đảm đi khắp một vòng lễ hội thả hoa đăng rong chơi, người ta nhìn vào còn tưởng là chàng thiếu niên trẻ ngây ngô mới lớn chứ đâu ai biết cậu là người hiện đại đâu. Nói cho oai thì là thế chứ thực ra không dám quậy nhiều, cậu ghét bị dồn sự chú ý vào mình. Ít nhất là theo chiều huớng tích cực thì đó là vì cậu được coi trọng bởi tài năng của bản thân.

Sau khi đã thành công lọt vào kinh thành Trường An ― trung tâm sôi nổi nhất cả nước thì lập tức nghĩ cách kiếm ăn, còn Huyền Quốc hay Nhu Quốc gì đó thì tính sau.

Mọi người ở đây đều mang tâm tình vui vẻ đi thả hoa đăng trên sông Hoàng Hà, cậu vác bộ dạng bên ngoài tươm tất bên trong thê thảm ra đi ngắm nghía mọi chỗ. Cứ thấy cái gì hay hay sẽ lại gần xem, không có tiền thì ta tạm thời nhìn đỡ bằng mắt vậy.

Cơ mà có chắc là trên người cậu toàn thứ vô dụng không vậy? Tiếng lóc cóc của đồng xu rơi xuống, chạm mặt đất. Chẳng lẽ... xem ra trời vẫn còn thương cậu haha. Móc túi quần ra thì thấy một túi bạc trăm lượng trong đó, không ngờ lăn lộn nửa ngày trời giờ mới phát hiện ra trên người mình có tiền, lại còn là mệnh giá to.

Bây giờ ta đã có tiền rồi, giờ chỉ cần tìm chỗ trú nữa thôi.

Đi mãi đến một lúc sau thấy chân hơi mỏi mới đảo mắt quanh tìm kiếm chỗ dừng chân.

Kia rồi.

Có vẻ khá náo nhiệt đây, tính cậu vốn không thích ồn ào cho lắm nhưng tạm thời thuê ở đó trước đã.

Một thân nam tử hán đại trượng phu bước vào, ngũ quan anh tuấn lại thêm khí chất bất phàm khiến người ta khó có thể nghĩ đây là người tầm thường. Lúc đặt chân đến cửa cho tận khi gọi tiểu nhị, những ánh mắt dòm ngó không ngừng dán lên người Xử Nữ. Thật lạ!

Sao vậy nhỉ, mình lại làm sai gì à? Hay cử chỉ kì quái nữa ư?

Xử Nữ vốn sẽ không và không bao giờ nghĩ đến mình lại trở nên lộ liễu trước mắt đám dân đen đến vậy, vô tình trở thành cái gai trong mắt một số người. Thà để bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác kia cho xong, còn hơn vì vẻ bề ngoài quá đỗi xuất chúng như thế mà làm người khác nghi ngờ.

Hiện tại nhìn đâu cũng không thấy có gương đúng là khó chịu. Cậu không thể xem mình có gì đáng để nhận những con mắt soi xét đó, bản thân còn sợ rằng bị coi thường vì quá giống ăn xin. Nhưng thực tế là ngược lại. Xử Nữ cố gắng sửa tới sửa lui từ trên xuống dưới coi có chỗ nào bất hợp lí, cuối cùng tạm ổn mới mãn nguyện.

Mặc kệ bây soi mói, ta đây không làm gì sai trái, cứ ung dung tự tại.

"Thưa công tử, còn duy nhất một phòng lầu trên nữa thôi, ngài đây là muốn trọ qua đêm hay ở lâu dài ạ?"

Đứng chờ được một lúc thì Hiểu Tần - tiểu nhị của quán mới chú ý tới vị khách lạ lẫm này. Từ nãy đến giờ cậu quan sát một loạt, liếc mắt bên này bên kia cũng đều thấy điệu bộ tất tả, bận rộn của tên tiểu tử kia, ôi chao sao mà nhớ cái thời đi làm thêm hai, ba công việc cùng một lúc của cậu thế nhỉ.

Nhưng mà hình như xưng hô có hơi sai sai, tại sao không phải là "vị huynh đài" như trong phim kiếm hiệp mà lại là "công tử" với hình tượng nào là hào hoa phong nhã? Phải chăng đây là nhìn mặt mà bắt hình dong trong truyền thuyết, nếu vậy chẳng trách lúc đầu vào đây đã cảm thấy không khí vô cùng kì quái, hóa ra là tư chất hơn người của thân chủ cậu xuyên không hô hô.

Ý nghĩ ấy xẹt qua chốc lát rồi cậu liền đáp:

"Vậy cho ta luôn phòng đó trong ba ngày tới đi."

"Vâng thưa ngài, mời công tử theo tôi lên lầu."

Tuy bên dưới rất rôm rả, lời ra tiếng vào là vậy nhưng ở trên thì hoàn toàn yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt của các phòng lân cận. Đúng là quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không giật mình cũng là nổi da gà.

Tiểu nhị dắt cậu đến trước cửa phòng và giao chìa khóa cho cậu.

"Đây là phòng của ngài thưa công tử. Ông chủ của chúng tôi có chút chuyện không tiện gặp mặt trực tiếp, nếu có khúc mắc gì ngài có thể gọi tôi lên giải quyết. Hơn nữa mỗi đêm sẽ có người của Tuyền Tiêu Các đi kiểm tra, lúc nào nơi đây cũng có người nên ngài không cần lo lắng. Không biết vị công tử có gì muốn hỏi thêm không ạ?"

"Được rồi, ta cảm ơn, ngươi đi đi."

Ngay khi định vào trong thì Hiểu Tần vội lên tiếng:

"Khoan thưa công tử, thứ cho tên quèn này hỏi tên của ngài là gì ạ?"

"Ta sao? Tên ta là Hải Huyền Xử Nữ."

"Tên ngài thật đẹp, vậy không còn gì nữa tôi xin phép cáo lui."

Tại sao không phải là "Đình Liêu" mà lại là "Hải Huyền"? Bởi vì cậu còn chưa rõ ngọn ngành của thân chủ nên chưa thể tiết lộ tên thật. Còn rất nhiều uẩn khúc phía sau trong khi hôm nay cậu lần đầu trong cơ thể không phải của mình nên không dám để mình trở thành điểm nhấn trước người khác.

Cậu cần xác thực xem Đình Liêu Xử Nữ ở chốn ngoại thành là vì nhiệm vụ hay âm mưu hãm hại của ai. Thông qua việc xem phim cổ trang kiếm hiệp thì những điều trên là hoàn toàn có thể. Mà cần gì đến phim, tư duy logic của cậu tốt như vậy, sinh ra vốn trực giác nhạy bén, nói lừa là có thể lừa được dễ dàng chắc.

Mấy sợi mây còn vắt ngang qua mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm, và cao vút. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không, du du như sáo diều, không ngừng chảy khắp nhành cây kẽ lá. Gần như là một bức tranh phong cảnh tuyệt diệu, khó có thể thấy nhiều lần trong đời.

Đèn đã tắt, cậu bây giờ thực sự chỉ muốn nằm nghỉ, ngủ bù cho suốt hành trình lăn lộn ngỡ dài như cả thập kỉ. Cơn gió nhẹ mang theo luồng khí mát mẻ tràn vào bao quanh lấy cơ thể Xử Nữ, giống như bài hát ru khiến cậu chìm vào giấc ngủ say nồng, dịu nhẹ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu bỗng nghe thấy tiếng xì xào của hai kẻ đi tuần.

"Này, đệ biết gì chưa? Có tin đồn rằng Thừa tướng của triều đình đột nhiên biến mất không dấu vết đấy."

Tên còn lại tiếp lời:

"Cái người mà được Quốc vương tín nhiệm, quan văn uy quyền nhất triều đình ― Đình Liêu Xử Nữ đó sao? Nghe nói từ nhỏ đã định sẵn là đoản mệnh, không sớm thì muộn cũng chết trứơc năm nhi lập chi niên¹. Không ngờ hắn ta lại chết trẻ như vậy, còn chưa đến hạn đã xuống hoàng tuyền rồi."

Hai người bước đi rồi khựng lại một đoạn cách cửa phòng Xử Nữ vài bước chân.

"Chúng ta làm sao biết rõ chuyện triều chính mà đệ đã khăng khăng là người ta chết chứ? Chưa có thông tin chính thức thì vẫn chỉ nên biết thôi, đừng bàn tán nhiều lời."

Vu Ỷ nâng cao tông giọng lên một chút, lại mang ngữ điệu nghiêm khắc nhắc nhở.

"Ta nói cái này không phải để trù hắn chết, nhưng nhất thời trùng hợp nên ta mới nói vậy. Huynh cũng đừng quá để tâm."

Kình Phủ thở dài ngao ngán, dạo gần đây đúng thật là có nghe thấy người ta nhắc đến chuyện này. Không ngờ thiên hạ vì tên Thừa tướng kia mà náo loạn khiến hắn đêm tuần tra nào cũng thấy ầm ĩ.

Thế rồi cả hai xoay người rời đi, trả lại vẻ tịch mịch cho màn đêm.

꧁༺༒༻꧂

Nhi lập chi niên: chỉ tuổi 30. (ý ở đây nói thân chủ mà Xử Nữ xuyên vào sẽ chết trước năm 30 tuổi, tuy nhiên hiện tại Đình Liêu Xử Nữ chỉ mới 23)

Đây là mô phỏng thiết kế tầng lầu của quán trọ mà Xử Nữ thuê nha, thực ra trong truyện thì nó có hẳn 4 lầu siêu siêu lớn và rộng luôn ý nhưng mà do không có ảnh phù hợp nên tui kiếm tạm. Ảnh này minh họa cho phân cảnh Xử Nữ xuống lầu vào canh năm gặp tiểu nhị nha.

Còn hai ảnh tiếp là khoảng thời gian Trường An đang náo nhiệt bởi lễ hội hoa đăng nè.

21.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com