Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đỏ cuối con đường

[Acheron x Lethe]

Chiếc fic đầu tiên mình viết cho chả ốc nhà mình lại là một trong hai cái kết của couple này, lại còn BE.

Giả thiết: Acheron đã bị Hư vô nuốt chửng từ trước, Lethe sau sự kiện này đã mất tinh thần sống và rời khỏi Bóng của Hư Vô, lang thang trong Vũ Trụ, rồi bị Liên Minh bắt giữ.

P/s: Mình không rành lắm việc viết đa vũ trụ, nên những fic về cặp Achethe này chỉ bám theo Lore của game thôi nha. Bộ này có vài cảnh có lẽ là 18+, mọi người chú ý nhé.

---

   Tại cái bóng của Hư Vô.

   Bờ Sông của Cái Chết.

   Bầu trời nơi nay vốn u ám quanh năm suốt tháng, giờ đây lại trở nên rực rỡ bởi sắc tím dần ngả xanh lam tràn ngập trong tầng mây.

   Trong một hang đá ven biển, có hai cô gái đang ngồi im lặng bên đống lửa. Trên tay mỗi người là một loại quả giống như trái đào, nhưng không ai nói gì cả. Người trông bé hơn, tóc xanh, nhẹ nhàng ôm lấy người chị lớn tuổi hơn với mái tóc trắng, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.

     -Chị Mei... - Lethe nức nở, cô chưa bao giờ nghĩ Mei sẽ ra đi trước mình nhanh như vậy. Mọi chuyện trong suốt khoảng thời gian từ khi gặp nhau lướt nhanh qua trí nhớ cô, gặp nhau, cùng đồng hành, chia xa, rồi lại tái hợp,... và bây giờ, Raiden Bosenmori Mei đã đến điểm cuối của cuộc hành trình.

   Mei nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái của mình, cô dịu dàng nhắc nhở Lethe: "Đừng buồn, Lethe, chẳng phải em đã nói sẽ dẫn lỗi cho chị sao?"

   Mặc cho Mei dỗ dành , Lethe vẫn không nín. Sao cô có thể ngừng khóc được chứ. Người cô yêu quý nhất sắp sửa rời bỏ cô, để đi đến một nơi rất xa, còn xa hơn cả "cái chết" nữa.

     -Chị Mei này!

     -Sao vậy, Lethe?

     -Em...

---

   Leng keng...

   Âm thanh dây xích vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong bóng tối ngục tù ấy, sáu cây đèn lớn chiếu sáng một đôi tay bị dây xích kéo căng, đang nâng niu một chiếc chuôi kiếm cũ nát.

   Người bị xích là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc xanh dài quá thắt lưng buông xõa trên nền đất, đôi mắt như đá Sapphire vô hồn, nhìn chằm chằm vào chiếc chuôi kiếm. Những sợ xích sắt từ từ phía trong lồng giam trói chặt lấy thiếu nữ, như muốn ép cô nhìn vào chiếc chuôi kiếm.

   Bao bên ngoài lồng giam là một lớp giấy vàng, giống như một cuộn sách bao trọn lấy mọi thứ.

---

Danh sách trọng phạm Sở Thập Vương.

Kẻ phạm phải mười tội ác, ắt phải bị trừng trị.

Một số tội phạm có thể vì lý do khó tiêu diệt, hoặc do thân phận đặc thù, sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng sâu nhất của Nhà Giam Xiềng Xích.

Danh sách như sau:

...

Tù Nhân: Lethe

Khái quát tội danh: Tấn công quân Chinh Phạt của Liên Minh nhiều lần, gây hại cho nhiều thế giới đã được Liên Minh giải phóng, là đối tượng bị cả Sảnh Đường và Công Ty truy đuổi.

Cách thức giam giữ: Dùng xích được đặc chế chống lại sức mạnh của "Vô Tướng Thiên Quân" để áp chế, ép buộc đối tượng nhìn vào chuôi kiếm của Lệnh Sứ Hư Vô "Acheron" - theo thông tin từ Sảnh ĐƯờng Hồi Ức - mà tù nhân luôn mang theo bên người. Phòng giam cần được làm bằng chất liệu trong suốt, luôn được chiếu sáng để kịp quan sát biến động bên trong. Bên ngoài cần dùng 2 lớp "Thiên Phù Mặc Sách" và cuộn sách đặc chế để ngăn cản Tín Sứ của Sảnh Đường tiếp cận, tránh gây họa cho Loufu. Người muốn vào kiểm tra cần được rà soát kĩ để tránh mang theo Tín Sứ của Sảnh Đường Hồi Ức vào cùng. Kẻ nào không thân theo sẽ bị xử lí theo tội "phá ngục thả tù".

Ghi chú: Tránh nhắc tới "Acheron", "Raiden", "Mei" khi gặp mặt tù nhân.

...

---

   Lethe cảm thấy thật trống rỗng. Từ lúc Mei của cô bị IX nuốt chửng và tan biến, cô không còn cảm thấy cảm xúc của mình nữa. Ngay cả lời hứa "Sống thật tốt" của cha mẹ và người dân, cô đều đã không thể thực hiện được rồi. Điều duy nhất níu kéo sự tồn tại của cô đã mất, sao cô có thể "Sống tốt" được chứ?

   Cô đã rời khỏi bóng của hư vô. Cô biết, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ như chị Mei của mình, tan biến một cách vô nghĩa mà thôi. Cơ thể Trù phú này của cô sẽ gây họa cho bất kì nơi nào cô ngã gục, nhưng, cô cần phải quan tâm sao? Nếu được, cô mong ai đó hãy kết liễu cô trước khi cô bị nuốt chửng vào Hư Vô nữa kìa.

   Lethe bắt đầu tấn công Liên Minh Xianzhou và Dân Trù Phú. Cô không biết tại sao mình lại tấn công họ? Vì họ là kẻ thù trong cái quá khứ mù mịt kia của cô? Hay vì họ tấn công cô trước? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ cảm thấy mình muốn tiêu diệt bọn họ, cô nhìn thấy cái ánh sáng đỏ quen thuộc của mình mỗi khi bắt gặp bọn họ, ánh sáng giống như của chị Mei yêu dấu của cô. Cô đã tấn công họ, nghiền nát họ, ăn thịt họ, ấy vậy nhưng vẫn không thể thấy cái ánh đỏ đó biến mất.

   Lethe đụng độ Liên Minh Xianzhou một lần nữa. Đối thủ là Thiên Kích Tướng Quân của Xianzhou... Yaoqing thì phải, cô cũng không nhớ nữa. Trí nhớ và lí trí của cô đã dần mai một theo thời gian.

   Đó là một người Hồ Ly với mái tóc trắng dài, sử dụng rìu chiến. Cô không rõ những người lính gọi người chiến đấu với cô là ai, là Fei..xiao hay Jiao..Xiao? Cô không nghe rõ, không nhớ, cũng không có nhu cầu muốn biết. Kẻ đó cũng có ánh sáng đỏ như những kẻ trước đây, cô cũng muốn ăn thịt hắn.

---

   Thiên kích Tướng Quân trẻ tuổi, Jiaoxiao, là cháu của Thiên Kích Tướng Quân Feixiao ngày trước. Cậu ta từng nghe kể về một lệnh sứ Trù Phú mà Thuyền Tiên của cậu đụng độ trước đây, nhưng đã để trốn thoát. Cậu ta thực sự ấn tượng với người này, và muốn đối đầu thử với người đó.

   Cậu ta không ngờ mình có thể đối đầu với kẻ đó nhanh như vậy. Đại nguyên soái đưa cho cậu chỉ thị đi thảo phạt một Lệnh Sứ Trù Phú đang liên tục tấn công các hành tinh đã được Liên Minh giải phóng.

   Dù nhìn kẻ mà mình cần bắt chỉ là một cô gái, Jiaoxiao vẫn không khỏi rùng mình khi cảm nhận được sức mạnh của đối thủ. Đó là một con quái vật thật sự, mạnh hơn cả cậu - Một trong Đế Cung Thất Thiên Tướng.

   Trong cuộc chiến với Lệnh Sứ này, cậu đã chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ sức mạnh đáng sợ, khả năng hấp thụ sức mạnh thông quan việc ăn, đến nhập ma chuyển sang dạng khác của Lệnh Sứ này. Thật may mắn, cuối cùng cậu và "Thần Sách Tướng Quân" Fuxuan cũng đánh bại được cô ta.

   Sau đó cô gái này bị giam giữ tại Nhà Giam Xiềng Xích trên Xianzhou Loufu.

---

   Lethe không rõ mình đã như thế này bao năm. Có lẽ 10 năm, một trăm năm, hay vài cái Hổ Phách Kỷ rồi? Cô không rõ. Chỉ biết hiện tại, trước mặt cô, chuôi kiếm của chị Mei vẫn ở đó, ở trên tay cô. Cô dường như vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại khi nắm lấy tay chị ấy, nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị ấy, thấy gương mặt quen thuộc của chị ấy, cảm giác mát mẻ khi chị ấy ôm lấy cô, thấy ánh mắt dịu dàng của chị ấy nhìn mình. Có thể đây chỉ là một giấc mơ, dù là như vậy, thì cô thà không tỉnh dậy còn hơn.

   Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có cả tiếng kêu la, rồi còn âm thanh như "vượt ngục" nữa chứ. Cô không quan tâm đến điều đó, chúng quá ồn ào. Cô vẫn muốn mơ tiếp mà.

   Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa phòng giam bị phá nát, một sinh vật với nửa thân dưới giống động vật với bốn chân, nửa thân trên giống người, cao to vạm vỡ, khuôn mặt hung dữ bước vào. Từng buốc chân như rùng động cả nền đất. Hắn cười nói, giọng vang như sấm rền:

     -Mingxiao, đây là kẻ mà ngươi nói? Kẻ có thể thay thế ngài Shushu lãnh đạo chúng ta sao?

   Mingxiao - một thợ dệt cánh loài Vệ Thiên, với 6 cánh lớn giống như cánh kiến, trên tay cầm một cái hộp, bay đến trước mặt Lethe. Hắn cúi xuóng nắm nhìn gương mặt ngươi thiếu nữ, quay lại nói với kẻ thú nhân kia:

     -Đúng là cô ta, cấp dưới của ta đã xác nhận như vậy mà. Zaofu, người chặt hết đám dây xích vướng víu này đi, chúng ta cần chào đón ngài Shushu trở lại một cách hoành tráng chứ.

   Zaofu - kẻ có 4 chân kia nhanh chóng chặt đứt dây xích đang trói lấy Lethe. Cơ thể cô theo quán tính văng đi, khiến cái chuôi kiếm bay khỏi tay cô. Như một bức tượng sứ bị đẩy ngã, cơ thể cô tan nát, máu bắn khắp nơi. Chị Mei của cô vừa biến mất, Lethe giống như kẻ ngủ me bị giật mình thức giấc bởi ác mộng, tâm trí hỗn loạn, khiến cho cơ thể trở nên yếu ớt hơn, đến mức giờ đây chỉ ngã thôi cũng khiến cô bị tan vỡ.

     -Đây là kẻ mà ngươi nói phù hợp đấy hả con kiến kia? - Zaofu cười khinh bỉ.

-Bỏ đi, kiếm đứa khác. Con nhãi Dân bụi này phế vật quá - Mingxiao sau khi thấy Lethe vỡ nát như vậy thì chửi rủa rồi cáu kỉnh bay đi.

   Chỉ còn một mình, cơ thể Lethe chậm rãi hồi phục. Cô từ tù ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn dáo dác xung quanh, như đang tìm một thứ gì đó.

   Ánh mắt cô quét đến một thứ hình bầu dục ở gần cửa ra vào, là chuôi kiếm của chị Mei. Nhưng cô chú ý hơn, khi mà một kẻ trông giống phụ nư, gương mặt giống như một viên đá quý, mặc một bộ váy trắng, đang là là gần đó. Cô nghe văng vẳng trong đầu mình, "Cơ hội để xem kí ức của hai lệnh sứ hư vô thật hiếm có mà". Lethe không biết âm thanh đó vang tới từ đâu, cô chỉ biết rằng chị Mei của cô sắp bị đoạt mất, cô cần phải giành lại chị ấy.

   Khoảnh khắc Tín Sứ kia chạm vào chuôi kiếm, cô ta đã rơi vào ảo giác. Một không gian đỏ quạnh như máu bao phủ lấy cô ta, rồi nó nhanh chóng bị sắc tím nuốt chửng, cuối cùng lại biến thành một "Chân trời sự kiện" ánh xanh. Trước mặt cô ta là một bé gái đang khóc, một đứa bé chỉ tầm năm tuổi, thu mình lại để khóc giữa không gian vô tận này.

     -"Mọi thứ càng hay ho rồi!" - cô ta nói rồi tiến đền gần, chạm tay vài cô bé. Tức thì, cô ta bị thổi bay bởi một ngọn lửa đen, tan biến trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

   Ở bên ngoài phòng giam Lethe, Zaofu và Mingxiao đã tìm thấy một người Boris cũng bị nhốt trong khu của trọng phạm. Chúng đã nhét tàn dư của Shushu trong chiếc hộp vào con sói đó.

   Một cỗ sức mạnh khủng khiếp nuốt chửng lấy tên Boris tội nghiệp, rồi bắt đầu hút những cái xác Vân Kị và phán quan quanh đó lại. Dần dần, nó dần tụ lại, tạo thành một người phụ nữ, chiếc váy được tạo thành từ vô vàn lá rẻ quạt và rễ cây, trên tay cô ta là một cây trượng giống như tạo thành từ vô số mặt người.

     -Không khí ngày trở lại cùa ta ... có hơi bụi bặm đó! - Ả ta nói với giọng vô cảm.

   Hai tên Mingxiao và Zaofu quỳ xuống hành lễ với Lệnh sứ Shushu vừa được tái sinh.

     -Mong ngài tha thứ cho sự chậm trễ, Shushu đại nhân.

   Lời vừa dứt, một tia năng lượng bay xẹt qua cả ba, đục một lỗ lớn trên tường của Nhà Giam Xiềng Xích.

     -Kẻ vừa rồi ... là ai? -Shushu hướng ánh nhìn về hướng nguồn của tia năng lượng.

    -Đằng đó... là phòng giam của một lệnh sứ Trù Phú khác, thưa Shushu đại nhân! - Mingxiao run rẩy trả lời. Hắn không nghĩ rằng con nhãi Dân Bụi kia lại thực sự là một Lệnh Sứ.

   Shushu chăm chú nhìn, rồi ả đưa tay về nơi mà tia sáng đi qua. Cánh tay của ả từ từ bị ăn mòn, dù có tái sinh liên tục thì vẫn bị bám dính lấy, cuối cùng ả phải cắt bỏ cánh tay đó.

     -Cái gì mà "Trù Phú" chứ hai con sâu kia. Ngươi gọi đây là "Trù Phú" sao? - Ả ta gắt lên với hai tên thuộc hạ.

     -Xin đại nhân minh giám. Con nhỏ Dân Bụi đó thực sự được đám hèn nhát Xianzhou ghi chép là một lệnh sứ Trù Phú ạ!

     -Lệnh Sứ Hư Vô à - ả ta cười khùng khục. Một lệnh sứ Hư vô trở thành con dân Trù Phú, nếu lợi dụng tốt thì tiêu diệt đám cản đường Liên Minh là hoàn toàn khả thi, ả thầm nghĩ như vậy. - Để ta! - ả khoát tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lùi lại, ả sẽ tự tay thu phục kẻ đang trong nhà ngục kia.

   Bên trong ngục tối, Lethe đang quằn quại vì đau đớn. Cái chuôi kiếm đã vỡ nát, cô không thể ghép nó lại được. Cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy kí ức đang mờ dần, mờ dần. Ánh mắt, gương mặt, giọng nói, dáng người, ... mọi thứ về chị Mei của cô đang dần tan biến. Cô cảm thấy lo sợ, đau đớn, vô số cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm lấy cô.

   Khi Shushu bước vào phòng giam, cô ta thấy một cô gái đang quỳ trên nền đá, đầu gục sâu xuống. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt trống rỗng, nước mắt chảy đầm đìa hiện lên trước mặt Shushu. "Có vẻ ta đến đúng lúc đấy.", Shushu thầm nhủ. Bước đến trước mặt cô gái, ả ta cúi xuống, ghé sát đầu vào tai cô, thì thầm "Ngươi có muốn... trả thù... bọn chúng... không?"

   Lethe ngước đầu lên khi nghe thấy âm thanh đến gần. Lúc này, trong đầu cô chỉ có lặp lại một câu "phía cuối con đường luôn có một chút màu đỏ." Cô lúc này không còn có suy nghĩ gì, ngoài đi theo "Màu đỏ" này.

   Shushu bị đập dính vào tường bởi một lực rất mạnh. Con nhãi vừa nãy trong thật yếu ớt, giờ đây trở thành một con rồng to lớn. Rõ ràng nó có chúc phúc của cả Trù Phú và Hư Vô. Bỗng nhiên, con rồng dừng lại. Mắt nó đảo liên hồi, như đang tìm thứ gì đó. Ngay sau đó, một loạt tia sáng bắt đầu bắn phá khắp nơi, xuyên qua bức tường của Nhà Giam Xiềng Xích, cày xới Xianzhou Loufu trong không đến ba giây.

   Ngay sau đó, con rồng lao về phía ShuShu, con ả cũng hóa về chân dạng của mình - một cái cây khổng lồ. Hai lệnh sứ bắt đầu giao chiến, với nhau.

----

   Fuxuan hoàn toàn bị bất ngờ. Cô đã lường được việc có thể có gián điệp của Dân Trù Phú trà trộn vào lực lượng Vân Kỵ, nhưng thật sự không thể ngờ rằng chúng lại lọt vào được Nhà Giam Xiềng Xích và gây họa lớn như vậy.

   Mingxiao, Zaofu, Lethe, Shushu, toàn những kẻ tai tiếng của dân Trù Phú đã được chúng thả tự do. Hiện tại cần nhanh chóng điều động Vân Kị đi trấn áp Nhà Giam Xiềng Xích. Theo ghi chép của Sở Thập Vương, có thể suy đoán tạm thời đám tù nhân không thể thoát ra ngay được, Lệnh sứ Trù Phú Lethe được xác định là sẽ tấn công bất kẻ địch ta một khi bị kích động, với tình trạng tinh thần của cô ta thì đám thù nhân có lẽ đã sớm bị ăn thịt rồi. May mắn thì Shushu cũng sẽ bị Lethe ăn, nhưng nếu không thì cô nên cân nhắc tham chiến để giảm tối đa thiệt hại cho Loufu.

---

   Shushu đã bị đánh bại. Chân thân của cô ta bắt đầu sụp đổ dưới sự cắn nuốt của Lethe và sự xâm nhập của năng lượng Hư Vô. Ả ta không thể cử động. Tâm trí ả đang ở trong một không gian giống như lỗ đen, trong khi cơ thể đang dần bị phá hủy.

   Lethe ngửa đầu lên trời. Lúc này đây, cô không định nghĩa bản thân mình là gì nữa. Người? Rồng? Quái vật? Dân cư trù phú? Cái bóng? Cô không biết nữa. Chỉ thấy cái sắc đỏ kia dần nhạt đi, thế chỗ cho sắc xanh của bầu trời. Cô không muốn thế, và cố với tay về phía sắc đỏ.

   Một giọt máu từ đâu đó bỗng rơi vào mắt Lethe, khiến tầm nhìn của cô chìm trong ánh đỏ. Như được giải thoát, cô khuỵu xuống, cơ thể dần tan biến. Miệng cô mấp máy điều gì đó, nhưng không phát ra thành lời được.

---

"Tôi là Lethe, còn hai người là?..."

"Tôi là ... Raiden... Bo... sen... mori... Mei..."

"Chị Mei, chị làm gì vậy?..."

"Chị Mei ơi, chị đâu rồi?..."

"Chị Mei ơi, chị Mei à, ...."

"Chị đi đâu rồi, chị Mei?... Em cô đơn quá..."

"Chị... lấy tên... là... A...che...ron... ở... đây... à...?..."

"Em... sẽ... đi... ra... ngoài... một... thời... gian... nha... chị... Mei...?..."

"Chị... Mei... à..."

"C...hị... M... e... i....?"

"Cùng... trở... về... nào... chị....hức.... Mei.... hức!"

"Chị...M...ơi"

"Chị..."

"Em... thích... chị...."

"Chị cũng vậy!"


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com